Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tên côn đồ đang tụ tập trong một con hẻm đổ nát, phì phèo khói thuốc.

Ánh đèn neon của những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố phía xa khiến nơi đây như một góc tối u ám mà ánh sáng của thành phố không thể chiếu tới.

“Em nói chứ chọn ngày không bằng gặp ngày, được thì hôm nay luôn đi, chúng ta nhân lúc tan học bắt nó mang tới đây. Anh nhìn tuyết này, m* nó trắng vãi, rất thích hợp để chúng ta cho con bé đó một đêm khó quên.” Tên đầu vàng dựa người vào tường đề xuất ý tưởng với nụ cười nham hiểm.

Tên đàn ông hút thuốc đứng một bên kiểm tra túi áo, cười nói: “M* mày, Tiểu Kim không ngờ mày cũng có chất thơ đấy.”

Tên tóc vàng ngượng ngùng sờ sờ đầu, nói: “Em học được mấy cái này từ cô gái mà em mới để ý gần đây, he he, cô ấy luôn tràn đầy năng lượng, luôn thích cầm một quyển tên Na Uy… Hay cái gì ấy.”

Tên đàn ông tóc bạc đứng bên cạnh huých cho đầu vàng một cái, “Mày mù chữ mà còn đòi học người ta tán gái, cuốn sách tên là: Rừng rậm Na Uy.”

Tóc vàng vỗ ngực cười nói: “Ha ha ha ha, em nãy còn tính muốn nói là bụi cây cơ… Hạn hẹp quá, hạn hẹp quá…”

“Tao nói nếu tí nữa chúng ta thật sự đi…”

Tên đàn ông hút thuốc còn chưa nói hết câu thì bỗng nhiên khựng lại.

Ở đầu con hẻm có một bóng người mơ hồ, giữa tối tăm và u ám, cái bóng mảnh khảnh bị ánh sáng phía sau kéo ra rất dài ra, khiến người ta nhìn thấy lạnh sống lưng.

Tên hút thuốc cau mày, lớn giọng nói: “Này, con m* mày đứng đó nhìn cái gì?!”

Nhưng người đứng ở đầu hẻm đó vẫn không quay người rời đi như những người bình thường khác.

Cô ấy vẫn đứng ở đó, giọng nói gây sức ép hơn cả giọng của một người đàn ông: “Rừng Na Uy.”

“Cái gì?” Hắn ta càng cau mày hơn.

Tóc vàng đứng bên cạnh dường như ý thức được điều gì, lên tiếng giải thích: “Anh Trần, nhìn như con bé đó đang nói về cuốn sách mà cô bé em thích hay đọc.”

Nghe vậy, hắn ta quay đầu lườm tên tóc vàng, nhưng khóe mắt vẫn đang liếc nhìn vào bóng người đang đứng ở đầu hẻm.

Hắn có thể ngửi thấy hơi thở của Alpha từ người đó, điều này khiến hắn ta cảm thấy có chút khó hiểu.

Lúc này tên tóc bạc lại quát với cái bóng: “Ê, mày có bị bệnh không? Mày còn quan tâm đến cả việc tao gọi thứ vớ vẩn ấy là gì à?”

“Tao hoàn toàn không quan tâm đến cái tên chúng mày tự đặt cho cuốn sách kia là gì, nhưng người mà mày vừa nhắc tới thì có.”

Chủ nhân của cái bóng vừa nói vừa bước vào bước vào trong con hẻm.

Đèn pha cũ tỏa ra ánh sáng màu cam vàng, khuôn mặt thiếu nữ non trẻ của Quý Tiêu hiện ra từ trong bóng tối.

Thực tế thì cô hiểu rõ rằng không có bất cứ ai trong nhóm người này có thể làm hại gì đến Ngụy Khinh Ngữ, bởi vì Liễu Hổ đã cử Tạ Dũng âm thầm bảo vệ nàng rồi, chỉ với một mình anh ta cũng có thể đánh bại đám lưu manh không biết tự lượng sức mình này.

Nhưng cô không thể nhịn được.

Khi cô nghe thấy những lời suy diễn bẩn thỉu về Ngụy Khinh Ngữ của đám người này, những cảm xúc chán nản và tuyệt vọng bị cơn giận làm bùng lên, chúng thúc đẩy cô đi đến đối diện với đám côn đồ này.

“Là một em gái sao?” Khi tên đầu vàng nhìn thấy Quý Tiêu mặc đồng phục của trường trung học trực thuộc, hắn liền mỉm cười, kéo kéo áo tên tóc bạc bên cạnh, “Anh, có người tự đến cửa để chúng ta luyện tập trước rồi kìa.”

Gã đàn ông tóc bạc nhìn tên đầu vàng một cái, sau đó nói với Quý Tiêu: "Này, tranh thủ lúc bọn tao chưa thèm làm gì mày thì nên cút nhanh đi, đừng có để anh tao tức lên, đại ca tao là Alpha cấp A đấy.”

Quý Tiêu nghe xong cũng không có ý định rời đi.

Cô đứng dưới ánh đèn nhìn người gã ông đang cầm điếu thuốc, từ trong làn tóc đang rũ ở một bên sườn mặt lộ ra đôi mắt sắc bén.

Người đàn ông đột nhiên không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng, bàn tay cầm điếu thuốc không khỏi run lên.

Tàn thuốc màu xám đen rơi xuống nền tuyết trắng, dưới tác dụng của nhiệt độ còn sót lại, phần băng tuyết xung quanh vết tàn thuốc liền tan ra như một vũng nước đọng.

Tín hiệu cảnh báo nguy hiểm trong tâm trí người đàn ông ngày càng lớn, hắn ta vẫn giữ khí thế nhìn cô, hỏi: "Mày muốn làm gì?"

Quý Tiêu nâng ly trà sữa trong tay lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Tao chỉ muốn nói cho bọn mày biết, Ngụy Khinh Ngữ không phải là người bọn mày muốn là có thể đụng vào đâu."

(Má ghẻ: Khúc này nhỏ đang vào mode ngầu mà nó lạ lắm? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tên đàn ông cười khẩy: "Hóa ra là anh hùng đến cứu mỹ nhân sao? Cô em, cô em có hiểu không biết tự lượng sức mình là gì không?"

Pheromone của Alpha từ từ tích tụ trong con hẻm, cố gắng chế ngự các tín hiệu nguy hiểm do Quý Tiêu phát ra.

Gã đàn ông tùy tiện vứt điếu thuốc trên tay xuống, sau đó giẫm lên điếu thuốc trên nền tuyết bằng đôi giày da bình thường của mình, tên tóc bạc nhận được tín hiệu liền vượt qua người hắn, đi về phía Quý Tiêu.

Đối mặt với nam Alpha đang đi về phía mình, Quý Tiêu mặt không biểu cảm tiếp tục uống thêm một ngụm trà sữa.

Vị ngọt của thạch khoai dẻo trộn lẫn với pheromone mùi tequila của tên đàn ông bị răng nanh của Quý Tiêu chậm rãi nghiền nát, cảm giác như thể cô đang chờ đợi sự nguy hiểm này để có thể hoàn toàn giải phóng bản thân.

Mây đen từ từ che phủ các vì sao trên bầu trời, đèn pha cũ kỹ mờ ảo phát ra tiếng rin rít.

Tuyết mới rơi tạo ra âm thanh trong trẻo khi giẫm lên, từng bông tuyết nhỏ bị đế giày của cô gái giẫm tới mức không kịp giãy giụa đã tan ra.

“A–––––!!!!”

Quý Tiêu nhẹ nhàng tránh được đòn tấn công của tên tóc bạc, sau đó cô nắm lấy bàn tay mà hắn đang vươn về phía mình rồi thoáng dùng sức vặn một cái, tên tóc bạc liền phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Như thể đó là một sự thích thú tột độ, Quý Tiêu nhìn tên tóc bạc ban nãy còn nói năng bẩn thỉu về Ngụy Khinh Ngữ đang nhăn mặt đau đớn khi bị mình vặn tay, vô thức nhếch khóe môi. 

Đôi mắt màu vàng cam sâu thẳm hơi ngước lên nhìn người đàn ông cách đó không xa, như muốn hỏi anh ta: Ai mới là người không biết tự lượng sức mình?

Tất cả những dấu hiệu nguy hiểm đều không phải là đang cảnh báo Quý Tiêu, mà là dành cho ba tên Alpha xã hội đen kiêu ngạo này.

Là một học sinh chưa tốt nghiệp cấp ba, tóc vàng cuối cùng cũng nhận ra cô gái trước mắt khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của Quý Tiêu.

Hắn ta có chút lo lắng thấp giọng nhắc nhở: “Anh… Hình như cô ta chính là Quý Tiêu.”

Khi nghe lời nhắc nhở của đầu vàng bên cạnh, tên đàn ông dường như đã nhớ ra điều gì đó.

Đôi mắt đen nhìn Quý Kiêu từ trên xuống, tiếng rên rẩm phát ra từ tên tóc bạc đã khiến hắn khó chịu, hắn ta cười nhạo nói: “Ra là người yêu cũ của Ngụy Khinh Ngữ. Làm sao, người ta đã không còn cần mày rồi, mày còn đứng đây bênh vực nó à?”

Khi Quý Tiêu nghe thấy lời của người đàn ông đó, khuôn mặt vô cảm cô cuối cùng cũng có chút dao động.

Hai hàng lông mày phẳng nhếch lên tạo thành một ngọn đồi nhỏ, đôi mắt tựa như một con rắn đang nằm thấp trong bụi cỏ, cô nhìn hắn ta với ánh mắt đầy ác ý và lạnh lẽo.

Tên đàn ông nhìn phản ứng của Quý Tiêu, vẫn chưa nhận ra là nguy hiểm đang tới gần, hắn ta thích thú tiếp tục thêm mắm thêm muối, buông những lời xúc phạm hỏi: “Mày đứng ra bảo vệ cho con nhỏ đó, nó có biết không?”

Nghe thấy những lời của người đàn ông, tên tóc bạc đứng bên cạnh vừa cười vừa xoa tay, nói: "Tất nhiên là không rồi, người ta đã có tình mới, sao lại nhớ đến người cũ như cô ta chứ? Nói không chừng, bây giờ con bé đó đang đón Giáng Sinh với cái tên Tấn Nam Phong gì đó rồi?" 

Hắn dùng chân giẫm nát điếu thuốc trên đất, tỏ vẻ xin lỗi: "Quý Tiêu, cho tao xin lỗi ha, nếu mày muốn trở thành anh hùng thì tao không thể để mày được toại nguyện. Hôm nay mày chỉ có thể được bọn tao đưa vào bệnh viện, nằm trên giường đón Giáng sinh vui vẻ rồi. Tiếc thật, cũng không biết Ngụy Khinh Ngữ có nhận ra mày đã biến mất không?"

Nói xong hắn cùng tên tóc vàng chầm chậm tiếp cận Quý Tiêu.

Ánh trăng bị mây đen che khuất hoàn toàn, đèn trong ngõ nhỏ nhấp nháy mấy lần rồi tắt hẳn, vẻ mặt Quý Tiêu lúc này lại càng thêm u ám.

Cô dùng một tay cởi khuy áo khoác vướng víu, chậm rãi đặt hai cốc trà sữa trong tay lên chậu hoa đá xanh bên cạnh, giống như một người quý phái lịch thiệp, nhưng cũng giống như kẻ biến thái có yêu cầu hoàn hảo trước khi giết người.

Quả nhiên, trong lòng tự biết so với nghe người khác nói ra là hai cảm giác rất khác nhau.

Lời nói của gã đàn ông này khiến trong đầu Quý Tiêu tràn ngập những giọng nói truyền đến từ các nơi khác nhau trong trường mấy ngày gần đây, tiếng cười xen lẫn sự phấn khích, giống như một loại ma thuật ám ảnh, không thể ngăn cản được.

“Ngụy Khinh Ngữ với Tấn Nam Phong thật xứng đôi quá đi.”

“Ông trời ơi, chết tôi mất thôi, mấy cậu có thấy bài phát biểu đại diện khối mười hai hôm nay của họ không?”

“Cái gì là từ khuôn viên trường đến lễ đường đây! Tôi cá một trăm tệ, bọn họ sau này chắc chắn sẽ kết hôn!”

“Vậy tôi muốn được ngồi dự ở bàn đầu!”

…….

Thế giới đã khắc sâu hình ảnh Ngụy Khinh Ngữ vào trái tim của Quý Tiêu, nhưng lại độc ác khoét bỏ nàng đi.

Trái tim trống rỗng đẫm máu đang đập mạnh mẽ nhưng cũng rất vô lực, những chồi thịt mới mọc liên tục bị những âm thanh phảng phất xung quanh gọt đi mất.

Tất cả các loại cảm xúc đều bị đè nén trong lòng Quý Tiêu, mấy ngày nay cô vẫn luôn vờ như không có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác.

Tên tóc bạc thấy Quý Tiêu đặt trà sữa xuống xong thì đứng bất động dưới ngọn đèn liền cho rằng cô sợ rồi, trong lòng hắn còn đang cảm thấy khó chịu vì chuyện ngột ngạt vừa nãy, hắn chủ động tiến lên khiêu khích: “Ê, sự kiêu ngạo hồi nãy của mày đi đâu rồi, nếu có gan thì tới đây đối mặt với tao…”

Nhưng tóc bạc còn chưa kịp chửi hết câu, đã phải nhận lấy một cú đá của Quý Tiêu.

Không nên đánh giá thấp sức mạnh của một Alpha cấp S, đặc biệt là nguyên chủ còn tập Tán thủ, Judo, Tiệt Quyền Đạo. Tóc bạc bị Quý Tiêu đá bay dính vào tường, vài miếng ngói lung lay mang theo tuyết và tro bụi rơi thẳng lên người hắn.

Quý Tiêu nhìn vết máu trên trán tên tóc bạc nói nhiều nhất, chưa kịp cho hắn đứng dậy đã lại đấm hắn ta thêm một cú.

Cây cung được kéo căng hoàn toàn, cuối cùng đã bị gãy ở điểm giới hạn.

Hàng ngàn cảm xúc không thể kiểm soát phun trào ra khỏi cơ thể Quý Tiêu, đôi mắt màu vàng cam nhuốm máu và chuyển sang màu đỏ tươi.

Người đàn ông nhìn thấy người anh em của mình bị đánh dã man, hắn đột nhiên mất lý trí, áo khoác bóng chày vừa cởi ra, pheromone lập tức bùng nổ, “M* kiếp, hôm nay bố mày sẽ cho mày biết tay!”

Gió rít qua trong đêm vốn đã không yên ắng, mặt trăng cố gắng để lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt từ những đám mây đen.

Tên tóc vàng lăn lộn chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, một bên mắt bầm tím và sưng tấy, trên mặt hiện rõ sự sợ hãi.

Mùi Brandy đào thoang thoảng trong tuyết, không có vị dịu của đào mà chỉ còn vị chát của rượu.

Tóc bạc là Alpha cấp C đã bị tin tức tố của Quý Tiêu ức chế khiến hắn không thể dùng được sức mạnh của mình, hắn ta nằm trên đất với vết bầm tím trên mặt. Lúc này tên Alpha cấp A có mùi rượu Tequila kiêu ngạo đã bị Quý Tiêu đè xuống, khắp mặt và miệng của hắn toàn là máu.

Tên đó nhìn Quý Tiêu ở trên, tựa như một kẻ phản đồ, khóe miệng nhếch lên và phun ra lời chửi rủa độc ác với vị vua của mình: “Quý Tiêu, mày tưởng là mày oai lắm sao? Nói không chừng bây giờ Ngụy Khinh Ngữ đang ở cùng Tấn Nam Phong hôn hít và thuê phòng với nhau rồi, biết đâu ngày mai người ta thuận lợi trở thành đại phu nhân của Tấn gia cũng nên, còn mày? Còn mày thì chả là cái gì cả? Mày thích Ngụy Khinh Ngữ thì làm sao? Nó cũng không phải là của mày, không phải! Ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Mùi của cây thùa* kích thích thần kinh của Quý Tiêu, não cô đã mất kiểm soát từ lâu đối với xung động nguyên thủy của Alpha.

(*Cây thùa gai xanh là loại cây được dùng để làm rượu Tequila.)

Lời nói của gã đàn ông khiến lý trí của Quý Tiêu lần nữa sụp đổ, cô không còn khống chế sức lực nữa, lại đấm vào nụ cười giễu cợt của hắn.

Một chiếc răng hoàn chỉnh dính đầy máu rơi ra khỏi miệng hắn, nằm trên tuyết, tạo thành một vũng lầy.  

Trong con hẻm tuyết vừa rơi này, không có nơi nào còn trắng hoàn toàn, chỉ có hai cốc trà sữa Quý Tiêu đặt cách xa lúc đầu là còn sót lại màu trắng.

Cơ thể người thiếu nữ tê dại như biến thành một vũng bùn, tựa người vào bức tường gạch phía sau.

Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú vốn đã nhuốm đầy máu, trên trán lại có một vết thương không ngắn cũng không dài vẫn đang rỉ máu.

Quý Tiêu giống như không có chuyện gì, cầm cốc trà sữa bên cạnh uống vài ngụm. Nhiệt độ lạnh lẽo lướt qua miệng cô, rửa sạch mùi vị của máu.

Ngay từ đầu cô đã không có ý định kết thúc cuộc ẩu đả này với cơ thể còn lành lặn, khi cô hoàn toàn trút bỏ được những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay, đau đớn thể xác là cảm giác tầm thường nhất trên đời.

Không biết qua bao lâu, xung quanh trở nên yên tĩnh đến mức tựa như mất hết sự sống, trà sữa lạnh đến mức không nếm được mùi vị, một bóng người đột nhiên đứng trước mặt thiếu nữ với một màu sắc đáng sợ.

Quý Tiêu yếu ớt ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngụy Khinh Ngữ trong bộ đồng phục học sinh dưới ánh sáng mờ ảo và chói lóa.

Không biết có phải cô đang bị ảo giác hay không, nhưng cô lại có thể thấy được vẻ đau lòng từ khuôn mặt bình tĩnh của nàng thiếu nữ.

Ánh đèn đỏ lóe lên phía xa, tiếng còi báo động vang lên, mùi bạc hà nhẹ nhàng bay vào đêm đông giá lạnh này.

Quý Tiêu đột nhiên nhớ tới một câu trong cuốn sách “Rừng Na Uy” mà hồi nãy cô vừa nói tới.

––––– “Và tôi yêu em, tôi chỉ muốn kéo em xuống cùng, nhưng lại mong em sẽ cứu tôi ra."

***

Tác giả có lời muốn nói: Vì tôi yêu em, nên thường muốn xin lỗi em.

Tình yêu của tôi nặng nề, bẩn thỉu và chứa đựng nhiều điều khó chịu như buồn bã, sầu muộn, tủi thân, tuyệt vọng, trái tim tôi quá mong manh, tôi luôn bị những cảm xúc tiêu cực này đánh bại, như thể tôi ngày càng lún sâu hơn vào đầm lầy.

Và tôi yêu em, tôi chỉ muốn kéo em xuống cùng, nhưng lại mong em sẽ cứu tôi ra.

【Haruki Murakami —— Rừng Na Uy.】

 –---------------

Editor: Rùa.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro