CHƯƠNG 21 - CA, TỪ ĐẦU EM ĐÃ KHÔNG MUỐN LÀM GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa tháng tư, mùa xuân luôn sẽ lướt qua rất nhanh, Tiêu Chiến định lại đi dã ngoại ăn nhậu một lần nữa.

Lúc hắn cầm lấy điện thoại liên hệ đám hồ bằng cẩu hữu rồi cả Lộ Đại Quang nữa mới phát hiện đận rồi chỉ lo yêu đương, đến đám bạn chó cũng cắt đứt liên lạc.

Groupchat vì Tiêu Chiến xuất hiện mà náo nhiệt hẳn.

"Tiêu tổng giá lâm."

"Tiêu tổng giá lâm."

"Tiêu tổng giá lâm."

Một đám người ríu rít rep Tiêu Chiến, để biết tình hình, cũng để xem náo nhiệt.

"Thứ bảy tuần sau, BBQ dã ngoại+homestay, đăng ký tìm Lưu Mộng Mộng."

Tiêu Chiến rep một câu xong bèn mặc kệ, để lại Lưu Mộng Mộng ở trong đàn bị réo điếc tai.

"Con em gái mày, vừa lên đã dùng ông như quản gia nhà mày."

Phun tào thì phun tào chứ Lưu Mộng Mộng thật sự thích làm chuyện này.

"Điền vào poll cho tao, còn xe còn đồ ăn còn ngủ nghê thì bổ sung sau."

Lưu Mộng Mộng thuần thục an bài.

Vương Nhất Bác cũng ở trong groupchat, lúc này đang ở sân huấn luyện chuẩn bị về nhà.

Cậu lẳng lặng xếp hàng điểm danh là người số 2.

Hí hí, hoạt động do bạn trai khởi xướng, phải ủng hộ bạn trai tí chứ.

Hôm đấy thời tiết đặc biệt tốt, hai người không đi xe máy, Vương Nhất Bác lái chiếc "ông cụ non" mang theo Tiêu Chiến chở theo đồ ăn, xuất phát hướng về phía mặt trời.

Từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu đua xe làm sự nghiệp, hai người rất ít khi cùng nhau lái xe máy ra ngoài. Tiêu Chiến lo Vương Nhất Bác huấn luyện vất vả, ra ngoài còn lái xe máy sẽ không thả lỏng được. Không có Vương Nhất Bác đi cùng, Tiêu Chiến cũng không muốn lái xe máy, việc này đã bị bạn trai dưỡng quen.

"Tài xế Vương Nhất Bác đã lâu không đại giá thân chính." Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ nghiêm túc nhìn tài xế Vương Nhất Bác.

Con mẹ nó soái quá, bạn trai mình sao lại đẹp giai thế nhờ.

Tiêu Chiến động thủ sờ mặt Vương Nhất Bác, sinh viên trơn mềm, ây da lang đại thúc vẫn là đắc thủ.

Vương Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến, cầm tay hắn, mười ngón đan nhau đặt lên vị trí giữa vô lăng.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi chiếc xe này, tuy Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến lái nhưng hắn vẫn từ chối, Tiêu Chiến bảo: "Chờ tự em kiếm ra tiền mua cho anh thì dù là xe phổ thông anh cũng sẽ lái mỗi ngày."

"Tiêu Chiến, anh tìm lấy một tài xế đi." Vương Nhất Bác nói.

"Vì sao?" Tiêu Chiến cấu cấu ngón tay cậu.

"Thì sẽ không trở ngại em thao anh." Vương Nhất Bác cười kéo tay Tiêu Chiến ấn lên háng của mình một chút.

"Vậy cũng được nữa hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc về năng lực tình dục của cậu sinh dziên.

"Ca, lên kế hoạch xe chấn cái đi." Vương Nhất Bác đè cái tay Tiêu Chiến đang định rút về.

"Fuck, lái xe đàng hoàng." Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng.

Tiêu Chiến còn muốn đứng đắn mà làm người.

Vương Nhất Bác càng thêm không kiêng nể gì, có lần ở văn phòng, Tiêu Chiến đang xem tài liệu, Vương Nhất Bác rót cho hắn một ly nước, thả xuống một cái liền chặn sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc đầu còn chịu được động tác nhỏ của cậu không bị nhiễu, đến khi cậu bắt đầu mò tay sờ soạng, Tiêu Chiến lập tức giãy giụa. Tiêu Chiến khuyên can mãi mới áp được tà niệm của Vương Nhất Bác xuống, cái loại văn phòng play này, vẫn chưa nằm trong phạm vi tiếp thu của hắn.

Lang đại thúc sắp chịu không nổi rồi.

Chỗ đi lần này vẫn là vị trí cắm trại dã ngoại trên núi của mùa hè năm ngoái.

Lần này Lộ Đại Quang cũng tới, nhưng ngoài ý muốn là đại quản gia Lưu Mộng Mộng lại không có tới.

"Mộng đâu?" Tiêu Chiến hỏi Chu Tử Hạo vừa cưỡi con Xuân thu bá chủ đến.

Chu Tử Hạo không nói, nhìn Tiêu Chiến há mồm, thở dài nói: "Mày hỏi nó ý, hôm nay nó với tao không hợp ý nhau."

Tiêu Chiến đột nhiên có chút áy náy, trong thời gian này bận yêu đương, mọi người chung quanh đều có những bí mật nhỏ.

Thấy sắc quên bạn, lại là một từ mới vốn bị Tiêu Chiến ghét bỏ, giờ lại dán lên trán hắn.

Tiêu Chiến dùng WeChat, nhắn tin điện thoại oanh tạc mấy lần, Lưu Mộng Mộng mới nhận điện: "Alo?" Giọng hữu khí vô lực.

"Mộng à, ốm hả?" Tiêu Chiến quan tâm nói.

"Không có, đêm qua về quê mất, chưa kịp bảo mày." Lưu Mộng Mộng châm điếu thuốc.

Lưu Mộng Mộng rất ít khi hút thuốc.

"Nghỉ ngơi đi, chờ mày về rồi nói chuyện."

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến nhìn Chu Tử Hạo từ phía xa, thằng kia đang cưỡi trên xe xem điện thoại. Chung quanh trừ Vương Nhất Bác đang dựng lều, những người khác đều chán chết không biết làm gì.

Trong vòng bạn bè của mỗi người đều sẽ có một quản gia toàn năng, đi ra ngoài với hắn chỉ cần nghe chỉ huy là được, không có hắn cả một đám đều sẽ thành ruồi nhặng không đầu.

Đang cân nhắc thì Lộ Đại Quang đến, y lái xe, trong cốp để rất nhiều đồ nghề.

"Quang hả, tao sắp nhớ mày muốn chết rồi đây này." Tiêu Chiến nhìn thấy chỉ muốn ôm Lộ Đại Quang.

Lộ Đại Quang lắc người một cái đứng sang bên, dùng miệng hất hàm về phía Vương Nhất Bác, nói: "Quán quân nhà mày đang nhìn kia kìa."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang dẫm đinh thép đồng thời nhìn hai người bọn họ, biểu cảm nghiêm túc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã cười toe.

Mẹ nó đáng yêu thế, tim Tiêu Chiến muốn nhũn ra.

Vẫn là Vương Nhất Bác tốt.

Tiêu Chiến từ bỏ Lộ Đại Quang, đến bên Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

"Chiến ca, sao thế?" Vương Nhất Bác chú ý thấy cảm xúc của Tiêu Chiến có chỗ không thích hợp.

"Vương Nhất Bác, anh trọng sắc khinh bạn rồi." Tiêu Chiến để lại một câu như thế rồi xoay người trở về tìm Lộ Đại Quang.

Cũng may Lộ Đại Quang ở nhà có kinh nghiệm hầu hạ vợ con, dàn xếp cho đám người cũng ra dáng ra hình.

Lộ Đại Quang tiếp nhận chức vụ quản gia, cắt đặt đâu ra đấy.

Mà Chu Tử Hạo chiến sĩ thi đua lần trước vẫn héo úa đứng một bên dòm.

"Một đám làm sao thế hả?" Tiêu Chiến đi ra phía trước đưa cho gã một điếu thuốc.

Chu Tử Hạo lấy thuốc thở dài không nói gì.

"Hôm nay sao không thấy oán hận chướng mắt cuồn cuộn sóng?" Tiêu Chiến còn nhớ rõ năm trước Chu Tử Hạo còn gào mồm ra, hắn châm thuốc cho cả hai.

Chu Tử Hạo rít một hơi, nói: "Không cuộn sóng nổi."

Tiêu Chiến hút điếu thuốc không khỏi liếc Chu Tử Hạo đôi cái.

"Đừng nhìn tao nữa, nhìn quán quân nhà mày đi." Chu Tử Hạo đầu cũng chưa nghiêng, nói.

Chậc chậc.

Có đối tượng có khác, đi đâu cũng bị hắt hủi.

Đến tối, Lộ Đại Quang làm đầu bếp lượt thứ nhất.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ngồi ngay sau lưng, ngoan ngoãn chờ Lộ Đại Quang nuôi ăn.

Y một bên bày tiệc cho hai người, một bên cho bầy sói đằng xa ăn.

"Đệch, tao còn tưởng tao được gọi đến chơi." Lộ Đại Quang ngậm thuốc lá nướng thịt xiên, nói.

Tiêu Chiến đưa cho Lộ Đại Quang một lon bia, Lộ Đại Quang nhận rồi nói: "Ở nhà vừa hầu vợ xong thì điên khùng đến đây hầu lũ chúng mày."

"Chọn một cái đi, hầu bọn tao hay hầu vợ." Tiêu Chiến chạm cốc với y một cái rồi nói.

"Tiêu Chiến, mày chính là loại sẽ làm cho gia đình tao bất hòa." Lộ Đại Quang nếm thử xiên thịt, chín rồi, đưa cho Tiêu Chiến một ít, còn lại thì gõ gõ mâm, một đám liền ùa tới.

Tiêu Chiến đưa tất cả cho Vương Nhất Bác, nhìn Vương Nhất Bác há to mồm cắn thịt xiên, thích vô cùng.

"Cảm ơn Quang ca," hai người ăn xong Vương Nhất Bác còn không quên cảm tạ người đào giếng.

Tiêu Chiến cười, vừa cười vừa chụp lưng Lộ Đại Quang, cười đến mức Vương Nhất Bác không hiểu nổi.

Tiêu Chiến ho khan mấy cái mới miễn cưỡng thốt được mấy lời: "Mày bình tĩnh ghê nha Quang ca."

Lộ Đại Quang vừa nhấp một ngụm bia vừa cười hừ một tiếng, ông đây nghe quen rồi.

Tiêu Chiến thấy Lộ Đại Quang bất động thanh sắc lại chuyển sang ôm Vương Nhất Bác cười rõ lâu mới dừng.

Vương Nhất Bác không nói gì vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không định giải thích, Vương Nhất Bác thật sự quá đáng yêu.

Lộ Đại Quang lại nướng ra một mớ, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ăn không hết, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhanh tay lẹ mắt đoạt được một xiên thịt bò từ bầy sói, vừa nãy Vương Nhất Bác nói cái đó ngon.

Một tên khác không tranh được với Tiêu Chiến nói: "Tiêu tổng đúng thật là có đối tượng, tốc độ tay nhanh thế."

"Cút đi!" Tiêu Chiến cười mắng.

Vương Nhất Bác nhận đồ ăn mà Tiêu Chiến tranh cho mình, vui vẻ ăn.

Lúc trước còn vì Tiêu Chiến không chính thức giới thiệu mình cho bạn bè mà có chút khó tiêu, giờ Vương Nhất Bác mới hiểu, đây là cách giao lưu giữa Tiêu Chiến và bạn bè hắn, người thông minh giao tiếp bằng ngôn ngữ là không cần thiết.

Hai người ăn no, Lộ Đại Quang cũng không nướng nữa.

Ba người ngồi phía sau lều, ngắm trăng uống rượu trò chuyện.

Tối mùa xuân vẫn hơi lạnh, may là ai cũng mang áo khoác dày.

Lộ Đại Quang cho Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác xem video con mình, như tất cả các ông bố trong thiên hạ, nhắc tới con cái đều sẽ trở nên thật dịu dàng.

Tiêu Chiến hẹn với Lộ Đại Quang sẽ đi thăm em bé, lớn thêm tẹo là vừa khéo chơi thích.

Đến giờ rồi, Lộ Đại Quang phải đi, y đi cùng một người bạn chung đường, người bạn không uống rượu, người có gia đình không thể không về ngủ qua đêm.

Chờ Lộ Đại Quang đi rồi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác mới nhìn nhau cười.

Địa điểm quen thuộc, ánh trăng quen thuộc, trừ thời tiết lạnh hơn một tẹo, hình như tất thảy đều trở về buổi tối ngày hôm đó, buổi tối Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến thích mình.

"Em đoán xem hôm nay là ngày mấy?" Tiêu Chiến nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác hỏi.

Vương Nhất Bác nghĩ, hai người quen nhau còn chưa tới một năm, chắc không phải ngày kỷ niệm, lặng lẽ yên lòng.

Cậu kể vài ngày có liên quan đến Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đều bảo không phải.

"Sinh nhật Lai Phúc?" Vương Nhất Bác nghiêm túc hỏi.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác, cười, nhéo mặt cậu.

"Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau." Tiêu Chiến vuốt mặt cậu nói.

"Không thể nào, em nhớ rất rõ, em là ngày 5 tháng 5 mới tới đoàn xe ký hợp đồng." Vương Nhất Bác nói chắc chắn.

Tiêu Chiến buông tay đang vuốt má Vương Nhất Bác, vẻ nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Đấy thật sự là ngày đầu tiên sao?"

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đầu óc chuyển mấy vòng mới mở miệng nói: "Chiến ca ý muốn nói cái ngày có người huýt sáo lúc em đang trượt ván á?"

Tiêu Chiến cười, mệt cái Tiêu Chiến là ông chủ lớn, hành trình có dấu vết có thể tra được đến từng ngày chính xác.

"Hóa ra em biết." Tiêu Chiến cười uống một ngụm bia.

"Chả phải không thân nên ngại không dám nói sao." Vương Nhất Bác cũng cười, cậu vui vì Tiêu Chiến nhận ra cậu.

Tiêu Chiến thả lon bia, nhìn Vương Nhất Bác thật lâu.

"Ngày này thật sự là ngày đầu tiên sao?" Tiêu Chiến hỏi câu một câu đã đọng trong nội tâm mình từ rất lâu.

Nụ cười của Vương Nhất Bác chậm rãi nhạt đi, cậu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, muốn từ trong đó nhìn ra chút thông tin, đáng tiếc là không có, trời quá tối, ánh đèn từ xa chỉ có thể chiếu ra biểu cảm mơ hồ của Tiêu Chiến, là đang cười.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra, nói: "Chắc lúc trước cũng từng gặp rồi đi."

Cậu không thể nói dối, chỉ có thể cố gắng đưa ra một đáp án mơ hồ.

Tiêu Chiến quay đầu đi, lấy di động trong túi ra, ấn ấn, đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy một cái, người đã cứng lại rồi.

"Ca," giọng Vương Nhất Bác có hơi run, cậu sợ thật sự, trước kia về thân thế của mình còn có thể giải thích, lần này cậu thật sự giải thích không được.

"Là Lộ Đại Quang nói với anh sao?" Vương Nhất Bác mất đi lí trí, buột miệng thốt.

"Hai người quả nhiên có cấu kết." Tiêu Chiến xác định, Lộ Đại Quang có vẻ khác thường đều là có nguyên nhân.

Vương Nhất Bác cũng biết mình lỡ mồm rồi, cậu thật sự căng thẳng, căng thẳng đến mức gặm móng tay, cái tật xấu này từ lúc ở bên Tiêu Chiến cậu rất ít có.

Tiêu Chiến nắm lấy tay cậu, mới phát hiện tay cậu đang run.

Tiêu Chiến rất kinh ngạc, không ngờ phản ứng của Vương Nhất Bác lại lớn thế.

Tiêu Chiến kéo một cái tay khác của Vương Nhất Bác sang, bốn tay gắt gao túm lấy nhau, nói với Vương Nhất Bác: "Nhìn vào mắt anh, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nghe lời ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Hôm đó anh dùng máy tính của em nên phát hiện ra, nếu anh không thích em hoặc là chán ghét em thì đã không chờ đến hôm nay mới nói, anh rất thích em, em đừng sợ được không?" Tiêu Chiến cọ cọ tay Vương Nhất Bác, tay cậu lạnh hết cả.

Đấy là mục hỏi đáp của một trang web, nội dung là: "Lithromantic có thể chữa khỏi được không?"

Lúc Tiêu Chiến mở trình duyệt, theo thói quen nhìn lướt qua danh sách tìm kiếm, cái từ "tính"(*) đó quá chói mắt, cho nên mới theo bản năng nhìn thêm hai cái.

Lúc nhìn rõ chữ lithromantic, nghi ngờ đầu tiên của Tiêu Chiến chính là Lộ Đại Quang đã bán thông tin của mình cho Vương Nhất Bác.

(*) Lithromantic, từ gốc là 性单恋, tính đơn ái, từ tính trong tính dục, tức là sex.

Đến khi nhìn thấy cái post kia, cứ thấy quen quen, nhìn thấy ID người post mới giật mình, trong đầu toát ra một ý niệm thật bạo gan.

Đây là nick name mà Tiêu Chiến quen dùng: daytoy.Z

Cái tài khoản này Tiêu Chiến đã nhiều năm không dùng, lúc trước đăng ký cũng chỉ muốn xem xem có ai hiểu về lithromantic hay không.

Tiêu Chiến lướt các reply, có một cái là sau khi hắn post bài thì có người lập tức nhắn, là copy paste từ Baidu, không có dinh dưỡng. Đây cũng là lí do vì sao Tiêu Chiến từ bỏ hỏi han trên các trang bách khoa.

Còn có một cái, Tiêu Chiến lúc ấy không nhìn thấy, là một reply tận vài năm sau, trên đó viết: "Chỉ có tình yêu mới giải cứu được tất thảy, hy vọng bạn yêu được một người đặc biệt yêu bạn, tình yêu là bài thuốc hay thông dụng nhất. Tự bạn cũng phải cố lên, đừng dán nhãn cho bản thân, quên cái bệnh này trước đi đã. Bạn sẽ thật sự tốt lên!"

Đây là một reply tràn ngập tình cảm, Tiêu Chiến cười cười, ID không quen.

Phía dưới cái reply này là một cái reply khác, xem xong mà Tiêu Chiến ngẩn người: "Cảm ơn hồi đáp của bạn, hy vọng chủ thread cho thể nhìn thấy." ID là một chuỗi ký tự linh tinh, nhưng avatar rất quen thuộc, là chân dung WeChat của Vương Nhất Bác, thời gian: ngày 20 tháng 8 năm 2016.

Hắn với Vương Nhất Bác đến tận tháng 5 năm 2018 mới quen nhau.

Vương Nhất Bác đã biết hắn từ rất sớm, cái ý niệm vừa mới toát ra này đã được chứng thực.

Tất cả những nghi vấn mà Tiêu Chiến theo bản năng che giấu, tất cả đều ùa ra.

Thảo nào, ngày đó lần đầu tiên gặp mặt cùng chạy xe máy về nhà, Vương Nhất Bác đã biết hai người sẽ tách ra ở giao lộ nào, còn vẫy tay từ trước.

Thảo nào, hôm Tiêu Chiến bị cảm nắng, Vương Nhất Bác mua thuốc đến lại biết nhà mình ở đâu.

Thảo nào, Vương Nhất Bác rõ ràng đã thích mình từ rất sớm, nhưng cứ lặp đi lặp lại bảo "Em không thích anh". Tiêu Chiến chỉ cho rằng Vương Nhất Bác mẫn cảm, bởi vì chính cậu đã từng nói, biết Tiêu Chiến không muốn ở bên cạnh cậu. Không ngờ, Vương Nhất Bác lại biết đến hoàn toàn như thế.

Thảo nào, sau khi hai người đã tốt hơn, Vương Nhất Bác trước giờ vẫn không hề trực diện nhắc đến vấn đề Tiêu Chiến từng tự mình nói là bản thân hắn rất dễ thay lòng đổi dạ, tuy rằng Vương Nhất Bác thật sự bất an, nhưng từ trước đến nay vẫn không hề đòi hắn hứa hẹn điều gì.

Mấy vấn đề này trước sau nhảy ra, va vào đại não Tiêu Chiến.

Những nghi vấn đó cũng không phải ùa ra sau khi phát giác cái post kia, mà rất sớm đã xuất hiện trong đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rất thông minh, hắn luôn có thể nhanh chóng cảm nhận được vấn đề, nhưng những nghi vấn có thể gây bất lợi, ý thức tự vệ của Tiêu Chiến sẽ lập tức thu chúng vào chỗ sâu nhất.

Không nghĩ tới, không đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, Vương Nhất Bác hiện tại còn thích mình thì tốt rồi, coi như để Vương Nhất Bác chừa đường lui cho cậu, cũng xem như để lại đường lui của Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến đồng ý ở bên Vương Nhất Bác, cũng không phải do tật xấu đã khỏi, mà là muốn Vương Nhất Bác vui vẻ đồng thời hưởng thụ tình yêu.

Hiện tại tật xấu tuy chưa xuất hiện, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tự hỏi mình: "Sẽ đến một ngày không thích Vương Nhất Bác nữa sao?" Sau đó buộc mình nghiêm túc trả lời: "Sẽ không, mình thật sự thích em ấy."

Loại câu hỏi này mỗi ngày sẽ xuất hiện rất nhiều lần, có đôi khi trong đêm khuya tĩnh lặng, sau khi nhìn sườn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác mà tự hỏi tự trả lời, Tiêu Chiến sẽ sinh ra cảm giác bất lực.

Hắn biết vấn đề này đã không đơn thuần là lithromantic nữa, mà là âu lo. Một loại âu lo tình cảm xen lẫn lithromantic.

Hắn không biết còn có thể cố được bao lâu, cũng đã nghĩ đến việc buông tay, nhưng cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác cười hoặc khóc, nhất định phải bồi Vương Nhất Bác đi đến khắc cuối cùng, chờ đến khi Vương Nhất Bác xoay đi thì mới buông tay.

Tiêu Chiến nhìn cái post đó xong lại hồi tưởng lại cả quá trình hai người đến với nhau.

Vương Nhất Bác làm sao để thu liễm tâm tư mà tiếp cận hắn, muốn cứu vớt hắn sao?

Nhớ đến bộ dạng lúc Vương Nhất Bác cười nói "Em không thích anh", lúc ấy cậu hẳn là rất khó chịu nhỉ, còn phải buộc mình tươi cười để Tiêu Chiến không nghi ngờ.

Yêu không nói nên lời, người không thể buông bỏ, Vương Nhất Bác hẳn là rất khổ sở đi.

Tình yêu rất có thể không hề có kết quả, Vương Nhất Bác đã dùng bao nhiêu dũng khí chứ?

Vừa lôi kéo vừa chữa lành, Vương Nhất Bác cứ thế ở lại bên cạnh hắn.

Nội tâm Tiêu Chiến ngũ vị tạp trần, khiếp sợ rồi lại đau lòng, hôm ấy hắn ngồi nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác cả đêm không ngủ, nội tâm thật lâu cũng không thể bình tĩnh nổi.

Anh xin lỗi nhé, Vương Nhất Bác, đã bắt em đợi lâu quá.

Như lời hồi đáp ấm lòng kia vậy, tình yêu là liều thuốc hay, Tiêu Chiến cả đêm đã nghĩ thật cẩn thận, hãy để cho tình yêu trở về với dáng vẻ vốn có của nó đi. Không cần luận kết quả, không cần chứng minh gì hết, đi theo cảm xúc đi, chân chính mà giao phó bản thân cho tình yêu đi.

Nghĩ vậy Tiêu Chiến lại cười, lúc này hắn mới chân chính hiểu được những lời âu yếm đêm giao thừa trước khi hai người làm chuyện đó.

"Sẽ có một ngày không thích Vương Nhất Bác nữa sao?" "Không biết, kệ nó vậy, lần sau đừng hỏi lại câu hỏi nhàm chán đó nữa."

Từ lúc phát hiện cái post đó đến nay, hắn vẫn luôn quan sát Vương Nhất Bác, hắn kinh ngạc cảm thán tâm hồn mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn luôn dùng dũng khí không sợ hãi của mình đi về phía trước, tựa như trước giờ không bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại, chẳng sợ bất an, chẳng sợ là khóc đến sưng cả mắt lên, cũng không bao giờ muốn từ bỏ.

Cho nên, Tiêu Chiến muốn trở lại chỗ ban đầu, xuất phát một lần nữa.

Làm bạn với ánh đèn mơ hồ vào ban đêm, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cậu căng thẳng rồi lại thấy hơi lạnh, nói: "Ca, chúng ta về homestay trước đi, nói ra thì rất dài."

Hai người tới phòng homestay xong, Tiêu Chiến rót cho cậu một cốc nước ấm.

Hai người ngồi mặt đối mặt với nhau.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nói: "Ca, có phải anh không chỉ nhìn thấy cái post anh tự gửi?"

"Anh nhìn cái tài khoản kia của anh, chỉ có bốn năm câu hỏi, hình như đều hỏi về lithromantic." Tiêu Chiến ấn vào avatar xem lịch sử post bài, hắn đã quên mật khẩu, không muốn tìm lại.

"Có phải anh đã quên mình còn từng rep người khác?" Vương Nhất Bác muốn gặm ngón tay, do dự một lát lại thôi.

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới chuyện này: "Ở đâu?

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của Tiêu Chiến qua, mở post vừa xong, ấn vào avatar của Tiêu Chiến mấy cái, liền tìm được tất cả các reply của Tiêu Chiến.

Chỉ rep một post, nội dung là: "Bị một người bạn tỏ tình, bạn nói vẫn luôn có kế hoạch tiếp cận tôi, thấy sợ quá đi mất, làm sao đây?"

Reply bên dưới rất hoe hòe hoa sói, rep của Tiêu Chiến được rất nhiều người like: "Rời xa hắn! Người như vậy tôi đều thấy đáng sợ và ghê tởm, lấy danh nghĩa tình yêu để tính kế cậu, đây là ma quỷ hay gì?"

Tiêu Chiến xem xong mà trầm mặc, đấy là cái tính cách kia của hắn lên tiếng, không lý trí lại còn phiến diện. Chắc lúc ấy đang trong cơn bối rối lithromantic, trong đầu nghĩ một vài hình ảnh không hay, mới nói ra loại lời nói đó.

Lại một nghi vấn nữa được giải quyết, Vương Nhất Bác không dám lộ ra nguyên nhân chân tướng, nếu Tiêu Chiến bây giờ vẫn nghĩ thế, lại còn thêm bản thân vấn đề lithromantic nữa, thì tất cả sẽ chấm dứt.

Thảo nào lúc nãy tay Vương Nhất Bác run hết cả lên.

Tiêu Chiến khôi phục tinh thần rồi mới phát hiện mình lại đang im lặng, ngẩng đầu quả nhiên thấy Vương Nhất Bác đang gặm ngón tay. Trong mắt là vẻ lo lắng, tựa như có thể khóc bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến tiến đến ôm lấy Vương Nhất Bác, ôm tràn trề.

Hắn ôm Vương Nhất Bác nằm lên giường, hai người cởi giày mặc nguyên đồ còn mùi BBQ, đắp chăn ôm chặt.

"Nhất Bác, anh ôm em, anh sẽ không chán ghét em, anh thề!" Tiêu Chiến giơ ba ngón tay.

Bị Vương Nhất Bác túm xuống.

Vương Nhất Bác dán mặt lên cổ Tiêu Chiến, hít mùi của Tiêu Chiến lẫn với mùi BBQ, mới thật sự kiên định lại.

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Anh muốn nghe chuyện của em, có thể kể cho anh không?"

"Ca, ngay từ đầu em vốn không muốn làm gì cả."

Cảm xúc của Vương Nhất Bác ổn định rồi, cậu mới bắt đầu nói về hành trình trái tim mình.

---

Lời tác giả:

Điểm nước mắt của tôi rất thấp, lúc mô tả áp lực nội tâm của Tiêu Chiến tôi khóc sml.

Hành văn không tốt, loại rối rắm nội tâm này tôi mô tả không quá thỏa đáng.

Nếu mọi người không khóc thì đấy là vấn đề của tôi.

Lời editor: tôi thấy chương này hay quá, thú thực tôi đọc đến ngay chương trước này là chương 20 thì bắt đầu dịch rồi, chưa hề đọc hết, hôm nay mới là lần đầu tiên đọc, vừa đọc vừa dịch luôn, cảm giác rất eureka.

Ảnh Tiêu Chiến ké weibo diễn viên đóng Trần Hoành Quân sáng nay. Đẹp quá đi mất a Tiêu tổng.

230618 - 1 ngày nhiều kỉ niệm với nhà Rùa chúng ta, năm 2018 Bác Chiến đi ăn lẩu bị paparazzi chụp được, Chiến úp ảnh với bánh ú Đoan Ngọ vào lúc 20:18 (Yêu em Nhất Bác).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx#zsww