18. Cảm giác được đánh dấu như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng chỉ yêu sớm, câu nói này nghe thì nghe vậy thôi chứ Lệ Chanh cũng không có ý định coi là thật.

Cậu không có hứng thú với yêu đương, chơi game không vui, đánh nhau cũng chẳng kích thích, chẳng lẽ yêu đương có thể làm đại ca thấy thú vị sao?

Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như cậu không tìm được alpha ưng ý đến cắn mình một cái thì cậu chỉ có thể chấp nhận bị vợ chồng huấn luyện viên "ghép đôi", tìm trong đám đàn anh đàn chị khóa trước một alpha thích hợp giúp cậu vượt qua cửa ải khó khăn lần này.

"Em nên tìm người bên cạnh mình trước đi." Huấn luyện viên Ngô nói, "Mặc dù tôi có thể trực tiếp tìm cho em một alpha là đàn anh đàn chị của đội bơi, nhưng tôi không muốn khiến người ta phải chịu ủy khuất." 

Lệ Chanh: "??? Khoan đã, em hạ mình để cho họ cắn một miếng, sao bọn họ phải chịu ủy khuất? Em mới là omega mà?"

Huấn luyện viên Ngô nói: "Nhưng em là Lệ Chanh!"

...... Nghe có vẻ hợp lý.

Để ngăn mùi tin tức tố phát tán từ cơ thể Lệ Chanh ảnh hưởng đến những người xung quanh, cô Vương đã cho Lệ Chanh mấy miếng dán ức chế. Khi kỳ phát tình đến, dán miếng ức chế lên tuyến thể có thể ngăn chặn sự phát tán của tin tức tố (omega vẫn sẽ có kỳ phát tình, nhưng những người xung quanh không thể ngửi thấy mùi tin tức tố của omega).

Kết cấu của miếng dán ức chế cũng giống với miếng dán vết thương, hình dạng là hình tròn trong suốt, dán lên tuyến thể có thể ngăn chặn hiệu quả sự phân tán của tin tức tố. Trừ khi dí mũi lên tuyến thể còn không sẽ không ngửi thấy mùi tin tức tố trên người.

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Lệ Chanh rảnh rỗi đi dạo trong khuôn viên trường.

Chuông vào lớp đã được vang lên từ lâu, nhưng cậu không có tâm trí trở lại lớp học.

Hiện tại trong đầu đều là kỳ phát tình sắp tới, cậu hận không thể ngay lập tức phi ra đường bắt một alpha sạch sẽ xinh đẹp về làm vợ.

 Cậu cũng không có ý định nói chuyện này cho đàn em của mình bởi vì đầu óc đám đàn em cậu không tốt lắm, có chuyện gì cũng bô bô mồm như cái loa phường, truyền đi khắp phương, khéo còn tổ chức cho cậu một cuộc thi tuyển vợ.

Cậu muốn tự mình tìm người thích hợp.

Nhưng bởi vì bản thân là omega có độ mẫn cảm cao, phải là alpha có gen mạnh mẽ vượt trội mới kìm nén được kỳ phát tình của cậu.

Cũng giống như nước và lửa.

Omega đang trong kỳ phát tình giống như bị thiêu đốt trên lửa, mà tin tức tố của alpha chính là nước có thể dập tắt ngọn lửa - nhưng nếu không đủ nước, nước sẽ bốc hơi trong nháy mắt.

Đó là lý do tại sao huấn luyện viên Ngô muốn giới thiệu học trò cũ của mình để giúp Lệ Chanh. Có thể trở thành vận động viên phải là alpha thân thể cường tráng, đủ để xứng đôi với Lệ Chanh.

Nhưng Lệ Chanh thật sự không muốn để cho một A hoàn toàn không quen biết cắn lên tuyến thể của mình.

Bởi vì cậu có một bí mật khó nói - Tuyến thể của cậu và những người khác ... không giống nhau. Không biết có phải bởi vì phân hóa quá muộn hay không, tuyến thể của cậu vô cùng đặc biệt, trước đây khi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói cho cậu biết cứ vạn người mới xuất hiện một người có tuyến thể kỳ lạ như cậu.

Chuyện này cậu chỉ nói cho huấn luyện viên cùng đội y tế, thậm chí ngay cả em gái ruột Dữu Dữu của cậu cũng không biết.

Cậu mang theo tâm sự nặng nề đi ra ngoài trường học, nào ngờ khi cậu đi đến dưới bức tường quen thuộc lại kinh ngạc phát hiện, bảo vệ trường học đang chỉ huy công nhân lắp đặt dây thép gai và camera trên tường!

Lệ Chanh: "..."

Cậu hỏi: "Bác bảo vệ, sao tự dưng lại lắp những thứ này ở đây?" 

Bác bảo vệ trả lời: "À, chúng tôi nhận được một cuộc gọi từ một học sinh nhiệt tình, cậu ấy nói rằng tìm thấy một cái thang có dấu chân bên ngoài bức tường, nghi ngờ có người trèo tường vào trường để trộm cắp nên chúng tôi vội vã gia cố các bức tường ở đây." 

Lệ Chanh: "... Học sinh nhiệt tình mà bác nói có phải là Tiêu Dĩ Hằng lớp 12 (1) không??"

Bảo vệ: "Hả? Con có biết cậu ấy sao?"

Lệ Chanh nói, "Đương nhiên là biết."

"Cậu ấy là bạn học của con sao?"

"Không." Lệ Chanh nghiến răng nghiến lợi nói, "Hắn, là, cháu trai, của, con!"

"......?"

Nếu không phải Lệ Chanh vẫn giữ được lý trí thì bây giờ cậu muốn xông vào lớp Tiêu Dĩ Hằng cùng anh lý luận một phen.

Vừa nghĩ đến gà rán, xiên nướng, lẩu, sàn nhảy, quán net cứ như vậy rời xa, Lệ Chanh liền cảm thấy một nửa linh hồn của mình đều tan biến trong không khí.

Cậu vừa đi vừa đá một hòn đá nhỏ, cậu coi hòn đá là tròng mắt của Tiêu Dĩ Hằng, hận không thể dùng gót chân đá cho nát bét.

Hòn đá nhỏ lăn lộc cộc trên mặt đất, rất nhanh đã lăn xa, lăn đến chân một người.

Tầm mắt Lệ Chanh đuổi theo hòn đá, nhìn về phía người kia.

"Cô Thu?" Lệ Chanh thấy Thu Nhàn ôm bụng tựa vào bóng cây, trên mặt cô tràn ngập xấu hổ và nôn nóng.

Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, bước nhanh qua: "Cô bị sao vậy? Có khó chịu ở đâu không?"

Đối mặt với cô giáo mỹ thuật dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự này, Lệ Chanh không dám lớn tiếng.

Thu Nhàn thấy cậu đến, do dự một chút rồi đưa tay chỉ ngón chân.

Lệ Chanh lúc này mới chú ý tới, thì ra dây giày của Thu Nhàn bị tuột. Mà cô vì bụng bầu nên không thể khom lưng buộc dây giày, nhưng nếu không buộc lại dây giày thì cô lại rất dễ vấp ngã.

Lệ Chanh không nói hai lời lập tức ngồi xổm xuống giúp Thu Nhàn buộc dây giày lại, thắt chặt, sợ dây giày lại tuột ra.

"Chân còn lại có cần buộc lại không ạ?" Cậu ngẩng đầu hỏi.

Khi cậu nói chuyện, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên mái tóc xù xù của cậu, cậu bị nắng chói đến mức không thể mở mắt, chớp chớp mắt liên tục, khi lông mi rung động ánh mặt trời dường như cũng theo đó mà rơi xuống.

Thu Nhàn không nghĩ tới nhóc quỷ con này lại chịu giúp mình buộc dây giày, thật sự có chút kinh ngạc: "Không cần, chân còn lại không sao đâu...... Cảm ơn em Lệ Chanh."

Những người không quen Lệ Chanh luôn cảm thấy cậu không lễ phép, dám trốn học, chống đối giáo viên, tuyệt đối không phải là học sinh ngoan; nhưng thật ra Lệ Chanh rất quan tâm đến những người nhỏ yếu, nhìn thấy bà lão băng qua đường sẽ chủ động giúp đỡ.

Sau khi buộc dây giày cho Thu Nhàn, cậu dìu cô về phòng mỹ thuật.

Thu Nhàn hỏi cậu: "Bây giờ là giờ học, em không quay về lớp sao?" 

Lệ Chanh cợt nhả nói: "Nếu em về lớp, ai sẽ giúp cô buộc dây giày chứ?"

Thu Nhàn: "..."

Được rồi, thằng nhóc này thật sự là đạo lý lệch lạc hết chỗ này đến chỗ khác.

Phòng mỹ thuật trống trơn, thế nhưng hôm nay vẫn có hai tiết, Thu Nhàn đến trường sớm để chuẩn bị trước giờ dạy.

Lệ Chanh đỡ cô ngồi xuống ghế, còn mang đệm cho cô, rót nước ấm, thấy cô uống nước ấm sắc mặt tốt hơn một chút, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô Thu, cô đã mang thai tám tháng rồi, đáng lẽ cô không cần đến dạy." Lệ Chanh ngồi xổm bên cạnh cô, hai tay khoanh lên đầu gối, mái tóc vàng buông xuống trán giống như những thiên sứ nhỏ báo tin vui trong tranh sơn dầu, đương nhiên điều kiện tiên quyết là bỏ qua tính tình nóng nảy thất thường của cậu.

Thu Nhàn lắc đầu: "Bác sĩ cũng bảo cô nên đi lại nhiều hơn, không thể vì mang thai mà bỏ bê công việc bình thường." Bàn tay của cô đặt lên bụng tròn của mình, "Hơn nữa em bé bảo bối cũng thích nghe mẹ dạy học cho học sinh đúng không?"

Chuyện kỳ diệu đã xảy ra, Thu Nhàn vừa dứt lời, bụng cô bỗng nhiên nhảy lên một chút, giống một cái trống nhỏ.

Lệ Chanh chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy, lúc này cậu sợ tới mức trọng tâm bất ổn, trực tiếp ngã xuống đất, mông muốn nở ra thành tám cánh hoa.

"Cô, cô Thu, bụng của cô..." Cậu trợn to mắt không biết nói gì.

"Đây là động thai." Thu Nhàn không ngờ Lệ Chanh nổi tiếng làm loạn trong trường mà ngay cả bảo bối nhỏ động thai cũng sợ hãi, cô kéo cổ tay Lệ Chanh lên, nhẹ nhàng đặt tay cậu lên bụng mình.

Lệ Chanh cả người cứng ngắc, cậu vừa tò mò vừa sợ hãi, do dự hồi lâu mới lấy hết dũng khí đem bàn tay dán vào cái bụng nhô lên của Thu Ngàn.

Hừm.

Lệ Chanh nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt tò mò nhìn chằm chằm vào bụng Thu Nhàn đang không ngừng run rẩy, cảm thụ nhịp điệu của sinh mệnh trong bụng cô.

Ở đây... Thực sự có một em bé.

Là một em bé mềm mại, thông minh, thích nghe mẹ giảng dạy cho học sinh, ngửi mùi sắc tố lớn lên.

Không biết tại sao, Lệ Chanh bỗng nhiên có chút muốn khóc.

Khi mẹ cậu mang thai Dữu Dữu, Lệ Chanh mới sáu tuổi, cậu cái gì cũng không hiểu, cảm giác như trong nháy mắt bụng mẹ đã to lên, lại chớp mắt, sinh vật tên là "em gái" đến bên vòng tay cậu.

Cậu không dám nhúc nhích, giống như là bị ma thuật kìm hãm, cảm thụ hết thảy động tác của sinh mệnh nhỏ dưới lòng bàn tay. Cậu tưởng tượng bé đang ngủ, bé đang lộn nhào, bé đang chơi.

Kỳ diệu, thực sự quá kỳ diệu.

Thu Nhàn nhìn thiếu niên ngồi xổm trước người mình, trên mặt cậu lộ ra nét kinh ngạc cảm thán, phảng phất như cậu đang chạm vào một tác phẩm nghệ thuật tuyệt nhất trần đời.

"Cô ơi, đứa bé trong bụng cô là con trai hay con gái ạ?"

"Là con trai."

"Cô ơi, tại sao cô lại chọn tự mình mang thai, bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, rất nhiều người đều chọn tử cung nhân tạo mà?"

"Bởi vì cô cảm thấy mình mang thai có thể gần gũi hơn với trái tim của em bé."

"Cô ơi, vợ cô là giới tính gì vậy?"

Thu Nhàn cười: "Cô ấy là alpha."

"Alpha..." Lệ Chanh dừng bàn tay đang vuốt ve bụng Thu Nhàn, uể oải thu tay về. Cậu đổi thành khoanh chân ngồi trên mặt đất, một tay chống cằm, biểu tình nhìn qua có chút phiền muộn. Thu Nhàn tò mò hỏi cậu: "Có chuyện gì vậy?" 

Lệ Chanh bây giờ không giống như sư tử con nữa, ngược lại giống như một con khỉ nhỏ, cậu gãi tai gãi má, mặt mũi đỏ bừng.

"Cô ơi, nếu vợ của cô là alpha, vậy, vậy, vậy cô ấy nhất định đã đánh dấu cho cô đúng chứ? Cảm giác đó như thế nào?" Khi cậu nói ra hai chữ đánh dấu, cố ý hàm hồ một chút, ngượng ngùng không nói quá rõ ràng. Dù sao cậu cũng là một nhóc xử nam chưa từng có mối tình đầu, tất cả sự hiểu biết của cậu về dấu hiệu đều đến từ những "bộ phim nhỏ" mà mình lén lút thu thập được.

Trong những "bộ phim nhỏ", alpha hoặc nhẹ nhàng, hoặc dữ dội nhào vào omega, cắn vào gáy omega, răng đâm thủng tuyến thể để cho tin tức tố của hai người hòa hợp.

Mỗi khi đến cảnh này, "đạo diễn" đều quay "diễn viên" omega ở khoảng cách rất gần để đặc tả.

Có người trong số họ rơi nước mắt,có người run rẩy như bị điện giật, có người không ngừng chống cự khóc lên, còn có người đắm mình trong dục vọng, thoải mái co quắp ngón chân. 

Lệ Chanh bị những bộ phim nhỏ kia làm cho hoang mang, thậm chí còn có một chút sợ hãi khó tả.

Cậu không thể tưởng tượng được khi tin tức tố của một người khác rót vào trong cơ thể mình rốt cuộc là có cảm giác gì?

Tuy rằng Lệ Chanh nói mơ hồ, nhưng Thu Nhàn nghe hiểu.

Thu Nhàn trong lòng buồn cười, thật muốn xoa xoa hai má đỏ bừng của cậu.

"Cảm giác đánh dấu?" Ngón tay Thu Nhàn đặt trên bụng mình, nhớ lại, "Cảm giác này, giống như đột nhiên cùng linh hồn của một người kết nối chặt chẽ."

Lệ Chanh khó hiểu nghiêng đầu.

"Trước khi kỳ phát tình của omega đến, tất cả chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi, uể oải đúng không? Thực ra, sự mệt mỏi và uể oải này có một ý nghĩa sâu sắc hơn - 'trống rỗng'. Cảm giác trong cơ thể giống như thiếu một cái gì đó." Thu Nhàn cố gắng dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để giải đáp sự hoang mang của omega vị thành niên trước mặt, "Cho nên rất nhiều omega sẽ phát sinh hành vi làm tổ trong kỳ phát tình, thực chất chính là biến tướng muốn lấp đầy cảm giác trống rỗng này."

Hành vi làm tổ có nghĩa là omega cố tình thu thập những thứ mềm mại và tươi sáng, chẳng hạn như gối ôm, chăn, búp bê, vân vân. Đợi đến khi kỳ phát tình đến đến sẽ trốn ở trong "cái tổ" mà mình thu thập, không chịu rời đi.

Thu Nhàn tiếp tục: "Nhưng khi được alpha đánh dấu, em sẽ cảm thấy tất cả sự trống rỗng đã được lấp đầy. Tin tức tố của người đó có thể làm cho em cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn nhiều so với những chiếc gối mềm mại." 

Trên thực tế, những nội dung này đều được giảng dạy trong " Lớp giáo dục sức khỏe quốc gia", chỉ là Lệ Chanh vắng mặt quá nhiều.

Cậu nghe nửa hiểu nửa không, cái biết cái không biết, cậu còn nhỏ tuổi, chưa bao giờ phát sinh hành vi làm tổ, căn bản không biết thế nào là trống rỗng với lấp đầy lại là có ý gì. 

Nhìn thấy biểu tình mờ mịt của Lệ Chanh, Thu Nhàn hiểu được mình đang đàn gảy tai trâu. 

"Bây giờ em không cần lo lắng nhiều như vậy." Thu Nhàn cười cười: "En mới 17 tuổi, sao lại tính đến chuyện đánh dấu? Hay là em đã có alpha yêu thích rồi?"

"Không có!!" Lệ Chanh lập tức nhảy dựng lên, đỏ bừng mặt phủ nhận, "Em chỉ tùy tiện hỏi một chút! Em không quan tâm đến alpha! "

Nếu không phải bây giờ cậu nhất định phải "phụng chỉ yêu sớm" thì cậu còn lâu mới hỏi mấy chuyện như này.

Cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm alpha ít chuyện, coi đối phương như một chất ức chế hình người cắn một miếng, chống đỡ kỳ phát tình để cậu thuận lợi giành huy chương vàng trên sân đấu, giành vinh quang cho huấn luyện viên.

Thế nhưng kiếm đâu ra một alpha có thể giúp cậu đây? 

Lệ Chanh ngẫm lại đám A, B choai choai xung quanh mình, tìm tới tìm lui vẫn không tìm được một người thuận mắt.

Đàn em thân cận nhất Hoàng Diệp Luân?

Không được, thằng đó không chỉ là một B mà còn là 2B.

Anh Hổ vừa mới thu phục?

Chọn anh Hổ làm đối tượng ngược lại có thể một bước làm giàu, thế nhưng cậu có quy tắc ngầm là không đụng đến tay sai của mình.

Con chó trung thành nịnh nọt Vệ Dung?

Mặc dù hắn là alpha, ông là quá nhiều dầu để nói rằng ông là một loại dầu tuyệt vời.

Vậy thì chỉ còn lại Tiêu Dĩ...

—— Éo!

Lệ Chanh lập tức ném cái tên này ra khỏi đầu.

Lệ Chanh là ai? Cậu là quán quân liên tục thắng trên đường bơi, là đại ca, trùm trường đánh khắp mười dặm bất khả chiến bại, là ông hoàng mạnh nhất trong game!

Chẳng lẽ cậu chỉ vì một dấu hiệu tạm thời liền hòa nhã với Tiêu Dĩ Hằng sao?

Cậu là sư tử hoàng kim chứ không phải mèo con cứ cho tiền là muốn sờ thì sờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro