Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Miêu tuy rằng trong sáng hào phóng, nhưng thật ra lại là một đứa nhỏ nhạy cảm tinh tế, nhận thấy sự xa cách của anh, nên cũng từng hỏi anh "Chú nhỏ sao chú lại phớt lờ cháu?"

Diệp Hách có thể nói được gì?

Nói bởi vì chú nhỏ cháu nổi lên phản ứng của một người đàn ông với cháu?

Đừng nói là nói, chỉ cần nghĩ về nó thôi, Diệp Hách đã cảm thấy hổ thẹn.

Cho nên anh chỉ là nói với Diệp Miêu "Cháu nghĩ nhiều rồi".

Còn về phần có phải suy nghĩ nhiều hay không, cho dù là Diệp Miêu hay Diệp Hách, trong lòng đều biết rõ.

Nếu không phải lần này ngả bài với Từ Trân Trân, tâm tình Diệp Hách buồn bực một mình đến khách sạn uống rượu, lại tình cờ gặp được Diệp Miêu đang cùng bạn bè chúc mừng sinh nhật, thì mối quan hệ giữa hai người sợ là vẫn tiếp tục khó xử.

Điều mà Diệp Hách không nghĩ tới chính là, quả thật trên thế giới này có nhiều cuộc ngẫu nhiên hoặc là tình cờ, hoặc là duyên phận, nhưng còn có một kiểu gặp gỡ ngẫu nhiên khác, là do một bên lên kế hoạch cẩn thận, một vở kịch cùng một màn gặp gỡ.

Cho nên Diệp Hách mới có thể vừa vặn ở bên ngoài toilet gặp được Diệp Miêu cùng bạn bè đón sinh nhật, giờ lại ở một mình bị người khác quấy rối.

Diệp Hách hung hăng đánh anh ta một trận.

Trong mắt Diệp Miêu dường như nhìn thấy vị cứu tinh.

Sau đó, chính Diệp Miêu đã uống rượu cùng Diệp Hách, vốn dĩ Diệp Hách khăng khăng muốn đưa cô về nhà, nhưng Diệp Miêu lại lấy lý do ba mẹ đi công tác, cô ở nhà một mình cảm thấy buồn chán cô đơn, nên kiên quyết ở lại uống rượu cùng anh.

Tửu lượng của Diệp Hách trong những lúc xã giao bình thường cũng không tồi, nhưng tâm trạng hôm nay đã xuống tận đáy, hơn nữa Diệp Miêu đã đặc biệt giới thiệu cho anh một ly rượu Cocktail "pha trộn đặc biệt", cho nên uống được hai ly, đầu óc của anh bị căng ra, có chút say.

"Miêu Miêu nói đi, có phải phụ nữ đều vô tình, không có lương tâm như vậy không?"

"...Hả?"

Diệp Miêu bị Diệp Hách hỏi một câu khiến cô sững sờ, một lúc lâu sau mới phản ứng lại.

"Không phải đâu, cũng có rất nhiều phụ nữ rất thủy chung và lụy tình..." Giống như cháu vậy.

Nhưng Diệp Hách lại không nghe thấy những lời Diệp Miêu bĩu môi lải nhải, trên thực tế anh cũng không quá để ý câu trả lời của Diệp Miêu.

"Này, đủ rồi, Diệp... chú nhỏ, chú đừng uống nữa!"

Diệp Miêu dùng hết sức mới đoạt được chai rượu trong tay Diệp Hách.

"Vì sao không cho tôi uống!"

"Chú nhỏ, cứ uống như vậy thì sẽ xảy ra chuyện."

"Hơn nữa, cháu không mang theo tiền bên người, nếu đến lúc đó không thanh toán nổi, muốn cháu thế chấp chú ở đây để trả nợ sao?"

"...Trả nợ?"

"Đúng vậy, trả nợ."

Diệp Miêu nhìn đôi mắt đào hoa mê mang, trong mắt tràn ngập sự hoang mang cùng bất lực của Diệp Hách, chỉ cảm thấy mềm lòng và hơi mơ hồ.

Đây là người đàn ông cô yêu.

Người đàn ông đã yêu thật lâu thật lâu.

Diệp Miêu lặng lẽ nắm chặt tay phải thành nắm nhỏ, ý chí trong lòng lại càng thêm kiên định.

Cô biết, nếu bỏ qua cơ hội lần này, chắc chắc cô sẽ hối hận cả đời.

Nghĩ tới đây, Diệp Miêu cụp mi, nhẹ nhàng nói "Chú nhỏ, chú say rồi, cháu đã đặt một phòng trên lầu rồi, giờ cháu đỡ chú lên nghỉ ngơi nhé?"

Từ nhỏ Diệp Miêu đã tham gia vào trong dàn đồng ca.

Cô có một giọng hát tốt bẩm sinh, trong trẻo êm ái, lúc nói chuyện đều có giác nhịp điệu tiết tấu, tựa như cô đang hát, nó ngọt ngào êm tai khó tả.

Nhưng lúc này Diệp Hách hiển nhiên không có tâm trạng thưởng thức.

"Say? Không, không, tôi không say." Vừa nói, vừa hét lên ồn ào như một đứa trẻ "Tôi vẫn uống được, vẫn uống được..."

"Được, được, chú vẫn uống được, vẫn uống được." Diệp Miêu kiên nhẫn trấn an nói "Nhưng chú nhìn xem, cái chai đã hết rồi, không còn gì cả."

Để tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của mình, Diệp Miêu còn cầm chai rượu không còn một giọt nào giơ lên trước mặt Diệp Hách rồi lắc nhẹ.

Lúc này, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong hộp đêm, đường nét trên khuôn mặt nhỏ kia càng thanh tú hơn, ấm áp như sứ, trắng như ngọc, Diệp Hách nhìn mà ngẩn người.

"Diệp Miêu?" Ma xui quỷ khiến Diệp Hách gọi tên cháu gái.

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, không còn vẻ dịu dàng như thường ngày, nhưng cho dù như vậy, khoảnh khắc nghe thấy tên mình phát ra từ miệng của Diệp Hách, Diệp Miêu cảm thấy trái tim mình mạnh mẽ run lên.

"Ừ." Đối mặt với Diệp Hách lúc này đã say rượu choáng váng đầu óc, Diệp Miêu mạnh dạn đưa tay ra, xoa khuôn mặt tuấn tú như tạc kia "Em ở đây."

Cô thấp giọng nói.

Không nghĩ tới, giây tiếp theo, Diệp Hách trực tiếp ngã vào trong lòng Diệp Miêu.

————————————————

Common for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro