Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Diệp Hách cùng Từ Trân Trân nói rõ ràng với nhau.

Từ Trân Trân nhìn những tấm ảnh ném đến trước mặt mình kia, còn có đơn đồng ý phá thai, sắc mặt trắng bệch.

Biểu tình trên mặt Diệp Hách giống như đang nhìn vào thứ rác rưởi dơ bẩn nào đó, trong lòng Từ Trân Trân đau như dao cắt, nhưng trong sự đau đớn này lại có được một loại khoái cảm gần như giải thoát.

Đúng vậy, giải thoát.

Mọi người đều nói rằng Từ Trân Trân là hạnh phúc thậm chí là may mắn.

Cô cùng từng nghĩ như vậy.

Rốt cuộc, cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, mình sẽ có được Diệp Hách, một người đàn ông mà mọi người đổ xô đến, hơn nữa Diệp Hách mà cô có được là người đã dần trưởng thành và ổn định sau khi trải qua thời kỳ nổi loạn vô lý.

Rất đáng ghen tị không phải sao?

Từ Trân Trân lúc đầu cũng là không thể tin được, còn nghĩ rằng đó là một trò đùa khác của đám người nhàm chán để chúc mừng ngày cá tháng tư, không ai rằng sau khi cô dùng lời lẽ nghiêm túc từ chối Diệp Hách, tim cô đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, kèm theo đó là sự hối hận làm rối loạn lục phủ ngũ tạng.

Nhưng sau đó, Diệp Hách lại theo đuổi cô nhiệt tình hơn, để cô biết rằng mình thật sự trở thành người may mắn trong hàng trăm người.

Cho dù là ánh mắt thèm muốn và ghen tị của bạn cùng phòng, hay sự cám dỗ và trò đùa cố ý hoặc vô ý của bạn bè, đó đều là những tư vị đầu tiên mà Từ Trân Trân được trải nghiệm từ khi lớn lên, cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, mọi người đều muốn biết, rốt cuộc là người phụ nữ nào mới vào khoa Kinh Tế lọt vào đôi mắt của Diệp Hách, nghe nói từ khi học cấp 2 anh đã bắt đầu theo người khác đua xe, sau khi không cẩn thận yêu đương với người phụ nữ của lão đại mà thiếu chút nữa bị đánh vỡ đầu chết trên đường phố hồi cấp 3, lại sau khi tạm nghỉ học một năm trung học, bằng một cách kỳ diệu nào đó anh đã thi đậu vào trường đại học tốt nhất khó nhất Kinh Thành?

Cuối cùng cô cũng chấp nhận sự theo đuổi của Diệp Hách.

Có phụ nữ nào mà không động tâm với Diệp Hách chứ?

Có lẽ trên thế giới này thật sự sẽ có người như vậy, nhưng Từ Trân Trân biết, người đó chắc chắn không phải là cô.

Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, cô và Diệp Hách bước vào lễ đường.

Nhưng khi cô thực sự trở thành bà Diệp, Từ Trân Trân mới phát hiện mình không hạnh phúc .

Thật sự không hạnh phúc.

Hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian đường mật ngọt ngào, khi đó Từ Trân Trân thật sự cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới, nhưng sau đó Diệp Hách dốc sức vào công việc, cô biết Diệp Hách là vì cho cô một cuộc sống tốt hơn nên mới nỗ lực làm việc như vậy, nhưng mỗi khi vào ban đêm hư không cô đơn, có chút đa sầu đa cảm Từ Trân Trân sẽ bắt đầu cảm thấy bất an, trong lòng cô đang xao động, nhưng chồng của cô lại không thể an ủi.

Đương nhiên, Từ Trân Trân cũng không phải không nỗ lực, cô cũng cô gắng hòa nhập vào vòng vậy của Diệp Hách, làm tốt trách nhiệm của Diệp phu nhân, để mọi người đều biết, Từ Trân Trân chính là người phụ nữ đứng sau lưng Diệp Hách.

Nhưng là, rất khó.

Thật sự rất khó.

Diệp gia thật ra cũng không phải là gia đình có bối cảnh lai lịch gì, cùng lắm cũng được coi là một gia đình khá giả, mà khi Diệp Hách mang Từ Trân Trân tham dự tiệc, cô mới phát hiện, chồng của cô rất ưu tú, khác xa so với những gì cô suy nghĩ, còn ưu tú hơn rất nhiều.

Trong những trường hợp mà những người quyền quý tụ tập như vậy, Diệp Hách không hề luống cuống chút nào, cho dù là phong thái hay là cách nói chuyện, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói và việc làm đều tràn ngập vẻ quyến rũ. Rất nhiều người tới bắt chuyện với Diệp Hách, mọi mặt của anh đều chu đáo, khiêm tốn mà lại tự tin, tự tin mà không kiêu ngạo, khiến cho mọi người đều cảm thấy sảng khoái, và được thu hoạch rất nhiều.

Trái lại Từ Trân Trân, cô cảm thấy mình không hợp, ánh mắt của mọi người nhìn cô đều truyền đạt một thông điệp rằng, vì sao một người đàn ông xuất sắc như Diệp Hách lại có một người phụ nữ tầm thường đứng bên cạnh vậy?

Diệp Hách ở trong giới nổi tiếng giữ mình trong sạch, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay anh luôn tỏa sáng lấp lánh, nhưng rất ít người mới nhìn thấy vợ của Diệp Hách, một số người có quan hệ cá nhân tốt hơn hỏi anh "Sao, vợ của anh xinh đẹp vậy sao? Giấu ở trong nhà không cho người khác nhìn thấy."

Mỗi lần như vậy Diệp Hách đều chỉ cười không nói, thỉnh thoảng thật sự bị ép buộc không chịu nổi, cũng chỉ là đơn giản nói "Có đẹp hay không thì cũng tùy vào quan điểm của mỗi người, nhưng vợ của tôi thì đương nhiên là đẹp nhất trong mắt tôi rồi."

Mọi người xôn xao.

"Hôn nào mang chị dâu ra ngoài ra cho chúng ta gặp mặt."

"Đúng thế, cất giấu như vậy là không có đạo lý a."

"Có cơ hội rồi nói sau." Diệp Hách nói "Cô ấy có chút sợ người lạ."

Mọi người đều cho rằng đây là cái cớ của Diệp Hách, không ai cho là thật, nhưng sau khi thật sự gặp được Từ Trân Trân, mọi người mới biết được, Diệp Hách đã rất lịch sự khi dùng mấy từ "có chút sợ người lạ" để hình dung vợ của mình.

Cũng có một số người vợ không ham thích với các hoạt động xã giao, nhưng về cơ bản thì trong những buổi tụ họp hay buổi tiệc, trên mặt vẫn duy trì nụ cười lịch sự và nói chuyện cùng mọi người, nhưng Từ Trân Trân, có thể nói là cô giả vờ để ứng phó, dường như cảm thấy rất khó khăn và không tình nguyện.

Ngay cả sau khi có một vị phu nhân biết Từ Trân Trân am hiểu hội họa, đã cố ý tìm những đề tài liên quan để nói chuyện, nhưng Từ Trân Trân luôn vô tình trưng ra ánh mắt "Không hiểu thì đừng giả vờ hiểu" làm cho bầu không khí bình thường trở nên xấu hổ.

Sau lại có một lần, Từ Trân Trân ở trong toilet nghe được hai người phụ nữ nói chuyện, vốn dĩ không có ý định nghe lén, nhưng cô phát hiện nội dung cuộc trò chuyện có liên quan đến mình và Diệp Hách nên không nhịn được mà lắng nghe tiếp.

Một giọng nữ lanh lảnh nói "Ai, không nghĩ tới vợ của Diệp Hách lại như vậy đâu."

Trong giọng nói còn có sự cảm thán cùng cảm giác nuối tiếc.

Từ Trân Trân còn chưa phản ứng lại đã nghe được một giọng nữ khác trầm hơn đáp lại "Đúng, ngũ quan bình thường thì thôi vậy, đằng này nói năng còn ngượng ngùng vụng về như vậy, nhìn thật khó chịu."

Sắc mặt Từ Trân Trân trắng bạch, phát ra chút động tĩnh.

Giọng nữ lanh lảnh dường như đã chú ý tới, giảm âm lượng xuống "Nhỏ giọng chút."

Giọng nữ trầm thấp hừ một tiếng, không để ý "Cô sợ cái gì? Chẳng lẽ Từ Trân Trân đang ở trong WC?"

"Không phải, tôi chỉ là cảm thấy nói xấu sau lưng người khác vẫn..."

"Gì mà nói xấu! Chúng ta là đang nói sự thật..." Giọng nữ trầm thấp cười nhạo một tiếng "Nói thật, cô gái cùng Diệp Hách tới dự tiệc mấy lần trước hình như là cháu gái của anh ta đúng không? Cô ấy tên gì nhỉ..."

"Cô nói Diệp Miêu?"

"Đúng đúng đúng, chính là Diệp Miêu, người có ngoại hình đẹp, tính cách cũng tốt, đứng ở bên cạnh Diệp Hách, mới gọi là xứng đôi."

"Cô lại nói vớ vẩn cái gì vậy..." Giọng nữ lanh lảnh rõ ràng là bất đắc dĩ đối với người kia không biết lựa lời nói "Xứng đôi? Đó là cháu gái của người ta đó, thật là..."

"Cháu gái gì, nói cho cô biết một bí mật..."

Thanh âm của hai người đột nhiên trầm xuống, Từ Trân Trân mặt trắng bệch đã không còn nghe rõ.

Nhưng cô không ngờ rằng lúc cô tưởng chừng mình sẽ không còn nghe thấy gì nữa, định đẩy cửa nhà vệ sinh ra ngoài với thân hình lung lay sắp đổ, thì đột nhiên lại nghe được âm điệu của giọng nữ trầm thấp được nâng cao cùng với giọng nữ lanh lảnh cùng mức.

"Cô nói cái gì? Diệp Miêu không phải cháu gái ruột của Diệp Hách sao?"

————————————————

Common for reading❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro