Chương 17 - Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương phòng vệ sinh vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, khuôn mặt quan tâm kia của Sean cũng vỡ thành từng mảnh, nhưng rất nhanh lại một lần nữa rõ ràng, hôm nay anh đeo một cái kính gọng vàng, khuôn mặt giấu sau gọng kính so với dĩ vãng càng xinh đẹp, cũng càng xa xôi.

Lịch lãm, tinh anh này.

Sean đến trước mặt cậu, "Không đau sao? Đưa anh xem."

Tay mới đấm vỡ gương xong cũng đâu có gì đẹp, sẽ chỉ làm cậu trông càng ngu xuẩn, Vương Nhất Bác nhanh chóng giấu ra sau lưng.

Nào là Lý Tử Hề, nào là cảnh quay bị cắt hoàn toàn, tức à, cũng có tức đấy. Tức mình không được đối đãi công bằng, tức vì phương thức cho biết tùy tiện, không có một mẩu tôn trọng. Tức giận quy tắc ngầm của xã hội, cá lớn nuốt cá bé là thiên kinh địa nghĩa, có tức chết đi nữa cũng chả có cách nào. Nhưng loại chuyện này, từ hồi ở Lạc Dương cậu đã trải nghiệm rồi, đội bóng rổ trường trung học, con thầy hiệu trưởng vừa xấu chơi vừa dở, nhưng vĩnh viễn là đội trưởng, lúc thi đấu bảo không cho cậu vào sân là không cho cậu vào sân, Vương Nhất Bác sớm đã chả sao hết, ra ngoài trường tìm một cái sân bóng dã chiến chơi với mấy anh lớn, cũng chả kém cạnh, tay chơi ném rổ 3 điểm tằng tằng. Một chút bất công ngày hôm nay, thật sự không đến mức tức đến thử nắm đấm trên gương.

"Vương Nhất Bác, ai chọc em, tức như vậy."

Ai chọc em, anh thật sự không biết à? Vương Nhất Bác cũng không muốn nói chuyện. Mấy tháng không liên hệ, vừa thấy Sean đã chuyện chả liên quan mình lại làm như quan tâm hơn ai hết làm cậu phát ghét, không biết người này có phải đối với ai cũng đa tình thế không, luôn dễ dàng lại gần người khác như vậy, rồi lại không thật sự muốn tới gần.

"Dưới lầu có tiệm thuốc, anh đi cùng em một chuyến." Sean vòng tay phía sau Vương Nhất Bác, đầu ngón tay nắm lấy đầu ngón tay Vương Nhất Bác, xoay người dắt cậu ra cửa exit.

Vương Nhất Bác một tay nắm lấy anh, tay bị thương vẫn có sức như cũ, túm đến mức cổ tay Sean hơi đau, cậu bật chân lên, như một con dã thú mà hôn Sean.

"Ưm..."

Sean giãy giụa mấy cái, không tránh được, đơn giản nhắm mắt lại, hôn trả. Không một phân hoảng sợ, không một phân nhiệt tình, như anh vẫn luôn thành thạo, như đang hôn một nhân tình đã quen biết nhiều năm, nhưng càng giống một người trưởng thành dung túng một cậu bạn nhỏ, điều này không nghi ngờ gì nữa làm Vương Nhất Bác càng phẫn nộ, cậu cho rằng sự "xúc phạm" vô lễ mang tính trả thù sẽ chọc giận được Sean, không ngờ Sean lại trở thành "tòng phạm" của cậu.

"Nhất Bác, Nhất Bác... Khoan..."

Tiếng nói chuyện bên ngoài ngày càng gần, có người tới.

"Lại đây với anh." Sean vừa thì thầm vừa kéo Vương Nhất Bác vào phòng đơn.

Phòng vệ sinh của rạp chiếu này có phù hoa lãng phí như thế nào, phòng đơn cũng chỉ có một cái bồn cầu phổ thông, người bên ngoài vừa tè vừa giỡn chuyện tấm gương bị đấm nát nhừ, hiển nhiên không biết kẻ phá hỏng gương còn đang trốn ở đây. Không gian nhỏ hẹp, hai người đứng mặt đối mặt, gần như dán vào nhau. Vương Nhất Bác nhìn thấy môi Sean bị mình mút đến đỏ tươi, hơi sưng lên, gọng kính vàng có chút biến hình, treo lệch trên sống mũi anh, mắt kính hơi mờ, tóc cũng bị vò rối, mặt ửng đỏ, thoạt trông không còn văn nhã lịch sự, nhưng càng đẹp.

Khách không mời mà đến rất mau đã rời đi, Sean muốn mở cửa đi ra ngoài, tiểu dã thú lại phát điên, ấn anh lên cửa, gặm loạn lên cổ và tai, cắn xé sơ mi trắng và cà vạt của Sean. Vương Nhất Bác nóng đầu lên, tay không có nguyên tắc gì mà dao động bên hông Sean, rất nhanh đã trượt vào chỗ trống trên chiếc quần tây may đo cao cấp, dùng sức xoa bóp cặp mông bóng loáng hút hàng kia. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt Sean, tức giận, tham lam, tủi thân, một chút cũng không che giấu.

Người Sean run lên, rũ hai mắt, "Nhất Bác, lúc trước anh bận quá, không liên hệ với em, em giận đúng không?"

"Đừng nói nữa!"

Giờ phút này Vương Nhất Bác đã phát run, tay lại thêm lực. Cậu là một con thú hoang đang bị kích thích, mặt ngoài tràn ngập tính công kích, như muốn ăn tươi nuốt sống Sean, trên thực tế trong lòng cực kỳ sợ hãi, chuyện như thế cậu chưa từng làm, Sean không phản kháng, cậu cũng không biết kế tiếp phải làm cái gì.

"Anh xin lỗi, em đừng giận." Sean như một con mèo nhỏ nhận sai, sụp mi cụp mắt, bị cậu bắt nạt thật sự chật vật.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, tay ấn lên mông Sean, dí hạ thân của anh vào sát mình, tuy đã ôm ngủ rất nhiều đêm, nhưng đều cách quần áo, trừ một lần kia ở khách sạn, Sean dùng miệng giúp cậu giải phóng ở ngoài, bọn họ chưa hề thân mật gần da sát thịt như thế, cây nghiệp chướng dưới háng cậu đã trướng thật sự đau, chiếc quần tây không co giãn đã sắp căng nứt.

TÌnh dục cuồn cuộn dưới lửa giận, Sean cứ thế bị đỉnh lên, không động đậy. Phản ứng thân thể là thành thật, dù có ngốc anh cũng phải hiểu, một đấm kia của Vương Nhất Bác vì sao lại nện trên gương. Cúc áo sơ mi bị Vương Nhất Bác làm bung mất một cái, rớt trên đá cẩm thạch phản quang, bắn lên mấy lượt, không thấy đâu nữa. Trong phòng vệ sinh chỉ có tiếng thở dốc của hai người, không ai để ý cái cúc áo bị mất đó.

"Nhất Bác, em nhớ anh đúng không, em muốn anh làm gì cũng được."

"Anh tên Tiêu Chiến?" Chuyện Vương Nhất Bác để ý hiển nhiên không chỉ có một.

"Đấy là tên hồi nhỏ, bà ngoại đặt."

"Người khác nói em mới biết."

Đàm tổng của Whirlwind vừa nãy mới nói, "Xin mời nhà điều chế của Quả quýt trong gió—Tiêu Chiến ---" Vương Nhất Bác học cách nói chuyện của vị phó giám đốc trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia, "Anh ở bên hắn rồi à? Vì sao hắn ôm eo anh trên sân khấu?"

"Vì anh nhìn thấy em nên mới phân tâm, Đàm tổng chỉ đang nhắc anh, anh không ở bên anh ấy." Sean giải thích.

"Thật hay giả?"

"Thật."

Ánh mắt Vương Nhất Bác thu liễm lại một ít, miệng hôn sáng bóng, nhĩn kỹ, mặt trên có một vết thương nhỏ do hôn môi. Cậu ngửa đầu nhìn Sean, "Vừa nãy anh nói, em muốn anh làm gì cũng được?"

"Ừ. Gì cũng được."

"Thế như này thì sao?" Hai ngón tay phải của Vương Nhất Bác trượt vào giữa kẽ mông Sean, bởi vì nụ hôn kịch liệt, nơi đó đã có chút ướt nóng.

"Được, nhưng không phải bây giờ, được không? Buổi tối anh về cùng em."

Ánh mắt Vương Nhất Bác so với lúc nãy lại dịu dàng hơn một ít, trên chóp mũi rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, còn có một giọt mồ hôi rõ ràng trượt từ lông tơ thái dương trượt xuống.

"Em muốn làm bạn trai anh."

Sean cười cười, "Được, đêm nay."

"Thế ngày mai thì sao? Sau này thì sao?" Vương Nhất Bác lùi về sau nửa bước, nhìn kỹ mặt Sean.

Sean duỗi cổ đuổi theo hôn, "Mai hẵng nói."

Cậu biết ngay mà, Sean chưa từng nghiêm túc, cậu dùng sức thọc hai ngón tay vào, chọc vào huyệt khẩu duy nhất dưới thân Sean.

"Á..."

Sean không có một chút chuẩn bị tâm lý đau đến rên lên, nước mắt lập tức bừng lên, hơi thở của cả hai phun lên mắt kính gọng vàng toàn sương mù, hai giọt nước mắt xua tan hơi nước, dừng bên cặp gọng kính vàng kia một chốc rồi mới lăn xuống dưới, rớt trên sơ mi trắng. Vương Nhất Bác nâng một cái tay khác lên, rút mắt kính vứt xuống đất, nhìn mắt Sean cho rõ.

Hậu huyệt của đàn ông có thể chịu tải rất nhiều, nhưng cần phải vào lúc sung sướng, được đối phương kiên nhẫn khuếch trương, từng chút từng chút thả lỏng, từng chút từng chút mở rộng, Sean không phải lần đầu tiên trải nghiệm tình dục, lại cũng không thể đỡ được Vương Nhất Bác như thế, như một con trâu rừng đấu đá lung tung, chọc thẳng vào trong, đã không có kinh nghiệm lại chẳng có tiết tấu.

"Như thế cũng... như thế cũng được, nhưng đừng ở đây được không? Nhất Bác, lát nữa còn phải dự tiệc tối, buổi tối anh về cùng em được không?" Sean thở mà cố hết sức, khóc lóc khẩn cầu. Nếu tiểu trâu rừng không xúc động đến thế, anh sẽ có kiên nhẫn đêm nay dạy cậu từng li từng tí.

"Đau... đau không?" Con thú hoang giờ mới ý thức được, mình hình như đã làm người ta bị thương, muốn rút ngón tay ra, nhưng cậu chỉ cần vừa động, cả người Sean liền run lên bần bật.

"Em khoan hẵng nhúc nhích, đau." Sean chôn cằm vào cổ Vương Nhất Bác, cọ ướt nhẹp cổ cậu.

"Hôm nay tuyên Quả quýt trong gió, anh vốn định mời em tới, nhưng anh gửi WeChat cho em cũng không được, em xóa anh rồi."

"Dọn nhà rồi cũng không nói với anh, anh đến ngõ Nhị Hương tìm em không thấy."

"Vết thương của em, cho anh xem."

Vương Nhất Bác chậm rãi rút ngón tay ra, móng tay mới cắt hồi sáng, rất sạch sẽ, nhưng vừa cắt nên góc cạnh, vừa vặn cắt quá làn da non mịn hơi hậu huyệt Sean, tiến vào một lần, rút ra lại cắt thêm lần nữa.

Cậu nắm chặt tay, lòng bàn tay vừa mới mạo phạm Sean có hơi sung huyết, không chịu lộ ra, khớp xương trên mu bàn tay chỗ nào cũng bị gương cắt phải, vết máu đỏ tươi, tựa như còn mang theo cơn giận chưa tiêu của con trâu nhỏ, thấm ra một mảnh, cứ thế, được một đôi bàn tay mềm mại, hơi lành lạnh thương tiếc nâng lên.

Vương Nhất Bác không muốn hất tay anh ra, khớp xương bị thương còn chưa sưng lên, nhưng trong chốc lát chắc chắn sẽ sưng, không chỉ sưng, còn sẽ đau.

"Không thể hỏi xin hòm thuốc của rạp, nếu mà hỏi, không chừng phải đền gương cho người ta." Sean cười nói.

"Anh cũng bị thương phải không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Phía sau... chắc là có một chút, đều tại em."

Vương Nhất Bác biết sai rồi, cúi đầu.

"Không nghiêm trọng bằng em, để anh ngửi xem." Sean lại cọ mũi lên cần cổ Vương Nhất Bác, "Bạc hà, băng phiến, hoa hồng, mộc lan, thương truật... Em dán mấy miếng cao dán?"

Mũi của nhà điều chế có thể phân biệt nhiều hơn mấy loại hương liệu thông dụng công nghiệp kia. Vương Nhất Bác dán một miếng cao bên đầu gối trái, vết thương lần quay phim kia để lại chút tật, động hay không cũng đau. Một miếng khác bên vai phải, vết thương mới, ngày hôm qua luyện tập bị ngã, vừa nãy ôm Sean hôn một chút, giờ đau không chịu được. Thuốc dán mát lạnh không đủ để giảm đau, chỉ có thể dán gọi là an ủi, còn lâu mới bằng cảm giác hưởng thụ khi được một người sống sờ sờ quan tâm, thế là cậu thu hồi móng vuốt thú hoang, lộ ra biểu cảm ủy khuất, ngoài miệng thì vẫn bảo, vết thương nhẹ, không việc gì.

Sean không nhịn, cười, chậm rãi cúi đầu, đang chuẩn bị hôn Vương Nhất Bác, di động lại vang lên rất không đúng lúc.

Nụ hôn kia vẫn đáp xuống một cách có lệ, nhẹ nhàng một chút liền rời đi. Sean tiếp điện thoại, là người của AroMAG tìm anh, họp báo kết thúc rồi, đại sảnh của khách sạn cao cấp đối diện sắp cử hành tiệc tối, là nhà điều chế hợp tác mà Whirlwind kính trọng nhất, anh nên theo nhóm quản lý chuyển địa điểm.

"Vương Nhất Bác, em có thư mời dự tiệc tối không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Xong tiệc tối anh về cùng em."

Vương Nhất Bác lại gật gật đầu.

Tuy tiệc tổ chức ngay khách sạn đối diện, nhưng nhóm nhân sĩ quý giá tinh hoa kia vẫn cần ngồi xe đi qua, từ bãi đỗ xe tầng hầm rạp chiếu sang bãi đỗ xe tầng hầm khách sạn, xe không thể băng qua đường cái, chỉ có thể quay đầu ở ngã tư, động một chút là ba đến năm cây, hơn nữa kẹt xe quá, không mất 40 phút thì không tới được. Vương Nhất Bác không có xe cộ gì trái lại đến rất nhanh, qua một cái cầu vượt là đến, nhiều lắm chỉ mất năm phút.

Cậu đứng ở cửa khách sạn, song song với lễ tân tiếp khách, tâm tình biệt nữu. Nếu không phải đang mặc tây trang áo khoác lông vũ, khéo sẽ có khách đến yêu cầu cậu hỗ trợ đỗ xe. Cậu đùa nghịch cặp kính gọng vàng Sean làm rớt trong nhà vệ sinh, dùng tay áo sơ mi lau khô. Chỉnh lại một chút gọng kính bị lệch.

Kim chủ lớn nhất của phim là ban tổ chức tiệc tối, cũng là bên hợp tác của Quả quýt trong gió, tập đoàn Whirlwind. Vương Nhất Bác là chân trượt được XR dưới trướng Whirlwind tài trợ, lại tham gia quay phim, đương nhiên có tư cách tham gia tiệc tối, nhưng thư mời của cậu còn ở trong tay người đại diện. Không có thư mời không vào được khách sạn, chỉ có thể đứng ở cửa chờ người đại diện tới.

Chán muốn chết, lại nhớ đến cái hôn mới rồi trong nhà vệ sinh. Thật sự hôn rất lâu, đầu lưỡi cậu thô lỗ đảo quanh từng góc khoang miệng Sean, ngậm lấy đôi môi mềm kia, bao gồm cả cái nốt ruồi nho nhỏ dưới môi, lặp lại mà gặm cắn, mút vào, mút đến da xung quanh đều nóng, sau đó lại cuốn đầu lưỡi nhỏ của Sean vào miệng mình, nước bọt giao hòa, rung động tấm tắc, một chút trong suốt tràn khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm, như hai con vật nhỏ tham lam.

Vương Nhất Bác 18 tuổi, đây là nụ hôn đầu của cậu, cậu muốn cố gắng hôn như một tay già đời. Bởi vì đối thủ là Sean, hơn cậu 6 tuổi, không biết đã yêu đương bao nhiêu lần, hôn qua bao người, mới có thể giống như bây giờ, thoải mái mà đón lấy những lung tung đấu đá của cậu.

Bởi thế cậu mang theo chút tức giận, mang theo tủi thân, mang theo xúc động sau sợ hãi, mang theo thỏa hiệp thực tủy biết vị, hôn không giữ lại gì. Hóa ra không biết, môi một người có thể mềm mại như thế, ướt át, ấm áp lại triền miên, thật dễ dàng khiến người ta thả lỏng cảnh giác, cậu quên mất Sean chỉ là một kẻ xe nhẹ đường quen, cũng chẳng phải tình ý miên man gì hết.

Không biết người đại diện bọn họ có vào từ cửa chính không, hay lại học mấy người tinh anh kia, lái xe trực tiếp vào bãi xe ngầm, nếu không chờ được, cậu định đến cái MacDonald bên cạnh chờ Sean.

Bắc Kinh tháng chạp cực kỳ không dễ dàng, đến cả màn hình di động cũng đông lạnh mịt mờ, khởi động lại một lần, vẫn mờ. Vương Nhất Bác run run tra ra tiệm MacDonald gần nhất lại ở rất xa, gió lạnh xé rách miệng vết thương trên mu bàn tay, vảy máu đông lạnh tím đỏ. Để bớt run, cậu dùng mũi giày da đá gạch từng cái từng cái, đá đến mức phần mũi giày bằng da trâu cũng tróc cả ra, chẳng sao, dù sao đôi giày này cũng không thích hợp với cậu, dịp này lại càng không hợp cậu, nhưng không cần đi MacDonand vẫn có thể ăn một bữa no.

"Nhất Bác à, vừa nãy ở rạp chiếu phim đi đâu, tìm không thấy cậu." Người đại diện quả nhiên không đi cửa chính, đi từ đại sảnh khách sạn ra cùng mấy chân trượt khác, "Sao cậu lại ở đây?"

"Cái đó, thư mời đưa tôi."

"Đúng đúng, là ở chỗ tôi, cậu nói tôi một tiếng chứ, vừa nãy gọi điện mãi cậu không nghe, tôi còn tưởng cậu tức giận đi mất rồi, may quá mọi người bảo trước khi vào thì ra ngoài rít điếu thuốc, không thì đông cứng đến kết thúc tiệc tối cậu cũng không vào được!" Người đại diện không thể âm dương quái khí quá, nhưng cũng không nóng không lạnh, ước chừng bởi vì Vương Nhất Bác đã xác định sang năm sẽ không gia hạn hợp đồng nữa, không đáng để bụng.

"Tôi cũng chưa nói không đến." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.

"Đúng rồi đó Bác tử," một chân trượt ngày thường ở chung cũng không tệ lắm đặt tay lên vai cậu, "Không đáng, Lý Tử Hề phô trương thì lắm, nhưng thật sự không soái bằng cậu, cậu chính là có tí sinh bất phùng thời! Cắt cảnh thì cắt thôi, dù sao chúng ta cũng chả thiếu việc."

Vương Nhất Bác gật đầu cực nhẹ.

"Nói nữa, cũng đừng bỏ qua cái bữa ăn cao cấp này chứ, tiệc đêm nay không phải người bình thường nào cũng có cơ hội ăn đâu."

Một chân trượt khác đưa quà lưu niệm nhân lần đầu công chiếu cho cậu, "Bác tử, đây là phần của cậu, tớ đã định hôm nào gặp được lại đưa cho cậu, vừa khéo."

Quả quýt trong gió nằm trong hộp quà trong suốt, được đèn trang trí Noel của khách sạn chiếu lên rất đẹp.

"Bỏ đi."

Vương Nhất Bác cứ muốn nói, cậu thật sự chướng mắt mấy cái gì mà tiệc tối cao cấp, nội tâm cũng thật sự không so đo với tay minh tinh kia, phim của người khác, thích dùng hình ảnh của cậu hay không thì tùy. Cậu thậm chí còn muốn lôi cái chai trong cổ ra cho bọn họ xem, Quả quýt trong gió, từ một năm trước tôi đã mang đi thi đấu rồi.

Nhưng cuối cùng chỉ hơi hé miệng, lập tức đi vào khách sạn. Tâm sự của cậu, có nói với mấy người này cũng bằng thừa.

Phòng tiệc rất lớn, trừ một mùi thơm nhẹ, còn lại không bố trí gì nhiều, bởi vì thiết kế trong nhà đã đủ rường cột chạm trổ, càng lắm mùi tiền càng phải tràn ngập hơi thở nghệ thuật, đây là nhận thức chung của các vị elite. Bữa tiệc tối này là giới kinh doanh mở tiệc chiêu đãi giới điện ảnh, bên đưa tiền mở tiệc chiêu đãi bên duỗi tay xin tiền, đương nhiên phải có một bộ phận người ra mặt cho đủ niềm nở, ví dụ như đỉnh lưu 40 triệu fan Lý Tử Hề kia. Sean là nghệ thuật gia hợp tác với bên tổ chức, là thượng khách, là khách quý ngoài vòng, mà Vương Nhất Bác, chỉ là một chân trượt ván, vật liệu dưa thừa trong phim, cọ cơm danh xứng với thực.

Buffet tiệc nguội, hào nhoáng bóng lộn, vang đỏ, sâm-panh, ly lên ly xuống. Mọi người nâng ly xu nịnh, cùng lắm chỉ nhấp một ngụm nhỏ, hoàn cảnh này sẽ không có ai uống say. Sean cũng trong số đó, ánh mắt của Vương Nhất Bác chưa hề rời khỏi anh, nhìn anh thành thạo nói chuyện với người ta, ngẫu nhiên cũng dùng chút mưu mẹo, rời khỏi tên đáng ghét kia. Người này không còn nghi ngờ gì nữa là xinh đẹp nhất trong số xinh đẹp, áo sơ mi vừa bị cậu làm loạn đã sớm sửa sang khéo léo như ban đầu, chỉ có dưới cà vạt có một cái cúc bị rớt, hơi hở ra một chút, không những không thất lễ, trái lại còn thêm vài phần tiêu sái, đây là Sean, dù gặp trạng huống nào, đều xử lí chuẩn chỉ như viết sách.

Vương Nhất Bác dứt khoát dựa vào bàn bày thức ăn nhét đồ ăn vào mồm, dù sao đã chẳng có ai quan tâm đến chỗ này. Đồ nguội là fusion Tây Tàu, cậu lấy rau thơm cuộn cá hồi ăn, Sean nâng ly với một người, cậu liền ăn một miếng, sau đó lại một ngụm vang trắng, vang trắng chua, nổi vị, bỗng nghĩ đến phải ăn chút món chính. Cậu đi bộ sang quầy đồ ngọt, cầm một miếng bánh mì que lên ăn, phía trên là dâu tây tẩm mật ong, thơm thơm ngọt ngọt, đây là món Sean thích.

Vương Nhất Bác ngày thường rất ít ăn loại đồ ngọt này, vụn bánh rớt lên tây trang, phủi một cái lại dính ít bơ. Hôm nay lần đầu tiên mặc tây trang, cái trang phục này, thật sự không hợp với cậu. Cũng có người tò mò, nam nhân cạnh bàn bày đồ ăn, nhìn rõ trẻ, đeo nơ xám quy củ, vai lưng đĩnh bạt, mặt trắng nõn lại góc cạnh rõ ràng, không xã giao, chỉ ăn, rượu uống nhiều hơn tất cả mọi người ở đây. Nếu cậu mà tình nguyện đi vào giữa đám người, đảm bảo nổi không thua gì vai chính hôm nay. Vương Nhất Bác không thèm để ý những ánh mắt đó, ai thấy sao thì tùy, chỉ là một người từ trước đến nay nói một là một hai là một, nhưng cứ gặp chuyện gì liên quan đến Sean thì năm lần bảy lượt chả có nguyên tắc gì hết, mèo con sữa ôm còn không dám ôm, nói nuôi liền nuôi luôn gần năm, bởi vì một câu nói của Sean, giữa gió lạnh mùa đông đợi 40 phút, chỉ để tham gia cái bữa tiệc tối buồn cười này.

Đàm tổng cách vài người hỏi thăm Sean, giống như muốn tiến cử với mấy nhân vật VIP, Sean lại không giống ngày thường bước rất nhanh, mà lại bước nhỏ, cố gắng duy trì eo hông bất động, dưới chân xiêu vẹo. Vương Nhất Bác biết Sean không mỏi chân cũng không đau eo, chắc là tại cậu lúc nãy quả thực có hơi quá đáng.

Chút chiếm hữu bí ẩn này làm cậu nhè nhẹ sướng thầm, cậu mân mê cái chai Quả quýt trong gió kia, lấy ra, chẳng làm gì hết tòng teng trước ngực, lại lấy đôi kính gọng vàng kia của Sean từ trong túi ra đeo lên, cố ý vòng đến trước mặt Sean và tay phó tổng Whirlwind kia mà lượn lờ qua lại.

Em đeo kính gọng vàng nè, em đẹp trai không?

Ưng nhãn Hoành Điếm nhưng đeo kính của cận thị Hoành Điếm vẫn rất là hợp.

Thích em không? Em mười tám tuổi rồi nè.

Và lần cướp kính danh xứng với thực.


Đàm tổng nhìn thấy đôi kính quen mắt kia trên mặt cậu, cũng không khỏi nghi hoặc, "Sean, tôi nhớ rõ buổi chiều em có đeo kính mà nhỉ?"

Sean có hơi xấu hổ trả lời, "À ừ... cặp kính đó, tôi quên trong túi áo khoác rồi."

Vương Nhất Bác đưa lưng về phía Đàm tổng, nhìn chằm chằm Sean mút quai hàm hai cái, Sean thừa dịp Đàm tổng không để ý dùng môi nói với cậu, "Đừng nháo." Cậu chỉ chỉ cái vòng cổ Quả quýt trong gió trước ngực, sau đó nâng mắt nhìn Sean, như một con chó nhỏ đang cầu khen ngợi.

Sean biết, buổi party nhàm chán này, Vương Nhất Bác chịu không nổi. Thật sự anh cũng sắp đến cực hạn rồi, cười giả lả cả buổi tối, so với ở phòng thí nghiệm suốt đêm còn mệt hơn, anh đang muốn kiếm cớ gì đó để chuồn đi trước.

Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác đem một ly rượu vang trắng hất lên mặt trợ lý bên cạnh Lý Tử Hề, sau đó bị bảo vệ mời ra ngoài.

---

Hề hề. Con mẹ nó cắt vai của em tao à, chèn ép em tao à.

Tại sao một chương truyện không dừng ở 2000 chữ mà cứ phải bốn nghìn ba trăm chữ? Không hiểu. Fu ming bai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro