5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Mặc dù đã sớm đoán được Vương Nhất Bác không phải kiểu bạn nhỏ sẽ ngoan ngoãn để yên cho người khác trêu chọc, nhưng Tiêu Chiến cũng không ngờ thiếu niên này hóa ra đã vụng trộm đào hố chờ anh nhảy từ lâu.

Nghĩ lại một chút, có lẽ từ khi hai người bắt đầu được xác định sẽ hoạt động cùng lịch trình, cậu trai họ Vương nào đó bề ngoài ngây thơ chính trực đã lên kế hoạch mang anh về nhà, lợi dụng trò đùa của anh rồi còn biết giả bộ đáng thương buộc anh sau này mỗi lần đến Bắc Kinh đều phải đến đây ở. Cho dù mấy kế hoạch nhỏ này thất bại hết, nhưng quần áo đồ đạc của Tiêu Chiến đều đã bị Vương Nhất Bác nhét hết vào tủ nhà cậu, mà lịch trình bận rộn nên chắc chắn anh sẽ không thể nhanh chóng lấy lại hết đồ của mình được.

Vậy nên Tiêu Chiến hiển nhiên sẽ còn phải quay lại đây nhiều nhiều, mà chỉ cần anh quay lại nghĩa là cậu còn cơ hội.

Không trách được tại sao mọi chuyện lại phát triển nhanh hơn hẳn dự liệu của anh.

Tiêu Chiến tự xưng là kinh nghiệm đầy mình, chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày anh suýt nữa đã bị một thiếu niên nhỏ hơn sáu tuổi dụ ngã vào lưới.

Khí thế của hai người trong nháy mắt phát đã thay đổi hoàn toàn. Vương Nhất Bác cố lùi lại, hận không thể thu nhỏ chính mình trốn vào tủ quần áo, trong khi Tiêu Chiến lại đang cố ý tiến tới ngày càng gần cậu, đến mức khuôn mặt cả hai tới gần như sát vào nhau.

"Tiền bối, không bằng nói thật luôn đi, em đang muốn lấy đi sự - trong - sáng của anh đấy à?"

Vương Nhất Bác vốn đang cúi đầu đột nhiên bật dậy, ngước lên nhìn phía Tiêu Chiến. Có lẽ cậu không nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy —— không, phải nói là cậu không ngờ mình có thể nghe được câu hỏi thẳng thắn này của anh nhanh như vậy.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác đột nhiên giữ chặt tay áo Tiêu Chiến, ánh mắt cậu nhìn anh vừa có khao khát, có nhiệt tình lại có chút vội vàng khó thấy, "Anh còn nhớ không, buổi tiệc đóng máy hôm đó, anh có nhớ anh đã nói gì với em không?"

Tiêu Chiến đương nhiên nhớ kỹ.

Sau khi bữa tiệc đóng máy của cả đoàn kết thúc, một đám diễn viên trẻ tuổi quan hệ tốt rủ nhau đi hát hò, trong đó đương nhiên không thể vắng mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Một đám người ngồi trong phòng Karaoke, hát chán lại bày trò ra chơi thứ cũ rích như Truth or Dare. Chơi lung tung một lúc thì đến lượt Vương Nhất Bác bị trúng chiêu, khi ấy cậu đã chọn nói thật. Vu Bân xoa xoa tay giả bộ đe dọa, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà hỏi một câu quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời: "Lão Vương có đang crush ai không nào?"

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nhưng nhận ra xung quanh có quá nhiều người phức tạp nên cậu nhanh chóng dời mắt, thản nhiên trả lời Vu Bân: "Có nha!"

Dưới vô số ánh đèn đầy màu sắc mờ ảo trong phòng, Tiêu Chiến chợt nở một nụ cười ý vị thâm trường, không ồn ào cùng mấy người khác mà một mình nhàn nhã mở miệng uống từng ngụm bia nhỏ.

Trong bóng tối, ánh mắt Vương Nhất Bác chạm vào anh, hai cái nhìn hướng về nhau vừa mập mờ lại bình thản.

Sau khi hội chơi kết thúc mọi người lại tốp năm tốp ba lần lượt giải tán, Vương Nhất Bác đi cùng Tiêu Chiến tản bộ dọc theo đường nhỏ, chậm chậm chạp chạp bước về khách sạn. Trên đường, mấy lần Vương Nhất Bác muốn nói rồi lại thôi, Tiêu Chiến cũng làm như không thấy sự xoắn xuýt của cậu.

Tới khi cái bóng mờ mờ của khách sạn đã dần dần hiện ra trong màn đêm trước mắt hai người, Vương Nhất Bác rốt cuộc mới quyết định mở miệng, nhưng chỉ kịp nói một chữ "Em..." đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Vương Nhất Bác, con người của anh ấy mà, có lúc rất ích kỷ." Tiêu Chiến níu tay Vương Nhất Bác, khóe môi vẫn cười tủm tỉm như thường nhưng giọng nói lại nghiêm túc hơn hẳn, "Anh từng nghe rất nhiều tiền bối nói rằng, việc diễn viên vì nhập vai lâu ngày mà bất chợt sinh tình với nhau là rất bình thường."

Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên nổ bùm một tiếng nóng ran, còn lòng lại chợt thành một mảnh lạnh buốt, cảm xúc rối loạn vô cùng khiến cậu gần như không dám nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Chiến. Tại sao anh lại nói những lời này với cậu? Chẳng lẽ tất cả chỉ là tự cậu đa tình thôi sao? Chẳng lẽ anh căn bản không thích cậu chút nào, tất cả tình ý kia đều chỉ vì diễn kịch? Chẳng lẽ anh đang muốn phân rõ giới hạn với cậu?

Nhìn thấy biểu tình như trời sập của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến suýt nữa cười ra tiếng, đưa tay thả xuống dưới nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói ôn hòa hiếm thấy: "Đừng có đoán linh tinh nha! Đã nói với cậu rồi mà, anh là người rất ích kỷ, nên cũng chỉ muốn tự mình xác định một số chuyện thôi!"

"Vậy đến cùng là anh có ý gì?" Vương Nhất Bác cầm ngược lại tay Tiêu Chiến, vì dùng sức quá mức nên có chút run rẩy.

"Thứ như tình cảm phải trải qua cả thời gian và ly biệt mới có thể xác định được thật giả." Dưới ánh trăng mờ nhạt, Tiêu Chiến ôn nhu nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt dường như còn mang theo chút trấn an và áy náy.

Tiêu Chiến thực sự là người vô cùng ích kỷ, lại quá lý trí. Anh mới hai mươi bảy tuổi, còn người bên cạnh này cũng là một nhân tài chỉ hai mươi mốt tuổi, cả hai đều không trong độ tuổi đã an ổn yên thất nên chắc chắn sẽ tránh không được chuyện bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều.

So với chút xúc động nhất thời nảy sinh chỉ vì diễn phim, Tiêu Chiến càng muốn nhận được thứ tình cảm chân thực có thể vượt qua khảo nghiệm của mình.

"Hiện giờ công nghệ thông tin không phải là trở ngại lớn, chúng ta cũng sẽ không mất đi liên hệ với nhau." Tiêu Chiến đan chặt mười ngón tay với Vương Nhất Bác. "Quan trọng nhất, là chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Thế nên Nhất Bác à, tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng vào anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro