5 giờ sáng #9 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang lướt điện thoại Tăng Khả Ny vô tình thấy người qua đường nào đó đăng bài nói Dụ Ngôn lúc trước vì học Triệu Tiểu Đường lộn ngược ra sau nhưng không thành công, lúc té xuống đất được Tăng Khả Ny đỡ lấy nên vai nàng mới chịu thương.

Tăng Khả Ny đọc bài mà cười rộ lên, tay khẽ lướt xuống muốn gửi tin này cho Dụ Ngôn. Nhưng là khi nhìn đến mấy chữ THE9 – Dụ Ngôn, nàng bỗng hơi khựng lại.

Cũng phải, em và nàng dường như đã xa nhau lâu lắm rồi.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái em đã thành đoàn. Nhìn lại mới thấy dường như duyên phận giữa hai người đã chấm dứt từ ngày 30 tháng 5 kia.

Từng khoảnh khắc 5 giờ sáng bên nhau kia hiện tại mơ mơ hồ hồ lơ lửng trong đầu Tăng Khả Ny, từng giọt mồ hôi nước mắt của em, từng lần nhăn mày nở nụ cười của em nàng đều nhớ rõ.

Hôm nay là lễ Thất Tịch. Trước kia đêm Thất Tịch nào em cũng bên cạnh Tăng Khả Ny, như thế nào vừa mới nói buông tay liền buông ngay rồi.

Tăng Khả Ny nhớ rõ trận chung kết đêm đó, nàng cùng Dụ Ngôn cách nhau thật xa. Lúc ấy nàng không kìm được, nhấc chân liền chạy đến bên cạnh Dụ Ngôn. Tăng Khả Ny muốn dùng hành động nói cho Dụ Ngôn biết, sau này mặc dù các nàng có bị núi sông ngăn cách hay miệng đời bàn luận, nàng đều sẽ tìm mọi cách đến bên cạnh em, cùng em đồng hành, giống như vô số những lúc 5 giờ sáng ở Trường Long khi đó em ở cùng nàng.

"Em nhất định phải tỏa sáng."

Tăng Khả Ny vĩnh viễn là cảm tính như vậy. Lâu như vậy nàng vẫn chưa dứt ra được, cũng không biết nguyên nhân.

Dụ Ngôn ơi Dụ Ngôn, em nói xem đời này làm sao chị có thể quên em.

Từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng là bí mật của riêng hai ta.

Thời khắc đồng hồ điểm 5 giờ sáng, em có thể hay không còn nhớ tới chị?

Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì di động nàng đột nhiên vang lên, Tăng Khả Ny liền cầm lên xem.

Trong khoảnh khắc tài khoản của Dụ Ngôn bỗng như biến lại thành Thanh Xuân Có Bạn 2 – Dụ Ngôn, cảm giác như em thật sự đang đứng trước mặt nàng.

Em nhắn,

Em nhớ chị Tăng Khả Ny.

Giữa sườn núi nhiều người chen chúc, chúng ta không cần nán lại chỗ đó được không?

Cảnh quan từ đỉnh núi trông rất đẹp.

Em và chị hãy cùng nhau ngắm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro