CHƯƠNG 88: Cơ hội tốt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 88: Cơ hội tốt!

Rõ ràng Tề Ngạn tới vì vụ cá cược ngu xuẩn dạo nọ, Lục Quý Trì run bắn, người sởn đầy da gà, đoạn quay đầu, nghiêm túc bảo: "Vị cô nương này, bổn vương không quen cô, xin cô hãy tự trọng."

Tề Ngạn nghẹn lời, không giả bộ nữa, hắn đi tới ôm lấy bả vai chàng, nói giọng khẩn thiết: "Không nhớ ta cũng không sao, nhớ lời của huynh là được."

"..."

Lục Quý Trì rất muốn đuổi cút hắn, nhưng lật lọng không phải tác phong của chàng, lúc trước do hoàn cảnh không cho phép, chàng chỉ có cách sống chết không thừa nhận tình cảm, nhưng giờ thánh chỉ đã ban xuống, không thừa nhận thì đúng là chơi xấu...

"Trông huynh kìa, không phải là quên rồi chứ? Không sao, ta đây nhắc cho huynh nhớ!" Tề Ngạn nghĩ tới chuyện ngày đó, bèn sáp tới bên tai chàng thì thầm, "Ta cược sớm muộn gì huynh cũng thích Khương Hằng, nếu ta thua, huynh kêu ta làm gì ta cũng làm. Còn nếu huynh thua... phải giơ cao tấm bảng 'Bổn vương là kẻ đại ngốc' chạy ba vòng quanh kinh thành? — Ngày đó ta đã đặt điều kiện như vậy, huynh đập bàn nói được, còn chế giễu ta hiểu lầm tình anh em chân thành hữu nghị giữa huynh với vị Khương tiểu thư..."

Lời còn chưa dứt đã bị Lục Quý Trì xấu hổ luống cuống giơ tay bịt miệng.

"Có tin ông đây giết mi diệt khẩu không!"

Tề Ngạn vừa vùng vẫy vừa tức cười, hắn đang định đáp, lại thấy người bạn nhỏ luôn cao ngạo đột nhiên thay đổi sắc mặt, cắn răng nặn ra mấy chữ: "Chạy thì chạy! Ông đây sợ mi sao!"

Tề Ngạn thừ người trong chốc lát.

Hắn chỉ thấy điệu bộ của Lục Quý Trì quá mắc cười, quen thói trêu chọc chàng, hoàn toàn không mong đợi người có thân phận như chàng sẽ thật sự vứt hết thể diện mà thực hiện cam kết.

"Huynh..." Trông nét mặt thẫn thờ, sau khi đáp xong thì thả hắn ra, còn lộ ra vẻ xui xẻo, bóp trán buông xuôi như chấp nhận của Lục Quý Trì, "Thật hay đùa đó?"

Lục Quý Trì lườm sang hắn, thực sự muốn nói 'đùa đấy', nhưng lại nghĩ, chối bỏ vụ cá cược này khác nào phủ nhận tình cảm của chàng dành cho Khương Hằng, chàng không thể bật thốt thành lời — dù vụ cá cược này từ đầu tới cuối không có người thứ ba biết, Tề Ngạn dù có ăn vạ tới đâu cũng không thể ép buộc chàng.

"Anh cho người làm cái bảng, viết..." Lục Quý Trì ngẫm nghĩ rồi quay đầu dặn dò Ngụy Nhất Đao sau lưng, nhưng lời chưa nói hết đã bị Tề Ngạn kéo lại.

"Khoan khoan! Này, huynh thật sự định làm thế à?" Nhác thấy chàng tính làm thật, Tề Ngạn mất đi vẻ bông đùa, "Huynh là tông thất hoàng gia, gắn với thể diện hoàng thất đấy..."

"Người quân tử nói được làm được, hoàng huynh sẽ không trách tội ta, " sau khi đưa ra quyết định, Lục Quý Trì bình tĩnh hơn, lại thấy Tề Ngạn thái độ thay đổi, rõ là khẩn trương, chàng chớp mắt cười đểu, "Nhưng y có trách tội kẻ đã ra chủ ý này cho ta hay không, thì ta không biết."

Tề Ngạn: "..."

Chẳng lẽ đây chính là cười người hôm trước, hôm sau người cười (*) trong truyền thuyết?!

(*) Nguyên văn – phong thủy luân lưu chuyển – 风水轮流转

Thiếu niên thoắt cái cứng đờ cả người, đổ rạp xuống ôm lấy chân chàng: "Điện hạ! Đừng mà — –!"

Lục Quý Trì sợ hú vía: "...Làm gì thế làm gì thế! Buông ta ra!"

Tề Ngạn nhắm tịt hai mắt: "Huynh đồng ý sẽ không chạy quanh kinh thành nữa thì ta buông!"

"Không được," Lục Quý Trì cúi đầu nhìn hắn, khí thế hừng hực bảo, "Ta nào phải kẻ tiểu nhân nói lời không giữ lời! Hơn nữa sự thật là ta thích Khương Hằng, làm một người đàn ông, há lại không dám thừa nhận tình cảm của mình? Ngụy Nhất Đao, anh kêu người làm cho ta một tấm bảng! Càng to càng tốt! Trên viết mấy chữ 'Bổn vương là kẻ đại ngốc' thật to vào!"

Tề Ngạn: "..."

Ngụy Nhất Đao móc lỗ tai: "...Bổn vương sao cơ?"

"Là kẻ đại ngốc."

"..."

Trong khoảnh khắc Ngụy Nhất Đao cảm giác như tai mình đã nghễnh ngãng, từ cửa phủ Vinh quốc công sau lưng Lục Quý Trì, Khương Hằng tay mang thứ gì đó bước ra.

"Điện hạ vẫn chưa đi sao?" Ánh mắt nàng hơi sáng, chân bước nhanh ra ngoài, nhưng lời chưa dứt, đã trông thấy Tề Ngạn đang ôm chặt lấy bắp đùi Lục Quý Trì, "Tề nhị công tử? Hai người đang..."

"Chị dâu ơi mau tới khuyên huynh ấy, huynh ấy muốn giơ cao tấm bảng 'Bổn vương là kẻ đại ngốc' chạy vòng quanh kinh thành đấy!"

Khương Hằng: "...?!"

"Thằng nhóc thối tha nói bậy bạ gì thế!" Lục Quý Trì vung tay đẩy quách người bạn nhỏ ra, rồi ngoảnh đầu nhìn về phía Khương Hằng, cười khan chữa cháy: "Đừng để ý tới hắn, gần đây hắn bị động kinh, hay lên cơn nói năng luyên thuyên lắm..."

Khương Hằng chớp mắt: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà!" Lục Quý Trì rất sợ Tề Ngạn sẽ phanh phui chuyện ngu xuẩn của bản thân, chàng lườm sang hắn uy hiếp: Còn dám nói thêm thì ông đây sẽ đi chạy ngay! Rồi tới cáo trạng với hoàng huynh là do mi ép buộc!

Tề Ngạn: Mi dám làm thế ông sẽ nói cho cô vợ nhỏ nhà mi biết những chuyện ngu ngốc mi làm!

Lục Quý Trì: Đậu mòe mi cứ thử đi!

Tề Ngạn: Lên luôn, lên luôn, ông đây cóc sợ!

Hai người phóng ra ánh mắt chém giết, Khương Hằng không hiểu đầu đuôi, trông vậy thì khóe miệng giần giật, nàng ngoái đầu nhìn về phía Ngụy Nhất Đao.

Mặc dù Ngụy Nhất Đao không hề hay biết chuyện, nhưng Lục Quý Trì thấy vậy vẫn phải vội đẩy anh ta ra sau lưng: "Khụ khụ, cơ mà, sao tự nhiên nàng lại ra đây?"

Rõ ràng chàng đang có chuyện không muốn mình biết, đôi tròng mắt Khương Hằng đảo quanh, nàng giơ túi giấy dầu trong tay lên: "Đây là món bánh xốp nhân đào mới ra lò của Bách Vị các, ngon lắm, hồi nãy điện hạ đi gấp quá, thiếp quên không đưa chàng nếm thử. Lúc quay lại phòng thì đột nhiên nhớ ra, nên mới chạy ra xem chàng còn ở đây không..."

Bách Vị các chính là tiệm bánh ngọt nơi hai người chính thức gặp gỡ nói chuyện lần đầu.

Lục Quý Trì ngẩn ra, sực nhớ tới lúc đó gặp nàng, chàng còn học bộ dáng hừ lạnh của nguyên chủ, như kẻ có bệnh, lỗ tai không khỏi nóng bừng lên, cả người chợt thấy lúng túng.

Nhưng cũng thoáng thấy sung sướng lạ thường.

Lúc đó chàng nào có nghĩ tới tương lai chàng sẽ khăng khít với nàng như bây giờ.

"Vết thương nàng còn chưa khỏe, bảo đám nha hoàn làm là được rồi, sao còn tự mình chạy ra ngoài?" Lục Quý Trì hớn hở nhận lấy túi bánh, Ngụy Nhất Đao vô thức tiến lên định bụng cầm giúp chàng, bị chàng đánh 'đét' một cái đẩy ra.

Thấy thiếu niên ôm chặt túi bánh vào lòng xem như bảo bối, khóe mắt chân mày đều ánh lên vui mừng, hai mắt Khương Hằng cũng sáng bừng ý cười: "Từ giờ đến mai còn lâu thật đấy."

Câu này nói ra không đầu không đuôi, nhưng Lục Quý Trì thoáng nghe đã hiểu: Phải qua mấy canh giờ nữa mới tới ngày mai, mẹ ơi Hằng Hằng nhà chàng không nỡ xa chàng đây mà!

Lỗ tai thiếu niên càng thêm nóng rực, chàng toét miệng cười như ngây dại: "Vậy mai... ta tới đón nàng sớm hơn nhé?"

Khương Hằng đặc biệt thích vân vê vành tai đỏ ửng của chàng, nhưng lúc này đương có người ngoài nên không tiện ra tay, nàng đành cúi mắt giấu đi sự tiếc nuối, cười khẽ đáp một tiếng: 'Được ạ."

Hai người đứng cách nhau không gần chẳng xa, thoạt nhìn như rất quy củ, không có bất kỳ hành động mập mờ, nhưng bầu không khí sao mà gắn bó như keo như sơn, ngọt ngào ngây ngấy, Tề Ngạn xem kịch vui không thành lại còn bị thồn một đống cơm chó (*) vào họng làm cho méo miệng, cay hết cả mắt.

(*) cẩu lương

Nhức mắt, quá nhức mắt.

Chủ kèo là Tề Ngạn đã lên tiếng xí xóa, Lục Quý Trì chẳng ngốc mà bám riết đòi thực hiện cam kết – trong vụ này người đặt kèo là Tề Ngạn, người mất mặt cũng là hắn mà?

Tề Ngạn cảm thấy bản thân bị thua thiệt, hạch sách Lục Quý Trì một bữa cơm, sau đó mới quên chuyện này đi. Thế nhưng hắn lại là tên không giữ lời, rỗi hơi lại đem chuyện cũ ra kháy Lục Quý Trì đôi ba câu, Lục Quý Trì cũng chẳng vừa, quay về cáo trạng với mẹ hắn, nói hắn gần đây chơi bời lêu lổng, báo hại Tề Ngạn thời gian đó lần nào về nhà cũng no đòn.

Dĩ nhiên điều này là nói sau, quay trở về ngày hôm đó, sau khi cùng Tề Ngạn ăn uống no say, Lục Quý Trì trở về phủ nghiên cứu nhiệm vụ.

Mấy hôm nay chàng luôn suy nghĩ một điều: Làm sao có thể nâng cao địa vị của bản thân trong lòng Chiêu Ninh đế, để sớm thoát kiếp sống phập phồng lo sợ.

Con đường rời xa kinh thành nay đã không thể thành hiện thực. Chưa kể Chiêu Ninh đế có đồng ý để chàng rời kinh hay không, dù đồng ý, Lục Quý Trì cũng không dám chắc có thể đưa mẹ già ra khỏi cung — suy cho cùng bà cũng là thái hậu một nước, Chiêu Ninh đế lại rất quan tâm người mẹ ruột này, không có y gật đầu đồng ý, những mong muốn của chàng chỉ là hão huyền mà thôi.

Còn về chuyện khác...

Ôm bắp đùi, vờ vịt ngây thơ, tranh thủ thiện cảm chỉ là cách nhất thời, muốn sống thẳng người, có tiếng nói trước đại nhân vật như Chiêu Ninh đế, sau một hồi đăm chiêu, Lục Quý Trì rút ra một kết luận: Chàng phải khiến bản thân trở thành người hữu dụng.

Thế gian này sẽ không có sự coi trọng vô duyên vô cớ, dù trước đó chàng có công cứu giá, nhưng đem so công lao này với lịch sử đen tối nhiều năm trước của nguyên chủ, Lục Quý Trì rất rõ ràng nó không hề đáng. Chỉ khi chàng hoàn thành tốt nhiệm vụ Chiêu Ninh đế giao phó, có được kết quả để y phải nhìn chàng bằng cặp mắt khác xưa, chàng mới thực sự có được sự coi trọng của ông anh hờ này. Nếu không, chàng vĩnh viễn là một đứa em ngày trước có mưu đồ tạo phản, dù giờ không có, nhìn đáng yêu hơn đôi chút nhưng cũng chỉ là phần tử có cũng được, không có cũng được.

Lục Quý Trì suy nghĩ rõ ràng, cho nên đối với nhiệm vụ làm nội gián mà Chiêu Ninh đế đề ra lần này, chàng nghiên cứu rất cẩn mật. Chỉ tiếc đối phương không cho chàng cơ hội, nên chàng mãi chưa nắm được thời cơ.

Cũng không rõ bọn họ sẽ nán lại kinh thành bao lâu...

Mắt thấy đã nhiều ngày trôi qua mà không có chút tiến triển, Lục Quý Trì không khỏi có chút nôn nóng, chàng đã định nghĩ cách tự tạo ra cơ hội.

Ấy thế mà có lẽ ông trời già cảm thương cho cuộc sống khó khăn của đứa trẻ xui xẻo này, chưa để chàng nghĩ ra cách, cơ hội đã tự tìm tới cửa.

"Tấn vương điện hạ?"

Lúc gặp hai anh em Vũ Văn Cạnh, Lục Quý Trì đang che chở Khương Hằng đi dạo ở trên phố.

Nói là đi dạo, thực ra cũng không hẳn, bởi vì Khương Hằng ngồi trên xe ngựa — vết thương trên chân nàng chưa lành, Lục Quý Trì không yên tâm, kêu người chuẩn bị một chiếc xe ngựa nhỏ.

Khương Hằng vốn không đồng ý — dạo phố là dạo phố, nếu không đi bộ sao còn thú vui dạo phố nữa? Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, cậu em trai nhiều năm không được ra ngoài của nàng đã nước mắt lưng tròng hỏi "Chị, em cũng muốn ra ngoài ngắm đường phố, một lúc thôi được không", nàng sao có thể cự tuyệt?

Hơn nữa Lục Quý Trì cũng ngỏ lời sẽ sắp xếp thêm người bảo vệ Khương Từ, không để cho người qua đường đụng phải cậu, Khương Hằng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Cho nên sau đó ba người đã ngồi trong xe ngựa chậm rãi đi trên phố phường, rồi Lục Quý Trì muốn xuống xe mua cho hai chị em chút đồ ăn ngon — không muốn để thuộc hạ đi thay, vì chàng vẫn khắc ghi hình ảnh lúc Khương Hằng nhận được đồ, hai mắt sẽ cong cong, nụ cười càng thêm ngọt ngào duyên dáng.

Khương Từ cũng nhìn chàng bằng cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn phức tạp, cho là Lục Quý Trì đang vui, lại quên mất đường đường một vị vương gia lại chạy tới chạy lui giống như thị vệ thì có điều gì không ổn.

Đương lúc Lục Quý Trì mua được mấy xiên kẹo hồ lô trở về, đang chuẩn bị trèo lên xe ngựa, đột nhiên nghe tiếng gọi sau lưng, bèn ngoái đầu trông lại.

"Tam vương tử? Nhị công chúa?" Vũ Văn Cạnh là vị vương tử đứng hàng thứ ba ở Bắc Hạ, Vũ Văn Hợp Diệp lại là cô công chúa đứng hàng hai. Lục Quý Trì không nghĩ tới sẽ gặp được họ ở nơi này, chàng có chút kinh ngạc. Nhưng khi thấy họ chỉ mang theo bốn thị vệ thân cận, không để cho đám người Tần Tranh mà Chiêu Ninh đế đã sắp xếp đi theo, chàng khó tránh giật mình trong lòng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Đây đúng là cơ hội tốt để tiếp cận bọn họ!

Chươn 89 -  "Điện hạ — –!"

Vũ Văn Hợp Diệp đã sớm trông thấy Lục Quý Trì, tuy nhiên ban đầu nàng không định tiến đến chào hỏi.

Thứ nhất vì hôm nay nàng và Vũ Văn Cạnh ra ngoài có chuyện cần làm, không rảnh để tâm việc khác. Thứ hai, tuy nàng có hảo cảm với Lục Quý Trì thật, nhưng nếu chàng đã có người trong lòng, nàng cũng chẳng muốn tới làm phiền.

Lúc này hai người đang đi trên cùng một con đường, đoàn người Lục Quý Trì ở ngay trước mặt, mắt thấy đường đường một vị vương gia như chàng lại chạy đôn chạy đáo xuống xe mua đồ cho người trong xe như thị vệ, mặt mũi hớn hở, không ngại đánh mất hình tượng, sự kinh ngạc trong lòng Vũ Văn Hợp Diệp dần dần chuyển thành sự tò mò khó cưỡng: Rốt cuộc cô nương Khương Hằng kia có điểm nào hơn người, có thể khiến Tấn vương yêu thương như thế?

— lúc trước Lục Quý Trì từng nhắc tới tên Khương Hằng, nàng có loáng thoáng nghe thấy, vì vậy nàng biết người trong xe ngựa là ai.

Sự hiếu kỳ và bất cam len lỏi nơi đáy lòng, giữa lúc Lục Quý Trì xuống xe mua đồ lần nữa, Vũ Văn Hợp Diệp đã mất kiềm chế mà bật thốt tiếng gọi chàng.

Vũ Văn Cạnh nghe vậy thì cau mày, nhưng Lục Quý Trì đã ngoái đầu trông lại, y chỉ đành nhìn cô em gái bất đắc dĩ, rồi kéo nàng tiến về phía trước.

"Tấn vương điện hạ."

"Hai vị đang xuống phố tham gia náo nhiệt đó ư?" Lục Quý Trì vừa sửng sốt, vừa nặn ra nụ cười niềm nở, não nhanh chóng hoạt động, tìm kiếm một cơ hội để khai triển kế hoạch gián điệp.

"Đúng thế, nghe nói hôm nay là lễ Thất tịch của quý quốc, đường phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động thú vị. Hiếm có cơ hội mở mang kiến thức, chúng ta há có thể bỏ lỡ." Hôm nay Vũ Văn Hợp Diệp đã nhập gia tùy tục mặc một chiếc áo ngắn màu đỏ sẫm, nhìn y chang nữ tử Đại Chu, chỉ là vóc người cao và gầy hơn, tỏa ra nét khí khái. Nàng cười sang sảng, nói dứt lời, ánh mắt rơi xuống mấy xiên kẹo hồ lô óng ánh, bóng nhẫy trong tay Lục Quý Trì, "Tấn vương điện hạ dường như rất có hứng với ngày hội này."

Ánh nhìn của nàng có chút lạ lùng, Lục Quý Trì đoán nàng chưa ăn kẹo hồ lô bao giờ, nên nảy sinh hiếu kỳ, chàng bèn nhiệt tình bảo: "Đây là một món ăn vặt cực nổi của Đại Chu ta, gọi là kẹo hồ lô, ăn vào vừa chua vừa ngọt, vị rất ngon, hai người muốn nếm thử không?"

Nhìn qua là biết món này dành cho đám con nít và các tiểu cô nương, Vũ Văn Cạnh hơi nhíu mày muốn cự tuyệt, lại bị Vũ Văn Hợp Diệp cướp lời trước: "Vậy thì đa tạ Tấn vương điện hạ."

Trong tay Lục Quý Trì có năm xiên kẹo hồ lô, Vũ Văn Hợp Diệp cho rằng chàng sẽ đưa hai xiên cho nàng, nên nói xong thì vươn tay ra định nhận, ấy thế mà Lục Quý Trì nhanh chóng rụt tay lại, ngoảnh đầu ới người hàng rong bán kẹo hồ lô cách đó không xa: "Cho gia thêm vài xiên nữa nào!"

Mấy xiên trong tay đều là chàng tỉ mỉ chọn cho Khương Hằng, vừa bự vừa mới, không chia cho người khác được.

Vũ Văn Hợp Diệp: "..."

Người bán hàng rong nhanh chân gánh giá kẹo chạy tới, Lục Quý Trì để cho hai anh em nhà Vũ Văn tự lựa, sau đó vừa trả tiền vừa như lơ đễnh hỏi: "À phải, sao không thấy Tần tướng quân và Ngô đại nhân đâu nhỉ?"

Vũ Văn Cạnh hơi khựng lại, đáp: "Dịp lễ hiếm hoi, bổn vương nghĩ chư vị đại nhân cũng cần ở bên gia đình, cho nên không làm phiền bọn họ."

"Thì ra là vậy, tam vương tử có lòng." Lục Quý Trì học hỏi ông anh hờ, nhìn y bằng ánh mắt ý vị sâu xa.

Vũ Văn Cạnh thoáng sửng sốt, trong tròng mắt xanh thẳm sượt qua thần thái khó hiểu.

Lục Quý Trì biết chàng đã thành công lôi kéo sự chú ý của y, định nhân thời cơ này truyền cho y tờ giấy nhỏ vẫn nằm im lìm nhiều ngày, mãi không có cơ hội được lộ diện trong tay áo, chợt Vũ Văn Hợp Diệp lên tiếng: "Tấn vương điện hạ cũng đi dạo một mình sao? Đã vậy, chi bằng đi cùng hai anh em chúng ta?"

"Đa tạ thịnh tình của công chúa, chỉ là bổn vương không đi một mình, e không thể đón tiếp rồi."

Cùng nhau đi dạo phố gì chứ, thật gai mắt, cho dù Lục Quý Trì có đi một mình, chàng cũng không đồng ý. Vũ Văn Hợp Diệp dĩ nhiên cũng không thật sự muốn mời chàng cùng đi dạo phố, nghe chàng đáp cũng không mấy thất vọng, chỉ cười khẽ: "Phải rồi, ngày Thất tịch của quý quốc là dịp cho những đôi yêu nhau... Tấn vương điện hạ phải đi cùng Khương tiểu thư mới đúng? Không biết nàng ấy hiện đang ở đâu?"

Đôi yêu nhau khỉ gió, Lục Quý Trì hơi ngượng, chàng quay đầu nhìn chiếc xe ngựa cách đó không xa: "Ờm, bọn ta..."

"Từ lâu đã ngưỡng mộ danh tiếng của Khương tiểu thư, hôm nay quả là có duyên gặp gỡ!"

Nhìn Vũ Văn Hợp Diệp không để chàng nói hết đã xoay người bước thoăn thoắt về phía chiếc xe, Lục Quý Trì: "..."

Tình huống gì đây?!

Chuyện sứ đoàn Bắc Hạ vào kinh, Khương Hằng biết, nhưng nàng lại không hay chuyện Vũ Văn Hợp Diệp nhìn trúng Lục Quý Trì, còn cầu hôn chàng trước bao người.

Cả Lục Quý Trì và Tần Tranh đều không nói cho nàng — dẫu sao chuyện cũng đã được giải quyết, cần gì phải kể để nàng thêm phiền não?

Vì thế khi nhìn thấy Vũ Văn Hợp Diệp khí chất bất phàm, sau khi trò chuyện đôi câu với Lục Quý Trì thì chạy về phía mình, nàng vô cùng kinh ngạc. Thảng khi đối diện với cặp mắt tràn đầy hoài nghi và thăm dò của Vũ Văn Hợp Diệp, lòng nàng khẽ chấn động, như lờ mờ hiểu ra.

"Cô chính là Khương Hằng?"

Khương Hằng vẫn luôn tựa người qua thành cửa xe quan sát Lục Quý Trì, nhưng trên đường người người qua lại tấp nập, Vũ Văn Hợp Diệp từ xa liếc nàng mấy bận, cũng chỉ thấy dáng hình mờ ảo, lúc này tới gần, mới thật sự quan sát được dung nhan của nàng — tóc đen da trắng, làn môi đỏ mọng, cặp mắt hạnh đào, khí chất dịu dàng, khi cười hai mắt cong cong, là người dễ khiến người đối diện đem lòng yêu thích, là dáng vẻ điển hình của quý nữ Đại Chu.

"Là ta, không biết tiểu thư là..."

Giọng nói ngọt ngào mềm mại như thể quyện đường, Vũ Văn Hợp Diệp trầm trồ, mắt đối mắt với thiếu nữ dịu dàng hòa nhã, không hiểu sao lại có cảm giác giọng của bản thân quá cứng rắn nặng nề.

"Khụ khụ, ta là Vũ Văn Hợp Diệp, thật vui khi được làm quen với Khương tiểu thư."

Vũ Văn? Đôi con ngươi của Khương Hằng đảo quanh, nàng không quấy nhiễu đến em trai đương yên giấc, chỉ nhẹ nhàng bước xuống xe ngựa, khẽ khàng hành lễ: "Tham kiến công chúa."

Vũ Văn Hợp Diệp có chút bất ngờ: "Cô biết ta sao?"

"Vũ Văn là họ của hoàng tộc Bắc Hạ, hơn nữa điện hạ..." Hàng mi dài của Khương Hằng chớp nhẹ, nàng nhoẻn miệng cười đáp: "Công chúa quả nhiên như những gì điện hạ đã kể, oai hùng mạnh mẽ không thua đấng mày râu."

Vũ Văn Hợp Diệp lại càng thêm kinh ngạc, mắt nhìn nàng lạ lẫm, hỏi: "Tấn vương điện hạ nhắc về ta với cô ư?"

Khương Hằng không đáp, chỉ ngại ngùng cười khẽ, dáng vẻ của nàng như ám chỉ: Đúng thế, điện hạ nhà ta chuyện gì cũng kể cho ta.

Vũ Văn Hợp Diệp: "..."

Hai mắt sao mà thấy ngưa ngứa gớm.

Cũng may từ bé cô nàng yêu thích kiểu người vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong nhu mì, lúc này thấy Khương Hằng cười tít hai mắt, giọng nói yêu kiều, sự so đo trong lòng nhất thời biến mất. Lại thấy Khương Hằng chẳng buồn để ý tới người suýt đã nẫng tay trên của mình là nàng đây, bụng dạ rộng rãi, lương thiện dịu dàng, lòng nàng không khỏi dấy lên sự tán thưởng.

"Khụ khụ, chuyện là, mặc dù ta trông Tấn vương cũng ưa nhìn, muốn anh ta trở thành phò mã của ta, nhưng nếu anh ta đã cự tuyệt ta ngay trước mặt hoàng đế của các cô, ta cũng chẳng thèm bám víu nữa. Đến gặp cô chỉ vì tò mò xem dung nhan nữ tử anh ta thích trông như thế nào thôi, không có ý gì khác."

"..."

Phò mã? Cầu hôn?

Đôi mắt họ Khương từ từ nheo lại.

Vũ Văn Hợp Diệp không phải đến để tìm cơ may, sự kiêu ngạo của cô nàng không cho phép nàng làm như vậy, huống chi nàng đối với Lục Quý Trì chỉ thuần túy thưởng thức, chưa đến mức quá yêu thích, không nhất thiết phải làm thế. Vì thế, sau khi buông câu cuối để tránh sau này Khương Hằng hiểu lầm, nàng xoay người định rời đi. Chẳng ai ngờ đúng lúc đó, sau lưng lại ập tới một luồng sát khí mãnh liệt.

"Cẩn thận!" Đột nhiên bị người lạ ôm vào lòng, Khương Hằng hơi ngẩn ngơ, nàng muốn lên tiếng, lại thấy Vũ Văn Hợp Diệp một tay ôm lấy nàng kéo ra sau lưng, tránh khỏi công kích của tên sát thủ náu mình trong bộ y phục thường dân: "Cô không sao chứ?"

Khương Hằng hoàn hồn, không hoảng sợ thất thố như Vũ Văn Hợp Diệp tưởng tượng, nàng bình tĩnh lắc đầu một cái, nhếch môi đáp lại: "Đa tạ công chúa cứu giúp, ta không sao."

Vũ Văn Hợp Diệp ngạc nhiên quan sát nàng, ánh mắt càng thêm khen ngợi: "Khỏi cần cảm ơn, bọn chúng đến vì ta, ta nên nói xin lỗi mới phải, liên lụy cô rồi."

Cô nàng áy náy đáp xong, vội kéo Khương Hằng trốn lên xe ngựa, rồi quay người gia nhập cuộc chiến.

Vài chục tên thích khách giả dạng như những bách tính bình thường, lao ra từ đám đông, đang chiến đấu cùng Ngụy Nhất Đao cộng thêm đám hộ vệ Lục Quý Trì dẫn theo và cả đoàn người của Vũ Văn Cạnh.

Người đi đường hoảng hốt không thôi, ôm đầu chạy tán loạn, con phố lớn mới vừa rồi còn nô nức tiếng cười nói, trong phút chốc chỉ còn vọng lại tiếng la hét thảm thương.

"A Hằng!" Hồi nãy Lục Quý Trì đã tìm được cơ hội kín đáo truyền tờ giấy nhỏ kia cho Vũ Văn Cạnh, vì thế mới chậm hơn một bước so với Vũ Văn Hợp Diệp, thấy Khương Hằng xém bị thương, mặt chàng tái mét, mặc kệ đám đông hỗn loạn mà chạy vọt tới, "Nàng sao rồi? Có bị thương không?!"

"Thiếp không sao, " Ngụy Nhất Đao trước tiên đã chỉ huy đám hộ vệ bao vây xe ngựa, trước mắt phạm vi cận kề xe ngựa tương đối an toàn, Khương Hằng lấy lại bình tĩnh, cười trêu Lục Quý Trì, "Nghe nói điện hạ suýt nữa thì trở thành phò mã Bắc Hạ à?"

Lục Quý Trì bị hỏi bất ngờ: "...!"

"Thiếp thấy cô công chúa Bắc Hạ này rất được, điện hạ không động lòng chút nào sao?"

Lúc này Lục Quý Trì mới định thần lại, chàng đáp vội: "Có hơn nữa cũng không bằng nàng! Mà ta không cố ý dối gạt nàng đâu..."

Nhớ tới câu nói của Vũ Văn Hợp Diệp 'Nếu anh ta đã cự tuyệt lời cầu hôn của ta ngay trước mặt hoàng đế các cô, ta cũng chẳng thèm níu kéo thêm nữa", Khương Hằng cười khẽ, nương theo tà áo rộng, móc lấy ngón út của chàng: "Đi lên xe đã rồi nói?"

Bên ngoài xe ngựa mưa tên bay loạn, không hề an toàn, Lục Quý Trì sau một thoáng thần người đã kịp xốc lại tinh thần, xoay người nhảy vào trong xe ngựa, sau đó lớn tiếng dặn dò đám người Ngụy Nhất Đao: "Bảo vệ tam vương tử và nhị công chúa!"

Bất kể mục đích thật sự của Vũ Văn Cạnh là gì, trên lý thuyết y tới để đàm phán hòa bình, chàng tuyệt đối không thể để hai anh em nhà này gặp bất trắc gì, nếu không sẽ rắc rối lắm.

Đám người Ngụy Nhất Đao cũng hiểu điều này, cử ra một đội ngũ bảo vệ xe ngựa, những người còn lại đều tham gia trận đánh.

Lục Quý Trì thở một hơi nhẹ nhõm, quay đầu bảo Khương Hằng: "Chuyện của Vũ Văn Hợp Diệp đợi về rồi ta sẽ giải thích cho nàng..."

"Không cần giải thích, " Khương Hằng cười, "Thiếp tin chàng."

Nàng vừa rồi cố tình hỏi câu đó, chỉ là muốn chàng xốc lại tinh thần qua cơn kinh hãi mà thôi.

Lục Quý Trì ngơ ngác, bụng khấp khởi vui sướng.

Mé, sao vợ chàng lại có thể thấu hiểu lòng người đến thế!

"Chị ơi?" Khương Từ bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

"Không sao đâu, gặp chút rắc rối nhỏ, em ngủ tiếp đi." Ngồi trên xe ngựa lâu cũng mệt, ban đầu Khương Từ còn thích thú, dần dần thể lực cạn kiệt không chống đỡ nổi. Khương Hằng xoa đầu cậu, đang định trấn an thêm, đột nhiên buồng xe ngựa rung lắc dữ dội, ngay sau đó một tiếng hý đau đớn vang lên, xe ngựa như một mũi tên phóng vút ra ngoài.

"Điện hạ — — !"


Hóa ra đám thích khách thấy tình hình không khả quan, bèn giơ một mũi tên bắn vào con ngựa, muốn mượn Lục Quý Trì trong xe dẫn đám người khó đối phó Ngụy Nhất Đao đi chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro