Chương 1: Sáng sớm bị thao khóc 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh?"

Hà Nguyệt vừa mới mở mắt ra, còn chưa tỉnh táo lại, đã bị một trận tê dại trước ngực làm cho phát ngốc.

Giây tiếp theo, nam nhân đem dục vọng cứng rắn trực tiếp từ phía sau tiến vào, Hà Nguyệt bị đâm thét chói tai: "A... Ngươi... Ngươi...."

"Ngươi cái gì? Hửm?" Nam nhân ác ý tiếp tục đâm về phía trước, nghe thấy tiếng kêu của nàng ngược lại càng thêm hưng phấn, đè nặng nàng bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra.

Hà Nguyệt dùng tay che miệng, sợ bị người khác nghe thấy, nhưng nam nhân này đâm nàng quá thoải mái, tiếng rên rỉ rách nát từ trong miệng không ngừng tràn ra.

"Ha.... Ha... Từ Thanh Dương... chậm một chút..."

"Lão tử không chậm được!" Hạ bụng Từ Thanh Dương kịch liệt thọc vào rút ra mấy chục lần, vừa tối hôm qua Hà Nguyệt bị đè nặng thao thật lâu, hoàn toàn không chịu nổi mạnh bạo như thế, thân mình run lên, khóc lóc tiết ra.

"Ô ô... Ngươi... Ha... Hỗn đản... " Hà Nguyệt ủy khuất khóc thút thít, tiểu huyệt phía dưới co rút kẹp lấy côn thịt bên trong, Từ Thanh Dương bị kẹp cực kì thoải mái, cắm mạnh vài cái liền kêu một tiếng, bắn ra.

Từ Thanh Dương vòng tay ôm người nằm trên giường, dưới háng vô thức đỉnh đỉnh, kéo dài khoái cảm bắn tinh.

Hà Nguyệt đáng thương vừa mới cao trào, lại bị hắn nho nhỏ đâm chọc làm cho lại cao trào một hồi.

Chờ đến khi hai người bò dậy, mặt trời cũng đã lên, Hà Nguyệt đành phải mềm chân vào bếp làm cơm sáng.

Sức ăn của Từ Thanh Dương rất lớn, may mà hắn không kén ăn, một chén cơm lớn cùng vài lòng đỏ trứng, toàn bộ hắn đều ăn hết.

Hà Nguyệt còn ở một bên chậm rãi ăn, Từ Thanh Dương sớm đã ăn xong ngồi nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng: "Làm ra vẻ."

Hà Nguyệt cũng không để ý đến hắn, kết hôn hơn một tháng, nàng đại khái có chút hiểu biết Từ Thanh Dương.

Hai người bọn họ kết hôn từ hơn một tháng trước. Khi đó Hà Nguyệt cũng không phải Hà Nguyệt bây giờ - từ tương lai xuyên đến.

Hà Nguyệt thiếu máu té xỉu, tỉnh lại liền xuyên đến đây, Hà Nguyệt dùng một tối để làm rõ tình huống hiện tại.

Nói sợ sao? Ở hiện đại cha mẹ nàng mất sớm giống như Hà Nguyệt ở nơi này, không có duyên với cha mẹ.

Nhưng mà ở đây, Hà Nguyệt được đại bá nhận nuôi, bá mẫu đối với nàng không được tốt lắm, cùng lắm là cho nàng ăn cơm, không để nàng đến mức phải chết đói.

Vì thế khi đại đường ca kết hôn, Hà Nguyệt bị tiểu đường muội khi dễ núp ở sau viện khóc, ngoài ý muốn gặp phải Từ Thanh Dương trở về thăm người thân.

Kết quả chính là, Từ Thanh Dương bị bá mẫu tìm tới, ép hắn cưới Hà Nguyệt làm vợ.

Từ Thanh Dương người này cũng đủ tàn nhẫn, hắn đáp ứng cưới Hà Nguyệt với điều kiện duy nhất chính là cùng Hà gia đoạn thân, "Nếu nàng gả cho ta, về sau sống làm người Từ gia, chết cũng nhập phần mộ của Từ gia."

Cứ như vậy, cũng không có ai hỏi qua ý kiến nàng, Hà Nguyệt bị Từ Thanh Dương dùng một trăm đồng "mua" về, hôm sau liền theo hắn đi vài trăm km tùy quân.

Tiểu cô nương chưa từng xa nhà, lá gan lại nhỏ, ở giữa đường liền ngã bệnh, chờ tới nơi liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại linh hồn liền đổi thành Hà Nguyệt bây giờ.

Nàng còn nhớ rõ ánh mắt đầu tiên khi trông thấy Từ Thanh Dương, nàng chỉ dám liếc nhìn hắn một cái, liền rũ mắt xuống.

Gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng, ngũ quan vô cùng hợp với thẩm mỹ hiện đại, tràn ngập chi khí dương cương với làn da màu đồng, chỉ là bên lông mày trái có một vết sẹo kéo dài đến trước mắt, phá hủy vài phần mỹ cảm, lại tăng thêm vài phần hung ác.

Từ Thanh Dương nhìn cô nương trước mắt, thẳng lăng lăng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt không sợ hãi, cũng không có ghét bỏ, nội tâm không khỏi có vài phần dao động.

Hắn lúc ấy cưới nàng, phần lớn là do đã đến tuổi thành thân, vừa lúc xem nàng thuận mắt, liền thuận nước đẩy thuyền cưới nàng.

Hắn cũng không cảm thấy dùng một trăm đồng mua đứt nàng cùng Hà gia quan hệ có gì là sai, hắn liếc mắt liền nhìn ra Hà gia là đống trùng hút máu, tưởng bám víu lấy hắn, nghĩ cũng thật hay.

Nếu nàng nghe lời, hắn cũng không phải không thể nuôi nàng, chỉ là thêm chén thêm đũa.

Chính là nàng tựa hồ nhìn hắn chằm chằm thật lâu, không biết xấu hổ. Về sau phải dạy dỗ nàng không thể nhìn chằm chằm vào nam nhân như thế.

"Hừ!" Từ Thanh Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tự nhiên toát ra vài phần lệ khí, "Biết sau khi gả chồng nên làm gì không?"

Hà Nguyệt bị hắn hừ không thể hiểu được, vẫn là ngoan ngoãn trả lời: "Biết."

Từ Thanh Dương nghĩ vẫn là nên giáo dục nàng, liền nói: "Ở cái nhà này lão tử là lớn nhất, lão tử kêu đi hướng Đông, nàng không được đi hướng Tây, biết không?"

Hà Nguyệt âm thầm trợn trắng mắt, trong miệng nhu thuận đáp: "Đã biết, đều nghe chàng."

Từ Thanh Dương bị nàng thuận theo nghẹn một hồi, "Biết là tốt, nếu nàng chịu nghe lời, lão tử cũng không phải không thể nuôi thêm một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro