Chap 57. Ở Trường Học Chịu Ấm Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikyo thấy đám nam sinh trở về, trực tiếp đem áo ngực ném vào bên trong tủ quần áo.

Thật ra cô không ngại bị những người này nhìn thấy. Chỉ sợ ông chú ở nhà biết được thì sẽ tức giận.

“Hậu bối, đây là trái cây anh mua cho em.”

“Hậu bối, đây là chăn bông của em.”

“Hậu bối, đây là chậu và thùng nước anh tặng em.”

Đám nam sinh vây quanh Mikyo thành một vòng tròn, trong ánh mắt toàn là ngọn lửa rực cháy. Ban đầu nhìn thấy body quyến rũ của Mikyo cũng đã làm cho bọn họ thèm nhỏ dãi. Vừa rồi khi nhìn thấy áo ngực Mikyo cầm trên tay bọn họ tức khắc cảm thấy cơ thể giống như đang bị thiêu sống, nóng hừng hực.

“Đem đi đi, em không cần đâu.”

Mikyo kéo ghế dựa lấy ra gương bắt đầu tẩy trang, đối với đám nam sinh vô cùng lạnh lẽo. Dù sao cô hiểu rõ kịch bản của đám nam sinh này. Cùng lúc cưa cẩm vài em tân sinh viên, xem ai có hy vọng sẽ kiên trì đuổi theo, nếu không có hy vọng thì sẽ chuyển mục tiêu sang người khác.

Nhưng mà Mikyo suy nghĩ học viện máy tính và trường cấp ba không giống nhau. Trường cấp ba nhiều nữ sinh hơn. Nếu không có Mikyo thì vẫn còn những nữ sinh xinh đẹp khác.

Chỉ sợ một học viện máy tính chỉ có vỏn vẹn nhiêu nữ sinh đây thôi. Hơn nữa nữ sinh có nhan sắc xuất chúng giống Mikyo rất rất lâu mới có một người.

Thấy Mikyo không để ý tới, bọn họ thế nhưng lại chủ động giúp Mikyo dọn dẹp đồ vật. Sau khi dọn dẹp xong thì ngoan ngoãn từ trong ký túc xá ngoài.

“Hậu bối nghỉ ngơi khỏe đi, ngày mai tụi anh lại đến.”

“Hậu bối, đừng quên anh nha. Anh là tiền bối đã mua trái cây cho em.”

“Hậu bối…”

Mấy nam sinh đi ra cửa còn không quên giới thiệu để gây ấn tượng với Mikyo.

Mikyo không kiên nhẫn mà ừ một tiếng. Mấy nam sinh lập tức nhảy nhót đi ra ngoài, hơn nữa bắt đầu tranh luận lời cuối cùng của Mikyo là dành cho ai.

Chờ tất cả nam sinh đi, trong ký túc xá chỉ còn lại có bốn nữ sinh. Tức khắc ba người bắt đầu châm chọc mỉa mai.

“Kỹ nữ trà xanh thật đúng là ghê tởm, cố ý trưng ra bộ dáng cao lãnh, thực tế thì lại cầm áo ngực câu dẫn nam nhân.”

“Cặp ngực kia vừa nhìn là biết hàng giả, có gì đẹp. Đám đàn ông không sợ tương lai cắn phải keo silicon bị trúng độc sao?”

Mấy nữ sinh nói cười ha hả, hơn nữa cũng không có giảm nhẹ tiếng nói cố ý làm Mikyo nghe được.

Kết quả ngay sau đó Mikyo đem gương một vứt đi, xoay người ánh mắt lạnh như băng mà nhìn này ba nữ sinh.

“Điều đầu tiên để trở thành kỹ nữ trà xanh là cần cái mặt, mặt mà không có thì có làm cũng không làm được. Nam nhân coi trọng nữ nhân khác không nhất định phải là nữ nhân khác xinh đẹp, cũng có khả năng là chính bản thân cô quá xấu.”

Cô xoăn xoăn chùm tóc, tông giọng lạnh lẽo nói.

“Chúng tôi chẳng qua là đang nói về phim truyền hình mà thôi, cô sồn sồn làm gì. Có nói cô sao? Đừng tự mình đa tình chứ.” Trong đó một nữ sinh tóc ngắn tên Hwayoung còn rống cổ giảo biện.

Mikyo ghê tởm nhất là mấy loại đã chửi người còn làm bộ giả nai tơ các thứ nói trắng ra là đám bạch liên hoa. Cô đơn giản không để ý tới đám này nữa bò đến trên giường nghỉ ngơi.

Cô vừa mới nằm trên giường chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ một lát, trong phòng liền vang lên tiếng nhạc rap. Cô cúi đầu vừa thấy, một nữ sinh khác tên MiDan cố ý mở nhạc, lại còn kết nối bluetooth đến cái loa nhỏ, cố ý đem mở đến mức lớn nhất.

“Cô không thấy tôi đang ngủ à? Lúc người khác ngủ còn bật nhạc lớn?”

“Vậy thì cô đừng có ngủ sớm a. Dù sao lúc này còn sớm. Tôi thích nghe nhạc đấy. Có giỏi thì xin lãnh đạo trường dọn đi ra ngoài ở đi.”

MiDan vẻ mặt đắc ý mà nói.

“Đúng vậy, chúng ta đều thích mở nhạc. Nếu cô không thích thì đi chỗ khác a.”

Hwayoung dựa vào bên người MiDan, vẻ mặt thách thức nói.

Chuyển ký túc xá ở đại học cũng không đơn giản như ở cấp 3, thủ tục yêu cầu rất nhiều. Hơn nữa nếu vị trí  ký túc xá của học viện đủ rồi. Thì phải chuyển qua học viện khác để xin.

Cuộc đời Mikyo sợ nhất phiền toái, cô trực tiếp đắp chăn qua trên dùng nút bịt tai bịt lại.

Tới buổi tối, Mikyo cơm nước xong xuôi thì về ký túc xá lấy quần áo hôm nay mặc bỏ vào thau nước bên cạnh giặt. Mỗi tầng ký túc xá đều có máy giặt, nhưng quần áo của Mikyo không thể giặt máy chỉ có thể giặt bằng tay.

Mikyo ở nhà không hay làm việc nhà, đối chuyện giặt quần áo cũng không am hiểu. Cô ở trong phòng tắm xả nước rồi bỏ quần áo vào thau xong bắt đầu đổ nước giặt vào, kết quả không cẩn thận cho vào nhiều. Mikyo đành phải mở vòi cho thêm chút nước.

“Nước trong mỗi ký túc xá đều có hạn. Cô giặt quần áo mà dùng nhiều nước như vậy làm gì, cố ý đúng không.”

Hwayoung châm chọc mỉa mai nói Mikyo.

“Nếu cô khó chịu việc chiều nay tôi ở trong ký túc xá mở nhạc thì cứ việc nói thẳng, cố ý lãng phí nước rồi để tụi này phải trả thêm tiền đúng không hả!”

MiDan lạnh lùng mà nói.

“Tôi tới từ nông thôn, đâu giống người nào đó bày một đống đồ trang điểm trên bàn. Tiền của tôi không để lãng phí những thứ này đâu.”

Một người tên Bosan lạnh nhạt nói.

Mikyo cầm cái thau chọi nát, từ trong bóp tiền rút ra mấy tờ một trăm tệ.

“Tiền nước tôi trả, cút chỗ khác để tôi làm việc. Còn dám lải nhải thì bà đây xé nát miệng chúng mày.”

Mikyo đem tiền hung hăng vứt ở trên bàn.

Ba nữ sinh ngày thường chỉ biết đọc sách, có bao giờ gặp qua người dữ dằn như Mikyo, ba người sợ tới mức ngậm lại miệng, ai cũng không dám hé răng.

Buổi tối Mikyo nằm ở trên giường, cô cảm thấy ủy khuất cực kỳ. Cô ngủ không được nên đành phải gửi tin nhắn cho Jimin.

“Chú à, ban đầu cháu cho rằng bạn ở đại học chắc sẽ tốt giống với bốn người bạn thân của cháu. Nhưng mà đời lại không như mơ T^T.”

Nhóm bạn thân của cô có gia cảnh rất tốt, có gia cảnh giống nhau. Nhưng chưa từng nghe được lời chanh chua từ trong miệng họ.

Jimin đang muốn ngủ nhìn thấy tin nhắn của Mikyo lập tức cảm thấy được cô bé của anh ở trong trường học bị ủy khuất.

“Bạn cùng phòng không tốt?”

Jimin trả lời tin nhắn, làm sắc mặt cô nháy mắt tốt lên. Cô vội vàng hồi phục nói: “Đúng vậy. Ban ngày lúc ngủ họ cố ý mở nhạc lớn, buổi tối em giặt quần áo còn mắng em dùng nước nhiều. Đúng rồi, bọn họ còn nói ngực của em đều là hàng silicon cắn một ngụm liền bị trúng độc.”

Jimin nhìn thấy tin nhắn của Mikyo gửi đến xem đến kinh hãi. Anh biết bạn bè trong trường học sẽ xảy ra bất hòa, nhưng không nghĩ tới mấy nữ sinh này làm chuyện quá mức với Mikyo.

“Chú với hiệu trưởng có chút giao tình. Chú giúp em chuyển qua ký túc xá mới.”

Jimin đau lòng mà nói.

“Cảm ơn chú!”

Khóe miệng Mikyo không khỏi cong cong. Quả nhiên vẫn là chú cảnh sát dấu iu quan tâm cô.

Tiếp theo Jimin gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát cục trưởng, “Cục trưởng, lời đề nghị nghỉ ngơi một thời gian để điều chỉnh lại tâm trạng của ngài tôi đồng ý. Trường Busan có xin một người bên cục cảnh sát làm huấn huấn luyện viên, tôi sẽ qua đó. Chẳng qua tôi muốn tự chỉ định học viện mà mình dạy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro