Chương 03. Xin Chào, Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà đợi đến gần nửa tháng, cũng không đợi được chút tin tức gì từ Học viện Hàng không.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ở nhà nhận làm bài hộ. Vào tuần trước, cùng một lúc Tiêu Chiến đã nhận làm hộ hai bài luận văn đại học, một bên Tiêu Chiến vừa nhớ lại số liệu thí nghiệm một bên buồn bực.

Anh không biết người của Học viện Hàng không rốt cuộc là đối với mô hình thiết kế của anh không hài lòng hay căn bản là bọn họ không nghiêm túc xem qua.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến không muốn cứ im lặng như vậy mãi, anh nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Hay là đi tìm cậu ấy hỏi nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đang "Tích tắc tích tắc" trôi qua từng giây mà ngẩn người, năm năm không gặp Vương Nhất Bác đã trở nên rất khác.

Tiêu Chiến mở máy tính, nhấp vào thư mục có ký tự tiếng Anh, cuối cùng con trỏ chuột dừng lại ở một tệp 13G có tên là "Lịch sử cuộc trò chuyện".

Khi Tiêu Chiến gặp sự cố, anh đã xóa hết tất cả lịch sử cuộc trò chuyện, danh sách của anh rất sạch sẽ, hầu như không thêm người nào và cũng không ngần ngại xoá đi. Nhưng khi xoá đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra anh và Vương Nhất Bác đã tán dóc với nhau rất nhiều, thoáng cái có chút không nỡ.

So với năng lực học tập, năng lực nhận thức của Tiêu Chiến rất yếu, cảm xúc cũng rất lạnh nhạt, cảm xúc đối với anh chỉ như một loại biểu tượng, thông qua đại não phân tích cho ra mệnh lệnh đối với hành vi, cử chỉ này nên là cười hay là khóc vậy thôi.

Nhưng khi đặt con trỏ chuột vào mục xoá liên hệ, tâm trạng của anh đột nhiên nảy sinh ra một loại cảm xúc "Miễn cưỡng".

Đó không phải là những gì não bộ đã chỉ dẫn cho anh, mà là vòng an toàn từ sâu thẳm trái tim anh đang lên tiếng phản đối.

Dẫu sao cũng là người bạn tốt mà anh nói chuyện rất nhiều vào thời cấp ba, Tiêu Chiến do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định cho bản thân một "Đặc quyền" nho nhỏ, anh xuất tất cả lịch sử cuộc trò chuyện, sau đó xoá danh bạ.

Khi đó Tiêu Chiến còn dương dương tự đắc, cảm thấy bản thân rất thông minh.

Nhưng giờ Tiêu Chiến mới nhận ra mấu chốt của vấn đề, anh mất số liên lạc với Vương Nhất Bác rồi.

"Alo, sao lại gọi vào giờ này? Thầy sắp lên lớp rồi."

Trần Trung Bình đang ở An Thành xa xôi đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Tiêu Chiến, ông cầm giáo án bước ra khỏi văn phòng, "Có chuyện quan trọng?"

Tóc của Trần Trung Bình đã hoàn toàn bạc trắng, những người trẻ tuổi mới tham gia nhóm vật lý bắt đầu gọi ông là "Lão Trần". Nhưng thái độ của Trần Trung Bình đối với Tiêu Chiến trước sau như một, là người duy nhất biết tất cả về quá khứ của Tiêu Chiến, ông ở bên cạnh Tiêu Chiến như là người bạn già.

"Dạ, có chuyện," Tiêu Chiến thẳng thừng nói, "Thầy còn nhớ Vương Nhất Bác không?"

"Ai? Cùng lớp với em?"

"Không phải, dưới em một lớp."

"Dưới một lớp..." Trần Trung Bình cau mày, vắt óc suy nghĩ, vơ vét những đoạn ký ức trong trí nhớ, "Ôi, không nhớ nổi, thầy có nhiều học sinh như vậy, làm sao mà nhớ hết được."

Không phải học sinh nào cũng là Tiêu Chiến, mỗi năm đều có hơn nghìn học sinh bình thường.

"Em đã nhìn thấy cậu ấy ở Học viện Hàng không." Tiêu Chiến cắn cắn ngón tay, bộc lộ sự ngưỡng mộ bản thân với Trần Trung Bình, "Trên quân hàm của cậu ấy có rất nhiều sao."

"Hả?" Trần Trung Bình kinh ngạc, "Trường chúng ta có sinh ra nhân vật lớn như vậy? Tại sao thầy một chút cũng không nghe nói đến?"

Tiêu Chiến gãi đầu, ngay cả Trần Trung Bình cũng không biết tin tức sau khi tốt nghiệp của Vương Nhất Bác. "Em cũng không biết từ khi nào cậu ấy lại có triển vọng như vậy, muốn tìm cậu ấy hỏi chút chuyện nhưng sợ cậu ấy không trả lời."

Trần Trung Bình suy nghĩ một lúc, "Vậy thầy giúp em hỏi thăm những giáo viên khác, xem có tin tức gì không."

Tiêu Chiến mừng rỡ vội vàng đồng ý.

Trần Trung Bình nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ lên lớp, không nói được nhiều lời. Ông thở dài, suy cho cùng ông đã dẫn dắt Tiêu Chiến bao nhiêu năm, ông quá hiểu Tiêu Chiến "tên nhóc nghiện máy bay" này đang có chủ ý xấu gì, quá nửa là thấy Vương Nhất Bác ở Học viện Hàng không nên muốn tạo mối quan hệ trước.

Tiêu Chiến được coi là học sinh bướng bỉnh nhất mà ông từng gặp, trong đầu như chỉ có một dây, thoạt nhìn là một kẻ cao cao tại thượng nhưng thực chất là một "Kẻ ngốc". Trần Trung Bình luôn lo lắng Tiêu Chiến sẽ chịu thiệt, không bận tâm không được.

"Tiêu Chiến," Trần Trung Bình khuyên anh, "Có những chuyện không nên quá cố chấp."

Nên buông tay thì buông tay thôi, nơi ngay từ đầu đã không có duyên đặt chân vào hà tất phải nhớ mãi không quên.

"Nhìn em dằn vặt bản thân thành dạng gì rồi." Trần Trung Bình lại thay Tiêu Chiến đau lòng.


Tiêu Chiến mang theo giỏ trái cây, lần theo thông tin trên điện thoại để tìm số nhà tương ứng.

Trần Trung Bình đã thay Tiêu Chiến tìm được số điện thoại của Vương Nhất Bác và đã gửi nó cho anh vào hôm qua, trước đó anh đã gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác lịch sự hỏi liệu rằng anh có thể nói chuyện với hắn không, bắt đầu bằng "Xin chào" và kết thúc bằng "Xin lỗi".

Vương Nhất Bác không nhắn thêm gì nữa, im lặng đến ngày tiếp theo mới bảo Tiêu Chiến đến nhà hắn nói chuyện cụ thể.

"Cốc cốc cốc", Tiêu Chiến gõ cửa, dừng một lúc cũng không nghe thấy tiếng đáp lại. Anh ngập ngừng ấn xuống tay nắm cửa, bất ngờ phát hiện cửa không khoá.

"Đến đây." Đúng lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm đầy hơi nước bước ra, dùng một tay lau tóc, mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước.

Hắn cười lạnh nhìn Tiêu Chiến bắt chước ngữ khí lễ độ của anh, "Ha hả, xin, chào."

Hai từ "Xin chào" đơn giản mang rất nhiều trọng lượng, ý tứ như nghiến răng mà thốt ra.

Tiêu Chiến lúng túng trả lời, "Xin chào", sau đó đưa giỏ trái cây cho Vương Nhất Bác, "Một chút tấm lòng."

"Không biết cậu thích ăn cái gì, cho nên tôi mua một ít."

Trước khi đến đây Trần Trung Bình đã dặn dò anh mua chúng, Tiêu Chiến không quá hiểu cách đối nhân xử thế, Trần Trung Bình nhắc nhở anh phép lịch sự khi đến nhà người khác.

Lần này Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như sinh vật ngoài hành tinh, nghiến răng nghiến lợi: "Anh có bệnh hả?"

Tiêu Chiến sững sờ không biết nên đáp lại lời này thế nào, cứ ngây ngốc đứng đó.

Hiện giờ Vương Nhất Bác ghét anh nhiều đến vậy sao?

Mí mắt Tiêu Chiến rũ xuống.

Vương Nhất Bác buồn bực ném khăn tắm xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hận không thể chọc một cái lỗ trên người anh, "Đến tìm tôi làm gì?"

Tiêu Chiến căng thẳng điều chỉnh tư thế ngồi, không biết có thể trực tiếp hỏi về bản thiết kế hay không, "À, chính là... Đã lâu không gặp."

Tiêu Chiến mở miệng, đã nhiều năm trôi qua vẫn không học được dáng vẻ nhờ vả người khác, "Tôi... Chỉ là muốn đến thăm một chút..."

Vương Nhất Bác trực tiếp ngắt lời, "Anh muốn gì?"

"Có phải là, bây giờ muốn hàn gắn lại mối quan hệ đấy chứ?" Vương Nhất Bác cười lạnh, "Thế nào, anh lại cảm thấy tôi có ích hả?"

Thoáng cái Tiêu Chiến như bị nghẹn, không thể nói nên lời.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này biết rằng bản thân đã đoán đúng, như bị giội cho một gáo nước lạnh vào đầu, sự mong đợi mơ hồ trong lòng không muốn thừa nhận lại một lần nữa bị dập tắt.

"Anh cảm thấy chúng ta có thể làm hòa với nhau sao, Tiêu Chiến?" Sự tức giận của hắn hiện rõ trên khuôn mặt.

Khi đó hôn môi, lên giường cái gì cũng đều làm qua hết. Đến khi muốn chia tay lại đánh trống khua chiêng làm rầm rộ, chẳng khác gì đem hắn áp giải đến trước mặt mọi người chờ xét xử. Hiện tại có chuyện muốn cầu xin lại giả vờ mang giỏ trái cây đến, Tiêu Chiến anh xem Vương Nhất Bác hắn là gì? Là Chung Vô Diệm sao?

Tiêu Chiến không dám nói nữa, anh có chút sợ hãi Vương Nhất Bác hiện tại, trước đây hắn không có như vậy.

"Anh cho rằng chỉ cần vung tay thì tôi sẽ như trước đây đối xử với anh thật tốt sao? Anh đê tiện hay tôi đê tiện?"

Được rồi, xem ra hôm nay đã định trước là trở về tay không.

Vương Nhất Bác sẽ không sẵn lòng giúp anh, hắn không còn xem anh là bạn nữa. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm xuống đất, ngón chân xoè ra rồi khép lại.

Anh thở ra một hơi dài, đứng lên, muốn bước ra khỏi cánh cửa mà anh mới vừa bước vào chưa đầy năm phút, "Vậy thôi, tôi đi, không làm phiền cậu."

Vương Nhất Bác đứng phắc dậy, cơn tức giận xông lên não truyền đến tim, khiến tim hắn đau đớn như bị lửa đốt, hắn túm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ khiến Tiêu Chiến phải liên tục lùi về sau.

"Tiêu Chiến, rốt cuộc anh có ý gì?"

"Đùa giỡn tôi có vui không?"

Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, anh phải nín thở trong bầu không khí đang lan tỏa mùi trầm hương gỗ mun nồng nặc. Chân anh mềm nhũn, hơi thở gấp rút không thể nói chuyện. Chợt nhận ra đó là mùi tin tức tố phát ra từ sau gáy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức chạm vào cổ Vương Nhất Bác, thuần thục dùng tay che lại tuyến thể của hắn.

Đồng tử Vương Nhất Bác giãn ra, hắn hất tay Tiêu Chiến nhanh như thể bị điện giật.

Tuyến thể là cơ quan sinh dục thứ hai, không phải là nơi có thể tùy tiện chạm vào.

"Anh sờ loạn gì vậy!"

Tuy nhiên, dường như Tiêu Chiến chẳng hề nhận ra hành động đó có gì không thích hợp, đầu anh vẫn còn choáng váng, cánh tay vẫn còn đặt trên vai Vương Nhất Bác. "Khó, khó chịu." Tiêu Chiến nắm lấy Vương Nhất Bác, hai mắt lấp đầy thủy quang, lồng ngực không ngừng phập phồng.

Vương Nhất Bác ngẩn người, thả nhẹ giọng nói: "Đều là Alpha, không đến nỗi vậy chứ."

Lần này Tiêu Chiến mới có phản ứng, anh nhận ra Vương Nhất Bác có thể giải phóng tin tức tố, hắn sao lại biến thành Alpha rồi? Anh dùng sức hít một hơi hương gỗ mun trong không khí, ý thức càng mê mang, gương mặt ửng đỏ lộ vẻ ái muội.

Vương Nhất Bác không được tự nhiên di chuyển ánh mắt, "Đừng ngửi." Tiêu Chiến có đôi khi rất không biết chừng mực.

Chưa nói đến việc chừng mực trong lời nói, nhưng so về độ làm màu thì phải gọi là thượng thừa. Vừa nói "Xin chào" lại nói "Xin lỗi."

Mùi gỗ mun xộc thẳng đến trán Tiêu Chiến, hăng đến mức suýt nữa đã bị ngất đi. Điều này gợi cho anh nhớ đến mùi tin tức tố đã giày vò anh hồi cấp 3 của Vương Nhất Bác, có lẽ cũng không thể gọi nó là mùi tin tức tố nói đúng hơn là một mùi hôi toả ra từ sau gáy của một Beta vốn sinh ra đã kém cỏi.

Làm thế nào đã biến thành Alpha mà vẫn còn mùi này chứ, cuối cùng Tiêu Chiến không chống đỡ được nữa, hai mắt nhắm lại, ngất đi.

Trên thực tế, Tiêu Chiến ngửi được mùi của Vương Nhất Bác, hoàn toàn là do tình cờ.

Vào thời điểm đó, mỗi ngày anh đều đến phòng dụng cụ để nghỉ ngơi, nơi này gần như trở thành căn cứ bí mật của riêng anh. Trên đường từ tòa nhà giảng đường đến phòng dụng cụ, có một con đường xuyên qua khu rừng nhỏ. Hôm đó còn chưa bước chân vào khu rừng, xa xa anh đã ngửi thấy một mùi hôi, giống như mùi xăng, cũng giống như mùi vỏ trứng bị đốt cháy.

Tiêu Chiến dùng tay che mũi, đang lưỡng lự không biết có nên đi đường khác không thì nghe thấy tiếng đánh đập và chửi mắng phát ra từ bên trong.

"Kêu mày thu lại mùi hôi thối của mày đi, nghe không hiểu hả?"

Tiếng chửi rủa còn kèm theo tiếng gậy gộc đánh vào người, mí mắt Tiêu Chiến giật giật.

"Không thu được." Thanh âm khàn khàn vừa nói xong không bao lâu, liền truyền đến một trận nghẹn ngào rên rỉ.

"Không thu được cũng phải thu, có bệnh thì mau đi chữa trị đi."

Người kia dùng sức đạp vào thắt lưng Vương Nhất Bác, đá người bay ra xa nửa mét, "Lão tử kiếp trước mắc nợ mày đúng không, kiếp này mới phải học cùng lớp với mày đang ngủ trên lớp ngon lành thì bị mùi thối phát ra từ mày làm cho tỉnh giấc."

"Chết tiệt, cứ như bệnh tiêu chảy ấy, luôn đột ngột kéo đến."

"Phì" một tiếng, cả đám xung quanh phá lên cười.

Tiêu Chiến cau mày, lặng lẽ giải phóng tin tức tố, búng tay phát ra tiếng "Tách tách".

Khi những người đó ngước mắt lên, thứ họ nhìn thấy là Tiêu Chiến đang khoanh tay dựa vào gốc cây, khuôn mặt rõ ràng không có biểu cảm gì nhưng dường như có bốn chữ lớn "Tôi rất khó chịu" hiện rõ trên mặt.

"Học trưởng Tiêu." Một học sinh trong nháy mắt đã nhận ra anh lập tức lên tiếng chào hỏi, những người phía sau thấy vậy cũng sôi nổi gọi theo, "Chào học trưởng Tiêu."

Tiêu Chiến trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, liếc mắt nhìn thoáng qua đám người, "Các người rất ồn ào."

"Tự biết nên làm gì rồi chứ?"

Tiêu Chiến đeo cặp lên vai, mắt nhìn thẳng men theo con đường nhỏ đi đến phòng dụng cụ, cũng không liếc nhìn đám người đó thêm nữa, anh không bao giờ hiểu được tại sao lại có một số người thích lãng phí thời gian vào những chuyện thế này.

Khi anh đi qua đám người mùi rêu trắng êm dịu toả ra từ cơ thể anh, một khi ngửi nó sẽ biết rằng có một khoảng cách giữa anh và các Alpha bình thường khác không thể vượt qua.

"Tự đứng dậy đi." Tiêu Chiến đưa tay về phía Vương Nhất Bác. Tuy rằng đối với kẻ yếu anh không có bao nhiêu đồng cảm, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy, đại não của anh đã đưa ra mệnh lệnh xử lý: Ít nhất phải kéo cái tên Beta mặt sưng như đầu heo này lên.

Vương Nhất Bác bàng hoàng đứng dậy đối diện với khuôn mặt hắn chỉ được thấy trên bảng vinh danh.

Nhưng ánh mắt người đối diện lại không dừng trên khuôn mặt hắn, nói thẳng: "Cậu nên đi kiểm tra tuyến thể."

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác lập tức trở nên xấu hổ.

Tiêu Chiến không cố ý làm hắn khó xử, cũng không hiểu được sự tự ti và lúng túng của hắn, liền xoay người đi đến phòng dụng cụ.

Vương Nhất Bác thậm chí hoài nghi rằng ngày hôm đó Tiêu Chiến đã không nhìn thấy hắn trông như thế nào, bởi vì ánh mắt của hắn vẫn luôn lén lút nhìn theo Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến nhìn hắn bằng nửa con mắt thôi cũng đủ để tầm mắt của cả hai chạm vào nhau.

Nhưng không có gì xảy ra cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro