Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỗ Trần Vũ chọn là "Thanh phong cốc" ở lối vào Tân Giang, một công viên xây chung quanh hai quả đồi nhỏ, bên trong phân thành rừng cây dã chiến và ruộng bậc thang dành riêng để bắn CS người thật bằng súng laser. Cách chơi có rất nhiều, mọi người thảo luận đơn giản rồi chọn hình thức "đặc sứ hành động", tức là bố trí một đội viên làm đặc sứ VIP, các thành viên khác chia trung bình thành hai đội, một đội phụ trách bảo vệ đặc sứ hoàn thành nhiệm vụ tức cướp lấy cờ của quân địch, một đội khác cần phải ngăn cản đặc sứ bắt được cờ của đội mình. Đặc sứ có hai mạng, các thành viên còn lại chỉ có một mạng mỗi người.

Trần Vũ với Cố Ngụy đã sớm thương lượng xong, muốn nhét Cố Nhất Dã với Dương Chấn vào cùng một đội, kề vai chiến đấu mới dễ kết nối tình cảm, đáng tiếc ở hiện trường trừ hai người bọn họ còn đều là một đám đại thẳng nam không biết đầu cua tai nheo, đặc biệt là Từ Dĩ Triết, Trần Vũ vừa nói xong kiến nghị chia tổ của mình, tên ngốc kia liền nhảy dựng lên bảo: "Cậu ngốc hả? Dã ca với Chấn ca phân chung một tổ thì còn chơi cái mẹ gì nữa, hai người bọn họ một người là vua bắn tỉa cự ly dài chiến khu phía Đông, một người là quán quân xạ kích toàn năng của bộ đội đặc chủng, chỗ này còn ai bì được? Hai người bọn họ phải tách ra, nếu không chơi chả còn gì thú vị."

Những người khác sôi nổi phụ họa, xét cho cùng Cục chống ma túy với Cục công an trừ đặc cảnh thì các nhân viên bên ngoài ngày thường hiếm khi huấn luyện cùng nhau, mọi người làm văn phòng lâu rồi, đều chờ mong một hồi giao hỏa tranh phong kịch liệt kích thích, ai cũng không muốn chỉ chơi nửa tiếng đã bị cạo đầu.

Việc này Trần Vũ cũng không có cách nào thao tác trong bóng tối, đành phải phân Dương Chấn vào đội xanh chuyên bảo vệ đặc sứ, Cố Nhất Dã tự động bị phân vào đội đỏ chuyên tìm giết đặc sứ, Lâm Vân với Từ Dĩ Triết đều ở phe Dương Chấn, Trần Vũ đưa Cố Ngụy gia nhập đội đỏ.

Bên dịch vụ cung cấp thiết bị laser điện tử vô tuyến các kiểu cực kỳ chuyên nghiệp, có bộ phận lên đạn như súng thật, tiếng ầm, sức giật, còn cả tiếng nhắc nhở để ngắm bắn, ánh đèn bùng lên, lúc bỏ mình phun khói hiệu quả cực kỳ huyễn khốc. Trần Vũ sau khi dạy Cố Ngụy cách sử dụng vũ khí, các đội viên đều theo sự bài bố của Cố Nhất Dã canh giữ các góc đại bản doanh. Căn cứ quy tắc trò chơi, bọn họ chỉ cần bắn chết đặc sứ trước khi cô hoàn thành nhiệm vụ là thắng. Bởi thế Cố Nhất Dã đã dặn dò mọi người không cần lãng phí thời gian dây dưa với đội viên đội xanh, để phòng ngừa bị điệu hổ ly sơn, cứ ngắm thẳng vào Chu Lâm Phỉ là được.

Nhưng công năng ẩn thân của đặc sứ được trang bị công cụ hạng nhất, điều này làm Chu Lâm Phỉ có thể lặng lẽ lẻn vào trận địa của đội đỏ, không có kẻ nào có máy móc để nhắc ngắm bắn cô, chỉ có thể dựa vào đôi mắt của chính mình tìm tung tích Chu Lâm Phỉ trong rừng cây.

Cố Nhất Dã một mình ẩn nấp ở vị trí phía sau cờ đội hai mét, đây là chỗ mà đặc sứ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định sẽ phải xuất hiện, lúc trước ở bộ đội anh đã trải qua rất nhiều huấn luyện cùng loại, thường xuyên phải chui vào đống rơm chờ bốn năm tiếng không nhúc nhích, mãi đến khi phát hiện mục tiêu, một phát đạn là xong việc. Nhưng không rõ là do bệnh trầm cảm hay do những loại thuốc trị trầm cảm đó đã phá hủy các giác quan vốn nhạy bén của anh, lúc phát hiện trong rừng cây phía trước có bóng người xuyên qua, mục tiêu đã cách trận địa của bọn họ chưa đầy 20 mét.

"Trần Vũ," Cố Nhất Dã ở bộ đàm kêu, "Hướng 10 giờ."

"Đã thấy."" Trần Vũ ở tuyến đầu tiếp lời, "Giao cho em."

Lời còn chưa dứt, đã nghe hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở: "Đội viên số 1 của đội xanh đã tiến vào trận địa của đội đỏ, nằm trong phạm vi xạ kích của số 1 số 2 và số 5 của đội đỏ."

"Dương Chấn vào được rồi!" Anh nói, "Cậu chú ý không để bại lộ, sau khi nổ súng lập tức..."

Không đợi anh nói xong, chỉ nghe một tiếng súng vang, sau đó là giọng nói trong hệ thống, nhắc nhở đặc sứ đã mất một mạng, chỉ còn lại một mạng.

"Em bắn trúng rồi!"

"Đổi chỗ nhanh!" Anh cực kỳ nghi ngờ là một phát súng kia đã làm bại lộ vị trí của Trần Vũ, Dương Chấn rất thích làm trò dẫn rắn khỏi hang này, "Cố Ngụy yểm hộ Trần Vũ!"

Chơi CS với một đám chuyên nghiệp, Cố Ngụy không nghi ngờ gì nữa là tốt thí rồi, nhưng hy sinh cũng phải có giá trị của hy sinh, Cố Nhất Dã sắp xếp cho em họ nhà mình vào thời khắc nguy cấp vì bảo vệ Trần Vũ mà "hy sinh", Cố Ngụy vui vẻ tiếp thu, hướng đến vị trí mà Chu Lâm Phỉ vừa xuất hiện nổ súng, để tranh thủ thời gian cho Trần Vũ dời đi, quả nhiên không đến năm giây sau đã bị bắn trúng, ánh đèn trên chế phục bùng lên, trên mũ bảo hiểm toát ra một làn khói mù. Cố Ngụy "bỏ mình".

Cố Nhất Dã nhanh chóng ngắm về hướng vừa vang lên tiếng súng, nhưng nơi đó không một bóng người, rõ ràng Dương Chấn đã sớm nhanh chân dời đi.

"Mọi người, đừng nổ súng, tản ra theo hình quạt ép sát về hướng Trần Vũ." Anh chỉ huy, "Chú ý tập trung hỏa lực vây công đặc sứ, trừ khi đội viên đội xanh xuất hiện phá vây, nếu không không cần phải để ý đến bọn họ."

Anh gần như đã đoán được kế sách của Dương Chấn, mà hình như Dương Chấn cũng đã đoán được người cuối cùng canh giữ ở cạnh cờ chính là anh. Dương Chấn sẽ phái các đội viên đội xanh khác bảo vệ đặc sứ, đối phó với phục kích của đội đỏ, còn mình sẽ tự lẻn tới "giải quyết" anh, để Chu Lâm Phỉ lấy được cờ đội mà bình định chướng ngại vật lớn nhất.

Cố Nhất Dã nằm thấp hơn bụi cỏ, nghe tiếng súng nổ hết đợt này đến đợt khác cách đó không xa, trong hốt hoảng ngỡ như mình lại trở về đấu trường kia nơi từng gặp lại Dương Chấn. Lúc ấy anh từ ống ngắm phát hiện Dương Chấn, vui mừng kinh ngạc đến mức cả hô hấp cũng rối loạn, không thể không nhất thời quay đi, âm thầm điều chỉnh hít thở, người quan sát bên cạnh còn tưởng người anh đột ngột có chỗ nào không thoải mái, thật sự chỉ là tim anh đập có hơi nhanh, cảm thấy việc mình còn có thể nhìn thấy đối phương là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Khi đó anh căn bản không hề nghĩ có thể đến với Dương Chấn, tên kia nhìn thế nào cũng không giống loại sẽ thích đàn ông, tỏ tình với Dương Chấn có lẽ là hành động khác người nhất, lớn gan nhất trong cuộc đời anh, không ngờ Dương Chấn thế mà lại đồng ý rồi.

Sau đó Cố Nhất Dã nghĩ tới vô số lần, nếu lúc đó mình không xúc động như vậy, thì tốt rồi.

Ở ngoài 10 mét có bóng người chợt lóe, Cố Nhất Dã lấy lại tinh thần, một lần nữa nắm chặt vũ khí, nhắm ngay thân ảnh Chu Lâm Phỉ đang di chuyển thành hình chữ Z trong rừng cây, phán đoán khoảng cách trước, đang chuẩn bị bóp cò thì bên tai đã nghe tiếng gió phất qua, anh giơ súng xoay người, đã bị Dương Chấn trực diện nhảy đến đè lên mặt đất, hai tay bị túm chặt, anh không lấy được súng, theo bản năng muốn gọi Trần Vũ, truyền lại vị trí chính xác của đặc sứ cho cậu, đây cũng là cách làm chính xác trong thực chiến, nhưng Cố Nhất Dã hé miệng, lại không phát ra tiếng nào.

Đột nhiên, anh cảm thấy tất thảy đều không quan trọng, thắng thua trong trò chơi, kết quả của tình yêu, giá trị cuộc sống cộng với ý nghĩa của sinh mệnh, đều đã không còn quan trọng.

Anh nằm trên mặt đất, nhìn Dương Chấn ở trên, cặp mắt kia quen thuộc mà cũng thập phần xa xôi, nhưng Cố Nhất Dã không đổ lỗi được cho ai, bởi vì chính anh đẩy hắn ra, chính anh buông tay, người anh yêu sâu sắc đến thế đến thế, lại chính anh từ bỏ....

--- bây giờ, anh cũng không muốn gắng gượng nữa.

Chu Lâm Phỉ mau lẹ bắt được cờ đội đỏ, tai nghe truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống, đội xanh thắng lợi, kết thúc thi đấu.

Dương Chấn thả tay, làm bộ muốn đứng dậy, anh giữ chặt cánh tay thanh niên, một tay khác sờ vào khẩu súng đối phương vẫn luôn cầm trong tay chưa ngắm bắn, trong ánh mắt khiếp sợ kinh ngạc của Dương Chấn, bóp cò.

Tiếng súng lẩn quẩn trong rừng hoang trống trải, theo đó là ánh sáng bừng lên, đỉnh mũ nhả khói mù, Cố Nhất Dã cười nói: "Tôi 'chết' rồi."





Dương Chấn cảm thấy Cố Nhất Dã có gì đó không ổn, so với ba tháng trước cùng nhau phá án anh cười nhiều hơn, tùy tiện nói gì đó khóe miệng cũng sẽ giương lên, nhưng cái kiểu cười này tuyệt đối không phải là do vui sướng, hắn đã quá quen bộ dạng vui vẻ của Cố Nhất Dã là như thế nào rồi. Loại cảm giác quái dị này lúc Cố Nhất Dã lấy súng của hắn "tự sát" trong tích tắc đạt đỉnh, trong lòng Dương Chấn mơ hồ bất an, nhưng Cố Nhất Dã chỉ đứng dậy vỗ vỗ đất bám trên quần, giơ ngón cái với Chu Lâm Phỉ cách đó không xa đang phất cờ đội đỏ, lại vỗ vỗ cánh tay hắn, ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Phối hợp đánh không tồi, quả nhiên ăn ý."

Nói xong liền định rời đi, hắn nhìn bóng dáng nam nhân, đột nhiên cảm nhận được anh đã gầy đi rất nhiều.

"A Dã!"

Cố Nhất Dã quay đầu lại, Dương Chấn hỏi: "Anh có khỏe không?"

"Tôi khỏe lắm, có điều hơi nóng." Cố Nhất Dã nói, "Bộ đồ này bí quá."


Sau đó bọn họ lại chơi một ván "Tìm kho báu trong rừng" không phân đội, hắn thật vất vả mới tìm được Cố Nhất Dã giữa đám cây cối diện tích thật lớn, muốn kết bè với anh, lại bị cự tuyệt.

"Cậu đi với Lâm Phỉ đi." Cố Nhất Dã nói, "Tôi muốn tự chơi."

Nhưng trò chơi kết thúc Cố Nhất Dã thậm chí còn chưa tiến được vào khu vực mấu chốt quanh rương báu vật, là Cố Ngụy cướp được kho báu, dưới sự hộ tống của Trần Vũ một đường vượt mọi chông gai.

"Anh trâu bò như này cơ á?" Cố Ngụy cầm quyền trượng bằng nhựa, vẻ kinh hỉ và hưng phấn thẩm thấu đến tận khóe mắt đuôi mày, "Thế mà có thể đánh bại được nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp như vậy, anh quá là phục bản thân đi!"

Trần Vũ đứng sau anh, duỗi tay gỡ một mẩu lá rụng trên vai người yêu xuống, "Ừ, bác sĩ Cố siêu lợi hại!" Thanh niên nói thế, vỗ vỗ đầu Cố Ngụy.





"Anh định làm sao bây giờ?" Lúc trả thiết bị trong phòng thay đồ, Chu Lâm Phỉ nói.

Staff đã hỗ trợ nướng BBQ, những người khác gỡ trang bị xong liền chạy tới lấy thịt, phòng thay đồ bên trái chỉ còn hai người bọn họ. Dương Chấn gỡ bao súng và móc treo, biết rồi còn hỏi: "Cái gì làm sao bây giờ?"

"Cố đội đó." Chu Lâm Phỉ nói, "Anh không định theo đuổi lại anh ấy à?"

"Ảnh muốn đi xem mắt, em cũng nghe thấy rồi."

"Ảnh nói thì anh tin? Em thấy không giống đâu."

"Có lẽ chỉ là nói cho anh nghe, ảnh đã lập giới hạn cứng, căn bản không cho anh tới gần nữa." Dương Chấn cởi áo khoác ra, nói: "Anh ra ngoài trước."

"Từ từ đợi em!" Chu Lâm Phỉ nhanh chóng đuổi kịp, giơ tay ôm lấy bả vai hắn, nhỏ giọng nói: "Thân mật chút, em không tin ảnh không ăn giấm!"

Dương Chấn cạn lời, "Chiêu này cũ vãi."

"Dùng được là được." Chu Lâm Phỉ câu lấy cổ hắn, "Anh phải phối hợp với em, đi mau!"

Đến lúc bọn họ lấy một tư thế quái dị đến chỗ BBQ, xiên thịt dê nướng đầu tiên đã ra lò, Trần Vũ như bị bộ dạng của bọn họ chọc cười, nói: "Chấn ca, nếu bị bắt cóc xin hãy chớp chớp mắt."

Dương Chấn: "...."

"Thịt ba chỉ béo quá anh không ăn đâu," Cố Ngụy ở bên cạnh chỉ huy bạn trai, "Anh muốn ăn bắp với đậu phụ."

Trần Vũ liền bận rộn trong khói lửa mịt mù, động tác thành thạo có thể sánh với đại thúc Tân Cương. Cố Nhất Dã đứng ở một bên khác của bếp nướng BBQ, mang một xiên cánh gà lăn qua lộn lại mà nướng, thần sắc bình tĩnh, như thể đã ngăn cách với âm thanh của ngoại giới.

Chu Lâm Phỉ học bộ dạng Cố Ngụy ngồi lên ghế, nói: "Khát quá, nước đâu ấy nhỉ?"

Trước mặt Cố Ngụy có sẵn hai bình, lại giả vờ không nghe thấy, hiển nhiên đã thay Cố Nhất Dã ăn giấm trước, lúc Dương Chấn đưa nước khoáng lại, còn bị Cố Ngụy hung hăng liếc xéo một cái.

"Cảm ơn Dương cảnh sát." Chu Lâm Phỉ cười nói, "Em muốn ăn cánh gà, anh nướng giúp em được không?"

Ngoài miệng Dương Chấn không trả lời, động tác đã bắt đầu làm theo, hắn đứng cạnh Cố Nhất Dã, cố nướng chín hai xiên cánh gà, trong lúc dùng bàn chải bôi dầu, Cố Nhất Dã còn chủ động đưa đồ nướng tới tay hắn.

Quá ngu xuẩn, trong lòng Dương Chấn một trận bi ai, đồng đội heo đưa chủ ý quá ngu xuẩn, mấy tháng trước Lâm Vân có ý đồ tác hợp hắn với Chu Lâm Phỉ, Cố Nhất Dã đã lập tức cổ vũ hắn bắt đầu lại từ đầu, thế mà hắn còn vọng tưởng Cố Nhất Dã sẽ ghen vì chuyện này? Dù đêm nay hắn với Chu Lâm Phỉ có tiến hành hôn lễ, Cố Nhất Dã cũng sẽ cười rồi chìa ra bao lì xì. Trong kế hoạch cuộc đời đối với tương lai của mình, Cố Nhất Dã đã sớm loại bỏ Dương Chấn ra ngoài.

Nướng xong cánh gà, Cố Nhất Dã ngồi vào một bên bàn chậm rãi gặm, nghe người khác nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng, nhưng mà cái cánh gà thứ hai còn chưa gặm xong, nam nhân đột nhiên buông que nướng, che miệng chạy vào WC, một đám người mấy mắt dòm nhau, không biết chuyện gì xảy ra.

Dương Chấn phản ứng lại, chạy theo đến cửa WC, lại chần chờ không vào. Cuối cùng vẫn là Cố Ngụy đi vào, không bao lâu sau hai người cùng ra, mặt Cố Nhất Dã tái nhợt như tờ giấy, môi gần như không có huyết sắc.

"Chắc buổi sáng anh ăn quán ven đường không quá sạch sẽ," nam nhân ngượng ngùng cười, "Không sao, anh về nấu chút cháo húp là được rồi."

"Đi viện xem thế nào đi," Lâm Vân đứng dậy nói, "Tìm ai đó đưa cậu đi."

"Chút bệnh xoàng này đi bệnh viện cái gì chứ," Cố Nhất Dã không để ý nói, "Mọi người ăn phần mọi người đi, đều phải vui vẻ nhé, tôi đi trước một bước."

"Ca, em lái xe đưa anh về." Cố Ngụy thấp giọng nói.

"Không cần." Cố Nhất Dã vỗ sau lưng đệ đệ, "Cơ hội khó có, cùng chơi với mọi người, anh bắt xe về."

Nam nhân vừa nói đã vừa mặc áo khoác, vốn còn cầm một vại bia trên bàn, Cố Ngụy nhắc anh dạ dày không ổn thì không được uống rượu, anh đành buông ra, vẫy vẫy tay với mọi người, xoay người lặng lẽ rời đi.

Các đội viên trầm mặc trong giây lát, nghĩ ăn bậy đau bụng chắc không phải vấn đề gì lớn, liền tiếp tục nói chuyện phiếm. Chỉ có Cố Ngụy là lo lắng sốt ruột mà trở lại bàn ngồi xuống, bắp với đậu phụ Trần Vũ vừa nướng xong cũng không ăn vào một miếng nào, anh đứng dậy đi đến trước bếp nướng, nói: "Cậu lại đây một chút."

Trần Vũ phản xạ có điều kiện buông xiên thịt, đầu cũng còn chưa ngẩng lên đã đi sang phía này, "Sao vậy bảo?"

"Không gọi em." Cố Ngụy xanh mặt, hoàn toàn không màng phong độ tu dưỡng, giơ tay chỉ về phía Dương Chấn: "Cậu, lại đây cho tôi."

——//—

Hôm nay tôi đã làm 5 chương: 3 truyện hiện đại mỗi truyện 1 chương, 2 chương cổ trang zsww nhân ngày cuối tháng 10. Truyện này là tôi thích nhất nên vừa ra là cắm mặt vào làm ngay lập tức. Cố Nhất Dã đã từ bỏ rồi, anh không muốn cố gắng nữa. Chỗ này An Tĩnh miêu tả sự tuyệt vọng thầm lặng của người trầm cảm rất hay: bề ngoài thì cực kỳ bình thường, không hề giãy giụa, nhưng họ đã mất hy vọng sống. Chương này Cố Nhất Dã đang ở giai đoạn rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx