Chương 17: Dùng côn thịt lấp kín huyệt khẩu 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nguyệt ngồi xổm trong viện tỉa lại rau dại mới gieo đợt trước, đem lá già ném cho gà ăn.

Lần trước mấy tẩu tử bởi vì nàng tặng điểm tâm, sôi nổi mang cho nàng ít đồ ăn.

Có đồ chua, dưa chua, còn có tương đậu, tương dưa, thậm chí Lâm tẩu tử mang cả thịt khô đem từ quê lên cho nàng.

Nàng cảm kích nhận lấy, đem chút đồ ăn trong viện tặng lại, nhân tình có qua có lại thì cảm tình sẽ càng ngày càng tốt.

Mấy ngày trước các tẩu tử dạy nàng cách làm rau ngâm, hương vị đều rất ngon.

Bận rộn hết buổi sáng, từ rửa rau đến sửa sang nhà cửa, buổi chiều Hà Nguyệt tính toán ra sau núi một chút, thuận tiện xem có nấm cùng rau dại linh tinh có thể hái về hay không.

Còn chưa ra đến ruộng, vừa lúc gặp Dương Xảo Mộng cùng Vương doanh trưởng từ trong ruộng chạy ra.

Nàng xấu hổ trốn sang bên cạnh, không muốn xem hai vợ chồng cãi nhau, không ngờ lại nghe đến tên của mình.

"Chàng chính là oán ta." Dương Xảo Mộng khóc sướt mướt kêu lên.

"Ta không có, tiểu Mộng, ta không oán nàng." Vương doanh trưởng hoang mang rối loạn giải thích, trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát hiện ra Hà Nguyệt.

"Chàng nhìn Từ doanh trưởng xem, ngày thường đều ra ruộng bồi nàng ta, thậm chí còn không cho nàng làm nhiều việc."

"Ta lúc trước không nên theo chàng đi vào nơi này, ăn uống không tốt, ta là gì của chàng chứ."

Hà Nguyệt tránh một bên xem đến nghẹn họng trân trối, miệng Dương Xảo Mộng liến thoắng giống như súng máy, nàng thấy Vương doanh trưởng căn bản không có cách nào chống đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn sẽ nhanh chóng thỏa hiệp.

Dương Xảo Mộng càng khóc càng lớn, Vương doanh trưởng dỗ không được xin lỗi cũng không xong, hoang mang nói: "Nàng không phải có ta sao? Nàng rõ ràng biết ta đối với nàng toàn tâm toàn ý, sao lại khóc chứ?"

"Đối ta toàn tâm toàn ý có tác dụng gì? Mẹ chàng chính là không thích ta, nhất định là chê ta không sinh được con trai, chỉ sinh ra hai đứa con gái."

"Chàng nhìn tức phụ Từ doanh trưởng xem, không chỉ không sinh được, nàng còn tới từ nông thôn, không có cha mẹ chồng quản, cuộc sống thật quá tốt, đâu giống ta..."

Dương Xảo Mộng càng nói càng ủy khuất, bả vai run rẩy khóc lên, Vương doanh trưởng nhìn đến đau lòng không thôi, gấp đến độ luống cuống tay chân.

Hà Nguyệt ở bên vô ngữ, nàng sao có thể sinh con? Bọn họ rõ ràng mới kết hôn mấy tháng, còn có tới từ nông thôn thì làm sao, nói giống như nàng ta không phải từ nông thôn tới.

Chờ đến khi hai người bọn họ nháo xong, Hà Nguyệt mới từ chỗ tối đi ra, nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, không khỏi nghĩ: "Quả nhiên, kỳ ba ở mỗi thời đại đều không ít." Hôm nay nàng còn gặp được cả một đôi. 

Kỳ ba: Được dùng để chỉ người xuất chúng, nổi bật khác với những người khác. Ngày nay được dùng mang hàm ý mỉa mai, chỉ người có hành vi khác người, khiến người ta không thể tin nổi.

Bị bọn họ trì hoãn, Hà Nguyệt dứt khoát cầm rổ về nhà, tính ngày mai lại đi hái rau dại.

Chờ buổi tối Từ Thanh Dương trở về, nàng tò mò hỏi: "Bộ đội bọn chàng đặt ra tiêu chuẩn gì để tuyển người vậy?"

"Nàng hỏi cái này làm gì?" Từ Thanh Dương liếc nàng một cái, tùy ý hỏi.

"Không có gì, chính là có chút tò mò." Nàng cũng lười nói chuyện chiều nay cho Từ Thanh Dương, ở trong mắt nàng, chỉ cần không tới tìm nàng gây phiền toái, ở sau lưng nói bậy về nàng hoàn toàn là việc nhỏ.

Hà Nguyệt lấy ra rau ngâm mới vừa làm xong, lại cắt một ít thịt khô, đánh hai quả trứng gà, nấu một chén cháo trứng, cơm chiều đơn giản, ngon đến mức Từ Thanh Dương ăn chừng hai chén lớn mới buông đũa.

Rửa mặt xong, Hà Nguyệt cùng Từ Thanh Dương nằm ở trên giường, Từ Thanh Dương ngo ngoe rục rịch, không đợi hắn ra tay, liền nghe Hà Nguyệt nói: "Chàng nói xem ta khi nào có thể mang thai?"

Tay Từ Thanh Dương ngo ngoe rục rịch ngay sau đó thu về, đem Hà Nguyệt kéo lại, cúi đầu nhìn nàng: "Sao? Gấp không chờ nổi muốn sinh con cho lão tử?"

"Chàng nói gì chứ!" Hà Nguyệt tức giận liếc hắn một cái, cũng không tính toán nói cho hắn chuyện buổi chiều "Ta chỉ nghĩ kết hôn cũng hơn ba tháng, có khả năng sắp mang thai đúng không?"

Từ Thanh Dương liếc nàng, thở ra một hơi, nói thật... Hắn trước kia xác thật rất muốn có con, nhưng mà lần trước nghe chiến hữu nói trong lúc mang thai, không thể làm chuyện đó, hắn liền có chút không muốn.

Hắn cũng vừa mới khai trai hơn ba tháng, lúc này lại muốn hắn cấm dục vài tháng, chính là có chút tra tấn hắn.

Nhưng hắn nhìn ánh mắt khát vọng của Hà Nguyệt, đem lời nói trong miệng nuốt trở về, nhìn chằm chằm nàng một hồi, lại xoay người đè lên.

"Nếu nàng muốn làm mẹ, ta đây phải nỗ lực một chút."

Đầu ngón tay thô lệ nắm lấy cằm Hà Nguyệt, câu lấy lưỡi nàng không ngừng giao triền, chỉ bạc trong suốt từ khóe miệng hai người chảy ra, theo cằm nhỏ giọt xuống.

"A ha..." Hà Nguyệt thấp thấp kiều suyễn, môi lưỡi khẽ nhếch, từ dưới thân không ngừng dâng lên một cỗ ngứa ngáy tê dại.

Bàn tay Từ Thanh Dương đi xuống dưới tìm kiếm, lòng bàn tay phủ lên khe thịt giữa hai chân, ngón tay nhanh chóng cắm vào, dâm dịch trong suốt lập tức ra chảy ra, dính ướt đầu ngón tay hắn.

Hà Nguyệt gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, nhìn Từ Thanh Dương đem hai chân nàng tách ra, kéo nàng khóa ngồi ở trên người hắn, sau đó đột nhiên thẳng lưng đem côn thịt đâm vào.

Từ Thanh Dương bóp eo nàng mạnh mẽ thọc vào rút ra, thân mình Hà Nguyệt không chịu khống chế ngửa ra sau, lại bị hắn kéo lại.

Bàn tay thủ sẵn eo nhỏ nàng, côn thịt sưng to ra sức cắm rút tiểu huyệt mảnh mai, bầu ngực tròn trịa cọ sát ngực hắn, sóng nhũ dập dềnh, tóc ở sau lưng tản ra, theo động tác của hắn bay tán loạn.

Từ Thanh Dương cúi đầu ngâm lấy môi nàng, đem tiếng rên rỉ của nàng nuốt vào bụng, bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập.

Chờ đến khi môi lưỡi hai người tách ra, khóe miệng còn vương một sợi chỉ bạc, lại bị Từ Thanh Dương mút lấy.

"Chàng... Chàng... Từ Thanh Dương..." Hà Nguyệt bị đâm đến cả người mềm nhũn ngã vào lòng ngực hắn, hắn lại không ngừng hướng lên đâm chọc.

Đường đi ướt át hung hăng bị xỏ xuyên qua, tiểu huyệt vô thức co rút, mấp máy liếm mút côn thịt bên trong.

Từ Thanh Dương hơi híp mắt, đẩy nhanh tốc độ, quy đầu to như trứng vịt không ngừng va chạm vào sâu trong tiểu huyệt, làm Hà Nguyệt khó chịu mà rên rỉ ra tiếng: "Không được... Từ Thanh Dương... Thật sự không được..."

Khoái cảm liên tiếp không ngừng truyền đến, bụng nhỏ chua xót, cảm giác tê dại chạy dọc xương sống, Hà Nguyệt hét một tiếng, vô lực ngã xuống người Từ Thanh Dương.

Sau cao trào tiểu huyệt mấp máy khép lại, Từ Thanh Dương bị kẹp kêu rên một tiếng, cũng theo đó ngửa đầu bắn ra.

Bắn xong , hắn chôn mặt trước ngực Hà Nguyệt, tinh dịch một giọt không dư thừa mà bắn vào trong, toàn bộ bị côn thịt chặn lại, một giọt cũng không chảy ra.

Bụng nhỏ bình thản có chút hơi cố sức, vừa thấy liền biết bên trong chứa không ít nùng tinh của hắn.

Hà Nguyệt ngại trướng, đẩy ngực Từ Thanh Dương ra muốn đem mông lùi ra sau, còn chưa được đã bị Từ Thanh Dương hung hăng đè lại.

"Không muốn sinh con?" Từ Thanh Dương hung tợn hỏi.

Hà Nguyệt ủy khuất nhìn hắn, nàng muốn sinh con nhưng huyệt khẩu bị đổ đầy tinh dịch, bụng trướng nàng không ngủ được.

Hà Nguyệt cắn môi, không xác định nói: "Nếu không... Chúng ta trễ một chút lại sinh? Thuận theo tự nhiên?"

Từ Thanh Dương liếc mắt nàng một cái, trực tiếp cự tuyệt: "Không được, cứ như vậy, nhắm mắt, ngủ."

Hà Nguyệt giận mà không dám nói gì, một bụng hỏa khí lại không dám cãi lại, đành phải đáng thương nhắm mắt lại, qua một hồi lâu mới hôn hôn trầm trầm ngủ.

Chờ sau khi nàng ngủ, Từ Thanh Dương mở mắt ra, lấy một cái gối lót ở dưới thân nàng, mới thật cẩn thận đem côn thịt rút ra.

Đây là lão Lý nói cho hắn, muốn cho tức phụ nhanh mang thai, có thể lấy đồ vật lót dưới mông, chỉ cần không cho tinh dịch chảy ra là được.

Làm xong hết thảy, Từ Thanh Dương mới đem người lại ôm vào trong ngực, nhắm hai mắt, bàn tay đặt trên bụng nàng, âm thầm nói: "Nhìn xem ba mẹ vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, sau ra đời dám không nghe lời thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro