Chương 65: Đám cưới (2) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: riri_1127

Viêm Trì nói không có việc gì, cứ giao cho anh giải quyết là được rồi.

Lễ cưới ngày đó, đèn ở cả hội trường đều bị tắt đi, chỉ để lại một chùm ánh sáng đuổi theo, chiếu vào cánh cửa khi âm nhạc vang lên.

Cánh cửa bằng gỗ hình vòm mở ra, kỵ sĩ trong bộ tây trang đen đi cùng với công chúa của mình, lái một chiếc moto ầm vang mà đến.

Trong tiếng vỗ tay và cổ vũ của mọi người, Nghê Thường như đang ở trong một giấc mơ.

Bánh xe đi đến thổi bay những cánh hoa hồng lên gấu váy cưới sườn xám của cô. Còn trên đỉnh đầu là những bông hoa hải đường đỏ rải rác trên tấm sa mỏng.

Bỗng nhiên Nghê Thường nhớ đến lúc ở cao nguyên, Viêm Trì cứu cô khỏi bọn bắt cóc, chở cô bằng moto và vô tình đi vào cánh đồng hoa hướng dương.

Vào ngày hôm đó, bọn họ phi nước đại đuổi theo những tia nắng cuối cùng của mặt trời lặn. Khi những cánh hoa vàng rơi lên mi mắt cô được lấy xuống, nằm trong lòng bàn tay đang mở ra của người đàn ông. Nghê Thường hy vọng, con đường này có thể dài một chút, dài thêm một chút nữa. . . . . .

Bây giờ lại giống như ngày đó, cô ngồi sau xe và ôm anh thật chặt. Họ lại ở bên nhau, cùng nhau đi về phía ánh sáng.

Giờ đây, con đường đã thật sự dài hơn.

—— dài đến hết cuộc đời này.

Người chủ trì buổi lễ với tư cách là người chứng hôn cũng là một người quen, chính là Hồ chủ nhiệm của Cục Di sản.

Lúc bắt đầu buổi tiệc, Hồ chủ nhiệm ở trên sân khấu đã kể lại một cách sinh động câu chuyện lần đầu mình đến Nghê gia, để cứu một chiếc hộp gỗ nhỏ mà ông suýt bị rách cả quần.

Hồ chủ nhiệm cũng nói rằng lần đó ông đã thấy "gian tình". Khi mọi người đang chăm chăm 'giải cứu' đồ cổ thì có một người làm ngơ trước những bảo vật ấy, chỉ biết bảo vệ cô dâu như một viên ngọc quý trên tay.

Cuối cùng, ông cũng gửi lời chúc đến các bạn trẻ có mặt tại đây, mong rằng mọi người sớm có thể gặp được người coi mình như báu vật.

Sau khi trao nhẫn, cô dâu chú rể trao nhau lời thề nguyện.

Viêm Trì đã sớm có chuẩn bị, anh lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi áo khoác ra.

Nhưng khi ngước mắt lên bắt gặp ánh nhìn của cô dâu, anh lại mỉm cười, vung tay ném nó đi.

"Thành thật với em vậy, mấy lời trong giấy anh đã chuẩn bị rất lâu. Nhưng hôm nay, đến khi nhìn thấy em mặc váy cưới đứng trước mặt, anh chỉ cảm thấy . . . . ."

Anh cười khẽ: "Cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới này."

Giữa tiếng hò reo và nụ cười ngọt ngào của cô dâu, Viêm Trì nắm lấy tay Nghê Thường.

"Anh từng nói em và đua xe đều là tín ngưỡng và đam mê của anh. Bây giờ anh muốn cùng đưa em đi xem hết thảy cảnh đẹp của thế gian này. Em có bằng lòng không?"

Nghê Thường gật đầu cười: "Em đồng ý, chúng ta nhất định sẽ đi cùng nhau!"

Sau khi tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người tắt dần, Nghê Thường mới nói lời tuyên thệ của mình.

Cô không thể không biết xấu hổ mà nói với anh, thực ra tối qua cô đã lén luyện tập trước gương.

Nhưng bây giờ khi mở miệng trong lòng vẫn không khỏi nghẹn ngào.

Cô nói: "Trước đây, em cũng từng nghĩ đến tình yêu, nhưng không hề dám có quá nhiều khao khát. Sự xuất hiện của anh quả thật là hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của em."

"Anh làm em cảm thấy tình yêu tựa như vận mệnh không thể nào tránh né cũng không thể thay thế được, giờ đây cả tâm hồn và trái tim em đều tràn đầy hạnh phúc."

"Có thể một ngày nào đó, tình yêu mãnh liệt sẽ trở nên bình lặng. Nhưng vì có anh, em không sợ bình lặng"

"Khi ngày đó đến, em vẫn sẽ luôn ở bên anh, chúng ta, bên nhau trọn đời."

**

Nghi thức qua đi, hôn lễ dần biến thành một buổi party long trọng cuồng hoan.

Rượu sâm panh và âm nhạc làm bầu không khí trở nên vô cùng náo nhiệt, chú rể dẫn đầu dàn phù rể nhảy trước mặt cô dâu, sau đó còn kéo cả các khách mời nữ nhảy cùng, nhìn điệu bộ này thì chắc chắn sẽ vui chơi thâu đêm suốt sáng.

Những vị khách lớn tuổi không hứng thú nhảy nhót nên dần dần rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ hoặc lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi Nghê Thường và Viêm Trì tiễn khách xong, anh không đưa cô trở lại sảnh tiệc mà kéo tay cô đi qua đám đông âm thầm vào thang máy.

Thang máy tốc hành đi lên nhà hàng trên tầng cao nhất.

Nhà hàng không có bàn ghế chỉ để lại không gian rộng rãi thoáng đãng.

Trên tường và sàn nhà đều có trang trí hoa hồng và hoa hải đường, đèn xung quanh rất mờ nhưng ánh nến lại sáng rực rỡ.

Nghê Thường cười cười hỏi anh: "Sao anh lại đưa em đến đây? Ăn tối dưới ánh nến?"

Viêm Trì nhướng mày: "Nếu em đói thì chúng ta cùng ăn."

Cô sờ sờ bụng, lắc đầu, xoay người lại ôm lấy chồng, làm nũng mà tiến vào trong lòng anh.

Ăn gì hay làm gì cũng không quan trọng.

Chỉ cần cả hai có thể ở riêng một chỗ như thế này là cô đã thấy vui vẻ mãn nguyện rồi. . . . . .

Viêm Trì ôm cô một hồi, sau đó nhẹ giọng nói: "Vậy chúng ta khiêu vũ đi?"

Nghê Thường bất ngờ nhìn lên: "Khiêu vũ?"

Anh "ừm" một tiếng và đưa tay vuốt tóc cô ra phía sau.

"Ở nước ngoài có một phong tục như thế này: cô dâu và chú rể sẽ cùng nhau khiêu vũ trong đám cưới, được gọi là Firstdance."

Các cặp đôi sẽ học một điệu nhảy trước một tháng, sau đó sẽ khiêu vũ trước tất cả các khách mời trong đám cưới.

Bọn họ còn không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho lễ cưới chứ nói gì đến việc học khiêu vũ, nên anh không muốn tạo thêm gánh nặng cho cô. Người phụ nữ của anh da mặt mỏng, nhảy nhót trước mặt nhiều người là không thể, bây giờ hai người giải trí tán tỉnh nhau, vậy là được rồi.

Nghê Thường vẫn có chút thẹn thùng: "Em không biết khiêu vũ. . . . . . anh biết không?"

Không đợi chồng trả lời, cô lại vỗ vào ngực anh và tức giận hỏi: "Trước kia anh khiêu vũ với ai đấy!"

Viêm Trì nở nụ cười, trả lời: "Cấp ba anh đi du học em không nhớ sao? Lúc đó có proms, anh có khiêu vũ qua vài lần."

Khóe mắt Nghê Thường có chút chua: "Vậy lúc anh tốt nghiệp đã nhảy cùng ai. . . . . ."

Viêm Trì cười nhẹ, nâng tay điểm điểm chóp mũi vợ: "Bé con lại biến thành dấm chua hửm ?"

"Anh hoàn toàn không tham gia khiêu vũ, anh đi tập moto."

Khi đó, Viêm Trì tình cờ tham gia giải đấu moto lứa tuổi thanh niên, cả proms và lễ tốt nghiệp anh đều không tham gia, một lòng một dạ nhào vào đường đua.

Lúc ấy Viêm Ngự biết được còn nói cái gì mà, lễ tốt nghiệp và vũ hội là kỷ niệm thời thanh xuân, nếu không đi bây giờ thì sau này sẽ hối hận.

Viêm Trì không cho là đúng, không phải chỉ là khiêu vũ thôi sao. Cũng không có ai anh thích trong trường cả, khiêu vũ với họ cũng giống như ôm một khối gỗ mà thôi.

Thà sau này ôm vợ mình khiêu vũ còn hơn. . . . . .

Hiện tại, cuối cùng cũng có người cùng anh khiêu vũ đến lúc bình minh.

Viêm Trì cởi áo khoác tây trang, lại đưa tay kéo cà vạt, không nhanh không chậm bước tới quầy bar.

Lúc này Nghê Thường mới thấy, quầy bar bên kia còn có trang bị cả dàn âm thanh.

Khi anh nhấn nút, một giai điệu nhẹ nhàng du dương tuôn ra.

Đó là bài hát chủ đề của "Beauty and the Beast".

Nghê Thường sững sờ, vô thức nhìn xuống váy của mình.

Sau khi làm lễ, cô đã thay một bộ váy khác. Chiếc váy này là do Viêm Trì chuẩn bị, có màu vàng tươi như váy của nàng công chúa Belle trong phim, váy sa tanh được xếp nhiều lớp bằng chỉ vàng, rất lộng lẫy và bồng bềnh.

Nghê Thường mỉm cười nhìn người đàn ông đang đi về phía mình

Anh không phải là dã thú.

Tuy rằng đôi khi. . . . . .cũng có thể gọi là. . . . . .

Là dã thú đi.

Nhưng hầu hết thời gian, anh là một kỵ sĩ ôn nhu và kiên định.

Kỵ sĩ đi đến trước mặt cô, đứng nghiêm, nâng tay làm một tư thế mời, đôi mắt đen láy của anh mang theo ý cười ấm áp: "Không biết tôi có vinh hạnh mời công chúa khiêu vũ được không?"

Nụ cười trong mắt công chúa rực rỡ, đôi môi cô cong lên.

Nhưng rất nhanh Nghê Thường lại phát hiện ra rằng để trở thành một công chúa không dễ dàng như vậy.

https://www.youtube.com/watch?v=aYdNOndwNcs



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro