4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến vừa nằm xuống đã ngủ liền một mạch đến sáng hôm sau, giữa chừng có lọ mọ dậy đi WC một tí rồi lại lờ đờ như mộng du đi vào, vừa nhắm mắt đã ngủ say như chết. Sau khi ngủ đủ một ngày một đêm, anh mới ngơ ngác tỉnh lại.

Sắp chết đói mới chịu tỉnh.

Dạo này mình yếu ớt quá đi mất, trạch nam Tiêu Chiến đau khổ thầm nghĩ, chăm Vương Nhất Bác một tí thôi mà đã mệt muốn khóc thế này.

Cả người Tiêu Chiến cứng ngắc, chỗ nào cũng đau nhức, anh lười biếng nằm ườn trong chăn ngáp ngáp mấy cái rồi mới chịu đứng dậy.

Vương Nhất Bác không biết đã đi từ lúc nào, bây giờ trong phòng ngoài Tiêu Chiến cũng chỉ có mèo. Tiêu Chiến đi tới trước ổ của Kiên Quả, mèo nhỏ vẫn đang ngủ, bát của ẻm đã được đổ đầy thức ăn cho mèo và nước mới, ngay cả chậu cát mèo cũng đã được dọn sạch.

Mỗi lần Vương Nhất Bác qua nhà Tiêu Chiến, chuyện hầu hạ Kiên Quả đều giao sạch cho cậu, nguyên nhân to lớn nhất là bởi sau mỗi đêm ăn nằm với cậu, Tiêu Chiến không lết dậy khỏi giường chứ chưa nói gì đến chăm mòe.

Tiêu Chiến lúc này đang vô cùng hoài nghi tính xác thực của chuyện Vương Nhất Bác mất trí nhớ, mất trí kiểu gì mà ngay cả chuyện hốt cứt mòe cũng nhớ, thế mà lại quên sạch mối quan hệ giữa hai người bọn họ?

Anh nghĩ đến phát phiền, quyết định không quan tâm chuyện này nữa cho đời dễ dàng, mở tủ quần áo lấy một bộ đồ và đồ dùng hàng ngày định đi tắm trước rồi tính sau. Chuyện đời dù lớn thế nào, cũng phải xếp sau việc tắm.

Nhưng không biết có phải vì đói đến sắp điên rồi hay không, tay lục quần áo của Tiêu Chiến chợt dừng lại, hoang mang,

Ê đờ mờ hình như thiếu mất một cái quần sịp?

Sau khi tắm rửa xong, Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa đi ra, tay cầm điện thoại di động đang chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài lại đột nhiên nghe thấy tiếng cửa nhà mở cạch một cái.

Anh giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy Vương Nhất Bác cởi giày đóng cửa, còn ngẩng đầu thản nhiên hỏi anh: "Ơ dậy rồi à?"

... ...

Ủa hay nhỉ, cậu ta kiếm đâu ra cái chìa khóa dzạ?

Vương Nhất Bác đặt mấy túi bánh quẩy bánh bao nóng lên bàn, như biết được đầu Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, cậu bình thản trả lời: "Anh để nó ở cửa mà."

"Thế anh ăn bánh quẩy hay ăn bánh bao?"

Tiêu Chiến cứng đơ ngồi xuống: "Ăn bánh bao."

Vương Nhất Bác đẩy nguyên hộp bánh bao nóng về phía anh rồi chia sữa đậu nành trong túi ra thành hai cốc, chấm bánh quẩy ăn.

Từng động tác của cậu liền mạch lưu loát như thể đây là chuyện đương nhiên, khiến Tiêu Chiến chỉ biết ngơ ngác ngồi nhìn chứ chẳng hỏi được cái gì.

Dáng vẻ Vương Nhất Bác lúc ăn trông rất ngon lành, miệng cắn từng miếng từng miếng rồi lại hớp hớp mấy ngụm sữa đậu nành nho nhỏ, nhìn như em bé cún ngoan ngoan phúc hậu. Tiêu Chiến nhìn cậu ăn cũng không nhịn được mà ăn mấy miếng, cuối cùng chén no tới mức không nuốt nổi thêm được gì nữa, ôm bụng ngồi dựa lên ghế.

"Sao cậu còn chưa chịu đi?"

Vương Nhất Bác bưng cốc, húp ừng ực một ngụm sữa đậu nành thật lớn.

"Em đi đâu cơ?" Cậu tỏ vẻ mình còn wtf hơn cả Tiêu Chiến, "Không phải chúng ta là người yêu à?"

... ...

Tiêu Chiến đột nhiên muốn cạy đầu Vương Nhất Bác ra xem cậu học đâu ra cái kiểu ép mua ép bán như thế.

Anh thật sự đang rất hoang mang đấy. Nếu lúc này giải thích với Vương Nhất Bác là, chúng ta hong phải ngừi iu, chỉ là người tình trên giường thôi, có khi Vương Nhất Bác sẽ nghĩ anh là con người bội tình bạc nghĩa, thấy cậu bị bệnh có tí đã đòi chia tay, cái mác fuckboi rồi sẽ theo anh đến tận cuối đời; còn nếu cứ thuận theo ý của cậu, thừa nhận hai người là người yêu, vậy đến lúc cậu nhớ ra tất cả thì anh làm gì bây giờ????

Bình tĩnh mà nghĩ, Tiêu Chiến thấy mình thật sự rất thích mối quan hệ trước đây của anh với Vương Nhất Bác, trên giường thì hợp nhau, ngoài giường cũng không can thiệp vào chuyện sinh hoạt riêng tư của nhau, nếu đột ngột phải mỗi người một ngả anh sẽ tiếc nuối lắm.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đang hớp hớp mấy ngụm sữa đậu nành ở đối diện bàn ăn bên kia, mũi cậu bị hơi nóng hun thành màu hồng hồng nhìn qua như mũi heo nhỏ bé xíu.

Trong lòng Tiêu Chiến chợt nghĩ, thật ra cứ sống thế này cũng chẳng sao, đợi khi Vương Nhất Bác nhớ lại thì quay về quan hệ bình thường cũng chưa muộn, dù sao anh đây đã có lòng chăm sóc người bệnh, đầu óc hỏng hóc cũng tính là chuyện lớn mà, nhỉ?

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tu xong cốc sữa đậu nành của cậu, hơi thè lưỡi liếm sữa dính trên khóe miệng một tí rồi quay sang hỏi: "Hôm nay anh đi làm không? Có gì để em chở đi, em cũng phải về nhà lấy ít đồ nữa."

Tiêu Chiến đã lâu không đến phòng làm việc, nghe vậy nghĩ ừ hôm nay đi tí cũng được, gật đầu: "Đi —— mà chờ đã, cậu về nhà để lấy cái gì cơ?"

"Lấy quần áo này, cả mấy cái vật dụng hàng ngày abcd á." Nói rồi cậu đột nhiên tỏ vẻ bất mãn, lầm bầm: "Không phải chúng ta là người yêu à? Hôm qua lúc định đi tắm, em chẳng thấy đồ của mình trong tủ quần áo anh gì cả."

Tiêu Chiến: "... Thế quần áo cậu đang mặc là của ai?"

"Của anh á." Khuôn mặt Vương Nhất Bác đầy vẻ kiêu ngạo và tự hào: "Được cái dáng người chúng ta không khác nhau mấy, ngay cả quần sịp của anh em cũng mặc vừa."

"Vương Nhất Bác."

"Dạ."

"Đờ mờ... Mà thôi quên đi."

Tiêu Chiến nghĩ hình như dạo này anh thăm hỏi mấy đời nhà Vương Nhất Bác hơi nhiều, không biết ông bà nhà cậu còn khoẻ mạnh không hay đã cưỡi hạc qua đời, cơ mà thôi càng nhắc ít càng tốt.

Cơm nước xong, Vương Nhất Bác lái motor chở Tiêu Chiến đi làm. Căn hộ của Tiêu Chiến mặc dù hơi nhỏ, nhưng được cái là vị trí địa lý khá tốt, lại còn gần phòng làm việc, đi qua ba con đường là đến nơi.

Vương Nhất Bác ngồi trên motor, một chân chống xuống đất, mắt nhìn theo Tiêu Chiến bước lên tầng, rồi bỗng cậu lớn giọng một tiếng: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy cậu thanh niên đã tháo mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt hồng hồng lộ rõ như ban ngày.

Hắn lớn tiếng bảo: "Tí nữa em tới đón anh về nhà nha!"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hình như trái tim nho nhỏ của anh vừa một hai ba năm đánh rơi mất một nhịp rồi.

Sáng sớm, nhân viên phòng làm việc công nhân cũng đã đến gần đủ, Dương Trì thấy Tiêu Chiến đi vào liền tỏ vẻ kinh ngạc, bám theo anh vào phòng riêng rồi ngạc nhiên hỏi, "Hôm nay làm gì có việc gì đặc biệt, sao đột nhiên cậu đến chi rứa?"

Tiêu Chiến ngồi xoay một vòng trên chiếc ghế quay lót đệm: "Ở nhà chán rồi, đến chơi cho vui —— Bản phác thảo hôm trước đưa cậu thế nào rồi?"

Dương Trì giơ tay làm kí hiệu OK: "Super designer Tiêu đại nhân ra tay cơ mà, thông qua hết rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không có tâm tình đi hỏi lại xem có thật không, dù sao bản phác thảo kia anh đã mất hơn nửa tháng mới làm xong, lòng cũng đủ biết nó đã ổn hay chưa.

Dương Trì thấy tâm trạng anh có vẻ tệ hại, kéo một cái ghế ra ngồi cạnh: "Sao thế này, qua đây anh trai cho cậu mượn bờ vai tâm sự."

Nói rồi Dương Trì hất mặt về phía cửa sổ, bĩu môi: "Cái cậu lúc nãy ý, ngừi iu hẻ?"

Dương Trì biết rõ tính hướng của Tiêu Chiến, cũng biết anh có một cậu bạn tình cố định. Chỉ là Tiêu Chiến chưa bao giờ kể, Dương Trì cũng không muốn hỏi, nên tính ra đây là lần đầu anh bạn đây được diện kiến Vương Nhất Bác.

"Trước giờ chưa bao giờ thấy cậu ta đưa cậu đến chỗ làm."

Tiêu Chiến chợt ngẩn ra, ừ nhỉ, anh đã bao giờ nói cho Vương Nhất Bác biết địa chỉ phòng làm việc của mình đâu, làm thế nào mà cậu biết được đường đi vậy?

Anh càng nghĩ càng loạn, cuối cùng tặc lưỡi một tiếng: "Một lời khó nói hết."

"Một lời khó nói hết thì thôi khỏi nói nữa." Dương Trì ôm lấy vai Tiêu Chiến, "Thôi vui lên nào, bật máy chơi game cho đời sung sướng."

Nhà Vương Nhất Bác nằm trong một khu nhà giá cao ở trung tâm thành phố, không quá xa, chỉ là không có chỗ gửi motor nên phải đi một vòng xa để gửi rồi mới về được nhà. Câu đi xuyên qua phòng khách bày đầy những lego mô hình mũ bảo hiểm ván trượt, xông thẳng vào trong nhà lấy một chiếc va li lớn rồi đi ra.

Vali nhồi đủ quần áo giày dép, mũ bảo hiểm, còn có hai cái ván trượt thích nhất nữa.

Sinh hoạt hàng ngày của Vương Nhất Bác rất giản dị, đồ cần mang theo cũng không quá nhiều nên dọn xong rất nhanh. Vương Nhất Bác ngồi nghĩ nghĩ một lúc rồi lại mở tủ đầu giường lôi hết mấy hộp bao cao su ra, nhét vào vali hành lý.

Ok thỏa mãn rồi :>

Thật ra Vương Nhất Bác nhớ được rất nhiều thứ, nhớ đường đi, nhớ cách lái xe, còn nhớ rõ hàng bữa sáng gần nhà Tiêu Chiến nằm ở đâu. Trí nhớ của cậu vẫn khá rõ ràng, chỉ có khoảng thời gian từ giữa năm trước đổ đến giờ là ở đây sương khói mờ nhân ảnh thôi.

Vương Nhất Bác nhớ kỹ nhất là, cậu thích một người, họ cùng nhau ăn cơm, lên giường với nhau, ngủ cùng nhau, duy chỉ không nhớ họ đã quen nhau như thế nào, thân nhau ra làm sao, ký ức giống như tấm vải tranh sơn dầu lau đi không sạch, chỉ để lại một cái bóng mông lung.

Cậu nhớ, cậu cũng biết hình như mình và người yêu không ở cùng nhau, phần lớn thời gian đều mỗi người một nhà.

Vương Nhất Bác nghĩ, như vậy là không tốt, cực kì không tốt.

Làm người yêu thì không nên bị tách ra.

Bạn Tiểu Vương hôm nay cũng hết sức hài lòng với sự thông minh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro