Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là editor của bộ truyện “Chàng trai khôi ngô trầm lặng” này. Truyện này tôi viết với mục đích sở thích nhỏ nên tôi chỉ chuyển ngữ từ bên wikidich sang sao cho dễ hiểu để mọi người cùng đọc và sẽ có những chỗ hơi khó hiểu hay là thành ngữ mà tôi không thể giải nghĩa được thì xin mọi người thông cảm và bỏ qua cho, nếu ai hiểu thì có thể comment ở dưới để tôi chỉnh sửa cho người khác cùng xem. Tôi không có lịch đăng cụ thể nếu rảnh thì một ngày tôi sẽ đăng một chương còn nếu không thì bữa khác sẽ đăng bù. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai người mua đồ xong, khi ra cửa ánh đèn đường rực rỡ vừa mới lên, màn đêm buông xuống, trên trời điểm xuyết vài ngôi sao nhỏ, trên đường người cũng nhiều lên, ồn ào náo nhiệt, có vài phần ý vị của tiếng người ồn ào.
Túi trên tay phải Mộc Miên đột nhiên bị người bên cạnh cầm lấy.
Cô nghiêng đầu, Lâm Mộ An sắc mặt như thường, trong tay cầm theo cái túi lớn kia bước chân chưa từng dừng, ngón tay trắng nõn có khớp xương rõ ràng, đan xen giữa bao nilon trong suốt, trên mu bàn tay mơ hồ có thể thấy gân xanh.
Mộc Miên cười trộm, đi theo bên người anh, dưới chân không khỏi nhẹ hơn vài phần.
Đoạn đường dài mười phút, lại cảm giác chỉ có ngắn ngủn vài giây.
Vào cửa, Mộc Miên đến phòng bếp thu thập nguyên liệu nấu ăn, Lâm Mộ An rót ly nước, tựa ở cạnh cửa mà uống, tùy ý mà tự nhiên.
Cô động tác thực lưu loát, chỉ chốc lát sau liền ở trên thớt, trong tay múa máy dao phay, thuần thục dứt khoát, củ khoai tây vàng rượm kia thịch thịch thịch vài cái liền biến thành những sợi mỏng đều đều, rơi ở trên thớt.
Cô mặc một tạp dề ô vuông màu lam nhạt, tay áo đồng phục tùy ý gấp lên ở nơi khuỷu tay, mái tóc có phần lộn xộn được dây thun buộc gọn lại, có vài sợi ngắn thì vắt lung tung ở phía dưới, tóc mai cũng bị vắt lên sau tai.
Lâu lâu, những sợi tóc kia nghịch ngợm rơi xuống, che khuất khóe mắt cô, động tác của Mộc Miên liền dừng lại, nhấc cánh tay đem nó kéo tới sau tai, chỉ là cổ tay áo lại không nghe lời trượt xuống dưới.
Cô dùng một cái tay khác lại đem nó đẩy đi lên, sau đó tiếp tục động tác vừa rồi, chỉ là không được vài cái thì cổ tay áo kia lại rời rạc tụt xuống.
Cô bất đắc dĩ thở dài, sau đó buông con dao trong tay đi rửa tay, Lâm Mộ An tâm vừa động liền đi qua.
“Để tôi đi.”
Anh đem ly nước trong tay đặt ở trên bàn, cúi đầu tinh tế giúp cô cuốn tay áo, mảnh vải màu lam nhạt từ cổ tay áo từng tầng từng tầng gấp lên trên, đầu ngón tay hơi lạnh như có như không cọ qua làn da cô.
Mộc Miên ngơ ngác mà nhìn gương mặt tinh xảo của anh, từng đợt điện lưu từ cổ tay áo truyền đến.
Anh hơi rũ đầu, mái tóc đen ở đỉnh đầu hơi tán loạn, vài sợi tóc trên trán bao lại chân mày đen nhánh, lông mi nhẹ nhàng rung, giống như cánh bướm, yếu ớt mà xinh đẹp.
Mặt trắng nõn, môi hồng.
Mộc Miên khắc chế không được muốn hôn anh.
Lâm Mộ An cẩn thận giúp cô cố định tốt rồi mới ngẩng đầu lên, giờ phút này mặt Mộc Miên lại cách cực gần, quanh hơi thở dường như có thể cảm nhận được hô hấp ướt nóng của cô, bốn mắt nhìn nhau, Lâm Mộ An từ trong mắt cô có thể thấy được dục vọng quen thuộc.
Cảnh giác vừa vang lên, bên tai đã vang lên âm thanh mê hoặc của cô.
“Hôn một chút được không?”
Chữ ‘không’ nghẹn ở trong cổ họng còn chưa kịp nói, môi đã bị xâm chiếm, Lâm Mộ An hít sâu một hơi, đang muốn đẩy ra cô, Mộc Miên đã đứng thẳng lên, mặt đầy vô tội.
“Thực xin lỗi.”
“Khó kìm lòng nổi.”
Cô nói.
Lâm Mộ An nhấc nhấc khóe miệng, banh thành một đường thẳng tắp, anh không nói chuyện, cầm ly nước đi ra ngoài.
Mộc Miên cúi đầu, cười đến vô cùng ngọt ngào.
Giây lát, cô vươn lưỡi, liếm liếm môi.
Thẳng đến khi đồ ăn toàn bộ ra nồi, Mộc Miên không nhìn thấy Lâm Mộ An, cô cởi tạp dề, lau khô tay, bưng đồ ăn đi ra ngoài.
Phòng khách không một bóng người, bức màn theo gió phiêu động, càng hiện thêm sự trống vắng.
Cô kêu tên anh vài tiếng, không có ai đáp.
Mộc Miên nghi hoặc đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay gõ nhẹ vài cái, nửa ngày, bên trong mới truyền đến tiếng vang, tiếng mở chăn vang lên, âm thanh lẹp xẹp của dép lê cọ xát trên mặt đất.
Cửa mở ra, Lâm Mộ An trông như còn buồn ngủ, đỉnh đầu một mảnh lộn xộn nhìn cô.
Áo khoác đồng phục bị cởi ra, trên người chỉ mặc một cái áo thun màu trắng, bảy oai tám vặn, xương quai xanh tinh xảo rõ ràng có thể thấy được, vạt áo bị cuốn lên, lộ ra một mảnh làn da nhỏ trắng nõn bên hông.
Ánh mắt Mộc Miên nhanh chóng tránh đi, hơi rũ mắt mở miệng: “Ăn cơm.”
Lâm Mộ An trong mắt vẫn là một mảnh mông lung, anh sửng sốt một chút, mới vô ý thức đáp.
“Ân…”
Anh thong thả bước đến phòng khách, khi ngồi ở trên ghế vẫn là một bộ dáng ngốc lăng, Mộc Miên một bên giúp anh bới cơm, một bên nhịn không được đánh giá anh.
Làn da mới vừa tỉnh ngủ trắng đến giống như sẽ sáng lên, nộn nộn sinh sinh, tựa như anh mỗi ngày uống sữa bò, tơ lụa sứ bạch, cặp mắt đen nhánh vô ý thức nhìn phía trước, đồng tử tan rã, không có tiêu cự.
Bộ dáng ngốc nghếch.
Giống như trẻ con.
Rất đáng yêu!
Mộc Miên không chớp mắt nhìn chằm chằm anh, luyến tiếc dời tầm mắt.
Người ngày thường vô cùng nhạy bén giờ phút này lại không có ý thức, nhận chén cơm liền bắt đầu ăn, mỗi lần gắp đồ ăn trên mặt sẽ nhu hòa vài phần, còn hơi gật gật đầu.
Khác với lần trước mặt anh không hề dao động bộ dáng vô cảm, nhưng thật ra chân thật hơn rất nhiều.
Mộc Miên nhịn không được mỉm cười.
Anh động tác ăn cơm thực văn nhã, nhai kỹ nuốt chậm, môi nhắm chặt, quai hàm hơi hơi phồng lên, khuôn mặt thanh lãnh nhu hòa không ít.
Mộc Miên cảm thấy mỹ mãn mà nhai cơm trong miệng, khóe miệng khẽ nhếch lên, đáy lòng tràn đầy tâm trạng ấm áp không biết tên.
Khi Lâm Mộ An buông đũa, đồ ăn trên bàn còn thừa một phần ba, Mộc Miên đứng dậy thu thập, nhìn thức ăn trên bàn có chút đau đầu, khi còn đang rối rắm không biết phải làm sao, người trước mặt lên tiếng.
“Cất ở tủ lạnh đi.”
“Ân?”
“Tôi ngày mai có thể ăn.”
Hai mắt Mộc Miên chợt sáng lên, tươi sáng lạn.
“Tốt nha.”
Cô vội vàng gật đầu.
Thu thập đến một nửa, cô đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn người ngồi ở trên ghế mở miệng: “Về sau lúc cậu muốn ăn, mình có thể làm cho cậu a.”
Lâm Mộ An đang phát ngốc, như đi vào cõi thần tiên, bỗng nhiên ý thức được cô nói gì đó, lúc sau tầm mắt dừng ở trên người cô, thiếu nữ tươi cười diễm lệ, hai tròng mắt trong trẻo sáng lên dưới ánh đèn, một chút lộng lẫy, một chút rực rỡ.
Có thể là mới vừa tỉnh ngủ sau đó không lâu lại mệt mỏi, cũng có thể là sau khi ăn xong nên thỏa mãn, Lâm Mộ An chỉ cảm thấy giờ phút này cả người thoải mái cực kỳ.
Anh nhìn cô, nhẹ nhàng mà gật gật đầu.
Thứ sáu, sáng sớm không khí hơi lạnh, chân trời một mạt sáng lạn kim sắc, sương mù đạm bạc quanh quẩn bên cây cối.
Trước cửa trường học tập trung vô số học sinh, bọn họ đều không mặc đồng phục nữa mà thay quần áo đủ màu sắc kiểu dáng mới mẻ độc đáo, trên mặt đều là một trương tinh thần phấn.
Các lớp lấy chủ nhiệm lớp dẫn đầu, dựa theo trình tự chỗ ngồi mà sắp hàng, Mộc Miên cùng Phương Vân đứng chung một chỗ, cô trước sau như một phấn khởi, ở bên tai ríu rít lải nhải.
“Mộc Miên, cậu hôm nay sao vẫn mặc đồng phục a, cậu nhìn mọi người xem, tất cả đều mặc quần áo của mình!”
“Đồng phục mặc rất thoải mái a, đặc biệt là leo núi.”
Mộc Miên ngoài miệng cười cười trả lời, ánh mắt lại cầm lòng không được mà tìm tòi trong đội ngũ.
“Lâm Mộ An hôm nay cũng mặc đồng phục tới, hai người các cậu là hẳn là hẹn nhau đi?!”
Phương Vân cười xấu xa, duỗi tay véo eo cô trêu chọc.
“Đồ tình nhân nha ~”
“Trùng hợp ——”
Mộc Miên vội vàng trốn tránh, giải thích nói, lại không dám thừa nhận tâm tư nhỏ của chính mình.
Người kia trừ bỏ ở nhà, trước nay đều không có ở nơi công cộng mặc qua quần áo khác ngoài đồng phục.
Có lẽ là biết rõ chính mình nhan sắc diễm lệ, hoặc là căn bản vô tâm với việc ăn mặc.
Dần dà, Mộc Miên cũng luôn có thói quen một thân đồng phục xanh trắng.
Đó cũng là sắc màu cô thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro