Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: NC-17

TRẺ NHỎ PHẢI BIẾT NGHE LỜI!!

.

.

.

HongKong đang dần vào thu, kéo theo mùa mưa liên miên không ngớt. Khổng Tuyết Nhi nâng rèm, liếc nhìn những hạt mưa to đang không ngừng đập vào cửa sổ. Nàng cúi đầu cùng Louis mắt to nhìn mắt nhỏ, có vẻ như chuyến du ngoạn trong tiết thu vào cuối tuần được lên kế hoạch từ sớm sắp tan thành mây khói. Tiểu bằng hữu Louis trời sinh đã rất lạc quan, vừa mới chu môi đến nỗi có thể treo được chai dầu, quay đầu lại nhìn thấy món đồ chơi siêu anh hùng trong tay Dụ Ngôn từ cửa bước vào, hai mắt đã sáng lên: "Ngôn tỷ tỷ. Đây là gì vậy!" "Đồ chơi yêu thích nhất của em đó, biết em muốn nên đã nhờ người mua giúp, thế nào?" Dụ Ngôn mỉm cười, cô ngồi xổm xuống ngang hàng với tầm mắt đứa nhỏ, đem món đồ chơi cỡ đại đưa cho cậu bé. "Tuyệt quá! Giờ em liền mang đi chơi đây!" Tiểu bằng hữu dẹp hết phiền não, những chuyện khó chịu từ lâu đã ném ra sau đầu, cao hứng cầm đồ chơi lao ra khỏi phòng chị gái.

"Chỉ có chị là trong nháy mắt có thể làm em ấy vui vẻ đến thế." Khổng Tuyết Nhi nhìn bóng lưng hạnh phúc của em trai mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng vẫn là không giấu được nụ cười trên môi. Sau khi Dụ Ngôn bước tới gần, nàng liền vươn tay câu lấy cổ bạn gái, hôn hôn lên môi cô. Đường đường là Dụ Tổng tuy đã rửa tay gác kiếm, đi theo con đường chính đạo làm ăn, thường ngày là vẻ mặt lạnh lùng người lạ chớ tới gần, nhưng lại vô cùng hưởng thụ nữ sinh nhào vào lòng ngực mình này, nhịn không được mặt mũi cong lên, đem vòng eo mảnh khảnh của kiều tiểu thư siết chặt một chút. Không cần tới gần cũng có thể ngửi thấy mùi hương như có như không trên người nàng, mê hoặc liêu nhân.

"Shirley, nếu đã không thể ra ngoài du thu, chi bằng chúng ta làm việc khác."

.

Tiếng mưa rơi bên ngoài gõ cửa sổ, ánh đèn mờ ảo trong phòng phản chiếu hai bóng người đan xen trên vách tường. Dụ Ngôn đè Khổng Tuyết Nhi ở dưới thân mà hôn môi, khoang mũi tràn ngập hương thơm dịu dàng của kiều tiểu thư làm cô nhịn không được muốn đoạt lấy vị ngọt trên đầu lưỡi nàng. Cách váy ngủ trắng tinh của vị tiểu thư, bàn tay Dụ Ngôn phủ lên bầu ngực sữa mềm mại mê người, cảm giác vừa vặn trong tay khiến cô phải thở dài thỏa mãn. Cô vừa xoa nhẹ vừa hạ mắt thưởng thức vẻ mặt của nữ nhân dưới thân mình. Nhịn không được cúi đầu hôn lên chiếc cổ sứ của Khổng Tuyết Nhi, để lại một vệt đỏ ái muội.

"Ừm..." Khổng Tuyết Nhi không kìm được mà cắn môi dưới ngâm nhẹ. Ngực nàng kịch liệt phập phồng, đỉnh hồng nhô cao cọ vào lòng bàn tay ấm áp của Dụ Ngôn qua lớp vải mềm của chiếc váy ngủ. Khẽ cười, Dụ Ngôn duỗi tay xuống phía dưới vén lên mép chiếc váy ngủ nữa kín nữa hở. Cô đưa tay chạm vào hoa viên bí mật được bao bọc trong chiếc quần lót ren trắng, dùng đầu ngón tay vuốt ve qua lại nơi tư mật của Khổng Tuyết Nhi. Nàng vì động tác của Dụ Ngôn mà ưỡn eo theo phản xạ, hai chân nữa muốn khép lại nữa muốn tách ra. Dưới sự mơn trớn của Dụ Ngôn, thủy dịch không ngừng chảy ra vì xúc động, làm ướt lớp vải mỏng "Ha... a... Ừm... Ngôn......"

"Hửm? Bảo bối, tôi ở đây." Dụ Ngôn kiên nhẫn đáp lại Khổng Tuyết Nhi, ngón trỏ cùng ngón giữa ấn chặt vào giữa nhị hoa, dùng chút lực khẽ xoay tròn, lắng nghe tiếng thở đứt quãng yếu ớt của kiều tiểu thư vang bên tai. Dục vọng dâng trào, cô ghé sát vào tai Khổng Tuyết Nhi trầm giọng: "Bảo bối, ở dưới ướt thật nhanh. Em muốn đến vậy sao? Còn không sớm nói với tôi? Tôi lúc nào cũng có thể thỏa mãn em mà." Khổng Tuyết Nhi nghe được những lời càn rỡ không ngăn được mặt đỏ bừng, hai chân tách rộng hơn bởi hành động trêu chọc từ bàn tay cô, thủy dịch ẩm ướt biến chiếc quần lót trở nên trong suốt, dần dần dính chặt để lộ ra hình dạng đóa hoa. Tiếng rên rỉ cuồng nhiệt thoát ra từ đôi môi đỏ mọng: "Ừm... ha... Ngôn... nhanh, nhanh quá, không được..."

"Nhanh nữa sao? Tam tiểu thư thật là đòi hỏi." Dụ Ngôn khẽ cười rồi nâng người dậy, vươn tay kéo chiếc quần lót đã sớm ướt đẫm của kiều tiểu thư ném xuống đất. Tay cô từ từ do thám, đi sâu vào hành lang chật hẹp của Khổng Tuyết Nhi, thêm một ngón tay mỗi khi cô đẩy sâu vào. Móng tay được cắt tỉa tròn trịa cạ lên vách tường nhạy cảm và mềm mại của nàng. Khổng Tuyết Nhi hai mắt long lanh, tầm mắt mờ mịt chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Tiếng mưa ngoài cửa sổ bỗng nhiên xa gần bên tai, dục vọng dâng trào như thủy triều, làm nàng chỉ muốn ôm chặt lấy người mình yêu.

"Dụ Ngôn... Dụ Ngôn... A..." Quần áo của họ đã ly khai từ lúc nào, khỏa thân mà đối mặt. Dụ Ngôn đeo lên vật cứng, đứng trước cánh hoa khép mở của Khổng Tuyết Nhi mà đánh vòng trêu chọc. Nàng cảm thấy không chịu nổi, nhịn không được vươn tay ôm chặt Dụ Ngôn, dùng lòng bàn tay ấm áp vuốt ve Phượng Hoàng đang vươn cánh trên lưng cô, "Vào đi, vào đi... Em muốn... ừm...!" Dụ Ngôn không nghe thỉnh cầu mềm mỏng của kiểu tiều thư, liền lật người nàng lại. Vật cứng bị thủy dịch chảy ra làm ướt từ từ tiến vào đường hầm đã được khai thông tốt, cho đến khi lấp đầy hoàn toàn. Cô thở hổn hển bám vào lưng Khổng Tuyết Nhi, vặn vẹo vòng eo để lái giả vật ra vào huyệt đạo ấm áp của nàng. Chín nông một sâu, đánh vào cặp mông trắng tuyết, tạo nên một trận gợn sóng. Tư thế quỳ gối làm cho bầu ngực nàng rũ xuống, không theo quy luật đong đưa, chọc cho Dụ Ngôn vươn tay nắm lấy nhào nặn đủ hình dạng. Khổng Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài xõa xuống từ xương vai xinh đẹp, quay đầu cầu xin nụ hôn từ Dụ Ngôn. Tiếng nước dâm mĩ dưới thân càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ bị chặn lại ở môi lưỡi triền miên giao nhau.

"Tuyết... Tuyết... Gọi tên người mà em yêu nhất thế gian, tôi muốn nghe." Dụ Ngôn cởi bỏ vật cứng, hai cánh hoa mật dán vào nhau lên xuống, trước sau, qua lại cọ xát. Thủy dịch thấm ướt đệm gường. Cô nắm được thế chủ động, vặn vẹo eo cọ xát cánh hoa cùng nhị hoa nơi rừng rậm ẩm ướt giữa hai chân đang rộng mở của Khổng Tuyết Nhi, lắng nghe tiếng rên rỉ đứt quãng không kìm chế được liên tục tràn ra từ miệng nàng. Khổng Tuyết Nhi giơ tay nắm lấy cây cột đầu giường, tay còn lại giữ lấy cổ Dụ Ngôn, đầu ngón tay liên tục cào lên đôi cánh Phượng Hoàng sau lưng, tình triều trong nháy mắt ùa vào đưa nàng lên đỉnh mây, cho nàng nếm trải hương vị cực lạc.

Nàng ôm chặt Dụ Ngôn, đôi môi đỏ mọng hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, như nguyện ý: "Em yêu người, em yêu người nhất, Dụ Ngôn."

Mưa ngoài cửa sổ vẫn tí ta tí tách chưa có dấu hiệu ngừng. Trong thời tiết như vậy, thích hợp nhất chính là cùng người mình yêu làm sự tình.

.

END. (Lần này chắc là end thật rồi đó)

.

Do bạn tác giả quăng ở cmt làm mình không để ý, cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua luôn rồi... Thiên à tui không hề cố ý đầu độc các bạn đâu, tui đã đọc nên người khác cũng phải đọc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro