Chương 1: Yêu thầm em 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác a~" Một giọng nói trong trẻo dễ nghe cất lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong thư viện. Thiếu niên sở hữu chất giọng thiên thần kia thoạt nhìn thật trẻ con, đặc biệt khi anh cười lên lại thập phần đáng yêu, khiến ai nhìn vào cũng len lỏi chút rung động trong tim. Nụ cười ấy quả thật như phát ra hào quang ấm áp, không sáng chói nhưng lại dịu dàng.

"Nhất Bác!" Anh vẫn kiên nhẫn gọi tên nam nhân ngồi bên cạnh mình.

"Vương Nhất Bác!!" Anh giậm chân, xem ra chút kiên nhẫn còn sót lại sắp hết rồi.

"Trật tự một chút." Cuối cùng nam nhân được gọi là Nhất Bác cũng có chút động tĩnh mà đều đều lên tiếng, mặc dù đó không phải là lời đáp như anh mong muốn, nhưng cậu chịu đáp lại là anh đã hạnh phúc rồi.

" Chiến Ca biết rồi~"

Vương Nhất Bác vẫn chuyên tâm nghiên cứu sách, từ đầu tới giờ cũng không nhìn Tiêu Chiến lấy một lần.

Khẽ thở dài trong lòng, anh dù sao cũng quen rồi mà, nhưng vẫn không tránh được cảm giác mất mát a.

"Em không định hỏi anh có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác vẫn chú tâm vào quyển sách trên bàn lên tiếng hỏi.

"Ưm... Là cuối tuần này... Em... Em có rảnh không?" Tiêu Chiến đỏ mặt ấp úng nói, anh phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới dám mở miệng a.

"Em có hẹn rồi."

"A... Với ai vậy?" Đồ ngốc Tiêu Chiến! Mày đã biết đáp án là ai rồi mà!

"Linh Chi"

Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác. Chỉ khi nhắc đến bạn gái của mình, anh mới thấy đáy mắt băng lãnh đó hiện lên chút ôn nhu.

"Vậy... hai người đi chơi vui vẻ." Anh chán nản nằm dài lên bàn, nhắm mắt lại để không cho cậu thấy đôi mắt phiếm hồng của mình.

"Ừ."

Anh biết, cậu yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu cậu. Hai người thật sự rất may mắn, tìm được một người yêu mình thật lòng chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Nhất Bác... Tiêu Chiến yêu em!

Em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc. Hạnh phúc một mình, không thể chia sẻ cho ai. Đúng. Là không có tư cách chia sẻ cho ai hết...

Yêu đơn phương, một loại thống khổ do mình tự tạo ra. Vui vẻ, lo lắng, nhớ nhung, thậm chí cả ảo tưởng cũng chỉ có một mình đơn độc. Thật sự, anh rất muốn vứt bỏ thứ tình cảm không có kết quả này. Nhưng mà... có thể sao? Năm năm! Tiêu Chiến yêu em đã năm năm rồi! Muốn quên cũng không có khả năng. Có lẽ... yêu em đã trở thành thói quen rồi đi? Đúng như người ta nói, thói quen là thứ khó vứt bỏ nhất trên đời. Dù biết tình yêu này sẽ không bao giờ được đáp lại nhưng vẫn là ngu ngốc lao mình vào, đắm chìm trong mớ hỗn độn không lối thoát.

Yêu đơn phương chính là ngu ngốc như vậy.

"Tiêu Chiến, về thôi." Chất giọng lạnh lùng thường thấy của cậu kéo anh trở về thực tại.

"Hảo a." Tiêu Chiến cố gắng che đậy cảm xúc vừa rồi của mình, lấy lại vẻ tươi cười theo cậu đi về. Cậu không yêu anh cũng không sao, chỉ cần cậu vẫn bên cạnh anh là được. Khi nào Vương Nhất Bác vẫn còn đây, vẫn còn bên Tiêu Chiến, anh mới thật sự yên tâm, thật sự vui vẻ... Dù cậu đối với anh rất hay lạnh lùng, thậm chí là vô tâm. Anh biết, một ngày nào đó, anh và cậu sẽ không thể song song đi cùng nhau như thế này nữa. Thì cậu vẫn còn tương lai phía trước, còn phải gây dựng sự nghiệp... và còn phải chăm sóc Linh Chi nữa... Khi đó Nhất Bác chắc sẽ không còn thời gian để tâm đến một đứa tầm thường như anh nữa đâu. Vậy nên anh luôn trân trọng những khoảnh khắc như thế này. Chưa nói đến, thứ tình cảm anh dành cho cậu là không thể chấp nhận. Con trai yêu con trai? Nếu em ấy biết được mày yêu em ấy tới năm năm, em ấy nhất định sẽ rất kinh tởm mày! Bởi vì một đứa có tâm lý không bình thường như mày không nên xuất hiện bên cạnh một hào quang chói sáng như em ấy... Không có tư cách...

"Tiêu Chiến!!"

Một vòng tay gắt gao ôm anh lại. Anh tròn mắt nhìn chiếc xe chạy với tốc độ nhanh vừa lướt qua mặt đường. Thật sự mém chút nữa là mình chết rồi!

"Bác..."

"Anh bị ngốc à?! Đầu óc anh quăng đi đâu rồi hả?!" Vương Nhất Bác tự dưng nổi nóng làm anh sợ chết khiếp. Đây chính là lần đầu tiên cậu to tiếng với anh a. Anh bây giờ không có chút tiếp thu được mà tròn mắt nhìn cậu.

Thấy Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn mình, lửa giận của cậu dần bốc hơi. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu nói, "Cũng tối rồi, mau về nhanh."

Anh vẫn chưa kịp xử lý thông tin nên cứ đơ người đứng một chỗ.

"Sao lại ngốc như vậy!" Vương Nhất Bác bực bội kéo tay Tiêu Chiến đi tiếp đoạn đường còn lại. Cậu bây giờ là rất tức giận! Cũng do con người kia quá mức trì độn! Trong vài giây ngắn ngủi, nếu cậu không kéo anh ta lại, chắc anh ta đang nằm hấp hối giữa vũng máu kia kìa! Thật sự trong vài giây đó, cậu chỉ biết nếu mình không cứu đứa ngốc kia lại, cậu có thể sẽ mất anh mãi mãi! Vậy nên, hiện tại cậu mới tức giận như thế đó!

Tiêu Chiến đi sau Vương Nhất Bác cũng không dám nói điều gì. Hình như tâm trạng em ấy đang không tốt, là mình làm điều gì sai sao? Đến khi nhìn xuống tay mình đang được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp của cậu, anh ngạc nhiên tột độ. Cậu...là đang nắm tay anh sao?! Nha... Anh nửa muốn rút tay ra nửa muốn giữ nguyên tư thế hiện giờ của hai người. Thật sự anh muốn hưởng thụ hơi ấm này cả đời, là hơi ấm có mơ anh cũng không ngờ đến! Anh chính là ích kỉ, ước sao thời gian trôi chậm lại một chút, để anh khắc sâu khoảnh khắc tuyệt đẹp này vào tim.

"Anh vào nhà đi." Vương Nhất Bác nhanh chóng buông tay ra làm anh có chút hụt hẫng. Lại quay về thực tại rồi.

"Tạm biệt Nhất Bác a! Em về nhà cẩn thận!" Tiêu Chiến gượng cười, anh cố gắng cười tươi nhất có thể chào tạm biệt cậu.

Cậu tiêu sái bước đi, không ngoảnh đầu lại, cậu cứ như thế, từng bước từng bước đi xa khỏi tầm mắt anh. Lại thở dài, anh xoay người đi vào nhà.

"Ba! Mẹ!" Tiêu Chiến lễ phép chào ba mẹ của mình.

"Con về trễ quá đó! Mau tắm rửa rồi ăn cơm a! Mẹ có chừa phần cho con đó." Mẹ cậu lo lắng nói.

"Lần sau về sớm một chút!" Ba vẫn luôn nghiêm khắc như vậy.

"Vâng."

Cố ăn hết một chén, anh bỏ đũa xuống dọn dẹp bàn ăn. Mẹ Tiêu thấy vậy liền nhíu mày, "Sao con ăn ít thế? Con trai gì mà ăn có một chén?"

"Con no rồi."

"Mẹ nấu không ngon à?"

"Không có!"

"Vậy..."

"Hồi nãy con có ăn ở ngoài, mẹ đừng lo." Từ khi nào anh lại nói dối mẹ thế này? Nhưng anh chính là không muốn mẹ lo lắng a.

"Ăn bên ngoài nhiều không tốt đâu! Mẹ thấy con càng ngày càng gầy đấy! Chiều mai đúng 6 giờ phải có mặt ở nhà, mẹ phải bồi bổ cho con mới được!"

"Nhưng..."

"Không có cãi!" Mẹ Tiêu xem ra rất quyết tâm a.

Một chút ấm áp len lỏi trong lòng, anh cười tươi đáp ứng, "Vâng."

"Ừ. Có bài tập gì thì lên phòng làm đi con." Mẹ Tiêu hài lòng nói.

"Vâng. Mẹ cùng ba ngủ ngon~"

"A Chiến ngủ ngon. Oáp~"

Cạch.

Anh đóng nhẹ cánh cửa lại rồi thả mình trên chiếc giường êm ái. Anh với lấy điện thoại trên bàn, vô danh bạ tìm tên anh, nhấn nhấn vài chữ nhưng phải đợi thật lâu anh mới đủ dũng khí gửi đi.

Vương Nhất Bác đang đọc sách bỗng dưng có tiếng chuông nhận được tin nhắn reo lên. Cậu mở màn hình đọc lướt qua, khoé miệng vô thức nhếch lên tạo thành một nụ cười như có như không.

From: Ngu ngốc

Nhất Bác ngủ ngon a~~~ ><

Cậu không nhanh không chậm nhắn lại cho anh rồi bỏ điện thoại ở đó, tiếp tục việc đọc sách dang dở của mình.

From: Điềm Điềm <3

Ừ.

Anh bức xúc quăng luôn điện thoại. Người ta phải đấu tranh dữ lắm mới dám gửi tin nhắn cho cậu mà cậu chỉ nhắn lại một chữ "Ừ." thôi sao?? Anh điên rồi mới đi yêu loại người lạnh lùng vô cảm đó! AA!! Em ít ra cũng phải chúc anh một câu ngủ ngon chứ!!

Anh chán nản bò xuống giường cầm điện thoại lên. Định tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại chợt nhận được tin nhắn, anh vội vã cầm lên xem.

From: Điềm Điềm <3

Ngủ ngon.

Mém chút nữa Tiêu Chiến hét lên rồi. Đêm nay chắc là khó ngủ đây...

..............................
..............................

Vương Nhất Bác đọc xong cuốn sách cũng đã gần 11 giờ, đứng dậy vươn người cho đỡ mỏi thì điện thoại lại reo lên.

Nhìn màn hình, Vương Nhất Bác không vui bắt máy nói, "Sao em chưa ngủ?"

|| Ai nha~ Người ta chỉ muốn chúc anh ngủ ngon thôi mà.. || Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng như đang làm nũng, nghe rất êm tai.

"Tiểu Chi, ngủ đi." Cậu khẽ cười, cô ấy thật đáng yêu, có chút giống với... Mà thôi. Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Linh Chi cùng Tiêu Chiến là hai người hoàn toàn khác nhau cơ mà!

|| Anh chẳng tinh tế gì hết! ||

"Haha... Tiểu Chi của anh ngủ ngon. Được chưa?"

|| Vâng~~ Nhất Bác ngủ ngon. Yêu anh nhất! || Linh Chi xấu hổ cúp máy trước.

Tâm tình có chút thoải mái, Vương Nhất Bác đang nghĩ, nếu Tiêu Chiến nói câu kia thì sẽ như thế nào nhỉ? Mà chắc không đâu, anh ta hay ngượng ngùng lại còn ngốc thế kia làm sao dám nói? Cậu nhắm mắt, khẽ xua đi những ý nghĩ đó, an ổn chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro