07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07 - Đối phó với những kẻ phản bội

Bọn họ đi chưa đến cửa đã nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên trong. Tiêu Chiến dừng bước, người phía sau cũng dừng bước, vểnh tai cùng nhau nghe ngóng.

"Đại Kiều, lần này anh làm ra chuyện như vậy, liên lụy đến Hải Thịnh Long chúng tôi suýt nữa đã đi theo chùi đít cho các người, hôm nay anh phải cho anh em chúng tôi một lời giải thích." Trước kia Thịnh Nhất Nam từng nghe rất nhiều lời chê bai chế giễu từ Kiều Hưng Vũ, nay đã nắm chắc đuôi sam của hắn, nhân tiện trả thù đối phương.

"Chị Thắng Nam, chuyện này cũng không thể nói là chúng tôi liên lụy đến Hải Hưng Long của chị được..."

"Bốp" một tiếng vỗ bàn vang lên khiến tất cả mọi người thức thời ngậm miệng, bầu không khí trong phòng yên tĩnh hơn.

Tiêu Chiến và người nhà đều nín thở.

"Đại Kiều!" Một câu mắng nhiếc: "Người của anh gây chuyện ảnh hưởng bọn tôi kiếm tiền, anh nên cho các lão đại ở đây một câu trả lời hợp lý!"

"Đúng đúng, lần này là vấn đề do người bên tôi, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nhưng sự việc xảy ra rất kì lạ, ngọn nguồn thế nào phải điều tra rõ ràng mới có thể cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng." Giọng Kiều Hưng Vũ mềm đi không ít.

Tiêu Chiến đứng thẳng người, sửa lại cổ áo tây trang, đẩy cửa phòng họp ra.

"Anh Đại Kiều, nói như vậy thì không đúng lắm." Tiêu Chiến dẫn người đi tới trước mặt Kiều Hưng Vũ, "Chuyện của bên nào, đương nhiên lão đại bên ấy sẽ phải giải quyết. Người của các anh gây ra tổn thất cho mọi người, còn khiến cho cảnh sát để mắt đến bang Tứ Hải chúng ta, bây giờ anh nói sự việc xảy ra rất kì lạ muốn chối bỏ trách nhiệm, vậy nếu mọi người gây chuyện rồi nói như thế là xong, đâu cần bồi thường hậu quả."

"Cậu Tiêu không thể nói vậy được. Đại Kiều tôi vì bang Tứ Hải mà cúc cung tận tụy, hai năm nay chúng tôi vẫn là nguồn thu nhập chủ yếu của bang Tứ Hải, bây giờ không thể vì chuyện này mà xóa sạch đóng góp của tôi chứ." Đầu Kiều Hưng Vũ quấn băng nên cao hơn Tiêu Chiến một chút, đứng trước mặt anh nói chuyện thế này có hơi buồn cười.

Bô lão lục tục đi vào, nhìn thấy hai người được đề cử chức Tọa quán như sắp nổ súng liền đứng yên tại chỗ, không ai dám ngồi.

"Công là công, lỗi là lỗi, sao có thể xem là một được." Tiêu Chiến cười khinh bỉ một tiếng.

"Đúng đấy Đại Kiều. Chuyện này vẫn phải có người đứng ra trả lời, cậu cũng không thể đưa người dưới trướng mình để giải thích, đúng không?" Cậu Đức phụ họa thêm, đám bô lão đứng gần cửa cũng gật đầu đồng thuận.

Kiều Hưng Vũ nghiến răng, ép sát Tiêu Chiến một bước.

"Lúc này đây tôi rất nghi ngờ do người họ Tiêu làm."

"Úi úi úi, anh Đại Kiều, anh có biết mình đang nói gì không?" Tiêu Chiến tức cười quay đầu nhìn em gái và cậu Đức sau lưng. Anh không ngờ Tiêu Thiên Thiên không có chút thiên phú diễn xuất nào, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Tiêu Chiến nghiêm mặt, quay đầu đối diện với người phía trước.

"Đại Kiều, tôi được cậu Đức đón về hôm qua, làm sao tôi có thể ra tay với anh đây?" Tiêu Chiến cười lắc đầu, "Anh cho rằng cậu Đức có bản lĩnh hại anh hay là nghi ngờ gái lớn nhà tôi làm?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ người phía sau, "Nếu bọn họ giỏi như vậy, có thể hãm hại anh, thế tôi quay về làm gì? Bọn họ ngồi lên vị trí kia còn tốt hơn."

"Đại Kiều, đừng viện cớ nữa." Cậu Hải ngồi trên ghế, chống gậy dưới đất, "Mọi người đang chờ cậu giải thích đấy."

"Phải, Đại Kiều, cho mọi người một câu trả lời đi." Ngay cả lão Hòa cũng lên tiếng thúc giục.

"Được!" Kiều Hưng Vũ gật đầu, cắn răng nói: "Đại Kiều tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời, chuyện này do Hải Hưng Long toàn quyền phụ trách, nếu xác định thật sự có vấn đề, tôi sẽ bắt kẻ đó tới cho mọi người dạy dỗ."

"Chỉ như thế thì không đủ." Cậu Đức nháy mắt về phía các bô lão có quan hệ tốt với Tiêu gia.

"Phải, Đại Kiều, xảy ra chuyện như vậy, lần bầu chọn Tọa quán cậu đừng tham gia."

"Đúng..."

"Các người..." Kiều Hưng Vũ nhìn Tiêu Chiến, trừng mắt gật đầu, "Được, Tiêu Chiến, lần này coi như nhà họ Tiêu thắng, nhưng đừng tưởng dễ dàng như vậy, tôi không được chọn Tọa quán không có nghĩa là Hải Hưng Long không còn sự lựa chọn nào khác!"

Vương Nhất Bác chưa về đến nhà liền nhận được tin nhắn của Diệp Khâu, hắn lập tức lái motor đến nơi họp, do dự mãi vẫn không lên. Thân phận của hắn không đủ tư cách để tham gia, nửa tiếng trước hắn cũng vì Tiêu Chiến mà cãi nhau ầm ĩ một trận với Tiêu Thiên Thiên.

Vương Nhất Bác dựa vào motor chờ dưới lầu, thầm tính toán nếu phía trên đánh nhau, hắn có nên ra tay tương trợ hay không, mãi đến khi Kiều Hưng Vũ đột nhiên hung hăng vọt tới, hắn thật sự cho rằng đã xảy ra chuyện liền gấp gáp chạy vào trong.

"Này, Nhất Bác." Vương Nhất Bác bị Kiều Hưng Vũ gọi lại.

"Anh Đại Kiều." Vương Nhất Bác ổn định nhịp thở, đi lùi ra, đến gần Kiều Hưng Vũ, đứng trước mặt đối phương.

"Có tiện không? Nói mấy câu đi." Nét mặt của Kiều Hưng Vũ hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Tiện."

Vương Nhất Bác đi theo Kiều Hưng Vũ lên xe đối phương, Đại Kiều lấy hai cây xì gà trong hộp đưa cho Vương Nhất Bác.

"Xin lỗi anh Đại Kiều, không quen hút cái này."

"Ừ" Kiều Hưng Vũ cũng không làm khó hắn, cất một điếu vào hộp rồi đốt một điếu còn lại.

"Anh Đại Kiều tìm tôi có chuyện gì xin cứ nói thẳng." Vương Nhất Bác không vui khi ở trong không gian kín khói thuốc như vậy, huống chi còn là xì gà.

"Hình như cậu rất bất mãn với Tiêu thiếu gia nhỉ?"

"Sao anh Đại Kiều lại hỏi vậy?" Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp trả. Kiều Hưng Vũ tìm hắn nói chuyện, trong lòng hắn đã đoán được vài phần.

"Vị trí Tọa quán bang Tứ Hải đến lượt ai thì cũng không phù hợp với tên Đại thiếu gia ngu ngốc kia." Kiều Hưng Vũ hạ kính xe xuống một chút, mùi xì gà tản ra. Đêm đến, khói thuốc bay khắp đầu đường cuối hẻm, cuối cùng thổi ngược về trong xe.

"Vậy tôi nói thẳng, tôi muốn cậu tới Hải Hưng Long thay tôi chọn Tọa quán."

"Tôi?" Vương Nhất Bác giật mình nghiêng người, "Tại sao lại là tôi?"

"Cậu là người của Tiêu gia, mọi người đều biết, ngay cả cậu cũng không ưa gì Tiêu Chiến, cậu đứng ra cạnh tranh chiếc ghế Tọa quán, đám già kia đương nhiên biết cậu ta không có tư cách càng không có thực lực."

Vương Nhất Bác im lặng, Kiều Hưng Vũ nói không sai, Tiêu Chiến không có thực lực, nhưng anh có tư cách, bởi vì anh họ Tiêu nên anh chắc chắn có tư cách.

"Nếu như cậu giúp tôi, tôi sẽ không để cậu chịu thiệt thòi." Kiều Hưng Vũ dừng một lúc, "Tôi sẽ cho cậu một nửa những gì Tiểu Kiều nắm trong tay."

Công việc làm ăn trong tay Kiều Thái Vũ có lợi nhuận cao nhất Hải Hưng Long, Kiều Hưng Vũ đa nghi lại tập quyền, chuyện kinh doanh của Hải Hưng Long phải do người hắn tin tưởng nhất xử lý, lần này vô duyên vô cớ được hắn chia cho phân nửa, Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Không tin à? Chỉ cần cậu đồng ý, tôi có thể cho cậu nói chuyện với Tiểu Kiều ngay lập tức."

"Không phải, lời của anh Đại Kiều đương nhiên rất đáng tin, nhưng bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ phản bội Tiêu gia, dù sao Đại tiểu thư cũng có ân với tôi."

"Không sao, cậu cân nhắc một chút." Kiều Hưng Vũ kéo cửa sổ lên, khói xì gà nhanh chóng che giấu mờ mịt trong lòng.

"Nghĩ xong thì liên lạc với tôi."

Vương Nhất Bác vừa bước chân xuống xe Kiều Hưng Vũ trên liền thấy Tiêu Chiến dẫn người đi ra từ tòa nhà.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại liếc qua xe Kiều Hưng Vũ, cuối cùng đánh mắt bình tĩnh quan sát Vương Nhất Bác mười mấy giây mới lạnh lùng đi về phía xe của Tiêu gia.

"Anh hai..." Tiêu Thiên Thiên cũng giật mình, cô chưa từng nghe nói Vương Nhất Bác và Kiều Hưng Vũ có qua lại lần nào.

"Nhị thiếu gia, xin lỗi, tôi sẽ rút lại lời tôi vừa nói hôm qua." Diệp Khâu cũng trừng mắt với Vương Nhất Bác.

"Về nhà ăn cơm thôi." Tiêu Chiến bình thản lên tiếng, nhìn lướt qua Vương Nhất Bác đứng bên đường, lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe đối diện.

Xe chạy được một lúc, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, anh không quay đầu, dùng ngữ điệu đều đều, nhạt nhẽo hỏi một câu: "Thiên Thiên, Tiêu gia xử lý phản đồ thế nào?"

"Cái... cái đó..." Tiêu Thiên Thiên đột nhiên lắp bắp: "Gãy... gãy ngón tay."

"Ừ, mấy ngón?"

"Xem xét tình huống, một ngón... nhiều nhất là chặt tay." Tiêu Thiên Thiên trở nên nhẹ nhàng hơn khi đề cập đến chuyện máu tanh như vậy.

"Chặt thật á?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn Tiêu Thiên Thiên, cứ tưởng em gái đang đùa.

"Đúng." Tiêu Thiên Thiên gật đầu, "Anh muốn chặt ngón tay của Vương Nhất Bác sao?"

"Cậu hai, nếu muốn bắt Vương Nhất Bác, để tôi đi cho."

"Diệp Khâu, cậu đừng xen vào." Tiêu Thiên Thiên gằn giọng mắng một tiếng.

"Tôi sẽ suy nghĩ, đừng manh động, cứ điều tra trước đã, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không..." Tiêu Chiến thật sự sợ Tiêu Thiên Thiên tìm người xử lý Vương Nhất Bác, người tấn công cảnh sát là em gái mình.

"Được, Nhị thiếu gia có gì cần cứ nói với tôi."

.

.

.

Vương Nhất Bác ăn quơ quàng một miếng ở một tiệm gần nhà, hắn không ngờ ngày đầu tiên Tiêu Chiến quay về đã gây ra chuyện động trời như vậy, lại còn liên lụy đến đồn cảnh sát. Nhưng kẻ khó đoán hơn chính là Kiều Hưng Vũ, trong vòng một ngày đã có thêm đối thủ cạnh tranh, bị đánh vỡ đầu còn mất tư cách tranh chức Tọa quán, bang Tứ Hải sợ rằng phải náo loạn vì vị Nhị thiếu gia nghịch ngợm kia mất.

Vương Nhất Bác tạt qua cửa hàng tiện lợi mua vài cây xúc xích giăm bông cho vào túi, sau đó bước ra, đi về hướng hẻm nhỏ quen thuộc.

Ánh đèn ven đường không chiếu tới nơi này, vừa ướt vừa tối, hệt như hai thế giới so với đường phố sáng rực kia.

"Thu Thu..." Vương Nhất Bác nhẹ giọng gọi vào trong ngõ hẻm ẩm ương. Con hẻm này dài bao nhiêu, người đứng ở đây không đoán được.

Vương Nhất Bác có hơi sợ tối, sợ những nơi như vậy, cảm thấy trong bóng tối như có rất nhiều đôi mắt ẩn giấu dòm ngó, phán xét, tham lam, dục vọng và một nỗi sợ khiến hắn không thể hình dung.

"Thu Thu?" Vương Nhất Bác lại kêu một tiếng, lúc hắn do dự định đi vào bên trong thì nhìn thấy một chú chó lông ngắn màu trắng chạy ra.

Thu Thu là chó hoang mà Vương Nhất Bác thỉnh thoảng đi ngang qua đây đều gặp, không biết là giống chó gì, phần lông dưới bụng khá bẩn, nó hay nằm ngoài ánh sáng nhưng nửa cái đuôi lại giấu trong bóng tối.

Vương Nhất Bác ôm Thu Thu về nhà tắm cho nó, sau đó đút giăm bông cho nó ăn. Vốn định giữ lại nuôi để bầu bạn với mình, nhưng đến nửa đêm Thu Thu cứ cào cào cửa nhà hắn. Vương Nhất Bác cho là Thu Thu muốn đi phòng vệ sinh nên mở cửa, Thu Thu lập tức chạy ra ngoài, không quay đầu cũng không đợi hắn.

Vương Nhất Bác cũng mệt, lười quan tâm, cho đến khuya hôm sau, trên đường về nhà hắn lại ghé vào đầu hẻm, Thu Thu vẫn giống như mọi khi, nửa thân lộ ra ngoài ánh sáng, nửa thân giấu mình trong nơi u ám mà lè lưỡi nhìn theo người đi đường.

Từ đó trở đi, mỗi đêm hắn về nhà sẽ dừng lại đầu hẻm đút đồ ăn cho Thu Thu, lông trên người Thu Thu quá bẩn hắn sẽ ôm nó về nhà tắm, sau đó mở cửa phòng để Thu Thu chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác và Thu Thu đều giống nhau, phân nửa người quang minh đi lại trong ánh sáng, nửa còn lại ẩn vào góc u tối.

Có một nơi ấm áp để nương tựa, chưa chắc đã thích hợp với hắn.

"Hôm nay không chờ ở đầu hẻm sao?" Vương Nhất Bác cầm xúc xích đã bóc vỏ đưa cho Thu Thu ăn.

"Ngày mốt đưa mày về tắm, ngày mai tao sẽ mua thêm chút thịt cho mày ăn."

Xúc xích vừa ăn xong, thời điểm hắn cúi đầu bóc cây thứ hai liền nghe thấy âm thanh ồn ào ngoài đầu hẻm, sau đó là tiếng bước chân nhốn nháo, được một lúc đã đến phía sau hắn.

Vương Nhất Bác muốn đứng lên nhưng đã quá muộn, vừa quay đầu đã bị đối phương cầm gậy sắt quật ngã.

"Mày có biết cái giá phải trả khi phản bội Tiêu gia là gì không?" Đối phương không cho Vương Nhất Bác thời gian phản ứng, đòn tiếp theo đã tẩn lên người hắn.

Một chọi một còn có thể đảo ngược tình thế, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, hắn biết hắn không có cơ hội nào trở mình.

"Tiêu thiếu gia nói phản bội người của Tiêu gia sẽ đánh gãy một chân."

Vương Nhất Bác nghe đến đây không kịp suy nghĩ nữa, hắn bị vây quanh, được gậy tẩm quất phục vụ.

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu theo bản năng, khắp người đau muốn chết, không xác định được gậy đang đánh vào đâu. Chẳng biết qua bao lâu, khi trong lòng hắn mắng chửi đến đời con cháu của Dương Tiêu và Tiêu Chiến, càng không biết Dương Tiêu kiếm đâu ra tên diễn viên hạng ba này đâu ra mà dám sai người xử hắn, càng muốn mắng Tiêu Chiến, rõ ràng bọn họ đâu có nói thế... Đậu má, mấy thằng cháu trai này đánh lâu như vậy chưa mệt sao?

"Lão đại, đi mau, em thấy cảnh sát đến." Từ ngõ hẻm miệng đột nhiên vang lên tiếng giục giã, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của một người lại hay đến vậy.

"Rút lui! Mày nhớ kỹ cho tao, phản bội Tiêu gia sẽ không có kết cục tốt."

Người đi rồi, Vương Nhất Bác cuộn tròn cơ thể, hắn đã mất cảm giác, ngay cả hít thở cũng đau vãi nhái, máu tươi chảy qua mắt, hắn mơ màng nhìn thấy cảnh sát đi tới, Thu Thu liếm liếm tay hắn, sau đó hắn xụ mặt, bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại bên cạnh chỉ có một y tá đang kiểm tra tốc độ nhỏ giọt trên bình truyền dung dịch. Vương Nhất Bác muốn mở miệng nhưng phát hiện cổ họng đau rát, rõ ràng cơ thể bị đánh nhưng cổ họng cứ như bị nhồi một tá mảnh vụn thủy tinh.

"A, cậu tỉnh rồi?" Y tá nhỏ quay đầu liền thấy Vương Nhất Bác trợn đôi mắt thâm tím sưng húp với mình nên sợ hết hồn.

"Cậu đừng động, tôi đi gọi bác sĩ đến xem cho cậu."

Y tá nhỏ hốt hoảng chạy ra cửa, hắn nhe răng chống tay ngồi dậy. Không ai lăn lộn trong hội đoàn không bị thương, ngay cả Đại Kiều như vậy mà bị Tiêu thiếu gia cầm chai rượu giã nát đầu.

Vương Nhất Bác thở dài, lục lọi điện thoại trong túi áo. Màn hình vỡ nát, may vẫn còn sử dụng được.

"Này, A Lực, tôi ở bệnh viện, cậu giúp mua điện thoại mới, còn nữa, mang cho tôi một bộ quần áo sạch đến đây."

"Lão đại, anh sao thế? Sao lại ở bệnh viện?"

Trước khi gọi điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn qua thời gian, hiện giờ đang là buổi sáng, ấy vậy mà thằng em của hắn vẫn không biết đại ca mình xảy ra chuyện gì.

"Không sao, cứ làm theo lời tôi nói đi." Vương Nhất Bác hừ mũi, Tiêu Chiến thật sự rất tàn nhẫn.

Trước khi A Lực xuất hiện, Dương Tiêu đã nhanh chân tới trước. Đối phương cầm giấy tờ tùy thân, bút thu âm đến bệnh viện lấy lời khai.

"Có chuyện gì xảy ra?" Dương Tiêu bất đắc dĩ ngồi bên cạnh giường bệnh.

"Cô về tìm thiên tài kia mà hỏi." Vương Nhất Bác trợn mắt với đối phương.

"Không đâu, sẽ không, nhất định là có người gài bẫy..."

"Dù sao thì cô cũng đừng xen vào. Tôi biết nên làm thế nào, sẽ không chậm trễ nhiệm vụ của cô." Vương Nhất Bác cắt ngang lời Dương Tiêu.

"Cậu đừng làm loạn, tôi là người liên lạc của cậu, cậu phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên." Dương Tiêu trợn mắt nhìn hắn.

Vương Nhất Bác gào mồm: "Phục tùng? Suýt nữa tôi đã xanh cỏ rồi đó cảnh sát à." Sau đó kêu rên một tiếng: "Được rồi, tôi biết phải làm sao, cô không cần lo lắng, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu."

Sau khi Dương Tiêu đi, bác sĩ tới kiểm tra báo cáo của hắn, trên người toàn là vết bầm tím, may thay cơ và xương không bị ảnh hưởng.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến tìm người không giết được hắn hay do chính độ bền chắc của gân cốt của hắn khiến cho bác sĩ cũng cảm thấy khó tin.

A Lực cầm theo đồ đạc cần thiết đến, thay quần áo xong hắn sẽ làm thủ tục xuất viện.

"Anh Bác, thương thế của anh nghiêm trọng lắm đấy." A Lực chỉ chỉ vào cái đầu băng bó của Vương Nhất Bác, cánh tay treo lủng lẳng, mặt mũi dán băng gạc khắp nơi, "Hay là anh vâng lời bác sĩ, ở đây theo dõi thêm một ngày đi."

"Vớ vẩn gì thế, cậu không nghe bác sĩ nói sao, không có vấn đề gì lớn." Vương Nhất Bác cầm điện thoại mới, ném điện thoại cũ và quần áo bẩn vào thùng rác rồi đi ra cổng bệnh viện.

"Đưa tôi về Hải Hưng Long." Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, nói một câu.

"Không về tập đoàn sao?" Đến giờ làm việc, A Lực biết Vương Nhất Bác có bận sẽ không về nhà, nếu không đến hội đoàn thì sẽ ghé vào công ty.

"Một buổi tối không gặp đã lắm chuyện thế? Lái xe nhanh chút đê."

Bây giờ còn quá sớm, Kiều Hưng Vũ nhất định chưa đến Hải Hưng Long. Hắn dùng nét mặt hung ác, quang minh chính đại đi vào địa bàn của Hải Hưng Long.

"Vương Nhất Bác?" Kiều Thái Vũ đang nâng tạ thì nhìn thấy có người bước vào cửa của Hải Hưng Long, chẳng qua đối phương bị quấn băng khắp người, mãi mới nhận ra là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nghĩ Kiều Thái Vũ lại tập luyện sớm như vậy, sau một lúc sửng sốt liền tiếp tục bước vào trong phòng.

"Sao đây?" Kiều Thái Vũ cười như không cười quan sát vết thương trên người Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng lười giải thích, "Anh cậu đâu?"

"Sớm nhất là buổi trưa anh ấy mới đến đây." Kiều Thái Vũ xoay người, tiếp tục vận động.

"Gọi điện thoại cho anh cậu, nói tôi tìm hắn."

Kiều Thái Vũ quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Cậu nói đùa đấy à?"

"Gọi cho Đại Kiều, tôi chấp nhận trao đổi với hắn, kêu-hắn-tới-đây-ngay-bây-giờ!" Vương Nhất Bác chậm rãi thốt ra từng chữ.

Kiều Thái Vũ nhướng mày, gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Được, cậu chờ một chút."

Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ nhìn Kiều Thái Vũ cầm di động đi vào bên trong, hắn xoay người ngắm nghía bản thân qua tấm kính thủy tinh, trông có hơi buồn cười.

"Vương Nhất Bác." Kiều Thái Vũ kêu một tiếng: "Anh tôi nói mười lăm phút sau sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro