Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

● GẢ CHO NGƯỜI CÕI ÂM ●

- Chương 15 -

Một người cũng đừng hòng chạy thoát

Thân thể ​​Lý Trác Phong run bần bật, vào lúc anh ta chớp mắt nhìn lại, mặt con thỏ đó thay vì quay về phía anh ta thì lại đang úp yên trên sàn, hệt như nó vừa mới rơi từ trên cao xuống vậy.

Nhận ra sự dị thường của Lý Trác Phong, đám người đều ngó tới hướng anh ta đang nhìn, thấy rõ con thỏ trên mặt đất đang nhìn bọn họ, cả đám giật thót người.

Đặc biệt là Trương Diệp, hắn ta sợ tới mức run lập cập, còn lùi ra sau va phải người Lão Tuyên.

Đến khi nhìn rõ mới nhận ra đó là búp bê của Quả Đông, Trương Diệp chịu hết nổi mà chửi rủa: "Thói xấu gì vậy hả, dám ôm thứ quỷ quái như vậy đến nơi thế này cơ đấy."

Trương Diệp đang chửi thì một cảm giác ớn lạnh xẹt qua sống lưng. Không biết có phải là ảo giác của hắn ta hay không, hắn ta cứ cảm thấy đôi mắt ngọc đỏ kia đang hung ác trừng hắn ta.

Con búp bê rách trông đã đáng sợ, làm tôn thêm nữa là bầu không khí âm u của nơi quỷ quái này, càng khiến người ta sởn gai ốc không dám nhìn thẳng.

"Bớt nói chút đi." Lý Trác Phong ổn định lại tâm trạng, đi tới lối lên cầu thang.

Quan sát ở cự li gần, như thể thứ anh ta đối mặt vừa nãy đều chỉ là ảo giác của anh ta mà thôi, con thỏ đó không hề phản ứng gì cả.

Lý Trác Phong gồng mình khom lưng nhặt lên, bề mặt vải của con búp bê khá sần sùi. Khi cầm trên tay hơi cứng, tựa như được nhồi bên trong không phải bằng bông vải mà là máu thịt.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, quả thực nó chỉ là một con búp bê vải bình thường.

Trái tim Lý Trác Phong đang treo lên giờ cũng đã hạ xuống, anh ta nhìn phía trên cầu thang, Quả Đông và Trần Nhiên đều không có ở đây.

"Sao nó ở đây được vậy?" Tô Phong cũng lại gần, chị cũng nhìn lên lầu và chẳng thấy ai, trong mắt lộ vẻ lo âu, "Không phải bọn họ đã xảy ra chuyện rồi chứ?"

Quả Đông luôn quý búp bê của mình, đi đâu cũng ôm theo, điều này ai cũng giữ trong mắt.

"Nếu không thì lên xem sao?" Tô Phong đề nghị.

Lý Trác Phong nhìn rừng cây tối thui ngoài cửa, sau đó nhìn con thỏ, trong một khoảnh khắc lại chẳng biết có phải là ảo giác của anh ta hay không, rõ ràng anh ta đã thấy sự ai oán và không cam tâm trong mắt con thỏ đó. Anh ta lắc đầu, cho rằng mình đã căng thẳng quá rồi.

"Đi lên xem, tầng một chúng ta đã kiểm tra xong, chờ trong vô vọng cũng không phải là cách." Lý Trác Phong nói rồi rút súng dẫn đầu lên lầu.

Không ai phản đối, đến cả Trương Diệp cũng chọn ngầm đồng ý.

Chưa bàn đến việc bọn họ còn phải tìm giày, dù không tìm được giày, bọn họ cũng không thể mặc Trần Nhiên được. Vì Trần Nhiên là người có hi vọng sống sót thoát ra ngoài cao nhất trong số bọn họ.

Đám người nín thở, cẩn thận bước lên tầng hai.

Đi qua khúc ngoặt, khi đã dần dần trông rõ tình hình ở tầng hai, Lý Trác Phong bước thật chậm, thận trọng quan sát căn phòng.

Anh ta dẫn trước thăm dò, thứ anh ta thấy đầu tiên chính là một đôi mắt.

Những con mắt ấy đều được vẽ từ bút mực, viền mắt hẹp dài, đôi mắt tròn xoe, miệng kéo dài đến khóe mắt, giây phút chạm mắt với chúng thì tim Lý Trác Phong đập liên hồi.

Những con mắt ấy là mắt của người giấy, nhưng lại khác với mắt của người giấy. Dưới ánh đèn đỏ nhờ nhờ, chúng tựa hồ sống dậy, còn có thể đọc được cảm xúc từ trong mắt chúng.

Chúng dường như đang cười, tuy cười vậy mà chẳng hề mang theo ý cười, ánh mắt tràn đầy ác ý.

Lý Trác Phong như ở trong hầm băng, cả người đông cứng tại chỗ không nhúc nhích được.

"Chuyện gì vậy?" Tô Phong đang đi đằng sau anh ta nên chóng nhận thấy sự khác thường của anh ta.

Khi Lý Trác Phong hoàn hồn nhìn lại, những con mắt không còn sáng ngời nữa và cũng không hề đổ dồn ánh nhìn về phía anh ta. Chúng chỉ là người giấy bình thường bị đẩy ngã lộn xộn nằm trên sàn.

Lý Trác Phong thở hổn hển, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay cầm súng của mình chỉ toàn mồ hôi lạnh.

"Không sao." Lý Trác Phong lắc đầu nhẹ.

Anh ta bước lên trên, vào đại sảnh tầng hai.

Bảo là đại sảnh vậy chứ thực chất cả tầng hai tổng cộng chỉ có một gian phòng lớn. Nơi này ban đầu được xây dựng để tổ chức minh hôn, hao tổn tâm trí vào việc trang trí cũng chỉ có mỗi đại sảnh tầng một, còn tầng hai chính là nhà kho.

"Họ không có ở đây." Lý Trác Phong không nói tiếp, anh ta cứ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn mình, nhưng không thể nói rõ.

"Chắc họ lên lầu ba rồi." Tô Phong nói, tầng hai có dấu hiệu lục lọi rõ ràng.

Lý Trác Phong gật đầu, sau khi lia mắt qua những người giấy đó thì dẫn đầu đi về phía tầng ba.

Vừa ra khỏi cửa tầng hai, cái cảm giác bị người ta nhìn chòng chọc càng lúc càng rõ rệt. Lý Trác Phong không nhịn được quay lại nhìn, những người giấy bày trong đại sảnh tầng hai vẫn yên ổn như cũ.

Lý Trác Phong lại lắc đầu, ngày càng cảm thấy mình căng thẳng quá rồi...

Anh tăng tốc đi lên tầng ba.

Tòa nhà này là nhà ngói, cho nên tầng ba nhỏ hơn tầng hai nhiều, gọi là tầng ba không bằng gọi là gác xép thì đúng hơn.

Có lẽ vì không được dùng thường xuyên nên tầng ba khác hẳn tầng hai, đèn lồng không được thắp, cửa còn đóng kín.

Đến trước cửa, Lý Trác Phong không đẩy cửa hay gõ cửa liền mà anh ta lại cau mày.

"Làm sao lại ngây như phỗng thế?" Trương Diệp đi sau chờ một hồi không thấy động tĩnh, nghi hoặc lên tiếng.

"Tại sao cửa lại đóng nhỉ?" Đáp lại hắn ta là Tô Phong, chị cũng phát hiện ra vấn đề.

"Gì cơ?" Lão Tuyên khó hiểu.

"Tầng ba không có đèn lồng, chúng ta đứng ở hành lang này còn không nhìn rõ. Tại sao sau khi  vào đấy bọn họ lại đóng cửa chứ?" Tô Phong nói.

Ở nơi quỷ quái thế này, bọn họ còn hận không thể đốt thêm nhiều đèn, vậy làm sao có thể cố ý đóng cửa tránh ánh sáng? Hiển nhiên điều này là không hợp với lẽ thường, hơn nữa ấy là việc không cần thiết.

Sau khi nghe Tô Phong nói xong, trong cầu thang lặng như tờ.

Qua một lát, giọng nói run rẩy và đầy bất an của Lão Tuyên mới phá vỡ sự im lặng này, "Vậy thì làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn phải đi vào sao? Liệu có khi nào họ đã..."

"Xuống lầu lấy hai cái đèn lồng..." Lý Trác Phong nói xong là quay đầu, giây phút anh ta ngoảnh lại cả người cứng đờ ngay tắp lự.

"Sao thế..." Tô Phong cũng quay đầu lại, khi nhìn rõ tình hình phía sau, ngay cả người luôn giữ bình tĩnh suốt cả đường đi như chị cũng không nhịn được hét toáng, "Á!"

Đống người giấy vốn được bày trong đại sảnh tầng hai không biết từ lúc nào đã theo sau bọn họ.

Thứ phía trước đã ở khúc ngoặt, nó đang ngửa đầu nhìn bốn người.

Dưới ánh sáng lù mù, đôi mắt quái dị của nó tràn trề hân hoan cùng với vẻ hưng phấn, nhưng cũng có nỗi hận đến cùng cực.

Phía sau nó là một người giấy khác đang đứng sựng, khó khăn nhấc đôi chân làm bằng tre và giấy để bước lên bậc.

Dưới chân của nó, người giấy thứ ba dứt khoát bỏ luôn cách đi của con người, bò trực tiếp trên mặt đất.

Sau chúng còn có người giấy thứ tư, thứ năm nối đuôi nhau...

Dáng vẻ chúng khác nhau như thể chúng nó đang lén lên cầu thang, nhưng vì bọn họ quay lại mà phải chững lại đột ngột.

Trương Diệp và Lão Tuyên đi sau trông thấy cảnh tượng này sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Khoảnh khắc ấy, bọn họ nào rảnh quan tâm đến chuyện khác nữa, hớt hải thi nhau chen chúc ở cánh cửa.

"Đừng có chen..." Lý Trác Phong đứng đằng trước bị chen đến nỗi đập cả mình vào cửa, cửa gỗ lập tức mở ra trong tiếng ken két chát chúa.

Nghe thấy tiếng động, mọi người thất kinh quay đầu nhìn vào bên trong cánh cửa gỗ.

Hình như tầng ba cũng không có cửa sổ, trong phòng tối mù, tựa như ác quỷ đang há to miệng làm cho người ta phải khiếp sợ.

Bọn họ đứng ở cửa, không một ai dám đi vào.

Tim ai nấy cũng đập thình thịch, bọn họ lập tức quay lại nhìn những người giấy một lần nữa, vừa thấy lại là một phen kinh hồn. Chỉ một chốc bọn họ đã quay lại ngay, thế mà những người giấy đó đã di chuyển một quãng về phía bọn họ.

Vốn dĩ những người giấy đó mới chỉ đến khúc ngoặt, giờ đây trước mắt đã ở sau lưng bọn họ, tay duỗi ra cái là có thể chạm tới liền.

Đôi mắt của chúng ngày càng phấn khích, ánh mắt cũng ngày càng độc ác rợn người.

Đây giống hệt trò chơi "1 2 3 người gỗ"[1], bọn họ vừa quay đầu đi, chúng sẽ di chuyển, bọn họ quay về, chúng sẽ ngừng lại.

[1] "1 2 3 người gỗ" là một trò chơi dân gian truyền thống ở Trung Quốc. Khi người bị bịt mắt đếm "1 2 3", những người chơi còn lại có thể di chuyển làm sao để đến điểm cuối càng sớm càng tốt, những người đến điểm cuối có thể di chuyển tự do. Người gỗ quay lại thì không ai được di chuyển cho đến khi người đó quay lại, chỉ cần di chuyển, bạn sẽ thua.

Có một câu đồng dao mô tả quy tắc trò chơi thế này: "Chúng ta đều là người gỗ, không được nói chuyện, không được nhúc nhích, không được cười cợt, không được la hét. Chúng ta đều là người gỗ, hãy xem ai làm tốt nhất nào!"

Ở Việt Nam mình có tên gọi là Em bé tập đi đó.

Và căn cứ theo tốc độ của chúng, chỉ cần bọn họ quay đầu một lần nữa, chúng tuyệt đối có thể vồ vào người bọn họ dù chỉ trong chốc lát.

Lòng Lão Tuyên vốn đã không vững, đối mặt với tình thế như này sợ đến nỗi phát khóc.

"Con mẹ nhà ông khóc cái rắm à, nếu không phải vì bọn ông..." Trương Diệp thở gấp, tâm tư giết người đã nảy cả ra.

Hắn ta không muốn đến quá gần những người giấy đó, bèn lách sang chỗ khác. Tô Phong bị hắn ta lấn vào phòng mấy bước, vội vàng cản hắn ta lại.

"Đã bảo anh đừng chen rồi mà!" Tô Phong ngăn cản.

Căn phòng này có vấn đề sờ sờ ra đấy, nếu Trần Nhiên và Quả Đông đang ở bên trong thì sao bây giờ cửa mở lại không xuất hiện?

Tình huống này xảy ra một cách thình lình, nói không chừng vừa mới ra khỏi miệng hổ thì đã chui tọt vào hang sói mất rồi. Chưa kể tới một khi họ dời tầm nhìn đi, những người giấy này sẽ vây lại cho mà xem.

Trương Diệp nhìn vào trong phòng, rồi nhìn Tô Phong, ánh mắt trở nên nham hiểm, muốn tìm hiểu tình huống bên trong phòng là chuyện rất dễ dàng, chỉ cần có người đi dò đường là biết.

"Đám người giấy này có lẽ không thể di chuyển khi bị chúng ta nhìn." Lý Trác Phong gõ báng súng vào đầu của mình, dùng cơn đau ép bản thân bình tĩnh, "Tỉnh táo lại nào, nhất định sẽ nghĩ ra cách."

"Vậy theo anh phải làm thế nào?"

"Chúng được làm từ giấy, hẳn chúng sẽ sợ lửa." Lý Trác Phong lập tức mò vào túi của mình, nhưng trong túi trống rỗng, không thấy bật lửa đâu.

"Không phải anh có bật lửa à?" Trương Diệp phấn khích.

"Mất tiêu rồi. Có ai có bật lửa không?" Lý Trác Phong hận không thể tự cho mình một đấm.

Trước đó anh ta tiện tay dúi chiếc bật lửa vào túi quần, mà vừa nãy lo chạy chân đăm đá chân chiêu trong rừng cây nọ nên chẳng biết nó đã rơi mất từ lúc nào.

"Anh..." Lòng Trương Diệp đã thầm chửi mẹ.

Tô Phong và Lão Tuyên đều lắc đầu, bọn họ không phải người hút thuốc.

"Vậy thì chỉ còn tìm cách kiếm một cái đèn lồng."

"Tìm đèn lồng đâu ra ở tình huống như này?" Trương Diệp bực mình.

"Tầng hai có đó." Tô Phong nói.

Mọi người nhìn về tầng hai, đúng là có một chiếc đèn lồng ở lối lên cầu thang trên tầng hai, đúng hơn thì có hai chiếc.

"Nhưng mà lấy sao mới được?" Lão Tuyên sốt ruột giậm chân, "Hay là chúng ta đi đi, đừng ở đây nữa."

"Ông câm hộ tôi cái." Trương Diệp chửi. Bỏ đi được còn cần ông ta phải nói ư, hắn ta đã chuồn từ lâu rồi.

"Mấy người giấy này chỉ cần có người nhìn thì sẽ không chuyển động, chỉ cần có người giúp nhìn chúng là có thể xuống đó..." Lý Trác Phong nói.

"Dù sao thì tôi cũng không đi." Trương Diệp nói đầu tiên.

Để tới tầng hai lấy đèn lồng nhất định phải đi hết hành lang, nhưng hiện giờ hành lang chật cứng người giấy.

Lý Trác Phong nhíu mày nhìn Trương Diệp, Trương Diệp dời tầm mắt.

Lý Trác Phong đảo mắt sang Lão Tuyên, Lão Tuyên sợ đến nỗi sắp vãi đái ra quần, có đi được hay không mới là vấn đề. Để cho ông ta xuống đó thật, có lẽ ông ta sẽ trực tiếp chạy luôn.

Lý Trác Phong đang định bụng bước ra, giọng Tô Phong đã truyền đến, "Tôi sẽ đi."

Tô Phong bảo: "Anh không thể đi được. Phòng ở tầng ba thực sự có vấn đề, vậy nên súng trong tay anh chính là vật bảo hộ duy nhất của chúng ta. Nếu anh đi xuống thì không thể lo cho người ở khúc ngoặt phía trên."

Lý Trác Phong nhìn Tô Phong, không nói gì.

Tô Phong đẩy Trương Diệp, bất chấp khó khăn đi về phía hành lang.

Lách qua người giấy đầu tiên gần như sát sàn sạt ở sau lưng bọn họ, Tô Phong không hề thả lỏng mà càng căng thẳng hơn. Sắc mặt chị trắng bệch, trong tai chỉ có tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.

Thậm chí chị cảm thấy mình đã nghe thấy tiếng thở dốc của những người giấy đó, nhưng chúng là người giấy, làm sao người giấy có thể thở dốc được?

"Chậm lại, đừng chạm vào chúng." Lý Trác Phong nhắc nhở.

"Được." Giọng Tô Phong run run.

Sau khi hít một hơi thật sâu, chị bắt đầu đi xuống tầng.

Cầu thang tuy rằng có nhiều người giấy, nhưng không phải hoàn toàn không có khe hở. Động tác Tô Phong cũng khá linh hoạt, nhoáng cái đã băng qua cầu thang đến khúc ngoặt.

Trông thấy đèn lồng lặng lẽ trước mặt, Tô Phong không khỏi thở phào một hơi.

Chị nhìn người giấy ở ngay trước đèn lồng. Đó là bà mối với đôi má ửng đỏ, cộng thêm ánh mắt vừa hưng phấn vừa độc ác lại càng làm nổi thêm sự quỷ dị của nó.

Tô Phong căng da đầu với lấy đèn lồng.

Nhìn thấy ngón tay sắp chạm vào đèn lồng, chị bỗng dưng giật bắn người bởi vì ánh mắt của bà mối đáng ra phải nhìn bọn Lý Trác Phong, ấy thế mà chẳng biết tự bao giờ đã quay ngoắt sang nhìn chị.

"Á!" Tô Phong hoảng sợ.

"Có chuyện gì thế?" Lý Trác Phong khẩn trương dò hỏi.

Tô Phong vội vã nhìn về phía bà mối một lần nữa, song bà mối vẫn đang nhìn thẳng về trước, hoàn toàn không nhìn chị.

"Không, không có gì đâu, có lẽ tôi nhìn nhầm rồi." Tô Phong vẫn cố bước tới, tiến lại gần bà mối và duỗi tay ra lần nữa.

Chị mới xê dịch nhẹ, bà mối đó cũng chuyển động theo chị.

Chị ưỡn người về trước, bà mối cũng ưỡn người theo về trước, thấy chị nhìn sang thì bà mối cũng nhìn sang.

Không chỉ mỗi bà mối, mấy người giấy cạnh chị cũng đồng loạt di chuyển, có người giấy đang nghiêng đầu, có người giấy thì xoắn cổ 180° và tất tật đều nhìn về phía chị.

"Á!" Thần kinh căng đến cực điểm của Tô Phong hoàn toàn bị đứt đoạn.

"Khì khì..." Ngửi được nỗi sợ và tuyệt vọng ngọt ngào nức mũi trong không khí, con thỏ được Lý Trác Phong cầm trong tay chậm rãi ngẩng đầu. Nó cố kiềm chế nhưng khóe miệng vẫn nhoẻn lên, nở một nụ cười xấu xa tràn đầy hưng phấn khó dứt cho nổi.

"Đi đâu đó?" Tại tầng ba, Trần Nhiên xách đèn lồng nhìn người nào đó đang lén trốn đi.

Một lần nữa bị tóm, Quả Đông chưa chuồn đi được đáp, "Đâu có."

Ngoài miệng thì nói vậy, hai mắt Quả Đông lại xoay mòng, anh nhìn lối lên cầu thang, suy xét tìm cơ hội chuồn đi để bắt con thỏ hư hỏng.

Nếu không bắt nó sớm vậy thì coi như xong, mọi người trong phó bản, kể cả những con quỷ đó sẽ phải chết ở đây, một người cũng đừng hòng chạy thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro