Childish Battle #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bé điện thoại yêu dấu mà Tăng Khả Ny tự để dành tiền sinh hoạt một học kì để mua bị Dụ Ngôn tịch thu trong lúc kiểm tra giờ tự học, cô rốt cuộc cũng bùng nổ.

Tăng Khả Ny đứng lên một cước đá văng ghế, từ trên nhìn xuống đối diện với gương mặt âm trầm của Dụ Ngôn.

"Tôi nhịn cậu lâu quá rồi mà!" Tăng Khả Ny vươn ngón trỏ ý muốn chỉ vào Dụ Ngôn mắng nhưng tự cảm thấy làm vậy thì không được lịch sự cho lắm nên lại thu trở về, "Cậu có biết game Sokoban này tôi vất vả lắm mới đến được vòng cuối cùng không?"

"......"  Ý mỉa mai trong mắt Dụ Ngôn ngày càng tăng lên, "Thật vậy sao?"

Làm mình rơi mất bánh bao, từ chối nhận thanh cay của mình, tịch thu điện thoại của mình thì thôi đi lại còn cười nhạo công trình mình luyện game cả một tuần! Tăng Khả Ny tức giận đến tay chân lạnh như băng, cả người phát run, cô vỗ bàn một tiếng hét lớn.

"Dụ Ngôn, cậu có dám cùng tôi battle không?"

Dụ Ngôn xắn tay áo, vén băng tay "Hội trưởng hội học sinh" lên để lộ hình xăm trên cổ tay.

"Tranh về cái gì? Vật tay hay là thi chạy cầu thang?"

Tăng Khả Ny hừ lạnh cười ha hả. Nội dung bình thường quá thì đấu làm gì!

"So kết quả kì thi giữa kì!"

Trong lớp không biết người nào bỗng dưng phụt cười một tiếng, ngay cả nụ cười của Thái Trác Nghi cũng cứng lại. Dụ Ngôn chưa gặp qua trường hợp này bao giờ, nàng đang hoài nghi có phải tại ve ngoài cửa sổ kêu to quá nên tai mình bị điếc không nghe rõ hay không.

"Cậu và tôi, so kết quả thi giữa kì?" Dụ Ngôn trỏ tay chỉ vào Tăng Khả Ny đang ngẩng đầu ưỡn ngực rồi chỉ lại chính mình.

"Đúng vậy —— nếu cậu thua thì cậu phải..."

Dụ Ngôn chen ngang lời Tăng Khả Ny, nàng tiến lại gần cô, kéo cà vạt xuống khiến mặt cô sát lại nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nếu như cậu thắng thì muốn tôi làm gì cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro