Chương 1: Mộng cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời sơ trung, Hạ Dao phát dục sớm hơn những bạn cùng trang lứa, khung xương rất nhỏ nhưng bộ ngực lại lớn cup D, bộ đồng phục sơ mi trắng mặc trên người cô phá lệ sắc tình.

Điều hoàn toàn không tương xứng với dáng người chính là, lần đầu tiên cô biết động lòng tương đối muộn.

Cho đến một ngày, trong lớp bọn họ lan truyền tin đồn cô yêu thầm giáo thảo Hầu Mặc.

Cô mới lần đầu tiên nghiêm túc quan sát giáo thảo.

Từ đây không thể vãn hồi, rơi vào vực sâu, không thể thoát ra được.

Nữ sinh trong trường luôn nhiều chuyện, huống chi cô có khuôn mặt thanh thuần cùng dáng người dụ hoặc như vậy.

Đẹp mà không tự biết, thanh thuần lại câu nhân.

Cô chứng thực lời đồn, thật sự yêu thầm giáo thảo, đồng thời chịu mọi lời ác ý của các bạn cùng trường.

Trong lúc nhất thời cô đã bị xa lánh.

Hầu Mặc lớn lên rất cao, sống mũi cao, môi mỏng hơi mím, cặp mắt đào hoa kia câu hồn đoạt phách.

Thành tích luôn đúng đầu, trong khi bạn cùng lứa còn đang phát sầu vì các đề thi cuối kỳ, anh đã đại diện trường tham gia Cuộc thi Olympic toán học toàn quốc.

Mà một thiếu niên ưu tú như vậy, cố tình trong nhà lại rất có tiền.

Chưa nói đến cặp sách và quần áo, khi máy mp3 vẫn là đồ vật hot trong trường học, thì Hầu đại giáo thảo đi học đã dùng những thiết bị thông minh mới nhất.

Những nơi anh xuất hiện, giống như làn gió mùa xuân, thổi qua những bông hoa đào trong lòng thiếu nữ.

Hạ Dao nhớ rõ nhất có một lần, khi đang trực ban có một đại tỷ uy hiếp cô nói sẽ nói cho Hầu Mặc chuyện cô yêu thầm anh, lúc ấy mỗi một ngày của Hạ Dao đều là màu đen, loại tâm sự không thể nói của thiếu nữ này, sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Từ đó trở đi, mỗi khi đối mặt với bạn cùng lớp, cô đều giống như kẻ điên đang trần truồng chạy trốn trong mùa đông giá lạnh.

Giống như đang đếm ngược trước ngày tận thế, sống trong nỗi sợ hãi mỗi ngày, rốt cuộc vào giờ tan học một ngày nọ, cô nhìn thấy nam sinh bát quái nhất lớp kia đang khẽ nói nhỏ với Hầu Mặc khe, còn thỉnh thoảng chỉ vào cô.

Cô liền cứ như vậy đứng đối diện bọn họ, xung quanh cô như thể là băng đá chứ không phải không khí.

Càng ngày càng nhiều người trở lại lớp sau giờ thể dục, nam sinh, nữ sinh, lão sư cũng tới.

Bọn họ đều đang nhìn cô, bọn họ đang cười, Hầu Mặc cũng đang cười.

Không biết là nỗi khổ sở khi không chiếm được, hay là tác dụng phụ của mối tình đầu quá mức mãnh liệt,

Tình cảm của cô đối với Hầu Mặc đặc biệt phức tạp.

Tình cảm của những cô nữ sinh chính là như vậy, dễ thay đổi lại mẫn cảm vi diệu, cho đến trước khi cô tốt nghiệp, cô vẫn là nữ sinh bị xa lánh trong những bài tập nhóm, nhưng cô biết rất rõ, niềm vui sướng mỗi ngày của cô đều đến từ việc nhìn thấy Hầu Mặc.

Nhìn thấy anh chơi đá bóng trên sân thể dục, nhìn thấy anh đánh những khúc dương cầm thịnh hành trong kỳ thi thanh nhạc, nhìn thấy anh đoạt giải trên bảng vàng danh dự của trường học.

Ảo tưởng rồi ảo tưởng, có thể có một ngày, anh sẽ dùng chiếc khăn lông cô đưa sau khi đổ mồ hôi vì chơi bóng, có thể có một ngày khúc dương cầm vang lên vì một mình cô, có thể có một ngày ảnh chụp của cô cũng được ghi vào bảng vàng danh dự mặt cùng với anh, giống như bức ảnh kết hôn kiểu cũ, bọn họ nghiêm túc lại kiêu ngạo, sẽ trở thành nhna chứng đến đầu bạc.

Cuối cùng, ngày tốt nghiệp cũng đến, cô đã điên cuồng học tập.

Không phụ sự kỳ vọng và đã làm tốt bài thi, cô điền vào một trường đại học danh tiếng cách anh gần nhất, vào một khoa bình thường hẳn là không có vấn gì đề.

Nhưng cô lại nghe được Hầu Mặc nói chuyện với mấy người bạn tốt, anh muốn xuất ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro