Chương 3: Hài hước cùng trào phúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tiểu Muội

Trong khoảnh khắc kia, Hạ Dao cảm thấy như thể thế giới này chỉ còn lại cô và Hầu Mặc, hôn lễ, khách khứa, nụ hôn của tân nương và tân lang, những điều ngọt ngào hạnh phúc này, tạm thời không liên quan đến cô.

Suy nghĩ của cô trôi về mùa hè nhiều năm trước, vốn cho rằng đó là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng tính toán lại, cũng chưa đến mười năm.

Có lẽ, hoàng hôn ngày đó cũng đẹp như hôm nay, nhưng khẳng định khuôn mặt Hầu Mặc cũng bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn chiếu xuống giống như hôm nay.

Lúc ấy trong lớp học chỉ có vài bạn học, Hạ Dao cầm bài thi vật lý, đó là lần đầu tiên cô được điểm tối đa, tên cô được ghi trên bảng đen, Hầu Mặc đang cầm bài thi chỉ thiếu vài điểm là được điểm tối đa của mình.

Không chút để ý, lại như cố ý, "A? Ngay cả Hạ Dao cũng có thể được điểm tối đa."

Đó là lần đầu tiên anh nhắc tới tên cô, cũng là một trong những cuộc đối thoại không nhiều lắm của bọn họ? Có thể là đối thoại đi.

Từ trong miệng anh phát ra tên của cô.

Cô lại hốt hoảng quên mất lúc trước rốt cuộc mình đã có cảm giác gì.

Cảm giác được người mình thích chú ý? Cảm giác bị người mình thích coi khinh? Để cho người đàn ông kiêu ngạo kia cảm nhận được cảm giác thua cuộc? Thì ra, ngay cả Hầu Mặc cũng xa lánh cô, khinh thường tình cảm của cô?

"Mời tân lang tân nương trao nhẫn cho nhau."

Nghe người dẫn chương trình nói chuyện, cô nhanh chóng hoàn hồn, đem hộp nhẫn chuẩn bị từ trước mở ra, đưa tới bên cạnh Kiều An.

Phù rể bên cạnh cũng lấy nhẫn ra, tân lang tân nương trao nhẫn cho nhau.

Quá trính của hôn lễ vẫn tiếp tục, cô ép buộc mình phải bình tĩnh lại, đây là hôn lễ của bạn tốt cô, hôm nay Kiều An có thể là một người phụ nữ đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng cô cần phải thanh tỉnh kiểm soát tốt mọi quy trình.

"Hôm nay, hôm nay tôi rất hạnh phúc vì có thể gả cho Phùng Diệu, ô ô ô có lẽ sau này tôi mua vé số cũng không bao giờ trúng thưởng nữa, bởi vì tôi cảm thấy có thể ở bên anh ấy, đã tiêu phí tất cả may mắn đời này của tôi rồi."

Khách khứa cười vang lên, Kiều An thật sự cảm động nước mắt chảy ròng, hốc mắt hồng hồng, những giọt nước mắt hạnh phúc trong suốt giống như pha lê.

Đúng vậy, có thể cùng người mình thích ở bên nhau, đừng nói tiêu hết may mắn về sau, nếu đổi lại là cô, trời cao, nếu có thể để cô cùng người mình yêu thầm ở bên nhau, như vậy mọi cực khổ, sẽ đều được xoá bỏ.

Cô lén nhìn thoáng qua Hầu Mặc, người kia chính là lựa chọn duy nhất có thể xoá bỏ mọi đau khổ của cô.

Lại phát hiện, ánh mắt của anh pha chút hài hước cùng trào phúng.

Anh hình như nhận ra cô.

Đối diện với ánh mắt của anh,

Anh rõ ràng đang nói,

"Cô nhìn cái gì mà nhìn?"

Trong lòng Hạ Dao trầm xuống, mấy năm nay cô không ngừng tiến thủ thử thách bản thân, mai rùa thật dày cũng không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén kia.

Cô lại biến thành Hạ Dao thời trung học kia.

Nhát gan, xấu xí, không thông minh, bị xa lánh.

Rõ ràng cô đã đưa ra vô số quyết định trong những lần tái hiện vụ án vào đêm khuya, gặp lại Hầu Mặc cô nhất định phải chủ động xuất kích, cô của hiện tại, nhất định có thể câu dẫn được Hầu Mặc thần hồn điên đảo vì cô, mê muội vì cô.

Nhưng những chuẩn bị tâm lý này ngay lập tức giống như ném đá trên sông.

Tân nương bắt đầu ném hoa cưới, ánh mắt không ngừng mách bảo cô linh hoạt hơn chút, đứng ở phía trước. Chỉ kém không trực tiếp đưa hoa cho cô.

Bạn bè tốt của Kiều An và Phùng Diệu đều rất nhiều, mọi người đều ở độ tuổi ngoài hai mươi, người kết hôn sớm nhất chính là hai bọn họ, số người tham gia bắt hoa đặc biệt nhiều.

Mọi người hứng thú ngẩng cao đầu, cởi giày cao gót cùng vén làn váy lên.

Cô làm phù dâu nên thuận tiện chiếm được vị trí đầu tiên, hôm nay cô ngại mặt mũi của người chị em của cô.

"Tớ chuẩn bị ném hoa đây." Kiều An mỉm cười xoay người lại, hoa tử đinh hương màu cam cùng hoa hồng, được bó chặt ở giữa bó hoa, vẽ ra một vòng cung trên không trung, đang rơi xuống phía cô.

Cô vươn tay, vừa vặn dự đoán vị trí nó rơi xuống.

Bó hoa rực rỡ bay lên không trung, xoay tròn một góc độ, bắt đầu rơi xuống.

Mùi nước hoa Cologne thoang thoảng, cô bị kéo vào vòng tay của một người đàn ông, va chạm với cơ ngực rắn chăc, đâm cho cô lảo đảo một chút.

Bó hoa bị một bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng, ở ngay trước mặt cô, đoạt đi mất.

---------

Truyện được cập nhật sớm nhất tại:

https://truyenhdt.com/truyen/sau-khi-ngu-voi-doi-tuong-tham-men

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro