Ep 91. Mikyo, em không được rời khỏi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tàn ác đâm thẳng dương vật vào đít Mikyo. Cơ thể thảm thương của Mikyo run lẩy bẩy lên, cúc huyệt của cô đã lâu rồi chưa bị người khác chạm qua. Bây giờ vật to lớn đó cắm vào, Mikyo cảm thấy cơ thể mình như bị xé ra làm đôi.

“Cầu xin anh, tha tôi đi.”

Cô nằm trên giường giường nuốt từng ngụm nước bọt rồi khóc nấc lên. Lúc đầu cô còn rất quật cường, nhưng bây giờ cơ thể cô thật sự đau quá. Nỗi đau này quả thực như muốn giết cô luôn vậy.

“Tha em?”

Jimin lạnh lùng nhìn cô. Nếu tha cho em, em có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, nếu thế thì tất nhiên anh sẽ tha cho em. Nhưng bây giờ em không ở bên cạnh anh, em chỉ biết chạy tới bên tên khác. Rồi cùng tên đó trọn đời bên nhau.

Giữa tiếng khóc của Mikyo, tốc độ thúc hông của Jimin càng lúc càng nhanh. Dương vật thô to khuấy đảo cúc huyệt, mỗi một chút đều đẩy mạnh vào bên trong.

Ban đầu Mikyo đúng thật bị cảm giác đau đớn này lăn lộn đến chịu không nổi. Nhưng tới lúc cuối cùng, cô cũng dần dần cảm nhận được một ít khoái cảm.

Cô thực sự ghét cái cơ thể nhạy cảm này của mình. Bị người cưỡng hiếp khiến cơ thể đau đớn, vậy mà cô lại có thể thấy sướng trong tình trạng thế này.

Mikyo cắn chặt ga giường để mình không thể phát ra mấy âm thanh xấu hổ đó. Nhưng mỗi cú thọc vào của cây gậy kia đều bắp buộc cơ thể cô phải thừa nhận nó.

Bạch bạch bạch ~

Phần bụng dưới của người đàn ông ở phía sau va vào cặp mông Mikyo. Từ cú va chạm dữ dội đều khiến Mikyo  cảm nhận được cảm giác đau đơn xen lẫn vui sướng mà xưa nay chưa từng có.

Đôi mắt đen của Jimin nhìn chằm chằm vào miệng huyệt của Mikyo. Hiện tại anh đang đâm lỗ sau, nhưng không ngờ lỗ trước của cô cũng bắt đầu chảy nước.

Rất nhiều dâm thủy chảy ra làm ướt hết phần háng cô.

“Em đúng là đồ dâm đãng, có phải chỉ cần có đàn ông cắm dương vật lớn vào thì em đều sẽ sướng như vậy đúng không?”

Jimin tức giận nói. Bất kể người nào đâm xuyên cái cơ thể dâm đãng này của Mikyo thì cô sẽ cong mông đón tiếp mời gọi hắn đúng không.

“Không, không phải như thế.”

Mikyo rốt cuộc nhịn không được càng khóc lớn hơn. Cô bị tên khốn này cưỡng hiếp thì không nói đi, đã vậy nhân phẩm còn bị anh ta chà đạp nữa.

Jimin nghe được tiếng khóc của Mikyo, cuối cùng anh vẫn nhịn không khỏi mềm lòng. Anh rút dương vật ra khỏi lỗ đít cô. Có thể thấy rõ trên thân gậy còn dính một chút máu đỏ tươi.

Bởi vì vừa rồi quá tức giận nên anh không phát hiện dương vật mình đã khiến cô chảy máu. Anh vậy mà đã làm tổn thương cô gái nhỏ trong lòng.

Jimin nhanh chóng cởi trói trên người Mikyo, cùng với miếng vải đen che trên mắt.

Ngay khi có thể nhìn lại được, Mikyo xoay người cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà cạnh mép giường, trực tiếp găm thẳng vào người phía sau.

Tuy nhiên khi đã nhìn rõ được người phía sau mình, Mikyo đứng hình. Hơn nữa con dao cô vẫn còn đang cắm trên vai Jimin, lưỡi dao cắm thật sự sâu. Máu tươi từ từ chảy ra từ người anh xuống dưới.

“Chú cảnh sát, sao lại là chú?”

Mikyo ngây người ra nhìn Jimin. Khuôn mặt của Jimin bây giờ đã đầy râu, cả người thì trông rất hốc hác. Rõ ràng Jimin chỉ ngoài 30 tuổi, nhưng giờ lại nhìn như già thêm vài tuổi.

“Chẳng lẽ em hy vọng là tên khác?”

Jimin thờ ơ nói.

“Haha, dám cưỡng hiếp tôi trong ký túc xá. Đâm chú một dao là xứng!”

Tuy ngoài miệng Mikyo không nói, nhưng trong lòng cô không khỏi vui mừng. Nửa năm này, không có ngày nào mà cô không nhớ tới Jimin. Nhưng bảo cô bỏ hết mặt mũi xuống rồi về nước tìm anh, đương nhiên cô làm không được.

“Cho nên anh mới không có trốn. Em nghĩ với kỹ năng của một bé mèo như em thì có thể đụng tới anh sao Mikyo?”

Jimin nắm lấy eo Mikyo kiểm tra vết thương trên người cô một chút. Vừa rồi anh thật sự dùng sức quá mạnh, hạ thể của Mikyo bị rách ra trông vô cùng nghiêm trọng.

“Anh đưa em đến bệnh viện trước đã. Anh làm em bị thương rồi.”

Jimin cau mày nói.

“Những lời đó, tôi nên là người nói mới đúng. Nơi đó của tôi bôi chút thuốc lên là sẽ đỡ. Vết thương trên người của chú mới nghiêm trọng.”

Mặc dù nét mặt Mikyo lạnh tanh, nhưng vẫn cố gắng kéo Jimin cùng đi bệnh viện. Khi bác sĩ rút con dao ra khỏi vai Jimin, một lượng lớn máu phun ào ra.

Cô đứng một bên nhìn cảm thấy rất ghê người. Nếu lúc ấy tay cô chuyển xuống một chút, thì có lẽ con dao này đã cắm vào trái tim Jimin rồi.

Băng bó xong cho Jimin thì trời cũng đã khuya rồi. Mikyo và Jimin cùng nhau về căn hộ.

Cô làm cho Jimin một tô mì, trứng gà được chiên vàng đều cả hai mặt, trong không khí tràn ngập mùi thơm của trứng chiên.

“Chú đã một ngày không ăn rồi. Ăn cái này trước đi.”

Mikyo đẩy món ăn đến trước mặt anh.

Jimin cúi đầu không nói một lời, nhanh chóng cầm đũa ăn hết tô mì.

“Tài nấu ăn của em đã tăng lên rất nhiều rồi.”

Nhớ lúc trước khi Mikyo ở nhà, anh đã chứng kiến khả năng hủy diệt mọi món ăn của Mikyo. Lúc ấy cô bé này chỉ toàn làm ra những món bóng đêm mà thôi.

“Một mình tôi ở đây, đương nhiên phải học nấu ăn. Vả lại đồ ăn ở nước F không hợp khẩu vị của tôi.”

Lúc Mikyo vừa đến đây, mỗi món ăn vào cô đều bị buồn nôn. Cả người không khỏe tí nào.

“Ngày mai em đi cùng anh về nước.”

Jimin nhẹ nhàng nói.

“Không về. Tôi muốn ở nước ngoài học tập, hơn nữa tôi còn có bạn trai mới. Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Vì thế, tôi không muốn trở về.”

Trong lòng Mikyo vẫn còn rất ngột ngạt.

“Mikyo, em có tin tên dám quyến rũ em ngày mai sẽ ch.ế.t trước mặt em không.”

Jimin sau khi ăn xong liền nghiêm túc nói về mấy chuyện tàn bạo ác độc.

“Haha, cảnh sát sẽ gi.ế.t người à? Chú nghĩ tôi là con nít ba tuổi hả?”

Mikyo nở một nụ cười chế nhạo. Người như Jimin sao có thể gi.ế.t người cơ chứ.

“Anh đã không còn làm cảnh sát. Nửa năm trước, anh đã xin từ chức. Mikyo, anh tìm em nửa năm rồi.”

Vừa dứt lời, chiếc ly trong tay Mikyo tuột khỏi tay. Cô chưa bao giờ nghĩ việc mình rời đi lại có ảnh hướng lớn tới Jimin đến như vậy.

Anh vì cô mà từ chức! Lại còn đi tìm cô suốt nửa năm.

Một cảm giác hỗn loạn từ trong tim Mikyo ào ra.

“Chú muốn từ chức là chuyện của chú, liên quan gì tới tôi? Jimin, quan trọng là chú không yêu tôi.”

Mikyo xoay đầu, không muốn để Jimin nhìn thấy đôi mắt đã ướt đẫm của mình.

Bỗng nhiên tay cô bị anh bắt lấy, một chiếc nhẫn kim cương lạnh lẽo được đeo vào tay cô.

“Nếu không yêu em, vậy tại sao anh lại đi khắp nơi để tìm em. Nếu không yêu em, thì sao anh phải bỏ hết những thứ mình đang có. Trước kia là do anh không đúng, là anh không coi trọng em. Từ giờ trở đi, em là người đứng đầu trong lòng anh.”

Jimin quỳ một gối trên mặt đất, hôn lên ngón tay đeo nhẫn của cô.

“Tôi muốn suy xét lại thật kỹ.”

Mikyo dùng tay còn lại lau mắt mình. Dựa vào cái gì mà cô theo đuổi anh lâu như vậy, anh chỉ nói vài ba câu là có thể dỗ dành được cô. Chuyện này thật sự không công bằng. Lời nói thì như thế, nhưng ở ngay khóe miệng Mikyo đã nói lên hết tiếng lòng bây giờ rồi.

“Em suy xét bao lâu cũng được. Nhưng có một điều kiện quan trọng nhất, đó chính là em phải vĩnh viễn ở bên anh.”

Jimin vươn tay ôm chặt Mikyo vào lòng ngực. Vì em, cái gì anh cũng có thể bỏ được. Cho dù bảo anh làm bất cứ chuyện gì đi nữa, anh cũng đều cam tâm tình nguyện.

Đã có lúc anh không biết suy nghĩ trong lòng em, cho đến khi em rời đi anh mới nhận ra rằng không có bất kì ai có thể sánh ngang với em cả.

                          THE END
--------------------------------------------------------------
Chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành xuyên suốt 91 chap truyện vừa qua . Mong mọi sẽ người ủng hộ thêm nhiều bộ truyện mới mà xu sắp edit nhóe ❤️❤️ Cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro