Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mang theo cảm giác mông lung mờ ảo dừng lại trên những bồn hoa, vài giọt sương sớm còn vương lại trên những nhuỵ hoa mới chớm nở như xua bớt đi cái nóng gắt của ngày hè.

Tòa nhà thuộc khoa nội trú của bệnh viện đứng lặng yên dưới ánh bình minh, chào đón một tuần mới bắt đầu.

Một chiếc Mercedes-Benz màu đen khiêm tốn đậu ở lối ra của bãi đậu xe gần với khoa nội trú nhất, Quý Tiêu cùng Ngụy Khinh Ngữ xuống xe, mang theo một túi giấy.

“Cậu đứng đây chờ Kiều Nghê đi, tôi đi lên lầu trước.” Quý Tiêu nói.

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu với Quý TIêu rồi dừng lại trước cửa phòng bệnh.

Sau khi biết được mẹ của mình sẽ theo mẹ Kiều Nghê về quê, lại thêm thông tin được tiết lộ từ chị y tá nội trú là bác sĩ An Sầm sẽ ở lại thành phố B hai ngày để tham dự một cuộc họp quan trọng, Kỳ Kỳ quyết định sẽ thực hiện kế hoạch của mình. 

Chà, xem ra sẽ là một ngày bận rộn đây.

“Ô, chị Kỳ à, trông cái thứ này không hề giả trân xíu nào luôn á!” Quý Tiêu ngồi trên ghế sô pha bên cạnh đảo mắt đánh giá hình nộm mà Kỳ Kỳ làm bằng quần áo, nhìn dáng vẻ bị vùi trong chăn của nó quả thực có chút buồn cười.

“Chứ biết làm sao giờ? Cũng không thể bỏ trống được. Nhìn thoáng qua một cái thôi là biết tôi không có ở đây rồi. Tôi có nói với chị y tá là nếu buổi đến kiểm tra mà thấy tôi đang ngủ thì đừng gọi tôi dậy. Cũng đã phẫu thuật gần cả tháng rồi, không cần phải ngày nào cũng tiêm thuốc, với lại tôi có thể tự uống thuốc vào buổi tối. Tôi nói bản thân ở vẫn luôn ở trong bệnh viện theo dõi, cũng không có gì để kiểm tra cả.” Kỳ Kỳ vừa thay đồ trong phòng tắm vừa càu nhàu.

“Nếu họ thực sự gọi cậu dậy thì sao?” Qúy Tiêu hỏi.

“Không đâu. Dạo này tôi hay làm bộ ngủ sớm vào buổi tối, đôi khi họ vẫn gọi tôi dậy, nhưng sau đó họ nhìn mãi thành quen nên không thèm gọi nữa luôn. Thế nào, bổn cô nương đây quả là đa mưu túc trí đúng không…”

Nói xong,  Kỳ Kỳ tự đắc mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

Mặc trên người chiếc áo thun bằng vải cotton mềm mại, trên phần ngực áo có chút giãn ra vì đồi núi kiêu hãnh của cô, khiến vòng eo của Kỳ Kỳ càng thêm nhỏ nhắn.

Chiếc quần đùi rộng rãi làm lộ ra làn da trắng nõn mờ nhạt, nếu nhìn kĩ thêm một chút còn có thể thấy được phần cơ đùi săn chắc.

Quý Tiêu chưa bao giờ tưởng tượng rằng quần áo mùa hè bình thường của mình khi mặc lên người Kỳ Kỳ lại khác biệt như vậy đi.

“Thấy ghét thiệt chứ.” Quý Tiêu ghen tị nói.

Kỳ Kỳ cầm chiếc lược cẩn thận chải mái tóc dài, cô vươn tay ôm vai Quý Tiêu, huých nhẹ vào người cô ấy một cái: “Cậu cũng có còn gì.”

“Hừ, tôi cũng không hiếm lạ gì mấy cái đó.” Quý Tiêu bất mãn đẩy Kỳ Kỳ ra, “Lẹ cái chân lên, lát nữa lên xe rồi chải tóc.”

“Này, từ từ nào, tôi không muốn Kiều Nghê nhìn thấy mình trong bộ dạng lôi thôi lếch thếch đâu.” Kỳ Kỳ vừa nói vừa thoa son đỏ tươi lên môi, “Chị Tiêu, cậu thoa không?”

Quý Tiêu ở thế giới ban đầu vốn không có sảnh sỏi về vấn đề này cho lắm, mà sau khi trở thành Alpha ở thế giới này cô cũng chẳng mấy chú ý để ngoại hình của mình.

Nhưng cô lại có chút dao động khi nghe Kỳ Kỳ hỏi.

Tự nhiên cô cũng muốn cho Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy phiên bản tốt hơn của bản thân.

“Vậy cậu thoa cho tôi đi.” Quý Tiêu ngồi xuống chiếc ghế trước mặt. 

Kỳ Kỳ nhìn biểu hiện của Quý Tiêu liền nở một nụ cười hài lòng, cô mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra: “Ok, nhưng tôi thấy cậu không hợp với màu đỏ tươi của tôi đâu. Cậu không có trang điểm mà cứ thế đánh màu đỏ tươi lên thì trông mắc cười lắm. Để tôi chọn cho cậu, hừm… Thử cái này đi, màu đỏ đất nè.”

̶N̶̶ó̶̶i̶ ̶x̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶K̶̶ỳ̶ ̶K̶̶ỳ̶ ̶m̶̶ó̶̶c̶ ̶r̶̶a̶ ̶c̶̶â̶̶y̶ ̶s̶̶o̶̶n̶ ̶d̶̶à̶̶i̶ ̶2̶̶0̶ ̶p̶̶h̶̶â̶̶n̶ ̶r̶̶a̶ 🫣

Nói xong, Kỳ Kỳ liền lấy một thỏi son dài bóng bẩy từ hộp son cô giấu trong ngăn kéo ra.

Cô bước đến gần Quý Tiêu, thoa nhẹ lên môi cô và nói: “Sau khi phẫu thuật xong da tôi trông nhạt nhợt lắm nên bôi màu này thì nhìn da rất vàng, nhưng mà chị Tiêu có làn da rất trắng, lại mịn nữa, nên để cậu dùng sẽ đẹp hơn nhiều. Mà da đẹp như cậu thì có đánh màu gì cũng đẹp.”

Vừa nói thì son cũng thoa xong, Kỳ Kỳ cẩn thận nhìn kỹ rồi ra hiệu mím môi với Quý Tiêu.

Quý Tiêu nhìn thấy thì như đứa trẻ ngoan vâng lời mà bặm môi lại mấy cái.

Chỉ một thoáng, cô đã cảm thấy lớp son mát lạnh trên môi lan đều ra, còn có mùi thơm nhè nhẹ.

Nhưng cô lại lo lắng rằng không biết mình trông sẽ như thế nào.

“Nè nhìn xem, tôi nói mà, màu này có đánh đậm một chút cũng có thể xử tốt.” Kỳ Kỳ hài lòng thưởng thức thành quả của mình, không quên đưa chiếc gương nhỏ cho Quý Tiêu.

Ánh nắng phía sau chiếu sáng chiếc gương nhỏ, một khuôn mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Quý Tiêu.

Màu son nâu lại càng tôn lên làn da trắng ngần không tì vết của Quý Tiêu, trông rất tự nhiên hài hòa.

Đôi môi nhợt nhạt ban đầu giờ đã có sức sống hơn nhiều, cánh môi trông mềm mại và đầy đặn hơn hẳn.

Nó thật sự rất đẹp.

Quý Tiêu vui vẻ nhận lấy thỏi son từ tay Kỳ Kỳ, không biết ngại mà hỏi xin: “Chị Kỳ ơi, cho tôi xin thỏi son này để tập làm đẹp nha, tôi muốn dùng nó vào ngày sinh nhật nữa.”

Kỳ Kỳ không hề chần chừ mà gật đầu ngay: “ Ok bà, nếu bà còn muốn trang điểm thêm thì bảo với tui một tiếng là được, tính giá rẻ mà bao đẹp cho bà luôn nha.”

“Oke.” Quý Tiêu nghe vậy mỉm cười, sau đó cất son vào túi.

“Đi thôi, Kiều Nghê sẽ sớm tới đây đó.” Kỳ Kỳ nói, sau đó đi tới cửa phòng tắm, nhìn lại mình trong gương lần nữa.

Không biết có phải do màu son hay không, nhưng hai má của cô trông hồng hào có sức sống hơn hẳn.

Chiếc băng cổ chống thấm nước bảo vệ cổ của cô nhìn thì không giống như một thiết bị hỗ trợ sức khỏe mà lại giống như một chiếc vòng phụ kiện trông rất cá tính.

Quý Tiêu nhìn bóng lưng Kỳ Kỳ đi phía trước, trong lòng tự nhủ rằng bản thân thật may mắn khi có một người bạn như vậy đồng hành với mình trong thế giới này.

Ánh nắng khiến những bụi hoa trước khoa nội trú hơi e dè mà cúi thấp đầu, gió lùa qua những luống hoa, khuấy động không khí trên hành lang bằng một màu xanh tươi tắn.

Một ngày bận rộn lại bắt đầu, khoa điều trị nội trú vẫn tấp nập người đi kẻ lại như thường ngày.

Đôi mắt sắc bén của Ngụy Khinh Ngữ rất nhanh đã phát hiện bóng dáng Kiều Nghê đang đi bộ lẫn trong đám đông.

Nàng nhìn Kiều Nghê đang đến gần, đưa tay lên vẫy ra hiệu cho em: “Kiều Nghê!”

Kiều Nghê không ngờ tới việc mình sẽ gặp được Ngụy Khinh Ngữ ở đây nên có vẻ lúng túng: “Chị Khinh Ngữ, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau ở đây.”

“Ừ.” Ngụy Khinh Ngữ cười nhẹ, sau đó khẽ gật đầu.

“Vây, chúng ta cùng đi nha.” Kiều Nghê chủ động mời nàng.

Kể từ khi Kỳ Kỳ nhập viện, mối quan hệ của em và Ngụy Khinh Ngữ đã trở nên hòa hợp hơn, thậm chí còn có phần thân thiết.

Ngụy Khinh Ngữ không có ý định đi theo Kiều Nghê, nàng đứng khựng lại, bình tĩnh nói: “Chị phải chờ Quý Tiêu.”

“Chị Quý Tiêu cũng ở đây ạ?” Kiều Nghê nghe xong liền dừng lại, “Vậy thì ba chúng ta cùng đi lên lầu nha.”

Nhưng Kiều Nghê nào nghĩ ra được, Ngụy Khinh Ngữ nói “Chờ Quý Tiêu” là đang đợi Quý Tiêu từ trên lầu đi xuống chứ.

Còn có, Kỳ Kỳ cùng cô đi theo xuống lầu.

“Sao chị lại ra ngoài?” Kiều Nghê nhìn Kỳ Kỳ đang đi tới thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

“Đương nhiên là chị muốn đi ra ngoài chơi và cũng muốn chúc mừng sinh nhật của em rồi.” Kỳ Kỳ thẳng thắn nói.

“Chị…” Kiều Nghê nghe được thì cau mày, trong mắt hiện lên cảm xúc mơ hồ, “Chị không cần phải làm vậy đâu, trở về phòng đi, chị phải nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi chứ.”

Kỳ Kỳ xịt keo cứng ngắc, “Ồ, nằm lâu thêm nữa thì xương cốt già nua này của chị sẽ giòn tan rộp rộp mất, ra ngoài vận động chút cũng tốt mà.”

“Đúng vậy, cậu ấy không thể nằm hoài vậy được.” Quý Tiêu cũng gật đầu phụ hoạ theo.

Kiều Nghê vẫn cau có, nét mặt trông có vẻ không được vui lắm.

Ngụy Khinh Ngữ chủ động vỗ vỗ vai Kiều Nghê, nói: “Bọn chị chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho em thôi. Kỳ Kỳ cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi, chúng ta không thể để nỗ lực của cậu ấy trở nên vô ích, đúng không?”

Kiều Nghê hơi chấn kinh, quay đầu nghi hoặc nhìn Kỳ Kỳ.

Luống hoa hồng thoang thoảng mùi hương quen thuộc bay vào mũi em, đôi môi đỏ thắm trong mắt em khẽ mím lại, trong đôi mắt của người đó đang chứa đầy những chờ mong.

Kiều Nghê mềm lòng, gật đầu nói: “Thôi được rồi, nhưng buổi chiều chúng ta phải về sớm, không thể đi chơi lâu quá.”

“Tất nhiên.” Kỳ Kỳ đồng ý với Kiều Nghê, trong lúc đó thì xe của Quý Tiêu cũng chạy đến.

Bóng của hàng cây xanh rì rào lùi lại phía sau, trong dòng xe cộ tấp nập hướng về trung tâm thành phố, một nhóm bốn người đi ngược hướng với dòng người, đi vào con đường dẫn đến công viên nước ở ngoại ô phía Đông.

Cái nắng mùa hè nóng như thiêu đốt, cho dù là đến công viên nước cũng không thể nguôi ngoai.

Bốn người chia ra, mỗi người chọn một bộ đồ bơi trong cửa hàng của công viên rồi vào phòng thay đồ để thay. Quý Tiêu và Kỳ Kỳ đã nhanh chóng chọn và thay xong đồ, sau đó họ quay ra mua đồ uống dưới quầy gần nhà kho của phòng thay đồ, sẵn tiện đợi Ngụy Khinh Ngữ cùng Kiều Nghê đi ra.

“Son này của cậu có chống nước chứ?” Quý Tiêu nhìn vết son in trên ống hút liền hỏi.

“Chỉ cần khi uống nước cậu để ý một chút, tuy lớp son sẽ dần mỏng đi nhưng cũng không cần phải thoa lại.” Kỳ Kỳ nói, ra hiệu cho Quý Tiêu bặm môi mình.

Quý Tiêu nghe lời mà mím môi dưới.

Nhưng cô còn chưa kịp bặm môi xong thì hai người đã bị một âm thanh thu hút.

“Nè, hai chị nhìn xem có đẹp không?” Kiều Nghê mặc một bộ áo tắm hở eo chạy ra từ phòng thay đồ.

Những đường viền màu đỏ của chiếc áo đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động của em, đồi núi trắng như tuyết lấp ló bởi vì lực kéo của dây áo mà trở nên nhấp nhô.

Sau đó, em buộc hai chiếc nơ đỏ trên mái tóc ngắn ngang vai, nhìn từ xa trông chúng như những quả dâu tây thơm ngon.

“Trông rất ổn.” Kỳ Kỳ gật đầu, vẻ mặt có chút ngơ ngác.

“Chị Khinh Ngữ trông còn xinh hơn nè!”

Kiều Nghê vui vẻ nói, liền nhìn thấy cửa phòng thay đồ phía sau mở ra, Ngụy Khinh Ngữ mang một đôi dép lê chậm rãi đi ra ngoài.

Chiếc áo tắm mỏng manh màu trắng xanh nhạt lắc lư theo từng chuyển động của nàng, khi ánh mắt trời chiếu vào sẽ càng nhìn thấy rõ làn da trắng như tuyết cùng vòng eo thon gọn của nàng.

Thiết kế của bộ đồ bơi không hề làm vóc dáng ưu việt của nàng bị kém sắc đi, trái lại còn khiến cho đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng thêm phần quyến rũ, dù có bị vải vóc dán sát vào thân thể cũng không hề để lộ chút e thẹn nào.

Hai dây áo mảnh mai được mặc cân xứng trên vai, tôn lên làn da mịn màng của nàng, phía dưới xương quai xanh tinh xảo là đôi gò bồng trắng như tuyết đang thấp thoáng sau mái tóc dài đen nhánh mượt mà.

Nếu Kiều Nghê trông như một quả dâu tây ngọt ngào thì Ngụy Khinh Ngữ lại giống như một đóa hoa Thanh Anh màu xanh vẫn còn chưa nở rộ. 

Thuần khiết, nhưng lại vô cùng quyến rũ và mê hoặc.

Quý Tiêu đứng nhìn từ xa, trong đầu cô lúc đó chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả vẻ đẹp của Ngụy Khinh Ngữ nữa.

Đôi môi luôn mím lại bất giác buông lỏng, cứ mải nhìn Ngụy Khinh Ngữ mà không nói một lời.

“Nhìn ổn chứ?” Ngụy Khinh Ngữ lén nhìn Quý Tiêu, cử chỉ của nàng cũng có phần e dè thận trọng hơn.

Nàng chưa bao giờ mặc bất cứ thứ gì hở hang thoáng mát đến vậy, thậm chí cả đồ tắm cũng chưa từng.

Nếu Kiều Nghê không nằng nặc thuyết phục nàng mua bộ đồ này và lấy Quý Tiêu ra làm lí do thì có cho nàng cũng không mặc.

“Chị Khinh Ngữ, sao lại là ổn chứ! Em biết chị mặc bộ đồ này trông rất đẹp mà, dáng người chị đẹp như vậy, mặc gì cũng xuất sắc!” Kiều Nghê tự hào nói, vươn tay kéo Ngụy Khinh Ngữ lại.

Dây áo tắm màu xanh được thắt gọn gàng trên tấm lưng trần mịn màng trắng nõn không một chút tì vết.

Đôi xương cánh bướm mà Quý Tiêu đã nhìn thấy vô số lần thấp thoáng sau lớp vải áo hiện đang bày ra trước tầm mắt cô, đường sống lưng ở giữa sâu hút như một rãnh suối chảy dọc từ cổ nàng được một chiếc dây thắt nơ buộc lại, tựa như một cái cầu treo bắc ngang qua con suối. Con suối ấy chảy dài mãi đến thắt lưng, qua đến vòng eo thon gọn thì đột ngột dừng lại.

Quý Tiêu cũng nhìn thấy trên hông nàng có hai vết hõm sâu vào trong như hai hồ nước đọng nằm đối xứng cạnh nhau.

Đây có lẽ là “hõm Venus” mà người ta thường nhắc đến. 

(Beta: Ai mà biết vụ hõm Venus này là sẽ hiểu tại sao nhỏ nhiều quỷ sau lưng rồi đó mấy pà 😌)

“Uầy, giờ thì tôi đã hiểu cái câu cậu nói trong phòng bệnh rồi, nhưng dáng người này thực sự rất đẹp nha, tôi so ra còn kém nhiều đó.” Kỳ Kỳ nhỏ tiếng cảm thán bên tai Quý Tiêu, “Ngụy Khinh Ngữ nhà cậu không hổ danh là Omega cấp S nha, hấp dẫn tới nhường này, chậc chậc…”

Khi Quý Tiêu nghe những gì Kỳ Kỳ nói, sự bối rối và ngưỡng mộ trong mắt cô lập tức biến mất.

Cô liếc nhìn những ánh mắt ngó nghiêng xung quanh, lặng lẽ cởi chiếc áo chống nắng mà mình đang mặc ra đưa cho nàng rồi nói: “Này, cậu mặc vào đi.”

Ngón tay của cô gái chạm vào làn da của Ngụy Khinh Ngữ, tạo ra một cảm giác ngứa ran như có dòng điện xẹt qua.

Giọng điệu trầm thấp này nghe có vẻ như đang ra lệnh, nhưng nàng có thể dễ dàng nhận ra sự chiếm hữu của Alpha lẫn trong đó.

Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng cầm lấy chiếc áo sơ-mi màu xanh mỏng mặc lên người, mùi rượu đào nồng nàn dịu dàng còn vương lại khẽ tỏa hương ra.

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu đang đứng bên cạnh, ánh sáng từ cửa hàng bên cạnh chiếu lên nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đôi môi nhợt màu thường ngày hôm nay đã được tô lên một lớp son màu nâu đỏ.

Lạ mắt và xinh đẹp.

Giống như đôi môi ấy được tô điểm lên là vì nàng vậy.

Nghĩ tới đây, Ngụy Khinh Ngữ hơi cong khóe miệng, nhẹ giọng khen: “Cảm ơn cậu, màu son của cậu đẹp lắm đó.”

Khuôn mặt vốn muốn giữ bình tĩnh của Quý Tiêu đột nhiên muốn bốc cháy.

Vốn dĩ cô chỉ muốn thể hiện hình ảnh đẹp đẽ của mình trước mặt Ngụy Khinh Ngữ, căn bản là không nghĩ tới sẽ được nàng khen như vậy. Tâm trí của cô thiếu nữ lập tức bay bổng vì câu nói này.

Quý Tiêu giả vờ bình tĩnh “Ừ” một tiếng, còn ra vẻ đắc ý nói thêm: “Đương nhiên rồi, lựa chọn của bổn tiểu thư luôn luôn đúng.”

Tuy rằng hôm nay là thứ Hai nhưng dù sao cũng là đang kỳ nghỉ hè, vẫn có rất nhiều người đến công viên nước chơi.

Quý Tiêu và nhóm của cô đã xếp hàng rất lâu theo yêu cầu của Kiều Nghê, em vẫn luôn muốn được chơi trò đường trượt mạo hiểm.

Đường trượt cao chót vót lại quanh co khúc khuỷu, nhìn xa xa thì có vẻ không đáng sợ lắm nhưng khi đứng trên bục rồi mới thấy run lẩy bẩy vì cảnh vật dưới chân.

Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh đi theo mọi người ngồi trên chiếc thuyền tròn, tuy đã mặc áo phao nhưng bàn tay nàng vẫn lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

“Sẵn sàng chưa nào?” Nhân viên hỗ trợ vừa đẩy chiếc thuyền từ đằng sau vừa hỏi.

“Đã sẵn sàng, tới luôn bác tài ơi!” Kiều Nghê đang cực kỳ hứng thú vừa giơ điện thoại để trong túi chống nước lên, bật chế độ chụp ảnh.

Quý Tiêu cảm giác được chiếc thuyền tròn đang được đẩy đi, từ từ trượt xuống phía dưới, nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhẹ nhàng lắc lư.

Ngay lúc cô đang mong đợi cảm giác không trọng lực đầy phấn khích ập xuống cơ thể mình thì một bàn tay lạnh ngắt đột nhiên nắm chặt tay cô.

Đầu cô như kêu ong ong cả lên, Quý Tiêu nghe được rõ ràng tiếng tim mình đang đập.

Cô biết rõ cảm giác này.

Quý Tiêu ngạc nhiên nhìn Ngụy Khinh Ngữ ở bên cạnh, nhưng lại thấy nàng ấy đang căng thẳng với vẻ mặt ngơ ngác.

Omega khác với Alpha, họ sẽ cực kỳ nhạy cảm với môi trường xa lạ, đặc biệt là ở những nơi cao hút và nguy hiểm như thế này.

Ngụy Khinh Ngữ ngẩn ngơ nhìn đường ống vòng tròn dài vô tận, lặng lẽ mong chờ một cảm giác an toàn từ Quý Tiêu.

Chỉ là nàng không ngờ Quý Tiêu sẽ đáp lại hành động đột ngột của mình. 

Những ngón tay mảnh khảnh của cô gái khẽ nhấc lên, dịu dàng vuốt ve mu bàn tay đang siết chặt của nàng.

Cảm xúc trên đầu ngón tay vô cùng mềm mại, như có thể muốn truyền đi một thông điệp: Có tôi ở đây, em đừng sợ.

Cổ họng của Ngụy Khinh Ngữ hơi động, nhìn Quý Tiêu như muốn nói gì đó với cô.

Ánh sáng từ trên cao chiếu xuống giữa tầm mắt hai người, dòng nước chảy róc rách, nhưng lúc này dường như cả thế giới xung quanh đều trở nên yên tĩnh.

“Đi nào!”

Theo tiếng hét lớn của nhân viên phía ở sau, cảm giác không trọng lực mà Quý Tiêu chờ đợi vừa rồi bất chợt ập đến.

Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua chiếc ống trượt khổng lồ màu cam, lơ lửng làm mờ tầm mắt mọi người.

Tiếng hét của Kỳ Kỳ và Kiều Nghê cứ xen lẫn nhau bên tai Quý Tiêu, nhưng cô chỉ để ý đến hơi thở của Ngụy Khinh Ngữ ở bên cạnh mình.

Những giọt nước theo chuyển động của chiếc thuyền phao bắn tung tóe lên đôi bàn tay đang nắm chặt của Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ, nhiệt độ mát lạnh của dòng nước càng làm rõ hơn sự ấm áp trong lòng bàn tay họ.

Vị bạc hà hòa vào dòng nước rơi xuống môi Quý Tiêu, so với vừa rồi Ngụy Khinh Ngữ chủ động nắm tay cô lại càng thêm phần ái muội hơn.

Loại cảm giác không trọng lực đáng sợ đó siết chặt trong lòng Quý Tiêu, vô hình khuếch đại năm giác quan của cô, nhưng bởi vì tay cô đang nắm chặt lấy tay của Ngụy Khinh Ngữ nên dường như cô chẳng cảm nhận được gì.

Quý Tiêu mang lại cảm giác an toàn đặc biệt cho Ngụy Khinh Ngữ, làm sao nàng lại không cảm nhận được chứ?

Ánh sáng le lói trên mặt nước trong tầm mắt tức thì trở nên rõ ràng hơn, mọi người đồng thời nhận ra.

Chiếc thuyền tròn trôi theo đường trượt nước, đôi tay của Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ đan chặt vào nhau.

Kiều Nghê nắm lấy tay Kỳ Kỳ hét lên vui vẻ: “Ya húuuuu! Đã quá đi!”

“Từ từ nào, cẩn thận trượt té đấy.” Kỳ Kỳ vừa nói vừa giúp Kiều Nghê đứng dậy.

“Thôi nào, em không sao mà. Omega như em dũng cảm hơn Alpha như chị rất nhiều đó!” Kiều Nghê nói đùa: “Mà hình như có ai đó nắm tay em trong lúc trượt thì phải ha.”

Nghe được những lời này của Kiều Nghê, bên tai Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ không hẹn mà cùng vang lên tiếng cười khe khẽ.

Hình như là bị nói trúng tim đen rồi, nhưng bàn tay hai người vẫn chưa rời nhau.

“Chị Khinh Ngữ, chị Quý Tiêu, nhìn vào camera nào!”

Bất thình lình, Kiều Nghê lên tiếng gọi hai người, camera của điện thoại di động lấy ra từ túi chống nước hướng về phía họ.

Đèn flash nháy lên, vẻ mặt bối rối giống hệt nhau của hai người được hiện lên trên màn hình di động của Kiều Nghê.

“Hai người cười lên nào!” Kiều Nghê không để ý tới hai người họ đang nắm lấy tay nhau, chỉ giơ điện thoại rồi yêu cầu: “Nhanh lên nào hai chị, người thu thuyền tới rồi.”

Không biết vì sao, nhưng khi chụp ảnh thì hai người lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Những tâm tư giấu kín thường ngày của hai người khi ở bên nhau đã biến mất, Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ nghe theo yêu cầu của Kiều Nghê, bờ vai ướt nhẹ nhàng dựa vào nhau, có chút hồi hộp nhưng lại vô cùng xứng đôi.

“Đúng rồi, là như thế này.” Kiều Nghê nhìn trên màn hình hai cái người vô tri này, lén thở dài, trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Ba người cùng Kiều Nghe Nghê đi hầu hết các trò chơi của công viên nước, trước khi nhận ra đã là hai giờ chiều, những cả đám vẫn còn chưa ăn trưa.

Quý Tiêu và Kỳ Kỳ bảo Ngụy Khinh Ngữ và Kiều Nghê đợi ở khu vực nghỉ ngơi gần đó, trong khi hai người họ chạy đến một quán xúc xích khá xa để mua combo xúc xích phô mai, một món ăn không thể không ăn khi chơi ở công viên nước.

“Chị Khinh Ngữ, em đã tạo một nhóm nhỏ và đăng tất cả những bức ảnh em chụp hôm nay vào nhóm.”

Khi Kiều Nghê đang nói, Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy điện thoại của nàng rung lên, một nhóm chat tên [Biệt Đội Hay Ăn] hiện ra trên màn hình.

“Em thấy chị và chị Quý Tiêu rất hợp nhau, hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ đúng không?” Kiều Nghê hỏi.

Ngụy Khinh Ngữ khẽ mỉm cười hỏi: “Em và Kỳ Kỳ không phải cũng vậy sao?”

Kiều Nghê ngượng ngùng nói: “Nhưng cách bọn em hòa hợp với nhau đâu có giống với mấy chị. Bọn em toàn cãi nhau thôi, sau khi chị ấy nhập viện thì mọi chuyện mới trở nên tốt hơn một chút.”

Lúc này, giọng nói của Kiều Nghê hơi trầm xuống: “Không biết bệnh của chị Kỳ Kỳ có thể khỏi hẳn hay không nữa.”

“Cậu ấy nhất định sẽ khỏi mà.” Ngụy Khinh Ngữ gật đầu kiên định nói.

Kiều Nghê nhìn vẻ kiên định hiếm thấy của Ngụy Khinh Ngữ, cũng gật đầu theo: “Dạ, bác sĩ An cũng nói rằng ca phẫu thuật của Kỳ Kỳ rất thành công, em không nên lo lắng thái quá thế này.”

Ngụy Khinh Ngữ mỉm cười, nhìn cô bé thấp hơn mình một cái đầu, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu em.

Làn gió mùa hè dịu nhẹ thổi qua hàng cây xanh mướt, mang theo sự mát mẻ dễ chịu. Nếu như tinh tế một chút thì có thể ngửi ra được mùi hơi nước vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

Khi hai người đang thư giãn, Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy một nam Alpha to béo dẫn theo mấy tên côn đồ đàn em của mình đi tới: “Hai cô em đây đều là Omega đúng không? Tại sao lại ở đây một mình vậy? Muốn anh trai đây đi chơi với tụi em không?”

Kiều Nghê nhịn không được cau mày nói: “Anh bị mù à? Chúng tôi có hai người.”

Gã đàn ông nhếch miệng cười, nói: “Chà, khẩu khí cũng lớn đấy.”

Ngụy Khinh Ngữ thấy vậy vội vàng bảo vệ Kiều Nghê ở phía sau, lạnh lùng nói: “Xin lỗi, chúng tôi đang đợi người.”

Nhưng gã lại chẳng nghe lọt tai, không hề có ý định ngừng trêu chọc, tiếp tục quấy rầy: “Em là đang đợi ai đó? Họ cũng là Omega đúng không? Vậy là có bốn người nhỉ? Trùng hợp quá, bọn anh cũng có bốn người này.”

Kiều Nghê ghét nhất chính là loại đàn ông này, kẻ trước mặt khiến em lại nghĩ tới người cha đốn mạt không có tính người của mình, vì vậy em liền hét lên: “Ai nói với anh rằng chị ấy cũng là Omega? Bạn gái tôi ở đằng kia sẽ sớm quay trở lại, tốt nhất là anh nên biến đi!”

Người đàn ông nhướng mày, nhìn Kiều Nghê bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ một lượt từ chân lên đến đầu, nói: “Em gái đây hình như là chưa thành niên đúng không? Vậy mà lại có bạn gái rồi à? Không tốt đâu nha.”

Ngụy Khinh Ngữ bình tĩnh trả lời: “Anh trai này, chúng tôi không biết anh là ai, nhưng anh không cần phải đứng ở đây dạy đời bọn tôi đâu.”

Nói xong nàng dọn dẹp đồ của mình muốn dắt Kiều Nghê rời đi.

“Đại ca, hai con bé này cũng khá là thú vị đấy chứ.” Một tên côn đồ bên cạnh gã béo lên tiếng nói.

“Khoan.” Gã béo nhìn Ngụy Khinh Ngữ và Kiều Nghê chuẩn bị rời đi, vươn tay kéo Kiều Nghê đến bên cạnh, “Anh zai đây mời em ăn hotdog rồi chúng ta cùng làm quen nha?”

Ngụy Khinh Ngữ thấy vậy, vội vàng kéo Kiều Nghê ra đằng sau, dùng tay đẩy ngược cánh tay đang đưa ra của người đàn ông, lạnh lùng nói: “Ai nói muốn kết bạn với anh?”

Tên đàn ông vốn dĩ đang ngả ngớn nên đứng không vững, lại bị Ngụy Khinh Ngữ đẩy một cái nên nhất thời mất thăng bằng ngã khuỵu xuống đất.

Việc này khiến hắn cảm thấy mất mặt trước bọn đàn em, gã tức giận hét lên: “Mẹ kiếp con ranh này! Sao mày dám đẩy ngã tao? Mày có biết công viên nước này là do chú tao quản lý không?”

Kiều Nghê không hề bị uy hiếp chút nào, mỉa mai đáp lại: “Đã là thế kỷ 28 rồi mà vẫn còn mấy câu thoại thế này nữa hả? Bộ xem nhiều phim quá nên nhiễm hay gì?”

Đây không phải là lần đầu tiên gã bị Kiều Nghê phản bác, hắn không còn giữ được nụ cười trên miệng nữa, gã ta hung tợn nhìn chằm chằm về phía em, gằn giọng nói: “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hôm nay bọn anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ… Cho chúng mày…”

“Ah!”

Nhưng trước khi gã kịp giơ tay gọi đồng bọn thì tiếng hét đã vang lên.

Ngay lúc đó, vài que xúc xích phô mai nóng hổi đã hạ cánh chính xác trên đầu của gã.

Ngụy Khinh Ngữ vẫn có chút mất khống chế khi tay mình bị người khác nắm lấy.

Hương rượu đào quen thuộc quay trở lại, khiến cơ thể đang căng cứng phòng bị của Ngụy Khinh Ngữ trong nháy mắt được thả lỏng.

Một cảm giác an toàn to lớn truyền đến từ lòng bàn tay ấm áp, Quý Tiêu bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt Ngụy Khinh Ngữ.

“Chết tiệt, là đứa nào! Chúng mày chán sống rồi à?”

“Chạy nhanh!”

Trước khi Ngụy Khinh Ngữ tự hỏi rằng ‘Khi nào hai người họ sẽ quay lại?’ thì giọng chửi rủa của gã đàn ông và mệnh lệnh của Quý Tiêu vang lên cùng lúc.

Quý Tiêu bảo vệ Ngụy Khinh Ngữ, còn Kỳ Kỳ thì ở bên cạnh Kiều Nghê.

Một nhóm bốn người không ngừng chạy ra khỏi khu nghỉ ngơi.

–---------------

Editor: Mưng.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro