Childish Battle #6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quẹo phải rồi đi thẳng. Sau đó cậu rẽ vào hẻm nhỏ rực rỡ sắc màu kia là đến." Tăng Khả Ny ở phía sau chỉ đường.

Khóa xe kĩ rồi Dụ Ngôn nhét chìa khóa vào túi đồng phục của Tăng Khả Ny sau đó đưa đồng phục trả lại cho cô.

"Nói cho cậu biết, BBQ ở đây ngon có tiếng, không ăn rất uổng phí!" Tăng Khả Ny theo bản năng muốn lấy tay kéo nàng nhưng lại bị ánh mắt Dụ Ngôn uy hiếp liền rút tay về gãi gãi ót.

"A, thiếu chút nữa đã quên. Các cậu ấy đều là bạn của tôi, cũng là dân cá biệt. Cậu không quen biết liệu có thấy xấu hổ không?"

"Nếu vậy tôi sẽ không để bọn họ có cơ hội chọc cậu, ăn xong chúng ta liền rời đi."

Dọc theo đường đi Dụ Ngôn một lời cũng không nói trong khi Tăng Khả Ny lại tự nói rất nhiều chuyện, mãi đến khi các nàng nghe được mùi thơm của thì là và mùi khói dầu từ đồ nướng thì mới dừng lại.

Đới Manh đứng đối diện quả dưa hấu đang tìm điểm dụng lực thì bị Phí Thấm Nguyên đẩy ra trực tiếp xuống tay chém thành hai nửa.

"Bọn tôi gọi đây là màn biểu diễn mà dân bất lương nào cũng phải biết." Tăng Khả Ny giới thiệu.

Đới Manh cắt hai miếng dưa cho Tăng Khả Ny, quay qua gật đầu với Dụ Ngôn chào hỏi. "Này là bạn gái của cậu?"

Tăng Khả Ny suýt nữa là sặc miếng dưa mới ăn vào, một bên điên cuồng xua tay một bên nhìn lén biểu tình của Dụ Ngôn —— vẫn là không có phản ứng gì.

"Bạn là con gái, chỉ là bạn là con gái thôi." Tăng Khả Ny đưa một miếng dưa cho Dụ Ngôn, để nàng ngồi xuống rồi vội kéo tay Đới Manh qua một bên.

"Sao vậy? Lần đầu mình thấy cậu mang người khác đến đây, lầm tưởng là bạn gái là chuyện thường mà?"

"Nhìn mình giống như thích cậu ấy lắm à?"

"Còn không phải sao?"

Tô Sam Sam ở xa xa đang đốt lửa nướng BBQ, nướng được một nửa đột nhiên không biết từ đâu lấy ra một cái loa di động, cầm lấy microphone nói muốn hát tặng mọi người một bài hát tạo không khí.

Tăng Khả Ny không kịp phản ứng liền ngay lập tức đứng lên tiến đến khống chế tình hình, Đới Manh cầm một miếng dưa qua ngồi cạnh Dụ Ngôn cười chào hỏi.

"Tôi là Đới Manh, xin lỗi vừa rồi đã thất lễ."

"Dụ Ngôn." Nàng nhún vai tỏ ý không sao rồi lại bổ sung thêm, "Chỉ là hội trưởng hội học sinh đang truy bắt học sinh trốn học thôi."

Đới Manh có chút giật mình đánh giá cô gái tóc đỏ một chút rồi với tay lấy đồ khui mở chai bia, "Hội trưởng hội học sinh...... thế thì cậu có uống được không?"

"Không được, trở về người khác sẽ ngửi được hương vị."

Tiếng thét chói tai cùng tiếng tranh đoạt va chạm theo loa di động truyền tới. Làn khói đợt nướng này đã dần chuyển thành màu đen. Tăng Khả Ny cuối cùng cũng giành được microphone, cô đang hướng các nàng bên này hào hứng vẫy tay khoe khoang.

"Tăng Khả Ny thật ngây thơ đúng không?" Đới Manh dựng ngón tay cái với Tăng Khả Ny ở đằng xa, "Hơn nữa cũng rất là cố chấp."

"Còn không phải sao?" Dụ Ngôn gật gật đầu, dưới ngọn đèn mờ nhạt biểu tình của nàng cũng trở nên nhu hòa một chút, "Lần trước còn vì một gói thanh cay mà tức giận với tôi."

Đới Manh nghe xong lời này bĩu môi từ chối cho ý kiến. Nàng uống một ngụm bia, quay đầu lại nhìn Dụ Ngôn, biểu cảm có chút khó tả.

"Nói ra thì cậu có lẽ sẽ không tin —— Tăng Khả Ny cậu ấy là thật sự rất rất rất thích loại thanh cay chuyên dùng để dỗ trẻ con kia."

"Nếu cậu ấy tình nguyện đem cả một gói thanh cay tặng cho cậu nghĩa là cậu ấy thật sự xem cậu như bằng hữu."

Lửa than đang cháy tí tách trong lò BBQ mang đến hơi ấm khó có thể cưỡng lại. Tăng Khả Ny lén khều lấy vài xiên thịt dê chưa bị nướng khét chạy qua bên này, trên mặt còn dính vài vết bụi than.

Đới Manh giơ tay ý muốn đón lấy lại bị Tăng Khả Ny dùng cánh tay đẩy qua một bên, "Miếng này mình tự nướng mình phải ăn, mắt mình bị khói hun đến sắp chín rồi."

Đới Manh tay quơ vào hư không, nàng đứng lên đi lại chỗ nướng, trước khi đi quay lại nhìn Dụ Ngôn liếc mắt một cái đầy ẩn ý.

Tăng Khả Ny đầu đều là mồ hôi đưa xiên thịt trên tay cho Dụ Ngôn. Không biết cô ngẫm nghĩ cái gì lại lục tìm trên bàn cả nửa ngày lôi ra được găng tay liền đưa cho nàng.

Từng xiên thịt dê sáng bóng bên ngoài vì được phết một lớp dầu mỏng kèm một ít tiêu bên trên nhìn rất ngon mắt. Thịt mới nướng chín mặt ngoài còn xèo xèo tiếng giòn rụm.

Dụ Ngôn cũng không giả vờ khách sáo, đón lấy một nửa số thịt để ăn.

"Ăn ngon không?"

"Ngon."

"Ngon đúng không! Ít ra thì tôi vẫn làm tốt trong mảng nướng thịt dê."

"Thật không, để tôi ra nướng thử xem thế nào."

"Ai —— cậu không thể như vậy!" Tăng Khả Ny đứng lên dùng thân thể của chính mình ngăn trở Dụ Ngôn, "Không thể để tôi thắng cậu một lần sao?"

Dụ Ngôn cắn một miếng cuối cùng rồi lắc đầu với cô.

"Còn phải xem bản lĩnh cậu thế nào đã."

------------------------
Ăn mừng Dụ-đã-chịu-dỗ-Tăng-Khả-Ny-khóc-Ngôn hôm nay đăng chương mới sớm một chút :>

Chồng toi đã khuỵu chân còn khom lưng thấy mà thương =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro