Chương 27: Lần đầu Từ doanh trưởng thấy thai động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nguyệt: "Hừ! Miệng chó không mọc được ngà voi."

Chờ nàng nói xong, Từ Thanh Dương tận mắt thấy nàng chỉ cần mười mấy giây đã chìm vào giấc ngủ.

Từ Thanh Dương kinh ngạc không thôi, nhìn bụng nàng, nghĩ đến bên trong có hai đứa nhỏ cùng chung huyết mạch với hắn và Hà Nguyệt, không khỏi nở nụ cười.

Bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về bụng Hà Nguyệt, nghe tiếng hít thở đều đều của nàng, tâm tình nóng nảy ở ngoài tựa hồ bình tĩnh lại.

Sáng hôm sau Hà Nguyệt tỉnh dậy không thấy hắn đâu, còn tưởng rằng bản thân nằm mơ.

Vội vàng đi xuống lầu, vừa lúc thấy Từ Thanh Dương từ ngoài trở về.

"Hôm nay không đến doanh trại sao?" Thấy hắn trở về, nàng không khỏi ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay đi xin nghỉ hai ngày."

Hà Nguyệt nghe hắn nói như vậy cũng không hỏi nhiều, nhưng nàng ngay lập tức bị đồ vật Từ Thanh Dương mang về làm cao hứng không rời được mắt.

Thịt! Rất nhiều thịt! Không biết có phải bảo bảo trong bụng thèm hay không, vừa nhìn thấy nàng liền thấy nước miếng trong miệng không ngừng tiết ra.

"Thịt này ở đâu ra vậy?" Hà Nguyệt tò mò hỏi, chỗ này hẳn là mười cân đi.

"Đi làm nhiệm vụ vừa lúc gặp mấy con lợn rừng, sau đó được phát xuống khen thưởng."

"Các chàng gặp lợn rừng? Không bị thương chứ?" Hà Nguyệt không nghĩ đi làm nhiệm vụ lại nguy hiểm như vậy, vốn định hỏi han kỹ một chút, nhưng nghĩ đến tính cơ mật trong công việc của hắn, cuối cùng đem lời nói nuốt trở lại.

Từ Thanh Dương mặt mày nhu hòa, "Không có việc gì, không có ai bị thương."

"Vậy là tốt rồi." Không thể không nói nhìn chỗ thịt này, trong lòng Hà Nguyệt cực kỳ cao hứng.

Thịt kho tàu, sườn chua ngọt, gà Cung Bảo, canh sườn heo...

Nàng băm một ít thịt chia cho bọn nhỏ trong lớp học, bọn chúng gần đây thường thường tới nhà nàng giúp đỡ.

Quả nhiên mặc kệ là người lớn hay trẻ con đều rất thèm thịt, không phải nói mấy đứa trẻ khi nhận được thịt vui vẻ thế nào.

Một câu: "Hà lão sư thật tốt." "Hà lão sư lần sau có việc gì cứ kêu chúng con tới giúp đỡ."

Ngay cả mấy đứa trẻ ngày thường Từ Thanh Dương ở nhà không dám lại gần, cũng lấy hết can đảm cảm ơn hắn. 

Tuy rằng Từ Thanh Dương chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng chúng vẫn rất cao hứng.

Chiều tối, cơ hồ hơn phân nửa quân khu đều là mùi thịt kho tàu, cùng với tiếng cười của bọn nhỏ.

Hà Nguyệt tối đó làm sườn chua ngọt cùng thịt kho tàu Từ Thanh Dương thích ăn.

Hà Nguyệt một bên ăn một bên an ủi chính mình: "Mình hiện tại là một lớn hai nhỏ cùng ăn, ăn nhiều một chút cũng không sao..."

Cứ như vậy hôm nay sức chiến đấu của nàng rất cao, ngày thường ăn nửa chén cơm đã no, hôm nay ăn một mạch hết ba chén cơm mới no.

Từ Thanh Dương thấy nàng ăn nhiều như vậy cũng chỉ nhíu nhíu mày, sau khi ăn cơm, không đợi nàng mở miệng, liền kéo nàng ra ngoài đi đi lại lại vài vòng, đến khi chân nàng mỏi nhừ mới buông tha nàng.

Ban đêm rửa mặt xong, Từ Thanh Dương đang chuẩn bị ôm nàng ngủ, đột nhiên nghe thấy nàng kinh hô một trận.

Từ Thanh Dương lập tức đứng dậy: "Làm sao vậy?"

Hà Nguyệt không chắc chắn nói: "Bảo bảo hình như vừa động..."

Hà Nguyệt từ khi mang thai đến giữa thai kỳ đã biết bảo bảo trong bụng không thích động, lúc trước chờ mãi không thấy thai động, nàng sợ tới mức chạy tới quân y kiểm tra, nghe bác sĩ nói: "Đứa trẻ trong bụng không thích động."

Nàng lúc này mới yên tâm, vốn dĩ nghĩ thai không động cũng không sao, không ngờ tối hôm nay chúng lại động.

Hà Nguyệt một bên tiếp tục cảm thụ, một bên nhịn không được liếc Từ Thanh Dương một cái: "Vẫn là mị lực của chàng lớn, trở về một hôm bảo bảo liền hưng phấn muốn cùng chàng chào hỏi."

Từ Thanh Dương nghe nàng nói, liền nhìn chằm chằm bụng nàng không chớp mắt, ngay cả hô hấp mạnh cũng không dám.

Nghe thấy nàng nói giống như đang ghen, cũng chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, lại nhanh chóng đem tầm mắt dính ở trên bụng nàng.

Cũng may bảo bảo trong bụng giống như thật sự muốn chào hỏi với ba ba, ngay sau đó, bụng Hà Nguyệt lại động đậy.

Lần này, Từ Thanh Dương chính mắt nhìn thấy.

Tâm Từ Thanh Dương cũng theo đó run lên, ngực tràn ngập chua xót, căng đến tràn đầy, khiến hắn không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại ra sao. 

Từ Thanh Dương thật cẩn thận vươn một ngón tay chạm vào bụng nàng, sau đó bụng lại tiếp tục động.

Hà Nguyệt nhìn bộ dáng trẻ con của hắn, không khỏi bật cười, tùy ý hắn cùng bảo bảo trong bụng chơi một hồi lâu.

Bảo bảo giống như mệt mỏi, bụng nàng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, đợi một hồi lâu đều không có động thái gì.

Hà Nguyệt ngáp một cái, mơ màng sắp ngủ nói: "Bảo bảo buồn ngủ, chúng ta cũng ngủ đi."

"Ừm." Từ Thanh Dương tuy rằng ừ một tiếng, nhưng vẫn đợi một hồi, thấy thật sự không có động tĩnh gì nữa mới ôm nàng nằm xuống.

Mơ mơ màng màng, Hà Nguyệt cảm giác được Từ Thanh Dương ở vành tai nàng hôn một cái, nàng quá mệt nhọc, thật sự không có sức lực mở mắt ra nhìn hắn.

Một khắc trước khi ngủ, nàng nghe được Từ Thanh Dương thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro