Chương 6: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu chỗ ở của cậu là căn hộ thì không cần đến khu vực đồ nội thất mà đi thẳng đến khu vực đồ gia dụng ở tầng trệt đi." Tiêu Chiến đẩy xe đi về phía trước.

Vương Nhất Bác đi theo bên cạnh Tiêu Chiến, tay không cẩn thận chạm vào cánh tay Tiêu Chiến, cậu vội vàng duỗi ra để sau lưng. Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái, không nói gì lại tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ đi đến khu vực dụng cụ nhà bếp, Vương Nhất Bác lấy từng cái bát theo từng kích thước khác nhau. Sau đó dừng lại một chút hỏi người bên cạnh: "Chiến ca, anh sẽ đến căn hộ tôi ăn cơm chứ?"

Tiêu Chiến nhớ tới tác phẩm pizza nướng của Vương Nhất Bác, trong lời nói mang theo ý cười: "Đến nhà cậu ăn pizza đúng không?" nói xong còn nhíu mày một chút với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, sờ sờ gáy nói: "Tôi trở về tập nấu ăn một chút, lần sau mời anh đến."

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó chọn một cái bát màu xanh nhạt bỏ vào trong xe đẩy. "Đây là bát của tôi", Tiêu Chiến chỉ vào cái bát đó và nói.

"Được", Vương Nhất Bác có chút vui vẻ.

Sau đó, họ mua rất nhiều ly.

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ muốn mua hai cái ly uống nước, một của cậu một của Tiêu Chiến. Sau đó, cậu nhìn thấy mấy cái ly uống rượu vang liền lấy hai cái, nói rằng sau này có thể dùng. Nhìn thấy ly uống bia, liền cần, nói rằng sau này có thể uống bia cùng nhau. Nhìn thấy ly cắm ống hút, cũng mua, nói sau này làm trà sữa cho Chiến ca uống vì trà sữa ở Luân Đôn hơi đắt,... Cuối cùng hai người xách về hơn chục cái ly.

Tiêu Chiến đẩy xe bên cạnh nhìn cậu. Anh cũng không nhắc nhở Vương Nhất Bác, hành vi này của cậu trong mắt người đồng tính như Tiêu Chiến có chút mập mờ.

Chọn ly xong, Vương Nhất Bác giống như bị nghiện, chuyển sang mua dao, nĩa và thìa.

Cho đến khi cậu bỏ cái thìa thứ 10 vào xe đẩy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được liền ngăn Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, cơm cậu cũng không biết nấu, cậu mua nhiều vậy làm gì?" Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ nói.

"Không sao, anh thấy đó, cái thìa nhỏ này chúng ta có thể ăn kem! Đúng rồi, chúng ta sẽ mua một hộp kem Benjerry, kem ở Anh quá rẻ!" Vương Nhất Bác hứng trí bừng bừng, kéo Tiêu Chiến tiếp tục đi về phía trước.

Bọn họ đi đến khu thú nhồi bông, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới bản thân còn muốn mua quà sinh nhật cho Tiêu Chiến.

Cậu nhìn thấy một con cá mập nhồi bông liền giơ lên hỏi Tiêu Chiến: "Chiến ca, con cá mập này có đáng yêu không?" đôi mắt lấp lánh nói.

Tiêu Chiến cười cười, "Đáng yêu a, nếu cậu thích thì mua."

"Vậy anh có thích không?" Vương Nhất Bác tiếp tục thăm dò.

"Tôi không thích, giường của tôi không đặt mấy món kích thước lớn vậy được."

"Được rồi", Vương Nhất Bác tiếp tục đi về phía trước.

Cậu thấy một con gấu bông nhỏ hơn một chút.

- Cái này thì sao Chiến ca, nó nhỏ hơn nè? Vương Nhất Bác giơ con gấu bông nhỏ này lên hỏi.

"Nếu cậu muốn thì mua, hỏi tôi làm gì?"

Vương Nhất Bác buồn rười rượi, cậu cũng không có kinh nghiệm trong việc tặng một món quà được người ta yêu thích.

Mãi đến lúc thanh toán cũng không mua được quà để tặng.

Hai người bọn họ một người cầm hai túi đồ lớn ra khỏi IKEA, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra đặt Uber.

"Cậu chọn điểm đến là nhà cậu đi, tôi giúp cậu mang mấy thứ này lên." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác.

"Được".

Sau khi lên xe, hai người có chút mệt, ở trên xe tiếp tục quay đầu ngắm cảnh bên ngoài không nói gì nữa.

Tiêu Chiến rất thích loại bầu không khí này. Bởi vì anh không phải là người nói nhiều, anh thích ở một mình trong thế giới của riêng mình. Có nhiều lần cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, hai người ăn ý không nói lời nào, loại cảm giác này khiến anh rất thích thú.

Khoảng bốn mươi phút sau, xe dừng lại ở dưới tầng căn hộ Vương Nhất Bác, bọn họ mỗi người xách hai túi đồ xuống xe.

Vương Nhất Bác đi trước mở cửa cho Tiêu Chiến. Sau đó lướt một lượt suy nghĩ xem trong nhà có đồ gì không thể để người ngoài thấy không, phòng có bày bừa hay không...

Lên thang máy, đến nhà Vương Nhất Bác, quẹt thẻ đi vào.

"Chiến ca, mời vào." Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, khoé miệng hơi nhếch lên sau đó đi vào nhà.

Nhà không phải là quá lộn xộn nhưng quần áo phơi trên bộ tản nhiệt và ghế có chút không gọn gàng. Đó là mấy bộ quần áo Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác hôm đó.

Tiêu Chiến không nói gì, bỏ hai túi đồ xuống liền muốn xoay người rời đi.

"Nhất Bác, tôi về trước, mấy thứ này tôi để trên sàn nhé."

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, tiện tay cũng đem hai túi đồ trên tay mình đặt trên sàn nhà, đi theo Tiêu Chiến.

Chờ Tiêu Chiến đi đến góc đường cho đến khi không nhìn thấy bóng, Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, mình hẳn là muốn mời Tiêu Chiến vào ngồi một chút.

Trở lại phòng, Vương Nhất Bác có chút ảo não, hôm nay không mua được quà cho Tiêu Chiến. Cậu thở dài, chống lưng đứng nhìn ra cửa sổ không mục đích.

Sau đó cậu lấy điện thoại ra, mở Whatsapp hỏi Andrew có biết Tiêu Chiến thích gì không.

Nhưng Andrew cũng không rõ, hắn nói Tiêu Chiến không lộ ra sở thích của mình, chỉ biết là Tiêu Chiến thích các tác phẩm của Van Gogh, còn có một số tác phẩm ấn tượng khác.

Van Gogh, Vương Nhất Bác nhớ đến Phòng trưng bày Quốc gia ở Luân Đôn(*) bên trong có tác phẩm "Hoa hướng dương" của Van Gogh. Cửa hàng lưu niệm của phòng trưng bày nghệ thuật có một khu vực bày bán các mặt hàng lưu niệm liên quan đến Hoa hướng dương. Mặc dù Tiêu Chiến có thể đã có nhưng dù sao cũng tốt hơn là tuỳ ý mua một món quà mà Tiêu Chiến không thích.

Vương Nhất Bác mở Google xem cách đặt vé chiều mai đến Phòng trưng bày Quốc gia. Trong lúc tìm kiếm cậu phát hiện ra bên cạnh Phòng Trưng bày Nghệ thuật Quốc gia có một triển lãm xe hơi sẽ kết thúc vào ngày mai. Cậu thuận tiện đặt thêm vé của triển lãm xe này, sau khi đi Bảo tàng quốc gia sẽ qua xem triển lãm xe.

Sau khi đăng ký xong, Vương Nhất Bác dọn dẹp đồ đã tha về từ IKEA sau đó mở máy tính lên, dự định chuẩn bị một chút cho tiết học ngày mai.

Cậu mở trang web của trường để tải xuống handbook, ppt và tài liệu giới thiệu của khoá học. Không tải không biết, tải về mới giật mình làm thế nào mà một tài liệu có hơn 30 trang, một tiết học có đến sáu tài liệu được đề xuất.

Vương Nhất Bác đỡ đầu, trong lòng nghĩ: "Xong rồi, sao xem cho hết!!!"

Trời Luân Đôn chuyển tối vào khoảng sáu giờ chiều.

Vương Nhất Bác tháo kính ra, dụi mặt, nhìn thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ. Hoàng hôn hôm nay cũng giống với ngày đó Tiêu Chiến hình dung, một màu đỏ rực lửa.

Vương Nhất Bác lại bất giác nghĩ đến Tiêu Chiến.

Cậu đứng dậy đến tủ lạnh rót cho mình một ly sữa, sau đó dựa theo đề nghị của Tiêu Chiến, đem pizza còn lại của ngày hôm trước cho vào lò nướng, rồi lại tiếp tục đọc tài liệu trên máy tính.

Sau một thời gian, lò nướng liền "ding" một tiếng.

Vương Nhất Bác mở lò nướng ra phát hiện lần này không bị cháy. Cậu chụp lại, do dự một chút, nhưng vẫn mở khung chat với Tiêu Chiến, gửi qua.

"Chiến ca, lần này không cháy." Còn thêm một icon khuôn mặt tươi cười nhe răng trợn mắt.

Tiêu Chiến không lập tức trả lời.

Vương Nhất Bác để điện thoại bên cạnh, một tay cầm pizza, tay kia trượt cảm ứng của máy tính tiếp tục đọc tài liệu.

Thời gian bất giác trôi qua mấy giờ liền, Vương Nhất Bác mới đọc được ba bài tài liệu trong đó. Cậu thở dài, mởi ppt và thấy chúng có những bốn mươi trang. Vương Nhất Bác tuyệt vọng đưa tay cầm điện thoại đặt bên cạnh tới, thấy wechat có tin nhắn.

Cậu mở ra, là Tiêu Chiến trả lời. Tiêu Chiến trả lời một icon biểu cảm mèo con like.

Vương Nhất Bác cười cười, lại ném điện thoại trở lại giường, tiếp tục xem ppt.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy vào sáng sớm. Trên đường đến ga tàu điện ngầm, cậu ở Tesco mua một bánh sandwich và latte cho bữa sáng. Khi trên tàu điện ngầm lại mở ppt tiếp tục đọc.

Còn bên kia, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ.

Vương Nhất Bác vội vã đến trường để bắt đầu tiết học đầu tiên. Lớp học này là một hội trường rất lớn. Vương Nhất Bác tìm một vị trí trung tâm ngồi xuống. Mặc dù Vương Nhất Bác chưa đọc hết tài liệu giới thiệu nhưng do nền tảng đại học của Vương Nhất Bác tương đối tốt nên bài học đầu tiên về lĩnh vực này cơ bản có thể theo kịp.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm lần sau phải chuẩn bị kỹ trước khi lên lớp.

Sau giờ học, cậu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đến Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia.

Tại toà nhà giảng dạy này chỉ có xe buýt có thể đi thẳng tới Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia, trong khi tàu điện thì mất vài phút.

Vương Nhất Bác cuối cùng chọn đi xe buýt.

Đây là lần đầu tiên cậu đi xe buýt ở Luân Đôn. Mặc dù ngày hôm đó bị xe buýt Luân Đôn làm cho sợ hãi nhưng Tiêu Chiến nói xe buýt Luân Đôn an toàn. Vương Nhất Bác tin Tiêu Chiến.

Xe buýt ở Luân Đôn cũng có thể sử dụng thẻ Oyster(*). Vương Nhất Bác lên xe, quẹt thẻ ở phía trước xe một chút, sau đó đi về phía sau, không lên tầng trên, cậu ngồi tầng dưới của xe.

Xe buýt dừng lại ở quảng trường Trafaragar, Vương Nhất Bác xuống xe.

Kiểm tra vé vào ở cửa, Vương Nhất Bác theo bản đồ đi thẳng đến cửa hàng của Phòng trưng bày. Cửa hàng không có nhiều món đồ liên quan đến "Hoa hướng dương", có dán tủ lạnh, túi hoa hướng dương và bưu thiếp. Vương Nhất Bác chọn mua mấy miếng dán tủ lạnh.

Sau khi mua xong thấy thời gian vẫn còn sớm. Cậu định quay lại xem tác phẩm "Hoa hướng dương".

"Hoa hướng dương" được trưng bày bên trong phòng trưng bày nghệ thuật, phải đi qua phòng trưng bày chân dung. Vương Nhất Bác không quá hứng thú với các bức chân dung, tiếp tục đi vào bên trong.

Cậu đi ngang qua tác phẩm "Bông súng" của Monet. Hoá ra đây là một bức tranh rất dài với kích thước rất lớn.

Thật đẹp, Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy. Trước đây cậu cũng không quá chú ý đến các tác phẩm nghệ thuật, cảm thấy cậu không có khả năng đánh giá nghệ thuật. Nhưng lúc nhìn thấy tác phẩm này vẫn không tránh cảm thán một câu.

Cậu đang đứng bên "Bông súng", nhìn từ trái sang phải, cảm thấy cách sử dụng màu sắc và ánh sáng mà nghĩ rằng những người có thể vẽ một bức tranh đẹp như vậy, ắt hẳn trái tim phải nhạy cảm và lương thiện lắm, tràn đầy tình yêu dành cho thế giới này.

Vương Nhất Bác sẽ không quá chuyên nghiệp trong việc thưởng thức tranh, đây là cảm giác đầu tiên của anh với tư cách là người qua đường.

Cậu càng xem càng không tự giác tiến về phía trước, bức hoạ này cũng không có dùng kính ngăn lại, chỉ được vây bởi một cái dây cảnh giới, ngoài ra thì không có bất kỳ sự ngăn cách nào. Nói cách khác, người qua đường như cậu đứng trước bức tranh với khoảng cách không đến nửa mét.

Vương Nhất Bác lại nhìn một hồi, quay đầu phát hiện cách đó không xa có một nhóm người đang vây quanh một bức tranh. Cậu đi về phía trước và nhận ra đó là tác phẩm Hoa hướng dương của Van Gogh. Nơi đó có chút đông, Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế ở sau, chờ đám đông tản bớt rồi mới qua xem. Nhưng cậu chờ mãi, cứ sóng người này đến sóng người khác. Cậu có chút bất đắc dĩ, "Hoa hướng dương" nơi này luôn thu hút mọi người.

Bên cạnh cậu còn có hai người ngồi, hẳn là học sinh, trong tay cầm giấy vẽ, đang đối mặt với bức "Hoa hướng dương".

Vương Nhất Bác cũng phát hiện trước các tác phẩm khác của phòng trưng bày nghệ thuật này đều có người vẽ, còn có người trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt sàn. Có một số được vẽ bằng sơn dầu, vải nhựa trải trực tiếp trên sàn, dựng giá vẽ lên cứ thế mà vẽ.

Đột nhiên có người vỗ vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác giật nảy mình. Cậu quay đầu lại, hoá ra là Tiêu Chiến.

"Chiến ca, sao anh lại ở đây?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.

"Sao lại trùng hợp như vậy." Vừa vặn hai học sinh bên cạnh Vương Nhất Bác rời đi, chỗ ngồi liền trống. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội ôm lấy túi mua sắm: "Tôi đến xem "Hoa hướng dương" nổi tiếng." Vương Nhất Bác che che giấu giấu nói. "Anh cũng đến xem triển lãm tranh à?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hỏi một câu vô vị nhưng cũng không trả lời như vậy, "Uhm, lúc nhàm chán tôi sẽ đến đây dạo một chút để tâm tình bình tĩnh lại."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nghĩ thầm, đây quả nhiên là tư duy của sinh viên nghệ thuật. Đồng thời cậu cũng rất tán thành lời nói của Tiêu Chiến, được hoà mình vào các tác phẩm nghệ thuật này, tâm tình sẽ bình tĩnh lại.

"Tôi thích tác phẩm của Monet, chỉ có phòng trưng bày nghệ thuật này và Phòng trưng bày nghệ thuật The Courtauld(*) mới có những tác phẩm của ông." Tiêu Chiến nói.

Sau đó, Tiêu Chiến như nhớ tới điều gì đó, vỗ vỗ đùi Vương Nhất Bác nói: "Tôi rất thích một bức tranh, cậu muốn đi xem không?" Ánh mắt Tiêu Chiến giống như của một đứa trẻ rất mong chờ đươc khoe bộ sưu tập với bạn tốt.

Vương Nhất Bác có chút bị mê hoặc bởi ánh mắt này, nhẹ giọng trả lời một câu "Được".

Sau đó Tiêu Chiến đứng dậy, dẫn Vương Nhất Bác rẽ đông rẽ tây đi tới trước một bức tranh. Tiêu Chiến như đặc biệt quen thuộc với phòng trưng bày này, không cần suy nghĩ dễ dàng dẫn cậu đến.

Đây là tác phẩm của hoạ sĩ người Hà Lan Jan Van der Heyden, có tên "View of the Westerkerk" mô tả khung cảnh của Nhà thờ phía tây Amsterdam(*). Nó không phải là một bức tranh nổi tiếng thuộc Phòng trưng bày này.

"Tôi rất thích bức hoạ này, người khác cũng không biết." Nói xong, Tiêu Chiến chớp chớp mắt với Vương Nhất Bác, giống như đang chia sẻ bí mật gì đó vậy.

Vương Nhất Bác tiến lại gần nhìn, "Bức tranh này màu sắc thật thoải mái, rất ôn hoà."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, tuy rằng đã tận mắt nhìn vô số lần, ngay cả máy tính để bàn nhà anh cũng là bức tranh này, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn sẽ không tự giác mà yêu thích.

Mặc dù đây không phải là một tác phẩm của một hoạ sĩ nổi tiếng nhưng Tiêu Chiến rất thích tác phẩm này.

"Bức tranh này có các chi tiết rất hoà hợp. Các toà nhà ở giữa có màu sắc tương đối sâu làm cho mọi người chú ý đến chi tiết nhà thờ đầu tiên. Nhưng khi bạn nhìn vào bầu trời này, màu sắc lại rất nhẹ nhàng, ánh sáng của nó phản chiếu trên nền gạch màu hồng và đá cuội màu vàng, cũng phản chiếu trên mặt nước chậm chạp và nhấp nháy thông qua lá, tràn ngập trong toàn bộ bức tranh(*).", Tiêu Chiến chia sẻ với Vương Nhất Bác về hiểu biết của anh với bức tranh này.

Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp theo Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Uhm, thế nên sẽ không để cho giáo đường này kiểu hạc giữa bầy gà, đặc biệt bắt mắt. Toàn thể bức tranh trông đặc biệt hài hoà."

Vương Nhất Bác dừng lại một chút lại tiếp tục nói: "Bức tranh này nhìn xa rất mộng ảo, lấy màu rất mộng ảo, nhưng nhìn gần lại thấy bức tranh rất chân thực. Cọc gỗ này cũng được dán quảng cáo." Vương Nhất Bác không tự giác chia sẻ cảm xúc của mình về bức tranh với Tiêu Chiến.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến cảm thấy có chút vui vẻ khi chia sẻ qua lại với Vương Nhất Bác. Bởi vì Vương Nhất Bác hiểu rõ bức tranh này rất giống anh.

Nhận xét của Vương Nhất Bác không tính là chuyên nghiệp, giống như là sự hiểu biết mộc mạc nhất, là cảm giác đầu tiên phản hồi bằng mắt thường. Nói một cách đơn giản, nó không hề giả tạo.

Họ lặng lẽ chiêm ngưỡng bức tranh này trong một thời gian.

"Muốn ăn tối cùng nhau không?" Tiêu Chiến hỏi.

- Tốt a! Vương Nhất Bác lập tức trả lời.

"Để tôi gọi nhà hàng Nhật kia xem đặt được không." Nói xong, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, gọi cho nhà hàng Nhật.

"Hai giờ nữa mới có bàn, bây giờ cậu đói không? Nếu không đói, chúng ta liền chờ." Tiêu Chiến ôm điện thoại hỏi Vương Nhất Bác.

"Không đói, anh đặt bàn đi."

Sau khi Tiêu Chiến đặt chỗ xong lại cùng Vương Nhất Bác đi dạo trong phòng trưng bày nghệ thuật. Một lúc thì người càng đông, Tiêu Chiến lại không thích nhiều người liền đề nghị rời đi.

Bọn họ ra khỏi phòng trưng bày nghệ thuật, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi về phía lối vào của Phòng trưng bày.

Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc, "Chiến ca, chúng ta đi theo hướng này sao?"

"Đúng vậy, chúng ta chút nữa rẽ phải, từ con đường kia đi lên sẽ ra khu người Hoa."

"Được", Vương Nhất Bác hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chiến, đi theo Tiêu Chiến.

*Tui: rồi anh làm thằng nhỏ quên luôn cái triển lãm xe =))))

Sắc trời dần dần tối, có vẻ con đường này rất có cảm giác Nhật Bản. Đi xa hơn, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cửa hàng Lego lớn.

"Chiến ca, chúng ta có thể vào cửa hàng Lego này xem một chút không?" Vương Nhất Bác rất thích leogo, thấy cửa hàng Lego có chút hưng phấn.

"Được, chúng ta vào xem một chút."

Cửa hàng Lego này rất lớn và có hai tầng. Tầng một đặt một cây Lego rất lớn, còn có mô hình một chiếc xe lắp từ Lego. Ở giữa là sản phẩm Lego của mùa quý này.

Vương Nhất Bác không có hứng thú với sản phẩm mới, cậu muốn mua chiếc xe đó. Cậu lại kéo Tiêu Chiến chạy lên lầu hai, cậu liếc mặt một cái liền nhìn thấy chiếc xe trong mộng kia.

"Chiến ca, tôi muốn mua cái này! Muốn mua lâu rồi!" Vương Nhất Bác lấy chiếc xe xuống ôm vào lòng.

Tiêu Chiến nhìn thầy chiếc Lego và đồng ý: "Chiếc xe này thực sự rất đẹp". Sau đó, anh lấy một chiếc Lamborghini màu xanh kệ bên cạnh và nói đùa "Tôi muốn chiếc này."

"Vậy tôi mua cho anh nha!" Vương Nhất Bác hưng phấn, không cẩn thẩn mà lỡ miệng nói ra.

"Tôi không cần, tôi cũng không đủ kiên nhẫn lắp nó." Tiêu Chiến xua tay tỏ vẻ kháng cự.

"Ồ à", Vương Nhất Bác cũng không nói gì nhưng trong lòng cậu đã có một tính toán.

***

1. Phòng trưng bày quốc gia Vương quốc Anh (The National gallery) nằm ở phía bắc quảng trường Trafalgar ở trung tâm Luân Đôn, Vương quốc Anh. Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia không bán vé và áp dụng phương thức quyên góp tự do. - Nguồn Baidu.

2. Oyster card, một hệ thống thu phí điện tử cho giao thông công cộng trong khu vực Greater London. Thẻ được sử dụng cho xe buýt, tàu điện ngầm và xe điện ở Luân Đôn. - Nguồn Baidu

3. Phòng trưng bày Nghê thuật The Courtauld Gallery nằm trong khung cảnh lịch sử tráng lệ của Cung diện Somerset ở trung tâm Luân Đôn. Nó bao gồm các kiệt tác ấn tượng mang tính biểu tượng, chẳng hạn như Folies Bergère's Bar của Manai và Chân dung tự hoạ quấn tai của Van Gogh. Bộ sưu tập của Courtauld được hình thành chủ yếu thông qua các khoản quyên góp và di sản, bao gồm các bức tranh, phác thảo, tác phẩm điêu khắc và các tác phẩm khác từ thời Trung cổ đến hiện đại; Nó nổi tiếng với các bức tranh ấn tượng pháp và hậu ấn tượng. Nguồn: trang web chính thức của The Courtauld Gallery và Wikimedia.

4. Tham khảo giải thích về "View of the Westerkerk, Amsterdam từ https://www.wga.hu/html_m/h/heyden/westerk.html

Bức hoạ "Hoa súng" siêu to khổng lồ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx