Im Lặng (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 5 giờ sáng nay Tăng Khả Ny mới ngủ thiếp đi.

Buổi chụp tạp chí hôm qua quả thật có hơi vất vả nhưng nó không phải lý do khiến nàng mất ngủ. Nàng tự thấy mình đã hết lòng phối hợp nhưng vị nhiếp ảnh gia kia vẫn chưa vừa lòng, bảo nàng tạo rất nhiều kiểu dáng rồi cuối cùng mới chỉ chỉ tay, giương khóe miệng bày ra bộ dạng mười phần coi thường báo hiệu kết thúc buổi chụp.

Trần tỷ tức giận muốn chết, thiếu chút nữa đã vén tay áo xông lên cùng hắn ta đánh lộn nhưng bị Tăng Khả Ny cười hì hì ngăn lại, "Chị, đừng tức giận đừng tức giận, chúng ta không cần cùng loại người này chấp nhặt."

Nàng vừa nói vừa giơ tay hoa lan chỉ làm mặt quỷ.

Trần tỷ bị nàng chọc như vậy giận cũng vơi đi phân nửa nhưng lại bất đắc dĩ thở dài, "Haiz, Khả Ny, em như thế nào lại dễ tính như vậy, công ty quả thật có lỗi với em......"

"Chị này chị nói cái gì vậy? Dù thế nào em vẫn còn có chị mà, hơn nữa đãi ngộ công ty cho em cũng không tệ lắm, bảo hiểm cũng đóng rất đầy đủ ha ha ha."

Trần tỷ tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là bại trận trước ánh mắt đáng thương của nàng, "Quên đi quên đi, chị không thèm nói mấy chuyện này với em nữa."

Ngoài cửa sổ một chiếc xe tải vừa lướt qua, ánh đèn xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Tăng Khả Ny vốn dĩ ngủ không sâu, ánh sáng vừa chiếu tới đã hốt hoảng mở mắt, bất tri bất giác liền vươn tay bắt lấy tia sáng kia.

Tiếng bánh xe cọ xát mặt đất càng lúc càng xa, ánh sáng mỏng manh trong tay Tăng Khả Ny cũng dần dần biến mất vào bóng tối.

Tăng Khả Ny dụi dụi mắt, thanh âm có chút nghẹn, "Sao lúc nào em cũng như vậy, ngay cả trong mơ cũng không cho chị chạm vào dù chỉ một chút."

---

Tăng Khả Ny chưa nói cho người đại diện của mình lý do năm đó sở dĩ nàng muốn tham gia chương trình kia, ngoài việc muốn cho bản thân một cơ hội còn là vì muốn gặp một người.

Từ lúc biết được Dụ Ngôn có thể sẽ tham gia chương trình này, Tăng Khả Ny từ sự hưng phấn vui sướng ban đầu càng thêm kiên định quyết tâm giành lấy một suất tham dự của công ty. Sau đó nàng lại thấp thỏm bất an, lo lắng có khi nào bản thân bị những tin đồn vớ vẩn trên mạng lừa gạt hay không. Mãi đến khi tận mắt nhìn thấy Dụ Ngôn ở Trường Long, nàng mới buông xuống được tảng đá trong lòng mấy tháng nay.

Dụ Ngôn thay đổi rất nhiều, bốn năm trước em tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, cũng rất thích cười. Bốn năm trước em đĩnh đạc bước những bước kiên định ngồi lên chiếc ghế hạng nhất, cũng tự tin cười nói vị trí thứ nhất sẽ là của em. Hiện tại em trầm lặng đi nhiều, cũng khoác lên người dáng vẻ người lạ chớ lại gần hơn xưa. Bốn năm trôi qua em đã mài dũa bớt các góc cạnh gai góc của mình nhưng không biết vì sao, trong lòng Tăng Khả Ny chính là tin tưởng em vẫn là Dụ Ngôn khi xưa, chỉ cần em muốn nhất định sẽ cố gắng làm đến tốt nhất.

Tăng Khả Ny chợt nghĩ, với Dụ Ngôn mà nói nàng hẳn không phải là người xa lạ đâu nhỉ.

Bốn năm ly biệt chung quy vẫn là sẽ có chút khoảng cách. Lần gặp đầu tiên sau bốn năm giao tiếp giữa Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn gần như chỉ ở mức "Dụ Ngôn, đã lâu không gặp." cùng "Đã lâu không gặp, Tăng Khả Ny."

Là Dụ Ngôn hay không phải là Dụ Ngôn đây?

Không phải Tăng Ny, cũng không phải Nini, mà là Tăng Khả Ny.

Tăng Khả Ny cúi đầu thở dài, chuyện này cũng làm nàng có chút thương tâm.

May mà khoảng cách do thời gian tạo nên cũng có thể bị thời gian làm cho tiêu biến dần, Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn không lâu sau lại quen thuộc trở lại.

Nhưng là quen thuộc mức này với Tăng Khả Ny là chưa đủ, nàng tự nhủ mình có thể làm rùa đen nhất thời rụt đầu nhưng không thể cả đời đều như vậy.

Thế nên vấn đề hiện tại là làm sao mới có thể khiến Dụ Ngôn dừng gọi nàng là "Tăng Uy Mãnh" hoặc là "nam tử hán" nữa, nàng rõ ràng là tiểu công chúa bí mật của Disney mà!!!

Đợi lần sau Dụ Ngôn gọi nàng như vậy Tăng Khả Ny liền phải nghiêm túc nói cho em biết không thể nói như thế nữa. Nếu còn như vậy nàng sẽ không để ý tới em.

Cho nên khi Dụ Ngôn lại một lần nữa như vậy gọi nàng Tăng Khả Ny cũng nghiêm túc cảnh cáo Dụ Ngôn nhưng không có kết quả liền thật sự không để ý đến em. Sau vẫn là ở lúc tuyển đồng đội cho《 Thập Diện Mai Phục 2》nàng đành nhượng bộ làm hòa trước mà lựa chọn Dụ Ngôn.

Tăng Khả Ny cắn răng nghĩ, Dụ Ngôn em tốt nhất nên quyết định cho đúng.

Kết quả Dụ Ngôn thật thức thời, Tăng Khả Ny thật vừa lòng.

Chẳng qua trong lúc tập luyện rất nhiều lần nàng đối với Dụ Ngôn giận đều không dám nói gì, chẳng qua trừ bỏ phải chịu đựng các danh xưng Dụ Ngôn gọi nàng ở ngoài còn phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần bên trong, chẳng qua rất nhiều lần lén nhìn em đều may mắn không bị em phát hiện.

Tăng Khả Ny thường xuyên tự hỏi chính mình có phải hay không cuồng bị ngược? Dụ Ngôn đối với thực tập sinh khác hay săn sóc lại dịu dàng còn đối với bản thân mình thì hung dữ muốn chết nhưng tại sao chính mình vẫn cảm thấy cùng em ở bên nhau thật vui vẻ?

Biến chuyển phát sinh ở vòng loại ba diễn ra mấy ngày trước.

Cảm xúc tồi tệ ập đến bất ngờ, mãnh liệt đến nỗi làm suy sụp sự tự tin và lòng kiên trì bao lâu nay của Tăng Khả Ny.

Lần nào tranh thủ cũng nhận lại lần lượt đả kích. Là nàng không đủ tốt sao? Lần công diễn này nàng cũng ứng cử C vị nhưng vì sao chưa một lần thành công? Thứ hạng của nàng không tốt lắm, vòng loại trước xếp hạng cũng chỉ ở tầm trung. Nhưng là mỗi một lần tập luyện nàng đều dốc toàn lực cố gắng, thậm chí so với người khác lại càng thêm nỗ lực, vì sao kết quả vẫn là thê thảm như vậy?

Tăng Khả Ny không biết chính mình khóc bao lâu, nàng cố ý chọn thời gian này là để giải bày ra hết cũng như sợ bị người khác nhìn thấy.

Nàng rốt cuộc có thể hết mình khóc một hồi, thoải mái phát tiết hết cảm xúc. Nàng không cần vì sợ người khác lo lắng mà cố ý làm chút động tác khôi hài giả bộ cười, cũng không cần vì ánh nhìn của người khác mà cảm thấy bất lực. Ở đây thì cứ thoải mái khóc đi.

Cho đến khi một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ vai nàng, bàn tay kia thoáng cứng đờ một chút rồi lại nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, từng chút một, tùy theo thân thể khóc đến run rẩy của Tăng Khả Ny mà vỗ dọc lưng nàng.

Mới đầu Tăng Khả Ny còn không có phản ứng, chờ đến khi ý thức được trên lưng nàng có một bàn tay thì lông tơ khắp người liền dựng lên. Thời gian này ở sân thượng làm sao sẽ có người lên đây, sẽ không phải là cô hồn dã quỷ nửa đêm đến nhân gian lấy mạng các nàng đâu phải không?

Nàng cố nén tiếng thét chói tai, run rẩy nhắm mắt lại xoay người ra sau.

"Ngươi...... ngươi là ai? Ta...... ta không sợ ngươi đâu."

Dụ Ngôn nhìn đồ ngốc to con trước mặt mà cạn lời. Người này hơn nửa đêm chạy đến ban công khóc, cũng không biết kiềm chế thanh âm của mình. Chính em cũng thật là, rảnh rỗi không có chuyện gì lại chạy tới an ủi. Kết quả lại còn bị nàng tưởng là quỷ?

Trời ơi, nhìn đáng thương quá đi, thật muốn bắt nạt một chút quá!

"Mau khóc đi, khóc xong sớm liền có thể đi ngủ sớm, em có mang theo giấy, nếu không đủ thì có thể miễn cưỡng cho chị mượn quần áo em để lau một chút. Thật là, lớn như vậy rồi còn sợ quỷ!"

Ái chà cái đồ ngốc này, lúc phát biểu xếp hạng rõ ràng tâm trạng bản thân không ổn mà còn chạy đi an ủi người khác.

Tăng Khả Ny như thế nào cũng không thể ngờ được sẽ nghe giọng Dụ Ngôn ở chỗ này. Nàng mở to mắt, ngơ ngác nhìn Dụ Ngôn, giọt lệ treo trên khóe mắt hồi lâu vì động tác của nàng mà rơi xuống nhưng bởi vì đôi mắt thời gian dài không tiếp xúc ánh sáng, hiện tại lại mở ra bất ngờ liền bị kích thích chảy nước mắt càng nhiều.

"Vì sao em còn chưa ngủ?"

Dụ Ngôn thở dài, từ trong túi lấy ra tờ khăn giấy vừa rồi thuận tay cầm theo khi ra cửa, vốn dĩ định đưa cho Tăng Khả Ny nhưng tay giơ lên một nửa lại thu trở về, "Chị cúi thấp xuống đây một chút đi."

"Để làm gì? Em sẽ không đánh chị chứ hả?"

Dụ Ngôn tức giận đến mắt trợn trắng, "Muốn đánh chị thì em kêu chị cúi thấp xuống làm cái gì? Bảo chị thấp xuống thì chị nhanh cúi xuống, bớt hỏi lung tung đi."

Tăng Khả Ny bĩu môi, một mặt cảm thấy chính mình không thể như vậy không tiền đồ, Dụ Ngôn kêu nàng làm cái gì liền làm cái đó, một mặt lại khống chế không được khom người ngồi thấp xuống, "Em lại hung dữ với chị, không thể nào dịu dàng với chị một ít sao?"

"Chị đang nói gì vậy Tăng Uy Mãnh, đừng ở đây làm nũng với em chứ."

Dụ Ngôn hung hăng rút ra hai tờ giấy, trên mặt có chút dữ tợn nhưng lực đạo trên tay thời khắc chạm đến mặt Tăng Khả Ny lại nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn, em nhìn chằm chằm mặt Tăng Khả Ny, vừa lau nước mắt cho nàng vừa nghiêm túc đánh giá nàng.

Còn về phần Tăng Khả Ny, nàng hoàn toàn đóng băng trước sự dịu dàng đến không thể tin được này của Dụ Ngôn.

Sau một lúc Tăng Khả Ny mới hoàn hồn lại, nhớ tới vừa rồi Dụ Ngôn còn chưa trả lời câu hỏi của mình nên tiếp tục bám riết không tha, "Vì sao em vẫn còn chưa ngủ?"

"Em vốn dĩ đang ngủ thì bị tiếng khóc như sét đánh của chị làm cho tỉnh giấc."

"Dụ Ngôn đồng chí, có những lời không cần nói thì em không cần phải nói có được không?" Ba chữ cuối cùng của nàng nghe qua có chút tức giận.

Dụ Ngôn ném mấy tờ giấy vừa dùng xong qua một bên, duỗi tay hướng đến Tăng Khả Ny đang ngồi dưới đất, "Em sợ chị khóc đến bình minh, bộ dáng xấu muốn chết này người khác mà thấy được sẽ dọa sợ người ta nên không còn cách nào khác, em phải hy sinh chính mình vì mọi người thôi."

Tăng Khả Ny mới vừa nương theo Dụ Ngôn đứng lên, nghe em nói xong lập tức liền nhào đến, "Không cho em nói chị xấu, hơn nữa xấu chị vẫn muốn khóc."

Dụ Ngôn bị nàng nhào đến trong lòng, cho dù đã chuẩn bị trước nhưng chênh lệch chiều cao của hai người vẫn có ảnh hưởng không nhỏ, em vẫn là bị nàng làm cho lui về sau hai bước.

"Tâm tình chị tốt hơn chút nào chưa?"

"Hoàn toàn ổn rồi."

"Chị là "cực kỳ lợi hại" Tăng Khả Ny mà."

Còn em là Dụ Ngôn.

---

Hai giờ sáng, Tăng Khả Ny buông di động, nhìn chằm chằm trần nhà tối đen mà phát ngốc.

Lúc mười hai giờ đêm Dụ Ngôn đã gửi cho nàng một tin nhắn.

"Chị hiện tại có đang ở nhà không?"

Bởi vì tin nhắn này mà Tăng Khả Ny mất ngủ đến bây giờ, hơn nữa có thể sẽ tiếp tục không ngủ được cho đến sáng.

Hai năm trôi qua, cái tên này đã dần phai nhạt trong cuộc sống của nàng, hiện tại lại vì tin nhắn này mà mọi nỗ lực của nàng đều như bị thiêu trụi.

Dụ Ngôn người này cũng thật đáng ghét.

Đêm chung kết năm đó là đêm cuối các nàng chính thức gặp mặt, chính thức ở cùng nhau với cùng một địa vị.

Khi công bố thứ hạng nàng vượt qua một người lại một người đi đến chúc mừng em, sau đó đứng nhìn em dưới tiếng hò reo của mọi người mà bước qua con đường thật dài kia, hướng đến kim tự tháp phía đối diện.

Dụ Ngôn vẫn rất tự tin, phát biểu cảm nghĩ vẫn như cũ mạch lạc rõ ràng, lúc làm động tác đặc trưng của Tăng Khả Ny cũng rất bình tĩnh, người không bình tĩnh chính là Tăng Khả Ny.

Nàng rất muốn sánh bước cùng em nhưng đáng tiếc chỉ có thể buông tay em ra, tại nơi được tạo nên từ vô số nước mắt và mồ hôi này mà gửi lời từ biệt, chúc em tiền đồ sáng chói, luôn bước đi trên con đường đầy hoa.

Từ nay về sau, em sẽ là THE9 Dụ Ngôn còn nàng vẫn là một thực tập sinh vô danh của Giác Tỉnh Đông Phương.

Trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông suốt bốn năm, Tăng Khả Ny vẫn là không thể cùng Dụ Ngôn đi qua mùa hè năm 2020.

Gặp lại nhau tại đỉnh núi phải trả cái giá quá lớn, Tăng Khả Ny thầm nghĩ, nàng đã không còn gì để trả giá nữa rồi.

(END)

---























































































































Tăng Khả Ny bị tiếng chuông cửa đánh thức lúc 8 giờ sáng.

Ngủ chưa tỉnh nên nàng vừa ngồi dậy vừa híp mắt, bộ dạng mười phần không tình nguyện bước ra mở cửa. Trên đường ra cửa không cẩn thận lại đụng vào sofa rồi ghế dựa các thứ, mỗi lần đụng Tăng Khả Ny đều dừng lại tự hỏi chính mình xuống giường là để làm gì, nàng cứ thế mơ mơ màng màng một hồi, tiếng chuông cửa cũng dồn dập nhiều thêm.

"Đừng ấn nữa, ra liền đây. Người đến tốt nhất là phải có chuyện gì quan trọng, bằng không tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ngay cả khi hôm qua có mua đồ ăn cho tôi tôi cũng sẽ không......"

Tăng Khả Ny nhìn người đang kéo hành lý đứng ngoài cửa kia, chữ "tha" cứ thế biến mất trong cổ họng, thuận tiện còn nuốt nước bọt một cái.

Nàng hiện tại còn ở trong mơ sao? Nếu không sao lại có thể nhìn thấy Dụ Ngôn thế kia?

Dụ Ngôn kéo mũ xuống, thuận tay đội lên đầu Tăng Khả Ny, cười nói, "Chị đang làm gì vậy? Đã 8 giờ rồi chẳng lẽ vẫn còn đang ngủ sao?"

Tăng Khả Ny sờ chiếc mũ trên đầu, trong lòng càng thêm tin chắc mình đang ở trong mơ. Chỉ có ở trong mộng Dụ Ngôn mới dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy cùng nàng nói chuyện.

Xác định rõ ràng chuyện này xong Tăng Khả Ny mạnh dạn trả lời lại.

"5 giờ sáng nay chị mới ngủ, hiện tại chưa tỉnh giấc không phải cũng là chuyện bình thường sao?"

Dụ Ngôn ngẩn người, biểu tình có chút kỳ quái, em trầm mặc một hồi mới đáp lại, "Vậy sao? Em xin lỗi, hôm qua em gửi tin nhắn cho chị, thấy chị đã xem còn tưởng chị đồng ý nên mới tưởng hôm nay đến đây sẽ không sao."

Ngày hôm qua? Gửi tin nhắn?

Tăng Khả Ny càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đau đớn trên cánh tay qua đi nàng liền hét lên một tiếng, cái tay vừa tự nhéo mình kia nâng lên che kín đôi mắt.

"Dụ Ngôn em như thế nào chưa thông báo gì liền đã qua đây." - "Tăng Khả Ny chị hét cái gì?!"

Thanh âm hai người cùng nhau vang lên rồi lại cùng nhau trầm mặc.

Qua chừng nửa phút, Dụ Ngôn trợn mắt, "Ngày hôm qua không phải em đã nói là sẽ ghé qua sao? Ai ai, chị như thế nào lại khóc rồi?"

Tăng Khả Ny ngửa đầu muốn đem nước mắt chảy ngược trở về, nàng lại như vậy không tiền đồ, hơn nữa lại là ở trước mặt Dụ Ngôn.

"Chị không có khóc, hơn nữa nếu chị có khóc không phải em cũng sẽ không dỗ chị sao?" Nói xong lời cuối cùng, Tăng Khả Ny càng cảm thấy ủy khuất. Vì sao mà người này cứ luôn thích khi dễ nàng?

Tăng Khả Ny khóc một hồi thấy người đối diện vẫn là không có động tĩnh gì, nhịn không được muốn nhìn em nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi, nghĩ tới nghĩ lui bèn lén lút hé mở khe hở giữa hai ngón tay lớn một chút, thật cẩn thận lại đầy mong chờ nhìn qua.

Dụ Ngôn đang lục tìm khăn giấy.

Bộ dáng thật sự vụng về, vụng về đến mức đáng yêu.

"Nè, chị lau đi, đừng khóc, chị định đánh động hàng xóm xung quanh sao?"

Tăng Khả Ny tiếp nhận khăn giấy, tưởng tượng nó thành khuôn mặt Dụ Ngôn mà hung tợn lau nước mắt nước mũi.

"Dụ Ngôn em vì sao vẫn lạc hậu như vậy, người ta khóc cũng chỉ biết mỗi chiêu đưa khăn giấy thôi sao?"

"Không thế thì phải làm thế nào? Muốn em ôm chị an ủi sao?"

Dụ Ngôn nhấc hành lý cồng kềnh của mình lên chuẩn bị vào trong. Em đã từng đến nơi này trước đây, tuy là chỉ đứng trước nhà một hồi.

"Cũng không phải không được, chị có thể như xưa phối hợp với em cúi người thấp xuống một chút."

"Chị nói nhiều quá, lo lau nước mắt đi."

---

"Tăng Khả Ny, chị mau mau nhanh lên. Em đói bụng, chị nhanh lên rồi chúng ta đi ăn sáng, ăn xong có thể vừa kịp lịch trình lúc 10 giờ của chị."

Tăng Khả Ny miệng ngậm bàn chải đánh răng đứng ở bồn rửa mặt mơ hồ không rõ ậm ừ vài tiếng. Nhìn nàng trong gương có chút buồn cười, bên khóe miệng là một ít bọt kem đánh răng, tóc có chút lung tung được buộc vội lại nhưng vẫn còn có mấy lọn tóc không an phận rớt ra.

Tăng Khả Ny muốn che mặt lại nhưng tay nàng đang đánh răng không thể làm thế.

Quên đi, dù sao bộ dáng nào của nàng Dụ Ngôn đều từng thấy qua, còn hình tượng gì mà cần giữ nữa chứ.

Tăng Khả Ny chuẩn bị xong đi ra thấy Dụ Ngôn đang ngồi ở sofa nhà nàng ngẩn người. Nàng nhớ lại tin nhắn tối qua em gửi, từ khi đọc được nó vẫn luôn quanh quẩn không lời giải đáp trong đầu nàng.

"Em nghĩ gì mà lại muốn đến nhà chị ở nhờ đây?"

"Nhóm nhạc của em giải tán hẳn chị đã biết rồi nhỉ? Hiện tại em là dân thất nghiệp lang thang, không nhà để về."

"Cho nên là?"

Tăng Khả Ny nghi ngờ hỏi lại Dụ Ngôn, từng chữ em nói đều chẳng đáng tin chút nào, à không, trừ bỏ nửa câu đầu.

"Cho nên là, tiểu công chúa bí mật của Disney ơi, chị có nguyện ý thu nhận em không?"

"A --" Tăng Khả Ny kêu thảm thiết một tiếng, rốt cuộc vẫn là che kín mặt, "Làm sao em biết được tên gọi này?"

"Chính chị nói cho em mà."

"Sao lại có thể, chị không tin!!!"

Dụ Ngôn bắt lấy tay nàng, cười nói "Này không quan trọng, chuyện em muốn nói sau đây mới là trọng điểm."

"Tăng Khả Ny, hiện tại em hoàn toàn tự do và có toàn quyền quyết định mọi lựa chọn của bản thân. Em đủ năng lực để chịu trách nhiệm từng lựa chọn của em từ nay về sau. Cho nên đối với quyết định tiếp theo của em chị không cần phải hoài nghi nữa. Đây là lựa chọn bản thân em quyết định. Đương nhiên đồng ý hay không là toàn quyền của chị. Nhưng bất luận chị đồng ý hay từ chối em cũng sẽ không từ bỏ, cũng hy vọng chị có thể cho em một cơ hội."

Đầu óc Tăng Khả Ny hoàn toàn bị đánh bại, chỉ có thể đứng đó ngây ngốc gật đầu.

Hàm lượng thông tin quá nhiều làm não nàng thật sự không theo kịp.

Đến đi thi còn cho người ta phạm vi để ôn tập mà Dụ Ngôn như thế nào tự nhiên lại dùng ngôn từ cao siêu đao to búa lớn phức tạp khó hiểu như vậy.















"Tăng Khả Ny, em thích chị, chị chấp nhận làm bạn gái em nha?

------------------------
Đến đây là END thật rồi 😆!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro