Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mộc Miên về đến nhà lại uống một đống thuốc, còn nấu một ly trà gừng đường đỏ, đặt ở trên bàn học.
Dưới ánh đèn bàn ấm áp, các loại sách vở bài thi, nữ sinh ngồi ngay ngắn ở trên bàn học, mặt mày trầm tĩnh, cô cầm bút chậm rãi làm đề, thỉnh thoảng bưng cái ly bên cạnh lên, uống hai ngụm trà đường.
Sáng sớm hôm sau, lúc ngủ dậy, cô cảm thấy cả người mình rất thoải mái, Mộc Miên hít hít cái mũi, xoay người rời giường, nhìn người trong gương nói hai tiếng “Cố lên”. Một ngày mới, vẫn là một thiếu nữ năng động.
Trên bậc thang, Mộc Miên ăn xong bữa sáng trong tay, sau đó từ trong cặp lấy ra chiếc gương nhỏ, cẩn thận đánh giá người trong gương. Mặt mày tú lệ, làn da trắng nõn, đôi môi bởi vì mới vừa ăn xong bữa sáng, mang theo ửng đỏ nhàn nhạt.
Rất tốt, thật xinh đẹp.
Cô cảm thấy mỹ mãn mà cất gương đi.
Không lâu sau, Lâm Mộ An ra cửa.
Mộc Miên lập tức đi lên đón, đôi tay che mặt mở ra, nghiêng đầu, tươi cười điềm mỹ, giống một đóa hoa nhỏ.
Cô vui vẻ mở miệng: “Lâm Mộ An, mình hôm nay không xấu nha.”
Anh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, đôi tay lạnh nhạt cắm ở trong túi, hờ hững đi tới phía trước, không nói một từ.
Mộc Miên vội vàng đuổi theo, đi lên cầm anh tay áo, hỏi: “Có thể dắt tay mình không.”
“Không thể.”
Anh thần sắc không biến, lập tức cự tuyệt.
“Vì cái gì ——” Mộc Miên ủy khuất nói.
Lâm Mộ An không trả lời cô, không nói một lời đi tới phía trước, chỉ là tùy ý bàn tay kia cầm lấy ống tay áo của anh, Mộc Miên ở phía sau lôi kéo anh, lén lút cong mắt lên.
Thời tiết từng ngày ấm lên, áo bông dày nặng đổi thành áo khoác, trường học bỗng nhiên lương thiện quá độ, mùa xuân còn chưa kết thúc đã tổ chức hoạt động đạp thanh.
Đương nhiên, ngoại trừ năm ba.
Trong lớp mọi người đều vui sướng nhảy nhót, bị tin tức tốt này kích thích vô cùng phấn khởi, sau khi chủ nhiệm lớp tuyên bố, toàn bộ phòng học đều cãi cọ ồn ào, Phương Vân bên cạnh từ mới vừa rồi bắt đầu liền lải nhải, nói không ngừng.
Mộc Miên bình tĩnh nhìn sách, không chút quan tâm.
“Ai, Mộc Miên, cậu phát biểu một chút ý kiến đi ——”
Xướng nửa ngày chỉ được một vai kịch, tiểu cô nương không vui, vươn khuỷu tay đụng cô một chút, chống cằm tìm kiếm hỗ trợ, Mộc Miên thầm than một hơi, buông sách trong tay xuống.
“Mình không sao cả a ——”
Chỉ cần anh đi, cô liền đi theo, anh không đi, cô liền không đi.
“Này như thế nào có thể không sao cả đâu!! Nhất Trung chúng ta từ trước tới nay, trừ bỏ tổ chức học bổ túc ở ngoài, còn có tổ chức qua hoạt động tập thể khác sao?! Quả thực chính là mặt trời mọc đằng Tây a”
Cô nước miếng tung bay, cuối cùng đôi tay mở ra, ngửa đầu, thâm tình cảm khái ——
“Đây là một sự kiện làm người hưng phấn cỡ nào a!!!”
Mộc Miên mỉm cười.
“Cậu vui vẻ là được.”
Phương Vân: “……”
Cô vô ngữ thu hồi biểu tình, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: “Quả nhiên, không phải người một nhà, không vào một của…”
“Mộc Miên, câu cùng Lâm Mộ An thật là đẹp đôi.”
Mộc Miên nghe vậy, tiếp tục mở đề ra, mặt mày bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.
“Cảm ơn cậu.”
Cuối cùng là khi chủ nhiệm lớp rống giận, mọi người mới im lặng, tĩnh tâm bắt đầu học, bên tai Mộc Miên rốt cuộc cũng thanh tịnh, cô gấp sách luyện tập trên bàn, mở sách giáo khoa ra.
Chuông tan học vang lên, Phương Vân bên cạnh quay đầu, còn chưa mở miệng nói cái gì đó, liền nhìn thấy thân ảnh Mộc Miên đã biến mất ở chỗ ngồi.
“Lâm Mộ An!” Mộc Miên đứng ở phía trước bàn anh, thần sắc nhảy nhót, giống tiểu nữ hài muốn ra cửa đi chơi.
“Cùng đi chơi xuân được không?”
“Không đi.”
Anh không ngẩng đầu lên cự tuyệt.
Mộc Miên không vui, túm túm anh tay áo, Lâm Mộ An bị bắt ngẩng đầu, mặt vô biểu tình.
“Trường học chúng ta thật vất vả tổ chức một hoạt động, có được hoạt động này khó cỡ nào a…” Mộc Miên cụp mi rũ mắt, nhỏ giọng nói, chỉ là còn chưa có nói xong, trước mặt người đã hất tay cô ra, không tiếng động cự tuyệt.
Mộc Miên thất vọng dấu mắt, uể oải xoay người, về lại chỗ ngồi.
Phương Vân thấy toàn bộ quá trình: “……”
Dường như thấy được bản thân cô trên thân một người khác.
Thời điểm hai người về nhà, Mộc Miên thần sắc vẫn luôn uể oải, rũ đầu ỉu xìu đi ở phía sau, không dong dài, cũng không nghĩ biện pháp chiếm tiện nghi, Lâm Mộ An ngược lại có chút không quen.
Một đường trầm mặc đi đến cửa nhà, Lâm Mộ An mở cửa, một giây trước khi đi vào, phía sau vươn tới một bàn tay, gắt gao lôi kéo ống tay áo anh, trắng hồng, mơ hồ có thể nhìn đến mạch máu màu xanh lá trên mu bàn tay.
Anh dừng bước.
Không quay đầu lại.
Sau lưng truyền đến thanh âm nhỏ nhẹ, quen thuộc mềm mại lại dễ nghe, âm cuối lượn lờ, mang theo một tia âm rung, làm rung động tâm anh.
Lâm Mộ An nghe được ngữ điệu mềm mại của cô.
“Qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mình, cậu có thể đi không…”
“Coi như… Là quà sinh nhật cho mình …”
Lời cự tuyệt mắc ở trong cổ họng khó có thể nói ra, ở trong lòng nấn ná vài vòng, cuối cùng vô lực rớt xuống, Lâm Mộ An nhíu mày, gỡ tay cô ra, trầm mặc đóng cửa lại.
Cửa gỗ ở trước mắt khép lại, Mộc Miên tức khắc thu hồi biểu tình đáng thương vừa rồi, phồng má lên, nắm lấy quai đeo cặp sách tung tăng nhảy nhót trở về đi, tâm tình vô cùng sung sướng.
Anh mới vừa rồi không có cự tuyệt, đó chính là đáp ứng rồi.
Thật vui vẻ.
Hôm sau, lớp trưởng bắt đầu thống kê nhân số báo danh, theo thói quen xem nhẹ chỗ ngồi của Lâm Mộ An, bước chân chưa dùng lại đã bị gọi lại, anh cả kinh, giương mắt nhìn qua.
Trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn vô biểu tình như cũ, đáy mắt đều là hờ hững.
“Tôi muốn báo danh.”
“A…” Cậu sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, liên thanh đáp: “Nga nga nga, được được được, mình nhớ rồi…”
Cậu ta nói xong, lập tức cúi đầu viết tên anh lên, theo sau lại ngẩng đầu, thử mở miệng: “Kia còn có chuyện khác không?”
Lâm Mộ An nhàn nhạt nhìn anh một cái, không có lên tiếng.
Anh sờ sờ mũi, hậm hực bắt đầu thống kê nhân số.
Lý Tần trở lại chỗ ngồi trong khi hồn có chút kinh ngạc chưa kịp định thần, anh lập tức nghiêng đầu cùng bạn cùng bàn bát quái: “Chơi xuân lần này Lâm Mộ An thế mà lại báo danh!”
“Cái gì?!” Quả nhiên người nọ lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh hô: “Thật sao!”
“Thật sự, vừa rồi cậu ấy chủ động gọi tôi lại, lúc đầu tôi vốn theo thói quen bỏ qua, ai ngờ…. rất xấu hổ a…” Lý Tần nhăn mặt khóc than.
“Không trách cậu, Tần Tần, đừng quên cậu lúc trước bị anh làm lơ, thêm một cái cũng không sao.” Bạn ngồi cùng bàn vỗ vỗ bờ vai của anh, an ủi nói.
“Cũng đúng nga”, anh gật gật đầu, nháy mắt thoải mái, hai người bốn mắt tương đối, giây tiếp theo, trăm miệng một lời đặt câu hỏi: “Kia cậu ấy lần này vì cái gì đột nhiên muốn đi chơi xuân?!”
“Có trời mới biết…”
Hai người nhún vai, tự hỏi tự đáp.
Bọn họ không có nói nhiều, nhưng tin tức này vẫn lan truyền nhanh chóng, mỗi nữ sinh đều hưng phấn sôi trào, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có cơ hội cùng nam thần tiếp xúc gần gũi.
Không phải do các cô không nỗ lực, mà là một mình Lâm Mộ An, so với gương mặt kia của anh nổi danh hơn chính là sự lạnh nhạt của anh.
Được gặp nhưng chưa bao giờ được đến gần, hoạt động tập thể chưa bao giờ tham gia, luôn độc lai độc vãng, đại bộ phận thời gian đều ở phòng học, như một đồ vật an tĩnh.
Nếu không phải gương mặt kia quá mức xuất sắc, khả năng căn bản sẽ không có người nhận thức được sự tồn tại của anh.
Lúc đó thời điểm anh mới vừa vào học, Tieba của Nhất Trung liền đưa ra một tiêu đề như thế này.
Tiêu đề # hôm nay ở nhất trung ngẫu nhiên gặp được một vị tiểu ca ca cực soái, cho hỏi tư liệu kỉ càng của mỹ nhân!! Tiểu lâu vô cùng cảm kích!!! #
Click vào là một bức ảnh chụp lén.
Giữa ánh mặt trời mùa hè, dưới tàng cây, một nam sinh mặc áo thun màu trắng mang tai nghe, đôi tay cắm ở túi quần, mặt vô biểu tình nhìn phương xa.
Vầng sáng ở đỉnh đầu anh, đem mái tóc đen nhuộm thành điểm điểm kim sắc.
Chỉ có hơn phân nửa sườn mặt, nhưng vẫn không ngăn cản được mỹ mạo của anh.
Tiêu đề này liền được đẩy lên top, phía dưới một đống người đều cùng cầu.
Cuối cùng, rốt cuộc xuất hiện một vị nhân sự cảm kích, ở phía dưới tuôn ra tên họ anh, lớp, còn có tư liệu kỹ càng tỉ mỉ. Cùng ngày, Lâm Mộ An ở phòng học đã bị vây xem.
Từ nay về sau người theo đuổi anh trong tối ngoài sáng nối liền không dứt, chẳng qua đều đều bị sát vũ mà về.
Thực sự quá lãnh ngạo, gần hay thân cũng không được.
Chỉ là ở xa xem mà không thể dâm loạn.
Thời điểm giữa trưa, Lâm Mộ An ở sân thượng gặp Mộc Miên.
Khi cô đẩy cửa tiến vào, giữa hai đầu ngón tay anh vừa vặn kẹp một điếu thuốc, sương khói màu trắng theo ngón tay dài mảnh quanh quẩn mà cuốn lấy, ở trong không khí tản ra.
Sân thượng trống trải, yên tĩnh không một tiếng động, đỉnh đầu là bầu trời xanh thẳm rộng lớn, mây trắng phập phềnh, gió nhẹ từng cơn thổi qua, mát lạnh thoải mái, mùi thuốc lá nhàn nhạt lượn lờ ở chóp mũi, mùi nicotin đặc, làm lòng người không tự kìm hãm được luân hãm.
Anh liếc cô một cái, sắc mặt bất biến, đem điếu thuốc đưa tới bên môi, hút một ngụm, sau đó chậm rãi phun ra, vươn ngón trỏ búng búng đoạn tro trên đó.
Mộc Miên đã chạy tới trước người anh.
“Hắc, Lâm Mộ An”, cô nói.
“Hương vị thế nào?”
Nghe vậy, anh giương mắt, còn chưa mở miệng nói chuyện, người trước mắt đã đột nhiên cúi mặt trước mặt anh, trên môi truyền đến mềm mại quen thuộc, mùi hoa thanh đạm, đột nhiên môi bị cạy ra, khói thuốc tàn dư bên trong liền bị cô cuốn vào trong miệng.
Mộc Miên buông ra anh, liếm liếm môi, phảng phất vài giây dư vị.
Giây lát, lãnh đạm liếc.
“Cũng chẳng ra gì cả ——”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro