Chương 8: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Muội

Tiệc cưới dường như đã kết thúc, mọi người chưa đã thèm trở lại khu biệt thự ở nam đảo.

Phần lớn diện tích trên đảo đều là cảnh quan, các khu biệt thự tập trung ở sườn núi phía nam, để đảm bảo sự thoải mái cho lữ khách.

Nhưng đám người vừa mới tan cuộc đang nói nói cười cười, Hạ Dao đang đắm chìm trong tình dục lập tức bừng tỉnh.

Đặc biệt là tiếng gõ cửa không hề báo trước kia: "Hầu Mặc, cậu đã trở về rồi sao? Chúng ta tăng ca uống thêm mấy ly đi."

Người vừa rồi chủ động nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình là cô, hiện tại người hoang mang rối loạn đẩy anh ra cũng là cô.

Ánh mắt Hầu Mặc hiện lên vẻ không kiên nhẫn cùng mất hứng.

Vừa mới còn đang rên rỉ, trên lông mi còn treo nước mắt vì động tình.

Hiện tại, người phụ nữ này lại nắm lấy vạt áo che đi bộ ngực của mình, ngoài ý muốn lại khơi dậy thói hư tật xấu của anh.

"Em muốn làm không?" Hầu Mặc tới gần tai cô, Hạ Dao sợ người ta nghe thấy lời thì thàm nhỏ này, vội vàng che miệng anh lại.

"Hầu tiên sinh, em, chúng ta, ừm dù sao thì em đi trước đây." Nói xong cô muốn xoay người đi mở cửa,

Nhưng Hầu Mặc lại từ phía sau áp vào cửa, cả thân thể đều gắt gao dán vào cô.

"A? Trong phòng Hầu Mặc có tiếng động." Sau đó người ngoài cửa càng lớn tiếng kêu: "Uy con khỉ, ra ngoài uống rượu."

Hạ Dao có thể cảm nhận được thanh âm kia rất gần, chỉ cách một ván cửa, thân thể cô kề sát, còn có thể cảm nhận được những chuyển động rất nhỏ của người ngoài cửa.

Cửa gỗ lạnh băng, thân hình nóng bỏng, cô bị kẹt giữa hai loại cảm giác này.

Hạ Dao: "Ô, buông ra..."

Hầu Mặc: "Em muốn bọn họ nghe được sao?"

Hạ Dao khẩn trương không dám nói nữa, cũng không dám giãy giụa nữa.

Nhưng thật ra Hầu Mặc, dường như sợ động tĩnh không đủ lớn, duỗi tay đến trước ngực cô, vùi đầu vào vai cổ cô.

Hít một hơi thật sâu.

Người ngoài cửa nói chuyện với nhau vài câu, liền rời đi.

Sau đó, điện thoại trong túi quần Hầu Mặc đinh một tiếng, có tin nhắn tới.

Anh duỗi tay lấy điện thoại ra, giơ lên cao quá đỉnh đầu cô, "Bọn họ nói đi mượn chìa khóa tới mở cửa."

!!! Cái gì? Nếu dáng vẻ này bị người khác nhìn thấy sẽ như thế nào.

Ngày vui của cô dâu chú rể, người ta vào động phòng, bọn họ lại ở đây có một đêm mặn nồng.

Vào khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn thấy cô quần áo bất chỉnh như vậy, sau này cô thật sự không dám ra ngoài lăn lộn nữa.

Lý trí đã tỉnh táo hoàn toàn.

Hạ Dao: "Vậy, vậy em đi ra từ ban công."

Hầu Mặc nhất thời không nói chuyện, người phụ nữ này sao lại xoay chuyển rồi, anh chỉ dọa cô mà thôi.

Tin nhắn vừa rồi là mấy người bọn họ gọi anh đi pub uống rượu, không phải đi lấy chìa khóa mở cửa.

Nếu đã như vậy, thì càng kỳ quái hơn, người phụ nữ này đã muốn làm với anh lại không muốn bị người khác biết?

Mắt thấy Hạ Dao bò lên trên lan can ban công, chỉ cần treo qua lan can biệt thự thì chính là lối đi bộ bên ngoài.

Người phụ nữ với đôi tay đôi chăn nhỏ nhắn hiện tại đặc biệt linh hoạt, ý niệm duy nhất chính là tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện.

Cô cũng không biết vì sao, tuy rằng cô chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt để lên giường với Hầu Mặc, nhưng so với điều này, bị người khác phát hiện sẽ càng tệ hơn, giống như cô trước kia, chỉ vì thích Hầu Mặc, mà không hiểu sao lại bị mọi người nhắm tới nhiều năm như vậy.

Một thân ảnh màu hồng đào dần dần biến mất trong màn đêm, người đàn ông dựa vào ban công hút thuốc.

Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thanh tuấn của anh, trên mặt phân rõ sáng tối, là dục cầu bất mãn, là bất lực.

---------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-ngu-voi-doi-tuong-tham-men

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro