5 giờ sáng #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, trong phòng luyện tập chỉ còn lại Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny.

Dù tập thật lâu nhưng Tăng Khả Ny còn vài động tác chưa được chính xác, nhìn vào gương vẫn thấy tổng thể chưa được mượt. Kỳ thật hồi nãy tập chung cả nhóm nàng cũng làm sai vài lần, Dụ Ngôn đã nhắc nhở thậm chí còn phàn nàn nàng đừng mắc lỗi nữa.

3 giờ sáng ở Trường Long an tĩnh lạ thường. Trong phòng tập chỉ nghe thấy tiếng hít thở dịu nhẹ của Dụ Ngôn. Giữa những tiếng quần áo cọ sột soạt Tăng Khả Ny đột nhiên nhớ đến một chuyện.

"Chị nhớ ở cuộc thi trước Châu Tử Thiến luôn cười mỗi lần em nhảy sai."

Dụ Ngôn đứng trước gương giơ tay đá chân tập luyện, động tác này em sớm đã nhớ kỹ trong lòng, giờ đang tập lại để đạt được hoàn mỹ nhất có thể, ngoài ra còn là vì một nguyên nhân khác.

Em rầu rĩ đáp lời "Đúng vậy.", từ trong gương nhìn thấy ánh mắt Tăng Khả Ny có chút mệt mỏi liền nhíu mày.

Không khí trong phòng tập u ám và mơ hồ nhuốm một tầng áp lực khiến cho người ta chỉ muốn ngủ. Nơi đây không có điều hòa nên hai nàng cả người nóng đến toát mồ hôi, mơ mơ màng màng cũng muốn tiến vào giấc mộng.

Nhưng em không thể.

Lúc lập đội Tăng Khả Ny không chút do dự chọn Dụ Ngôn vào nhóm. Khi được chọn làm C em đã hạ quyết tâm đưa nhóm mình giành được hạng nhất.

Thập Diện Mai Phục 2 khó ai cũng đều biết. Dụ Ngôn không phải không nghĩ tới, chỉ là trước đó lúc Tăng Khả Ny đứng dậy giơ tay thách đấu tim em cũng đi theo hẫng lên mấy nhịp. Giờ hai nàng đã là người một thuyền, vì đồng đội là Tăng Khả Ny, vì quan hệ giữa em và nàng nên sự khó nhằn của Thập Diện Mai Phục 2 em càng không thể không để ý.

Muốn thành công thì so với người khác cần rèn luyện chăm chỉ hơn rất nhiều. Được xuất đạo là mục tiêu duy nhất khi tới đây, Dụ Ngôn sẽ không khiến bản thân phải tiếc nuối, đương nhiên càng không cho phép Tăng Khả Ny tiếc nuối.

"Chúng ta ra ngoài hành lang tập đi." Em cất tiếng, giọng nói rạng sáng như tuyết trên đỉnh núi, khàn khàn gợi cảm. Tăng Khả Ny gật đầu, mở cửa bước ra ngoài. Dụ Ngôn theo sau nàng, nhanh tay tranh thủ vớt lại một chút hơi ấm còn sót trên tay nắm cửa.

Hai người mặt đối mặt cùng nhau luyện tập, giúp đỡ đối phương sửa sai và canh chỉnh động tác cho thật chuẩn. Đối diện nhau tập luyện, cố gắng hết sức để bản thân như hình ảnh phản chiếu của nhau nên một chút lỗi nhỏ hay một chút sự khác biệt về lực đạo đều dễ dàng phát hiện, đây là một phương pháp thật không tồi.

------

Mãi tập như vậy cho đến 5 giờ, cả hai đều mệt đến nỗi đứng thẳng cũng khó khăn. Các nàng vai kề vai dìu nhau về ký túc xá.

Hai tiếng đồng hồ bí mật này là khoảng thời gian hiếm hoi chỉ thuộc về riêng hai người.

Tăng Khả Ny sánh vai Dụ Ngôn đi trong bóng tối. Thời khắc không có ánh đèn sân khấu chiếu đến, chính các nàng giúp nhau soi sáng đối phương.

Không rõ điểm dừng, cũng không biết kết quả sau này ra sao.

Nhưng một điều chắc chắn, khoảng thời gian hai giờ này chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hai nàng ngầm thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro