PHIÊN NGOẠI 4 - LƯU MỘNG MỘNG CHU TỬ HẠO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Loạn, Lưu Mộng Mộng lần đầu tiên cảm thấy hộp đêm loạn.

Y cúi đầu, nhìn ly rượu, do dự một chút rồi một hơi cạn sạch.

Thực quản thiêu đốt, rượu mạnh như vậy y rất ít khi uống, không quá quen.

Hôm nay là cuộc rượu của phú nhị đại, Lưu Mộng Mộng không muốn tới, nhưng y không đỡ được năn nỉ ỉ ôi của Chu Tử Hạo.

Lưu Mộng Mộng nhìn nhóm người vây quanh, hâm mộ Tiêu Chiến, người ít có khả năng kết hôn sớm nhất giờ lại đã đi tuần trăng mật ở một nơi nào đó trên thế giới, phiêu lãng nửa năm rồi. Mà y với Chu Tử Hạo, đã dây dưa hai năm thời gian rồi, đến giờ còn chưa ra đâu vào đâu.

Lưu Mộng Mộng nghĩ đến liền cười, y nhìn đám người quần ma loạn vũ trên sàn nhảy, phát hiện mình hình như già rồi, không sức sống, không động lực.

Chu Tử Hạo ngồi đối diện Lưu Mộng Mộng, không biết từ lúc nào, gã đã lâu không nhìn thấy bộ dạng thoải mái cười to của Lưu Mộng Mộng.

Lưu Mộng Mộng là một người rất sinh động, Chu Tử Hạo sợ nhất là thấy Lưu Mộng Mộng trầm tư, thực sự làm người ta đau lòng, dù y có khóc cũng không làm Chu Tử Hạo đau lòng như lúc này.

Lưu Mộng Mộng có một khuôn mặt người mẫu, nôm na là mặt cao cấp, y lại thích nuôi tóc mái dài một chút, đôi mắt bị tóc che khuất lúc heo nheo lại, đặc biệt mê người.

Chu Tử Hạo chính là bị mê hoặc như thế, đương nhiên, đây là sau khi hai người lên giường, gã mới phát hiện mình đã chú ý Lưu Mộng Mộng từ lâu.

Người khác, thậm chí cả Tiêu Chiến cũng chưa nhìn thấy bộ dạng tóc buộc cao của Lưu Mộng Mộng. Hôm đó nếu không phải Chu Tử Hạo sáng sớm đã đến nhà Lưu Mộng Mộng lấy đồ cũng sẽ không nhìn thấy y buộc tóc, một đồ ở nhà.

"Lần đầu tiên thấy em buộc tóc." Chu Tử Hạo chỉ đỉnh đầu Lưu Mộng Mộng nói.

"Quá gái, em bình thường đã hút gay lắm rồi." Lưu Mộng Mộng nói xong cười với Chu Tử Hạo.

Chu Tử Hạo lái xe về, dọc đường đều nghĩ đến nụ cười của Lưu Mộng Mộng.

Mơ màng hồ đồ, hai người đã đi đến bây giờ.

Lưu Mộng Mộng bao lâu rồi không thoải mái cười đùa, lại bao lâu rồi không ra sàn nhảy? Chu Tử Hạo thật sự đã quên.

Hay là buông tay nhỉ.

Vấn đề này Chu Tử Hạo đã nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng mà cứ nghĩ đến Lưu Mộng Mộng cười với người khác, cùng người khác lên giường, gã liền ghen ghét đến phát cuồng.

Đã nói rõ chỉ là bạn giường, nhưng hai người ai cũng biết, chỉ cần một người không chung thủy, quan hệ bạn giường này hoàn toàn sẽ tan rã.

Thậm chí đến bạn bè cũng không làm nổi.

Cho nên hai người cứ thế buộc chặt nhau, chờ sự tình xuất hiện biến chuyển, phó mặc vận mệnh cho trời cao.

"Chuột!" Một người bạn bên cạnh dùng khuỷu tay hích hích Chu Tử Hạo.

"Hửm?"

"Nói mày có nghe không đấy? Đần ra cái gì thế?"

"Mày nói lại xem, chuyện gì?" Chu Tử Hạo thu hồi ánh mắt.

Rượu đã qua ba tuần, bạn bè chung quanh tản ra, Chu Tử Hạo nhìn Lưu Mộng Mộng hút thuốc nhìn sàn nhảy sững sờ, trong lòng càng nghẹn.

Lúc này, bên cạnh Chu Tử Hạo dán tới một cô gái, là bạn thân của bạn gái cũ của Chu Tử Hạo, hồi đó ẻm đào tường, làm Chu Tử Hạo cầm lòng không đặng, đã trình diễn một màn đại kịch cẩu huyết tuôn trào.

Chu Tử Hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Mộng Mộng, Lưu Mộng Mộng vẫn đang ngây người.

Gã kéo cô gái tới, cúi đầu nói với ẻm mấy câu.

Cô gái cười lên khanh khách.

Động tĩnh này đã thành công khiến Lưu Mộng Mộng chú ý, Lưu Mộng Mộng ngậm thuốc lá nhìn Chu Tử Hạo.

Bộ dạng y nhíu mày làm Chu Tử Hạo đau lòng, gã vội vàng buông cô gái, định chạy tới nói với Lưu Mộng Mộng một câu.

Cô gái túm chặt lấy Chu Tử Hạo, bò lại còn định nói cái gì đó, Chu Tử Hạo đẩy nhẹ hai cái không ra.

Giáo dưỡng của gã làm gã không có cách nào nói lời thô lỗ với con gái, gã quay đầu nhìn thoáng Lưu Mộng Mộng.

Lưu Mộng Mộng đứng lại, thoáng nhìn gã.

Chu Tử Hạo túm chặt lấy Lưu Mộng Mộng, Lưu Mộng Mộng cười nhìn gã, vỗ vỗ tay gã, nói: "Em đi toilet, lát em về."

Đây là lần đầu tiên sau khi hai người ở bên nhau, Lưu Mộng Mộng có tiếp xúc tay chân với gã ở bên ngoài.

Chu Tử Hạo ngẩn cả người, Lưu Mộng Mộng tựa như không có sinh khí.

Gã lại ngồi về chỗ cũ, nhìn vị trí mới rồi của Lưu Mộng Mộng, nghĩ tới nụ cười mới rồi của Lưu Mộng Mộng.

Cô gái vẫn ở bên cạnh nói gì đó, gã chả để vào tai câu nào.

Đợi đã lâu, sắp 40 phút, Chu Tử Hạo đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.

Gõ từng cửa, cũng không tìm thấy Lưu Mộng Mộng.

Gã lấy điện thoại ra, gọi cho y.

"Em đi đâu?" Chu Tử Hạo hỏi.

"Về nhà." Lưu Mộng Mộng châm một điếu thuốc.

"Giận à?"

"Sao lại giận." Lưu Mộng Mộng hút một ngụm khói nói.

"Em chờ anh." Chu Tử Hạo ngắt điện thoại, không chào hỏi tự mình bỏ đi.

Tới nhà Lưu Mộng Mộng, còn chưa gõ cửa, cửa đã mở từ bên trong.

Gã ôm chặt Lưu Mộng Mộng vừa mở cửa cho mình.

"Mộng Mộng." Chu Tử Hạo ngửi mùi sữa rửa mặt thơm tho của Lưu Mộng Mộng, tham lam hít mấy hơi.

Lưu Mộng Mộng đẩy gã ra, bắt gã đổi giày vào nhà.

Lưu Mộng Mộng là người làm nghề thiết kế sân vườn, trong nhà chỗ nào cũng bày cây cảnh. Có cái chỉ bé bằng bàn tay, có cái cao như tủ quần áo.

Bố y là đại sư thuộc nhóm đầu tiên của nghề làm vườn Trung Quốc, đã tham gia thiết kế rất nhiều vườn cây cảnh cấp quốc gia. Bố y mở một công ty về làm vườn, tiếp nhận những hạng mục thiết kế làm vườn cấp quốc tế hoặc quốc gia.

Lưu Mộng Mộng từ nhỏ tai nghe mắt thấy, ở phương diện này rất có nghề, sân vườn y thiết kế rất có bản sắc, trong nước có chút danh tiếng.

Y có phòng làm việc của riêng mình, tuy so ra còn kém Tiêu Chiến Chu Tử Hạo về giá trị thị trường, nhưng là người dựa vào tay nghề mà kiếm cơm, vĩnh viễn luôn có một vị trí nhất định.

Tiêu Chiến không thích tới nhà y là vì đâu đâu cũng là bảo bối, lúc nào cũng phải căng thần kinh, Chu Tử Hạo đã làm hỏng mấy cái, ăn mấy trận đòn, mới nắm được quy luật.

Đi đứng phải rất cẩn thận, thấy chỗ nào đặt chân được thì đặt, lúc ngồi sô pha phải tìm đúng vị trí mà ngồi, cẩn thận một chút là không sai sót.

Chu Tử Hạo theo đuôi Lưu Mộng Mộng vào phòng ngủ, lúc tới phòng ngủ Chu Tử Hạo liền thả lỏng, ôm Lưu Mộng Mộng từ phía sau.

"Mộng." Chu Tử Hạo dán sau cổ y nói.

"Vâng?" Lưu Mộng Mộng lấy một cái kéo làm vườn ra, cắt tỉa một bồn hoa vừa lấy về.

"Ghen à?" Chu Tử Hạo hôn sau cổ y nói.

Lưu Mộng Mộng hơi sửng sốt, cười: "Sao có thể, em xứng sao?"

Chu Tử Hạo đoạt lấy kéo của Lưu Mộng Mộng, kéo y lại hôn.

Chu Tử Hạo biết gã với Lưu Mộng Mộng không minh không bạch nguyên nhân chính là ở chỗ gã, gã có một cái thân thế mà người ngoài sẽ cảm thấy cao không thể với. Điều này làm một vài người xua như xua vịt, cũng làm một số người nhìn thôi đã hãi.

Lưu Mộng Mộng thuộc về số sau, đương nhiên cái này không thể trách y, là chính gã trước giờ chưa bao giờ cho y hy vọng ở tương lai.

Cho nên gã sợ nhất chính là Lưu Mộng Mộng nói đề tài này, xứng với không xứng, đáng giá hay không. Lưu Mộng Mộng không phải không xứng, là Chu Tử Hạo không dám. Gã nhớ tới những người đó những chuyện đó trong nhà, sẽ cảm giác mỏi mệt từ trong ra ngoài, nhưng mấy cái đó gã không muốn Lưu Mộng Mộng biết, gã chỉ muốn làm Lưu Mộng Mộng vui vẻ một tẹo.

Lưu Mộng Mộng vẫn luôn rất ngoan, không đề cập đến bất cứ yêu cầu gì, chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá đáng, chỉ rất an tĩnh bồi bên cạnh gã, Chu Tử Hạo có đôi khi nghĩ là, bản thân mình, có xứng hay không?

"Em nói em xứng à? Chu Tử Hạo anh có khi nào nhịn đến mức này?" Chu Tử Hạo cau mày, cố nói mấy câu ngày thường vẫn nói.

Gã tưởng Lưu Mộng Mộng sẽ cáu, sẽ cãi nhau với gã một trận, nhưng gã không ngờ Lưu Mộng Mộng chỉ nói: "Được rồi, em sai rồi, không nên không nói với anh một tiếng đã chạy về."

Lời nói đầu cuối không thông này làm Chu Tử Hạo lại càng nghẹn, như cục đá.

"Mộng, em không thích đúng không? Không thích cứ nói với anh, em muốn anh làm cái gì anh làm cái nấy. Nhưng em đừng như vậy được không?" Chu Tử Hạo nâng cằm Lưu Mộng Mộng, một tay khác vuốt tóc mái của y ra sau, hôn lên vầng trán trơn bóng của y.

"Không phải không thích, Chu Tử Hạo, anh muốn làm gì thì cứ làm, không sao cả." Lưu Mộng Mộng nói xong bèn ôm lấy Chu Tử Hạo.

Làm thứ anh muốn làm, làm một Chu Tử Hạo chân thật, phong lưu mới là đúng, áp lực mới là sai.

Nhóm bạn gái của Chu Tử Hạo đều biết, có ý gì cứ nói, đừng bắt gã đoán, trước khi gã đoán khả năng cao gã sẽ chia tay bạn trước.

Nhưng Chu Tử Hạo muốn Lưu Mộng Mộng đoán, Lưu Mộng Mộng lại không cho gã cơ hội.

Buổi tối hôm đó, Chu Tử Hạo rất điên cuồng, Lưu Mộng Mộng ghé vào giường thở dốc rất lâu.

Chu Tử Hạo vuốt lưng Lưu Mộng Mộng, từ cổ sờ đến mông, lặp đi lặp lại.

Lưu Mộng Mộng bị sờ phát mệt, mơ màng nói một câu: "Chuột, anh biết lúc nhỏ em có mơ ước gì không?"

"Mơ ước gì?" Chu Tử Hạo thò qua hôn vai Lưu Mộng Mộng.

"Đến công ty Lincohn ở Amsterdam học việc."

Chu Tử Hạo cười nói: "Cái này có tính gì là mơ ước, muốn đi thì đi không phải sao?"

Lưu Mộng Mộng không nói, cứ thế ngủ mất.

Chu Tử Hạo nhìn Lưu Mộng Mộng chôn đầu vào gối, cảm giác đầu tim cũng đang nhũn ra.

Phải làm sao mới tốt đây.

Hôm sau Chu Tử Hạo tỉnh lại, Lưu Mộng Mộng còn chưa tỉnh.

Gã nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi cửa phòng ngủ, mặt cũng chưa rửa đã đi rồi.

Gã đi công tác, hôm qua đã nói với Lưu Mộng Mộng, phải đi một tuần.

"Mộng, anh đi trước, gọi cơm cho em, bảo người ta để cửa, lát dậy nhớ ra cửa lấy."

Lưu Mộng Mộng nhìn tờ giấy Chu Tử Hạo viết cho mình, cười cười một cái là nước mắt đã rơi trên giấy.

Lưu Mộng Mộng gấp tờ giấy lại, nhét vào vali.

Lưu Mộng Mộng mất tích, hay nói cách khác, Lưu Mộng Mộng đi rồi.

Chu Tử Hạo gọi cho Lưu Mộng Mộng vô số lần điện thoại, sắp hỏng mất rồi phải nhờ Tiêu Chiến giúp, nhận được hồi đáp là không liên lạc được, mới xác định điều này.

Nói cách khác, Lưu Mộng Mộng không muốn ở bên gã nữa.

Trước khi đi công tác gửi wechat cho Lưu Mộng Mộng đều được rep kịp thời, bận mấy ngày không liên lạc, gọi điện ngã tin đều không có tin tức gì.

Đầu tiên Chu Tử Hạo từ ngoại tỉnh chạy về, chạy đến nhà Lưu Mộng Mộng, mới phát hiện mình không có mật mã nhà y.

Lưu Mộng Mộng hoàn toàn loại bỏ gã, nói cách khác, Lưu Mộng Mộng không muốn dung nạp gã vào cuộc đời của mình nữa.

Chu Tử Hạo dựa cửa nhà Lưu Mộng Mộng, nghĩ đến các biểu hiện gần nhất của y.

Trầm mặc, hút thuốc, hậm hực không vui.

Đã sớm thể hiện bất thường, bị Chu Tử Hạo xem nhẹ, gã cho rằng đây hẳn là trạng thái vốn có của Lưu Mộng Mộng. Tuy rất đau lòng, nhưng gã vẫn luôn cho rằng đây là bộ dạng thường thấy khi giãy giụa của Lưu Mộng Mộng, cũng như chính gã. Lại không ngờ, Lưu Mộng Mộng không phải muốn giãy giụa, y đang muốn từ bỏ.

Gã kêu thủ hạ đi tìm, dù ở đâu cũng phải tìm được Lưu Mộng Mộng về, dù Lưu Mộng Mộng muốn cái gì, gã đều đồng ý.

Ly biệt là cảm giác này sao? Chu Tử Hạo nếu biết sẽ tê tâm liệt phế thế này, gã sẽ không tùy tiện để Lưu Mộng Mộng đi đến bước này.

Anh sai rồi, Mộng.

Chu Tử Hạo về nhà một chuyến, vừa về đến nhà gã liền chạy đến phòng Chu lão gia một chuyến, vào cửa không nói hai lời liền quỳ gối trước mặt ông nội.

Chu lão gia đeo kính viễn thị, nhìn gã một lúc lâu sau mới mở miệng: "Đây là làm sao thế?"

"Gia gia, con thích một người, con muốn ở cạnh người ấy." Chu Tử Hạo ngẩng đầu nhìn ông nói, trong giọng nói lộ ra sự quyết tuyệt.

Chu lão gia tháo kính xuống, nói: "Là cái đứa họ Lưu kia hả?"

Chu Tử Hạo nghe được mấy lời này trong nháy mắt liền rõ ràng.

Gã run giọng nói: "Ông đi tìm cậu ấy?"

"Còn đến lượt ta tìm à? Mẹ con..." Nói đến đây, Chu Tử Hạo lập tức đứng lên.

Sao gã lại quên mất, sống cùng y hai năm như một con đà điểu, sao gã lại quên mất, nhà gã là cái gia tộc dạng gì chứ.

Trước kia nhóm bạn gái chưa ai được cái đãi ngộ này, lần này bị Lưu Mộng Mộng bắt kịp rồi.

Chu Tử Hạo không muốn là phải khóc hay phải cười, gã hỏi: "Tìm lúc nào?"

"Chắc một tháng nhỉ, việc này phải hỏi mẹ con." Chu lão gia chiêu một ngụm trà.

Chu Tử Hạo quay đầu ra cửa liền gặp Phùng Nhân vừa mới về tới nhà.

"Mẹ đi tìm cậu ấy?" Chu Tử Hạo hỏi.

"Ây ui, làm mẹ sợ giật mình." Phùng Nhân vỗ ngực, mới phản ứng được lại Chu Tử Hạo đang nói gì: "Giờ con mới biết à?"

"Mẹ nói sao?" Chu Tử Hạo kéo tay Phùng Nhân lại, nôn nóng hỏi.

"Con bị làm sao thế? Còn đến lượt ta nói gì à?" Phùng Nhân đẩy Chu Tử Hạo một cái, trừng mắt với gã: "Ta vừa mới ngồi xuống cho nó biết thân thế nó đã mở miệng nói,"  nói đến đây, Phùng Nhân còn làm bộ thắt mở nút: "Con đoán xem nó nói cái gì?"

Chu Tử Hạo nhìn vẻ cười cợt của Phùng Nhân, cảm thấy một tia tuyệt vọng. Gã hít sâu một hơi, hỏi: "Nói gì?"

"Nó nói 300 triệu, cho nó 300 triệu nó sẽ bỏ con." Phùng Nhân nói xong cũng thấy càng buồn cười, cười luôn thành tiếng.

"Mẹ nói thế nào?" Chu Tử Hạo nhìn chằm chằm Phùng Nhân hỏi.

"Tao còn nói thế nào được nữa?" Phùng Nhân không chịu được giọng điệu của Chu Tử Hạo, hỏa khí cũng bốc lên: "Nó xứng à? Tao dùng 300 nghìn tìm mấy thằng lưu manh ất ơ cũng có thể khiến nó sống không nổi ở cái đất này!"

"Mẹ, mẹ nói thế thật ạ?" Chu Tử Hạo đỏ cả hai mắt.

"Con đoán nó nói tiếp thế nào? Nó nói 300 nghìn cũng được, 300 nghìn không cần đưa du côn, 300 nghìn cũng đủ phí tổn để nó bỏ con rồi." Phùng Nhân nói xong nhìn vào mắt Chu Tử Hạo, cảm giác hận sắt không rèn được thành thép.

"Đại sư làm vườn? 300 nghìn liền tung ta tung tăng theo tao ra ngân hàng, nó cười vui miễn bàn..." Phùng Nhân chưa nói dứt đã bị Chu Tử Hạo cắt lời.

"A!!!!" Chu Tử Hạo điên cuồng gào lên, nước mắt cũng rơi xuống.

"Phùng Nhân! Bà sao có thể đối xử với cậu ấy như thế?" Chu Tử Hạo chảy nước mắt nhìn Phùng Nhân chằm chằm, gã mặc kệ, vứt con mẹ nó gia tộc đi, vứt con mẹ nó Chu gia đi, gã chỉ cần một người, chỉ muốn nói với người đó, đừng sợ, em xứng đáng với những gì tốt nhất trên thế giới.

"Con gọi mẹ là gì cơ?" Phùng Nhân khóc lóc gào lên.

Con trai mình trước giờ chưa bao giờ hô to gọi nhỏ với mình, lúc nhỏ dù có ra yêu cầu nặng nề trách móc đến đâu, Chu Tử Hạo đều tận lực làm cho xong, giờ chỉ vì một thằng biến thái, thế mà lại trở nên khủng bố như vậy.

"Mẹ đẻ đứa con khác đi, đừng cần con nữa." Chu Tử Hạo dập đầu lạy Phùng Nhân ba lạy, đứng lên chạy luôn ra ngoài.

Chu Tử Hạo chạy đi xong, Chu lão gia  từ trong phòng đi ra, nhìn Phùng Nhân đang khóc lóc nằm liệt trên mặt đất, nói: "Cái miệng này của con, khi nào mới sửa?"

"Ba, con đây là vì ai? Dựa vào đâu mà ai cũng đến nói con?" Phùng Nhân tru lên, bà cũng không muốn quản nữa, đứa con trai tự mình che chở cả đời, vì một thằng đàn ông vứt bỏ mình, bà không nghĩ nổi.

Chu lão gia, nhìn bà lắc lắc đầu.

Chu Tử Hạo tìm được tin, Lưu Mộng Mộng xuất ngoại.

Mua vé transit, chuyển máy bay đi Hà Lan,

Chu Tử Hạo lấy tấm vé sớm nhất, lúc ngồi trong phòng chờ, nhớ tới ngày đó Lưu Mộng Mộng không đầu không đuôi nói một câu: "Em muốn đi công ty Lincohn ở Amsterdam học việc."

Mình lại nói thế nào ấy nhỉ? Hình như là: "Này thì có gì mà bảo là mơ ước? Muốn đi thì đi thôi."

Chu Tử Hạo dùng vé máy bay che mắt, cười.

Lưu Mộng Mộng đứng trong công viên nhìn một bồn hoa bị tu bổ quá mức, tự hỏi nên sửa sang như thế nào.

Cái hoa viên này cho phép bất kỳ ai cũng thể đi vào tu bổ, mặc dù làm được hay không, chỉ cần có công cụ là được.

Dưới hoàn cảnh sáng tác tự do như vậy, lại xuất hiện rất nhiều tác phẩm thiết kế sân vườn đặc sắc, đương nhiên càng có rất nhiều thứ giống như trước mắt, còn tu bổ nữa thật sự sẽ chết mất.

Lưu Mộng Mộng cong eo dùng kéo cắt lá cây, đột nhiên bị người ta che mất ánh sáng.

Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nhất thời đơ ra đó không dám ngẩng đầu.

"Mộng."

Lưu Mộng Mộng buông kéo, ngước mắt nhìn Chu Tử Hạo.

"Em đến thực hiện mơ ước, anh cũng tới tìm giấc mơ của anh." Chu Tử Hạo nói xong liền cách cái bồn hoa ôm lấy Lưu Mộng Mộng.

"Cảm ơn", Chu Tử Hạo nhẹ giọng nói bên tai Lưu Mộng Mộng.

"Cái này gọi gì là mơ ước, muốn đi thì đi không phải sao?" Cảm ơn mình đã từng nói câu nói đó.

Chu Tử Hạo nửa ôm eo Lưu Mộng Mộng, hai người ngồi bên cửa sổ quán rượu nhỏ, nhìn người đến kẻ đi.

"Chỗ này chỗ này!" Lưu Mộng Mộng hướng ra xa vẫy tay.

"Hai đứa mày được ấy, tao chờ dài cả cổ rồi đây này."

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác nhìn hai người mặc áo sơ mi kiểu dân quốc với quần thụng.

Lưu Mộng Mộng Chu Tử Hạo nhìn hai người đối diện mặc nguyên cây phong cách punk.

Hai bên cười với nhau.

"Hai đứa mày mặc đẹp lắm, tuyệt vời!" Tiêu Chiến bình luận.

"Em không ngờ Tiêu Chiến có ngày sẽ mặc loại đồ này, hai người này đúng là vui đến quên cả trời đất rồi!" Lưu Mộng Mộng đánh giá Tiêu Chiến áo da quần da đinh tán, với áo khoác da của Vương Nhất Bác, buồn cười không chịu được.

"Thật sự không muốn về, ba tao vừa rồi còn giục tao, hỏi khi nào về, thảo nào ông ấy nói chuyện đắc ý nhất là có tiền lại còn được về hưu." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác vào tửu quán.

"Thế thì chơi thêm tí đi, cả đời có mấy lần tuần trăng mật chứ." Chu Tử Hạo cà lơ phất phơ ôm cổ Lưu Mộng Mộng nói.

Lưu Mộng Mộng túm tay gã xuống, để Tiêu Chiến ngồi giữa hai người.

Vương Nhất Bác chỉ có thể ngồi cạnh Chu Tử Hạo.

"Ngầu thật, nghe Chuột nói, một tuần là thu phục được rồi à?" Tiêu Chiến chạm cốc với Lưu Mộng Mộng.

Rượu Absinthe, cũng rất khó uống, Tiêu Chiến phân biệt được, hắn uống một tháng rượu tây, các loại rượu ngọt đều đã thử, thành ra loại rượu đắng này càng không thể chấp nhận.

"Nghe ảnh nói khoác thì bị đuổi khỏi cửa chả phải chỉ mất một giây à." Lưu Mộng Mộng cũng nuốc một ngụm lớn, đắng đến nhíu mày.

"Anh đã bảo rồi, không phải bị đuổi, là anh tự đi!" Chu Tử Hạo cách Tiêu Chiến túm vạt áo Lưu Mộng Mộng nói.

"Có bị đóng băng tài chính gì đó không thế?" Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Đóng con khỉ, công ty trong nhà đều là tôi quản, thật sự nghĩ tôi là con nít đấy chắc." Chu Tử Hạo vuốt vuốt tóc.

"Cái này em không phải hiểu nhất à? Còn bày đặt?" Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một chai bia, Vương Nhất Bác thích uống bia.

"Ầy, thì lúc đầu chả phải thấy xé rách mặt thì khó coi sao, muốn từ từ thôi, ai ngờ Lưu Mộng Mộng hận thù đến thế." Chu Tử Hạo chạm cốc với Vương Nhất Bác, nói.

"Cút đi, mẹ anh còn đập 300 nghìn vào mặt em đấy!" Lưu Mộng Mộng nhìn một nghệ sĩ đầu đường nói.

Nói đến đâu, Chu Tử Hạo mới nhớ ra, hỏi: "300 nghìn đó đâu rồi?"

"Để đầu giường em ấy, anh không thấy à?" Lưu Mộng Mộng nói.

"... anh nào biết mật mã nhà em chứ!" Chu Tử Hạo rất là buồn bực.

"Đại ca, anh không biết đoán một tí à? Là sinh nhật anh đó!" Lưu Mộng Mộng cũng rất cạn lời.

Hai người cách Tiêu Chiến nhìn nhau nửa ngày, ánh mắt càng nhìn càng nóng.

"Đừng có nứng lên." Tiêu Chiến dùng chén rượu chặn ánh mắt đôi bên.

Mấy người đói bụng, cũng không muốn ra ngoài ăn gì, ngồi bên cửa sổ nghe nghệ sĩ ngoài cửa sổ diễn tấu rất hay, là sự lãng mạn là trong nước không hưởng thụ được tới.

Bọn họ tùy tiện gọi chút đồ ăn ở quán, Vương Nhất Bác đổi chỗ cho Chu Tử Hạo.

Vương Nhất Bác nếm mì Ý của Tiêu Chiến, có hơi cay, bưng set bánh mì trứng bác với beefsteak của mình qua đổi cho hắn.

Tiêu Chiến không từ chối, nhận lấy liền há to mồm ăn.

Chờ hắn ăn được một nửa ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lưu Mộng Mộng vẫn luôn nhìn hắn.

"Sao thế? Mày muốn ăn cái này hả?" Tiêu Chiến hỏi y.

"Tao thật không ngờ mày lại nằm dưới đấy." Lưu Mộng Mộng vẫn luôn quan sát Vương Nhất Bác, từ lúc cậu không cho Tiêu Chiến ăn cay.

Tiêu Chiến cười, "Này có gì mà không tưởng được, tao cũng nghĩ mày tuyệt đối là nằm dưới."

Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác cũng cười theo, hai người bọn họ ái muội nhìn thoáng quá Chu Tử Hạo đang vui sướng ăn mì, tên kia hoàn toàn không nghe thấy.

Bên này Lưu Mộng Mộng đỏ hết cả tai, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến trêu Lưu Mộng Mộng mà có thể trêu cho y xấu hổ.

Vài người nói nói cười cười, vừa ăn xong bữa tối, đột nhiên Tiêu Chiến nghe thấy một mùi cơ thể rất nồng.

Làm quen bao lâu rồi cũng không chịu nổi loại công kích mang tính sinh hóa này.

Tiêu Chiến cay ngày nhìn một tên to cao tóc đỏ ngay sau lưng Vương Nhất Bác.

"Hi, you are so cute, do you need..." Nam tóc đỏ còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, hun chụt lên mặt cậu một cái.

"Sorry, he's my boyfriend." Tiêu Chiến tận lực lễ phép đáp trả một câu.

Ai ngờ, nam tóc đỏ quét mắt qua cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Three..."

Tên kia còn chưa nói xong Vương Nhất Bác đã nói thẳng, "No, we're a couple," nói xong giơ nhẫn cưới ra.

Nam tóc đỏ tiếc nuối lắc đầu đi mất.

Hà Lan là đất nước đèn đỏ hợp pháp, ở đây mọi người sẽ không che giấu dục vọng của bản thân.

Hơn nữa Vương Nhất Bác thật sự là diện mạo hút gay, Tiêu Chiến tưởng mình mới sẽ là người được tiếp cận nhiều hơn, không ngờ đi một tháng, số lần Vương Nhất Bác bị quấy rầy nhiều không đếm xuể, có khi một ngày gặp tới ba lần, từ nam hay nữ đều một dạng muốn gặm cậu.

Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác, trong lòng khó thở, đã cố mặc đồ tình lữ rồi, mấy người kia còn giả mù.

"Hắn còn three..." Chu Tử Hạo nói xong cúi đầu vui vẻ nửa ngày, nói: "Tao còn four đây này."

"Cút!"

"Gớm!"

"Ew."

Ba người còn lại ghét bỏ trừng Chu Tử Hạo.

Chu Tử Hạo vội bịt kín mồm.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến hai người ôm nhau về khách sạn của mình, trên đường Vương Nhất Bác hỏi: "Ca, sao anh biết Lưu Mộng Mộng là ở dưới."

"Cái này công thụ rõ ràng mà." Tiêu Chiến cảm thấy không có gì mà nhìn không ra cả, nhìn tên Chu Tử Hạo kia mồm to phổi bò nhìn là biết không phải.

"Chu Tử Hạo không phải lớn hơn Lưu Mộng Mộng 3 tuổi sao?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười nói: "Ai lớn thì phải nằm dưới hả?"

"Ai lớn thì sẽ sủng người còn lại mà, nếu không phải anh chiều em thì anh có thể ngoan ngoãn nằm dưới sao?" Vương Nhất Bác dán tai Tiêu Chiến nói.

Nhiệt khí cộng thêm pháo giọng trầm, ăn một tháng thịt, một ngày không ăn đã nhớ.

"Lão công, em tán làm anh cứng rồi đây này." Tiêu Chiến hôn môi Vương Nhất Bác.

Hai người đứng đầu phố Amsterdam hôn nhau, chung quanh người đến kẻ đi chẳng ai cố tình dừng chân ngắm. Thành phố điên cuồng này có mị lực riêng của mình, làm Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác giờ phút này chỉ muốn ồn áo náo động dục vọng của bản thân, nói với toàn thế giới, người đàn ông này là của tôi, chỉ có thể ngủ cùng tôi.

Hai người gặm một đường về khách sạn, lúc đến lễ tân vẫn chưa dứt mồm.

Người phục vụ cúi đầu cười, nói: "Good night."

"Good night."

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx#zsww