Chương 14: Tự an ủi bị Từ doanh trưởng phát hiện 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc uống say chính là sáng hôm sau tỉnh lại đầu đau muốn nứt ra.

Hà Nguyệt ôm đầu lăn lộn trên giường, lơ đãng thấy trên tủ đầu giường đặt một chén nước, nàng vội vàng cầm lấy uống vài ngụm.

Hẳn là Từ Thanh Dương rót, nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nhưng khi cúi đầu nhìn đống xanh xanh tím tím trên người, nàng lại muốn mắng hắn.

Rửa mặt ăn sáng xong, chợt nghĩ cỏ hôm qua còn chưa nhổ hết, định bụng ra cửa nhưng lại lười nên nàng quyết định hôm nay sẽ ở nhà.

Nàng đem nhà cửa quét dọn sạch sẽ, ăn trưa đơn giản rồi mang bọc bột mì nhỏ đến nhà Lý tẩu tử.

"Đây là hôm qua ngoài ý muốn muội mua được, đem cho tẩu một ít." Lý tẩu tử kinh ngạc nhận lấy bột mì trong tay nàng, không thể không nói nàng đúng thật là rất cần.

Trong nhà sức ăn của mấy tiểu tử choai choai rất lớn, đôi khi trong tay có tiền với phiếu cũng không tìm được chỗ bán.

Nàng thấy Hà Nguyệt không muốn nhận tiền của nàng, liền ra sau nhà hái chút rau dại, lại lấy ít dưa góp vừa mới trộn đưa cho muội ấy.

"Muội nếm thử xem, thích thì nói cho ta, ăn hết ta lại mang cho muội."

"Đúng rồi, muội đã tìm được mèo chưa? Nếu chưa thì có thể đi hỏi Lâm doanh trưởng, nhà ở thôn bên cạnh, nói không chừng trong thôn có nhà nuôi mèo đấy."

Hà Nguyệt vừa nghe lập tức vui vẻ chạy đến nhà Lâm doanh trưởng, nàng đứng ngoài sân, vừa lúc thấy Lâm tẩu tử ngồi xổm trong viện làm đồ ăn, vội vàng kêu: "Lâm tẩu tử."

Lâm tẩu tử là người tính tình ôn hòa, ngũ quan thanh tú, chỉ là làn da phơi nắng hơi ngăm, nhưng mà ở thời đại này có rất nhiều người như vậy, do đó cũng không khó coi.

Nghe Hà Nguyệt nói chuyện, nàng lập tức đáp ứng: "Yên tâm, chờ ta trở về sẽ  giúp muội hỏi một chút."

"Cảm ơn tẩu tử, quân khu cũng không có ai nuôi mèo, càng đừng nói mèo con, thật sự không dễ tìm."

Lâm tẩu tử cũng biết thời buổi này lương thực người còn không đủ ăn, rất ít người nuôi chó nuôi mèo.

Bất quá chuyện Hà Nguyệt sợ chuột trong quân khu cũng không phải bí mật, bởi vậy nghe được nàng muốn tìm mèo liền sảng khoái đồng ý.

Hà Nguyệt cũng không phải tay không mà tới, nàng mang theo hạt dưa cùng chút kẹo, hai người vừa ăn hạt dưa vừa trò chuyện.

Nói chuyện phiếm một hồi, nàng liền trở về, định chờ Từ Thanh Dương trở về hỏi lại hắn xem có tìm được mèo con không.

Buổi tối nàng lấy dưa chuột hôm nay hái được, rắc chút ớt, vị giòn giòn cay cay, cực kì ngon miệng.

Buổi tối đi ngủ, Hà Nguyệt ỷ vào nơi đó còn sưng, nằm trong lòng ngực Từ Thanh Dương, tay nhỏ sờ sờ cơ bụng hắn, không quá cứng rắn cũng không quá mềm, đường vân rõ ràng, rất co dãn.

Từ Thanh Dương sao có thể không biết nàng nghĩ gì, không phải là ỷ vào nơi đó còn sưng, vật nhỏ ánh mắt nông cạn, không biết càng khiêu khích hắn, sẽ chỉ khiến hắn lúc sau đem nàng khi dễ ác hơn.

Hắn trở mình, đem nàng đặt lên người hắn, ngẩng đầu nhìn nàng: "Ta ngày mai lại đi làm nhiệm vụ, sáng mai phải xuất phát."

Hà Nguyệt đang nghịch cằm hắn động tác bỗng cứng đờ, cúi đầu nhìn mắt hắn, không phải là nói dối, hắn thật sự đi làm nhiệm vụ.

Tuy rằng gả cho hắn, nàng cũng biết mình chính là quân tẩu, hắn cũng không phải chưa từng đi làm nhiệm vụ, nhưng nàng không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải đi.

So với lần trước, lần này càng nhiều hơn cảm giác khó chịu, khẩn trương, sợ hãi...

Nàng uể oải ghé vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập hữu lực, thình thịch thình thịch, tâm tình cũng chậm rãi khôi phục.

"... Đã biết, ta sẽ ở nhà chờ chàng về."

Từ Thanh Dương vừa nghe, liền biết cảm xúc nàng không đúng, nhéo nhéo cằm nàng, đem mặt nàng nâng lên, nhìn mắt nàng, bên trong có không nỡ cùng lo lắng.

Tâm không tự chủ mềm mại vài phần, bàn tay đặt sau cổ đem nàng ấn trên ngực hắn.

"Ta sẽ nhanh chóng trở về, giống như lần trước, có việc không thể giải quyết liền chờ ta trở lại, một mình không cần chạy loạn, ngoan ngoãn ở nhà chờ ta được chứ?"

Thấy Hà Nguyệt không nói lời nào, Từ Thanh Dương lại lặp lại một lần.

"... Ừm." Hà Nguyệt rầu rĩ ừ một tiếng, bàn tay đặt trên ngực hắn bỗng nhiên nắm chặt.

Từ Thanh Dương rời đi mấy ngày, Hà Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy nhớ một người như vậy.

Trước kia ở trên giường cảm thấy chen chúc, không có hắn lại trở nên trống trải.

Lần này Từ Thanh Dương đi suốt hơn một tháng vẫn chưa về, Hà Nguyệt ngày càng nhớ hắn.

Mấy ngày sau, các tẩu tử nhìn bộ dáng lo lắng của nàng, sôi nổi an ủi nàng.

Lý tẩu tử vỗ vỗ tay nàng: "Ta biết muội cùng Từ doanh trưởng tình cảm tốt, là người từng trải, tẩu chỉ có thể nói đây là chuyện phải trải qua, muội cần phải tin tưởng hắn."

Tin tưởng hắn sao... Hà Nguyệt cũng không biết có phải nghe vào hay không, mấy ngày liên tiếp nên làm cái gì liền làm cái đó.

Trồng rau, nhổ cỏ, vá áo, quét tước cửa nhà, nàng cả ngày bận rộn khiến bản thân tận lực không nghĩ đến hắn.

Trong đầu vẫn luôn lặp lại lời nói của hắn trước khi đi: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại."

Bởi vậy mỗi tháng đi Cung Tiêu Xã một lần nàng cũng không đi, mỗi tối đều ngồi trên xích đu ngoài sân nhìn chằm chằm ra cửa, ngoan ngoãn chờ hắn về.

Tối hôm nay, kinh nguyệt sắp tới, nàng cảm thấy trong người khô nóng nói không rõ.

Nàng rửa mặt, trên người mặc áo của Từ Thanh Dương, nằm trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được.

Nàng đem đầu cọ cọ trên gối, một hồi lâu sau mới lấy hết can đảm, tay nhỏ đặt trước bầu ngực tròn trịa, nhẹ nhàng xoa hai cái.

"Ưm hừ..." Gần đây nàng cảm thấy bộ ngực căng trướng, xoa nhẹ hai cái quả nhiên thoải mái hơn, một cỗ tê dại từ ngực lan tràn khắp cơ thể.

Nàng hơi tăng sức lực, tay nhỏ thật mạnh xoa hai cái, bàn tay cọ qua đỉnh hồng mai, "A ha..." Thoải mái thở dốc.

Tay nàng không giống như của Từ Thanh Dương, một bàn tay không cách nào nắm lấy toàn bộ bầu ngực, nàng duỗi ngón cái cùng ngón trỏ, nhéo nhéo đầu vú, kéo kéo ra ngoài, lại đem núm vú kẹp ở khe hở ngón tay, giống như cách Từ Thanh Dương bình thường hay làm.

Nàng trở mình, thân thể thong thả cọ xát ở trên giường, đầu gối hơi gập, hai chân kẹp lại, mông nhỏ cọ xát mặt giường.

Trong miệng anh anh a a phát ra tiếng thở dốc, có lẽ là quá chuyên chú với khoái cảm, bởi vậy nàng cũng không phát hiện có tiếng bước chân.

Chờ đến khi Từ Thanh Dương lên lầu, trước mắt hắn chính là nàng híp mắt, tay nhỏ nắm lấy bầu ngực tròn trịa, đầu ngón tay kẹp đầu vú lôi kéo, áo trên bị nàng cọ cuốn lên, lộ ra bụng nhỏ trắng nõn, cùng quần lót đã thấm ướt.

Từ Thanh Dương hô hấp thô nặng, bàn tay nắm lấy mắt cá chân nàng, đem người kéo lại, thân mình theo sau đè ép lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nàng đang làm gì?"

Hà Nguyệt nhìn bóng đen trước mắt bị dọa a một tiếng, lại bị Từ Thanh Dương che miệng, lúc này mới thấy rõ người đàn ông trước mặt.

"Chàng đã về!!! A ta ở... Ta... Cái này..." Hà Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, lại biến thành vui sướng, tiếp theo nghĩ đến chuyện mình đang làm, khuôn mặt nhỏ suy sụp, vẻ mặt đưa đám giải thích: "Ta nói bị muỗi cắn ta đang gãi ngứa, chàng tin không?"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro