Chương 38: Tai bay vạ gió tự dưng chó bệnh, chân thành sám hối tình xưa nối về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Tai bay vạ gió tự dưng chó bệnh, chân thành sám hối tình xưa nối về

Editor: Đỉnh Biên Hồ

Sau khi mượn rượu làm càn một hồi, Tạ Tri Phương tự giác được không có mặt mũi tới gặp tỷ tỷ, hắn ủ rũ suy sút mà co người trốn trong viện của mình, mỗi ngày dùng đám hạ nhân để trút giận.

Tháng trước An Thọ sơ ý ngã gãy chân, hạ nhân đến thay thế tên An Hòa, là một kẻ lanh lợi, thấy tiểu thiếu gia uể oải không vui, liền thò tới hiến kế cho hắn: “Đại tiểu thư tính tình dễ chịu nhất, sao sẽ thật sự giận thiếu gia? Ngài tìm một cái cớ hợp lý đi tìm ngài ấy, nói hai câu mềm mỏng, đại tiểu thư nhất định sẽ không làm ngài mất hết mặt mũi trước mặt mọi người.”

“Nói thì dễ nghe, gia đi đâu tìm cớ?” Tạ Tri Phương ngầm tức giận dạo này trong phủ quá mức thái bình, người hầu phía dưới lại quá an phận nghe lời, hắn mặt sưng mày xỉa, ngay cả một lỗi sai cũng không bắt được.

Hắn giận dữ nằm trên giường, trong tay nắm túi thơm tỷ tỷ khâu vá cho mình, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Không bằng gia giả bệnh, tỷ tỷ thấy ta bị bệnh, nhất định sẽ đau lòng, nào còn lòng dạ so đó những chuyện trước đó.”

Nếu luận về giả vờ bệnh làm bộ làm tịch, hắn xem như tổ tông trong đó.

Tạ Tri Phương càng nghĩ càng thấy được, không ngờ An Hòa ở bên cạnh lại khuyên nhủ: “Tuy tiểu nhân không biết vì sao đại tiểu thư tức giận, nhưng thiếu gia giả bệnh, trước tiên cần phải mua chuộc được các vị lang trung thường mời tới phủ, lại phải giấu diếm được tiểu thư, lão gia, phu nhân, chẳng may bị lộ chỗ nào, để tiểu thư biết, chẳng phải đã rét vì tuyết lại giá vì sương [1]?”

Hắn vừa nói như vậy, Tạ Tri Phương lại bắt đầu do dự.

Qua một lúc sau, hắn nảy ra ý hay, khóe miệng cong lên, nói: “Gia có cách rồi.”

Sáng sớm ngày hôm sau, con chó ngao tên Ô Vân do Tống Kính đưa cho Tạ Tri Chân bỗng nhiên bị bệnh, vừa tiêu chảy vừa nôn mửa, cuộn thành một cục bông.

Bọn hạ nhân không dám giấu diếm, vội vàng báo tin cho Tạ Tri Chân biết, mời nàng ra chỉ thị xử lý.

Con chó ngao này hung tợn, lang trung bình thường không dám chẩn trị, huống chi người cùng chó rốt cuộc có nhiều chỗ khác biệt, không thể dùng phương thuốc giống nhau để chữa trị.

Tạ Tri Chân đích thân tới xem, thấy chó lớn xưa nay dũng mãnh như thần nằm cuộn tròn trong chuồng chó, nàng nhẹ nhàng vuốt ve lông trên đỉnh đầu nó, nó lại chỉ buồn bã ỉu xìu mà nâng mí mắt lên chốc lát liền tiếp tục mê mang, thấy vậy không khỏi sốt ruột trong lòng.

Hồng Hạnh nhận hối lộ của tiểu thiếu gia, tự nhiên trung thành với cố chủ, đúng lúc đi lên trước nói: “Tiểu thư, thiếu gia ở bên ngoài quen biết nhiều người, nói không chừng sẽ có người biết trị liệu cho thú vật, không bằng chúng ta nhờ ngài ấy hỏi thăm giúp?”

Tạ Tri Chân nghe vậy khẽ gật đầu, cho Hồng Hạnh đi mời Tạ Tri Phương, sau đó lại hỏi hạ nhân chăm sóc Ô Vân chuyện khác: “Hôm qua cho nó ăn cơm canh gì? Xuống bếp kiểm tra lại, gần đây trời nóng, ăn phải thịt hỏng cũng chưa biết chừng.”

Tạ Tri Phương ghé vào nóc nhà nghe lén tuôn mồ hôi lạnh nườm nượp, âm thầm may mắn tối qua đã kịp thời đổi thức ăn cho chó bị hắn giở trò đi rồi, giờ chỉ còn “chết không đối chứng”.

Hắn biết rõ tỷ tỷ thông tuệ, lại không ngờ rằng tỷ tỷ sống trong yên vui nhưng vẫn như cũ cẩn thận tới nông nỗi này, vừa thấy vui mừng, vừa nghĩ trong lòng còn sợ

Mượn cớ kéo dài hơn nửa ngày, lúc này hắn mới đi lòng vòng ra khỏi phủ, sau đó lại chậm rãi đi tới từ tiền viện, vốn định giả ngu mà nói chuyện với tỷ tỷ mấy câu, bày bộ dạng đáng yêu một hồi, nhẹ nhàng mà lướt qua chuyện trước đó, nào ngờ tới chỗ nuôi chó thì chỉ nhìn thấy một hầu một chó mà thôi.

“Tỷ tỷ đâu?” Tạ Tri Phương nhíu mi.

Tì Ba truyền lại lời nhờ vả của Tạ Tri Chân không sót một chữ, kính cẩn lễ phép nói: “Tiểu thư nói việc này giao cho thiếu gia, ngài ấy hoàn toàn yên tâm, mời thiếu gia nhanh chóng đi mời thú ý, chớ có trì hoãn.”

Tạ Tri Phương vẫn còn chưa từ bỏ ý định, mời thú y nổi danh thành Trường An tới, kê đơn thuốc trị tiêu chảy cho chó uống xong thì liền nóng lòng chạy tới Lưu Quang Uyển tranh công đòi thưởng.

“Ngươi đi nói cho tỷ tỷ biết, Ô Vân đã cho uống thuốc rồi, tinh thần tốt hơn nhiều, để tỷ tỷ đừng lo lắng.” Hắn không dám tùy tiện xông vào giống như dĩ vãng, đứng ở ngoài cửa trông mòn con mắt.

Không bao lâu sau, Tì Ba ra truyền lời: “Tiểu thư nói ngài ấy đã biết, thời tiết oi bức, vất vả thiếu gia chạy một chuyến này, mời thiếu gia sớm quay về nghỉ ngơi.”

Ngay cả cửa cũng không chịu cho hắn vào!

Tạ Tri Phương vừa tức giận vừa buồn rầu một hồi, đi ra ngoài hai bước, lại mặt dày mày dạn mò trở về, mũi chó ngửi tới ngửi lui, mặt hướng về phía Tì Ba, dùng giọng lớn vô cùng nói, rất sợ người bên trong không nghe thấy: “Hôm nay chỗ của tỷ tỷ dùng bữa tối gì? Ngửi hình như là sườn heo chưng bột [2], có phải còn có nước ô mai ta thích uống nhất không?”

Tì Ba bất đắc dĩ cười nói: “Bữa tối trong phòng thiếu gia cũng như vậy, thiếu gia quay về ăn cũng như nhau.”

Tạ Tri Phương đứng không ra đứng, cà lơ phất phơ mà dựa vào khung cửa, vẻ mặt đưa đám nói: “Ta chạy hơn nửa ngày, đói tới mềm chân. Không bằng Tì Ba tỷ tỷ lấy cho ta một cái ghế ngồi, ta nghỉ chốc lát, chờ hồi sức đủ lại trở về.”

Trong phòng, tay ngọc giơ đũa bạc chững lại giữa không trung một chút.

Thật lâu sau, Tạ Tri Chân khẽ thở dài, mệnh cho bọn nha hoàn thả đệ đệ vào phòng.

Tạ Tri Phương đã ăn đủ canh cấm cửa, lại không dám làm hành vi khác người, vừa mới vào cửa đã ngã lăn xuống đất, dùng đầu gối bò tới trước mặt Tạ Tri Chân, duỗi tay khẽ kéo làn váy của tỷ tỷ, tủi thân vô cùng mà nhìn nàng: “Tỷ tỷ, đệ biết sai rồi, tỷ tỷ tha thứ cho đệ một lần đi!”

Tạ Tri Chân cùng bọn nha hoàn trong phòng bị hành động của hắn hù cho hết hồn.

Nàng vội vàng phân phó cho mọi người lui ra, vươn tay kéo ngược váy mình lại, nhẹ trách mắng hắn: “Dưới đầu gối nam nhi có vàng, chỉ lạy trời đất lạy phụ mẫu, còn không nhanh đứng lên?”

“Mẫu thân qua đời sớm, tỷ tỷ nuôi đệ bảo vệ đệ, có ân tái tạo với đệ [3], quỳ cũng không có gì.” Tạ Tri Phương ném thể diện xuống mặt đất vẫn còn ngại chưa đủ, lập tức còn muốn nhảy dựng lên dậm chân dẫm nó: “Tỷ tỷ không tha thứ, đệ liền không đứng dậy!”

Tạ Tri Chân căng khuôn mặt trắng nõn như ngọc, lạnh lùng nói: “Ta không tức giận với đệ.”

Ông trời ơi, đây còn gọi là không tức giận?

Tạ Tri Phương dứt khoát vươn hai tay ôm chầm lấy chân nàng, mặt dán lên váy lụa màu ngọc cọ loạn giống như chó: “Ngày ấy đệ say tới hồ đồ, nhớ tới tỷ tỷ phải gả cho người, tức giận tới mất trí mới nói rất nhiều lời vô nghĩa lộn xộn như thế. Đệ cũng từng đọc qua rất nhiều sách chính đáng, được tiên sinh giáo dục mấy năm, biết liêm sỉ lễ nghĩa, quấy nhiễu tỷ tỷ tắm gội, còn sơ ý đẩy ngã bình phong, bản thân cũng hối hận vô cùng, thật không có nửa phần lòng dạ đen tối suy nghĩ xấu xa [4]! Tỷ tỷ giận đệ cũng được, mắng đệ cũng tốt, thật sự không được thì cứ giống như lần trước, đánh đệ một trận cho hả giận, đệ tuyệt đối không dám phản kháng, chỉ là đừng lạnh nhạt với đệ, được không?”

Nói xong lời cuối cùng, tự chạm tới nỗi đau của mình, hắn mím môi, trong thanh âm mang theo một chút khóc nức nở.

Thấy thái độ nhận sai của hắn cực tốt, Tạ Tri Chân cũng mềm lòng mấy phần, trầm mặc một lát, mới mở miệng nói: “A Đường, ta sẽ không lạnh nhạt với đệ. Chỉ là nam nữ có khác, sau này cần phải...”

Tạ Tri Phương vội không ngừng mà đánh gãy lời của nàng: “Đệ tránh! Đệ tránh! Sau này đệ sẽ không bao giờ ăn vạ qua đêm ở chỗ của tỷ tỷ, trước khi vào cửa chắc chắn sẽ kêu bọn nha hoàn đi thông báo trước! Tóm lại tỷ tỷ nói cái gì, đệ làm theo là được!”

Thấy hắn chỉ kém phát lời thề, Tạ Tri Chân cũng không muốn trách móc nặng nề quá nhiều trên phương diện những lễ nghi phiền phức này, thở phào một hơi, nói: “Vậy đệ còn ôm ta là thế nào?”

Chờ tới khi mây tan thấy được trăng sáng, Tạ Tri Phương lại lập tức bắt đầu cợt nhả, nói: “Đệ đứng lên ngay! Không dối gạt tỷ tỷ, đồ ăn ở đây thơm ngọt hơn hẳn, rõ ràng là món ăn như nhau, nhưng đệ ăn thấy vị giống như nhai sáp, tỷ tỷ nói có kỳ quái hay không?”

Hắn xoay người bò dậy, lại thấy làn váy tỷ tỷ có chút nhăn nheo, theo bản năng duỗi tay đi vuốt, lòng bàn tay chạm tới một mảnh mềm ấm, ma xui quỷ khiến mà nhớ tới da thịt tuyết trắng nhìn thấy trong bồn tắm đêm tối ngày đó, tim trong lồng ngực đột nhiên đập thình thịch.

Tạ Tri Phương nhíu mày, theo bản năng xem nhẹ cảm xúc khác thường trong chớp mắt này, cười hì hì mà ngồi ở vị trí thường ngồi, nhận lấy chén cơm bích canh [5] do tỷ tỷ tự tay bới, vùi đầu ăn uống thoả thích.

Chú giải:

[1] 雪上加霜 - Tuyết thượng gia sương: Hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề.
[2] 粉蒸排骨 - Phấn chưng bài cốt: Một món ăn nổi tiếng ở Tứ Xuyên.

Sườn heo chưng bột

Sườn heo chưng bột

[3] 再造之恩 - Tái tạo chi ân: Đối với Tạ Tri Phương, phụ thân có mà như không, mẫu thân cho hắn mạng sống, nhưng mẫu thân chết đi thì không có ai chăm sóc hắn, hắn xem như đã chết, do đó Tạ Tri Chân nuôi nấng chăm sóc hắn khiến hắn được “sống lại” (tái tạo) nên gọi là ân tái tạo.
[4] 邪心恶念 - Tà tâm ác niệm.
[5] Nguyên văn 碧梗米 (Bích ngạnh mễ/Gạo Bích Ngạnh), tuy nhiên chỉ tìm thấy thông tin 碧粳米 (Bích canh mễ/Gạo Bích Canh) nên có thể do tác giả gõ nhầm.

Bản edit này được thực hiện bởi Đỉnh Biên Hồ và được đăng tải duy nhất trên wattpad tại tài khoản wuxie178. Vui lòng đọc bản edit này tại đây hoặc bản gốc tại trang web po18.

21/04/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro