Chương 47: Được như ý nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã sang thu, ảnh chụp tháng trước cũng đã lấy về.

Hà Nguyệt cùng hai đứa nhỏ ghé vào cùng xem, không thể không nói nhiếp ảnh có tay nghề rất khá, ảnh chụp cả nhà đều rất đẹp.

Từ Tiểu bảo lần lượt chỉ vào người trong tấm ảnh, kinh hỉ nói: "Đây là ba ba... Mama... Nhị bảo... Còn có Tiểu bảo..."

"Cái này kêu ảnh chụp, đem mình chụp lại, sau này muốn xem chỉ cần lấy ra là được." 

Hà Nguyệt sợ haitiểu gia hỏa quá kích động, không cẩn thận xé rách tấm ảnh.

Vì thế cho bọn chúng xem xong liền đem ảnh chụp cất đi.  

Chờ trước khi ngủ, nàng nằm trong lòng ngực Từ Thanh Dương, giơ bức ảnh đưa cho hắn xem.

"Chàng xem, hai đứa nhỏ chụp lên trông thật đẹp mắt."

"Tiểu bảo còn biết nhìn vào ống kính này."

"Tấm này Nhị bảo lộ cả răng nè!' 

Từ Thanh Dương mặt mày nhu hòa, xem xong ảnh chụp, thật cẩn thận lấy một bức ảnh gia đình để vào túi áo khoác, lúc này mới ôm Hà Nguyệt chậm rãi ngủ.

Mấy tẩu tử xem ảnh gia đình bốn người bọn họ cũng sôi nổi khen không dứt miệng, vài người cũng suy xét muốn mang bọn nhỏ đi chụp một phen.

Mấy ngày nay thời tiết tương đối kém, Hà Nguyệt cùng hai tiểu gia hỏa ở nhà, cầm mấy quyển chuyện xưa cho bọn chúng xem, còn nàng ngồi một bên đan khăn quàng cổ cho Từ Thanh Dương.

Lần trước đi huyện thành ngoài việc lấy ảnh chụp, Hà Nguyệt may mắn mua được mấy cuộn len màu vàng, nàng định dùng len này đan mũ và khăn quàng cổ cho mọi người trong nhà. 

Vì thế mấy người trong quân doanh thường xuyên thấy Từ doanh trưởng ngày thường nghiêm túc, trên cổ mang một chiếc khăn quàng màu vàng rất không xứng với khí chất của hắn.

Khi nghe nói là vợ doanh trưởng đan cho hắn, mọi người tức khắc nhìn hắn bằng đôi mắt hâm mộ.

Cuối kỳ, Hà Nguyệt tranh thủ trước kỳ nghỉ lễ sắp xếp một bài thi.

Phần lớn bọn nhỏ đều làm bài không tồi, bất quá làm nàng nhất ngạc nhiên chính là Đại hoa nhà Dương Xảo Mộng gia đại hoa, nàng là học sinh duy nhất làm bài đạt yêu cầu.

Dương Xảo Mộng cùng Triệu Minh Hoa lần trước sinh, Dương Xảo Mộng được như ý nguyện sinh con trai, vẫn luôn cho rằng là Từ Tiểu bảo mang đến vận may.

Xong việc còn hào phóng đem một vại sữa mạch nha qua, nói muốn tặng Từ Tiểu bảo uống. 

Mà hy vọng của Triệu Minh Hoa thất bại, lại sinh nhóc con, cũng không muốn sinh thêm nữa. 

Dương Xảo Mộng lấy lý do muốn chiếu cố con trai, ngược lại là nhớ tới con gái.

Cùng Vương doanh trưởng thương lượng, đón hai đứa con gái về, tính toán đem mọi chuyện trong nhà giao cho hai đứa nhỏ làm, chính mình cả ngày chỉ ôm lấy đứa con trai tâm tâm niệm niệm, một bước cũng không muốn rời.

Hà Nguyệt còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa nhỏ, trên mặt hai đứa tràn ngập sự khiếp đảm.

Sau ở trong trường học giao lưu kết thêm nhiều bạn mới, hai đứa mới dần dần mở lòng hơn.

Nàng cũng nghe nói Dương Xảo Mộng đem mọi chuyện trong nhà ném cho hai đứa nhỏ làm, ngầm hỏi qua hai đứa có cần giúp đỡ không.

Hai đứa nhỏ chỉ lắc đầu, sau lại mới nhỏ giọng nói: "... Ít nhất ở chỗ này có thể ăn no."

Hà Nguyệt chua xót, biết ở quê hai đứa nhỏ cũng không quá tốt, đi vào nơi này tuy rằng phải làm việc nhà, nhưng có thể ăn cơm no, còn có thể đi học đầy đủ, đối với hai đứa mà nói khả năng đã không còn mong muốn gì thêm nữa.

Hà Nguyệt sờ sờ đầu hai đứa, thiệt tình hy vọng hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện này sẽ có tương lai tốt đẹp.

"Nếu như vậy, lão sư cũng không nói nhiều, nhưng lão sư muốn nói cho các con, mỗi ngày đều cố gắng chăm chỉ, ngày mai chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn ngày hôm nay." 

Trên đường về nhà, Nhị Hoa nắm Đại Hoa tay, vui vẻ nói: "Ta thích Hà lão sư, cũng thích Tiểu Mỹ, Tiểu Mai, tỷ tỷ, ta rất thích nơi này."

Đại Hoa nắm Nhị Hoa hơi dùng sức, ngữ khí kiên định: "Ta cũng thích nơi này, những người khác đối với chúng ta cũng rất tốt, chúng ta nhất định phải nỗ lực đọc sách, đừng làm Hà lão sư thất vọng."

Hà Nguyệt không biết lời nói hôm nay của nàng đã tạo ảnh hưởng nhiều thế nào đối với hai đứa nhỏ.

Nàng nhìn Đại Hoa, ở trước mặt học sinh phát giấy khen cho nàng: "Chúc mừng con, là học sinh xuất sắc nhất lớp chúng ta." 

"Lão sư biết con là một học sinh rất nỗ lực, hy vọng con tiếp tục duy trì lấy phong độ này."

Trừ bỏ giấy khen, Hà Nguyệt còn đưa cho nàng một chiếc bút chì cùng một quyển sách bài tập như khen thưởng.

Vương Đại Hoa nhận lấy lễ vật lần đầu tiên được nhận trong cuộc đời, hốc mắt không khỏi đỏ lên, trở lại vị trí nước mắt liền nhịn không được rớt xuống.

Nàng muốn được ở lại đây mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro