Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Quý Tiêu và Trần Lâm Ký chưa từng xuất hiện cùng nhau, nhưng vừa liếc mắt nhìn thấy cái bóng lưng đó thì cô liền nhận ra rằng mình đã từng gặp ông ta ở buổi đấu giá.

Áo bành tô màu đen làm cả người ông ta như được bao phủ trong màn đêm, thân hình cao lớn che chắn phân nửa ánh sáng của máy bán hàng khiến Quý Tiêu không khỏi cảm thấy có chút nguy hiểm.

Hai người đều không nói gì, chỉ có tin tức tố Alpha thoang thoảng đang thăm dò lẫn nhau trong không trung.

Trần Lâm Ký không nói gì, nhìn Quý Tiêu đang đứng trước mặt, hương Brandy đào khiến ông ta khó có thể giữ bình tĩnh.

Ông nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bàn tay trong túi hơi hơi chuyển động.

“Quý Tiêu.”

Ngay lúc Trần Lâm Ký định làm gì đó với Quý Tiêu thì một thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên từ sau lưng cô.

Quý Tiêu nghe được giọng nói đó thì quay đầu nhìn, thấy Ngụy Khinh Ngữ đang đứng trên hành lang cách đó không xa, bước đi nghiêm nghị đang chậm rãi đi về phía mình. Không biết tại sao, nhưng trái tim đang thấp thỏm lo lắng của cô lại có chút thả lỏng.

Giống như cô biết chắc rằng chỉ cần có Ngụy Khinh Ngữ ở đây thì Trần Lâm Ký sẽ không dám làm gì với cô. Nhưng rõ ràng trong nguyên tác, mối nguy hiểm lớn nhất với Quý Tiêu phải là Ngụy Khinh Ngữ kia mới đúng.

Mà Trần Lâm Ký ở đối diện Quý Tiêu cũng buông bàn tay ra khỏi túi, trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh không thể nhìn thấu.

Quý Tiêu bình thản ung dung nhìn Ngụy Khinh Ngữ đi đến, cất tiếng hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Khi Quý Tiêu rời khỏi phòng bệnh thì Ngụy Khinh Ngữ đã mơ hồ cảm thấy có chút bất an, sau đó nàng từ chỗ An Sầm biết được hôm nay Trần Lâm Ký cũng đến bệnh viện.

Tuy nàng không biết Trần Lâm Ký đến bệnh viện làm gì, nhưng chỉ cần dựa vào việc nàng biết thái độ của Trần Lâm Ký đối với người nhà họ Quý không được thân thiện mà nói thì nhất định không thể để Quý Tiêu gặp ông ta.

Chỉ là, Ngụy Khinh Ngữ cũng không thể nói những chuyện này với Quý Tiêu, chỉ giải thích đơn giản một chút: “Vừa rồi ở phòng bệnh chúng tôi có nói chuyện, cảm thấy cậu đi một mình như vậy sẽ phải xách rất nhiều đồ, nên Kỳ Kỳ nói tôi đến giúp cậu một chút.”

Quý Tiêu nghe Ngụy Khinh Ngữ nói thế, lại đưa những chai đồ uống đang cầm trên tay ra, “Không sao, cậu xem, một mình tôi xách là được rồi.”

Ngụy Khinh Ngữ gật đầu: “Vậy chúng ta đi thôi, đừng để các cậu ấy đợi lâu.”

“Được.” Quý Tiêu gật đầu, nhấc chân đi cùng Ngụy Khinh Ngữ.

Nhưng không ngờ, Trần Lâm Ký này lại cất tiếng gọi ở phía sau hai người.

“Hai cô bé.”

Hai người đều có chung suy nghĩ cố ý làm lơ Trần Lâm Ký để rời đi, nhưng khi âm thanh phía sau lưng vang lên, cả hai gần như đồng thời dừng bước.

Trái tim Quý Tiêu bịch lên một tiếng, Ngụy Khinh Ngữ lại tương đối bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Trần Lâm Ký, hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì sao?”

Nàng hiểu, quan hệ của bọn họ vẫn còn là bí mật, Trần Lâm Ký không dám hành động như Liễu Nguyệt, công khai rõ ràng quan hệ của bọ họ trước mặt Quý Tiêu.

Trần Lâm Ký mỉm cười với Ngụy Khinh Ngữ, vô cùng lịch sự hỏi: “Xin hỏi, phòng ICU* đi hướng nào?”

(*ICU được viết tắt từ cụm từ Intensive Care Unit, là nơi đặc biệt trong bệnh viện nhằm điều trị, chăm sóc đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân bị bệnh hay chấn thương nghiêm trọng.)

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy, thì đã hiểu được ý của Trần Lâm Ký, bình tĩnh trả lời: “Tôi cũng không rõ, chú có thể hỏi y tá trực ban xem thế nào.”

“Được, cảm ơn.” Trầm Lâm Ký khẽ gật đầu với Ngụy Khinh Ngữ, thật sự xoay người đến phòng y tá.

Không biết có phải thật sự đúng thời cơ hay không, thời điểm Ngụy Khinh Ngữ và Quý Tiêu trở về phòng bệnh vừa lúc bác sĩ chủ trị đang kiểm tra cho Kỳ Kỳ.

Thừa dịp Quý Tiêu đang đứng nghe, Ngụy Khinh Ngữ nhân lúc không người phát hiện đã rời khỏi phòng bệnh, đến phòng ICU như đã hẹn với Trần Lâm Ký.

Trần Lâm Ký đang an vị trên chiếc ghế dựa tại vị trí hành lang kín đáo nhất bệnh khu, áo khoác đen hoàn toàn che phủ gương mặt đang rũ xuống của ông.

Không gian yên tĩnh không một bóng người càng khiến bóng lưng người đàn ông thêm hùng vĩ, bóng dáng in dài trên tường đầy vẻ trầm tĩnh.

Ngụy Khinh Ngữ nhẹ nhàng bước đến, nói: “Chú Trần.”

Trần Lâm Ký nghe thấy tiếng gọi thì khẽ giật mình, không khí nghiêm túc mới vừa quanh quẩn quanh thân chợt tiêu tán hết.

Ông khẽ động, mở ra đôi mắt vừa mới nhắm lại cách đó không lâu, tiếng nói mang theo vài phần giọng mũi: “Khinh Ngữ đến rồi sao.”

“Dạ.” Ngụy Khinh Ngữ gật gật đầu, lại hỏi: “Sao chú lại ở trong này.”

“Chuyện con nhờ ta, ta phải biết rõ người nọ là ai mới được.” Trần Lâm Ký giảng giải.

Khí thế của người đàn ông vừa mới tan ra, giờ lại hội tụ.

Trần Lâm Ký đứng trước mặt Ngụy Khinh Ngữ, tiếng nói nặng nề: “Khinh Ngữ, chú có một lời phải nhắc nhở con. Giúp đỡ bạn học là tốt, nhưng phải có chừng mực.”

“Tuy là chuyện của người lớn, trẻ nhỏ vô tội, nhưng sau này Quý Thanh Vân nhất định phải vào tù, đến lúc đó Quý Tiêu nhất định cũng sẽ chịu liên lụy.”

“Dưới cái tổ bị lật sẽ không còn quả trứng nào bình an*, chú vẫn phải nhắc nhở con, đừng qua lại thân thiết với người nhà họ Quý.” 

(*Ý nói một người làm ra tội sẽ liên lụy đến cả nhà.)

Giọng điệu của Trần Lâm Ký giống như một người cha nghiêm khắc đang dạy dỗ con gái, trên gương mặt nghiêm túc cứng nhắc mang theo vẻ tận tình khuyên nhủ.

Vốn ông không cần nói những lời này với Ngụy Khinh Ngữ, nhưng ngày hôm qua ông vô tình thấy được bài đăng trên diễn đàn trường trong di động của Liễu Nguyệt, không thể không liên tưởng đến việc mà mấy hôm trước Ngụy Khinh Ngữ nhờ vả ông.

Nên mới khiến ông phải tự mình đến bệnh viện một chuyến.

Trên hành lang phòng ICU truyền đến tiếng bước chân lúc gần lúc xa của y tá.

Ngụy Khinh Ngữ nghe được những lời nói ẩn ý của Trần Lâm Ký, chỉ im lặng mím môi.

Nàng có thể đáp ứng những yêu cầu khác của Trần Lâm Ký, nhưng chỉ riêng việc phân rõ giới hạn với Quý Tiêu là nàng không làm được.

Ngụy Khinh Ngữ vẫn luôn cố né tránh và xem nhẹ việc này, cuối cùng hôm nay vẫn bị Trần Lâm Ký đào lên.

——— Bản thân nàng sẽ giành lại quyền thừa kế tài sản từ trong tay Quý Thanh Vân, nàng cũng sẽ tống ông ta vào tù, những chuyện và người có liên quan đều sẽ phải chịu báo ứng tương xứng.

Nhưng chỉ có Quý Tiêu là nàng muốn bảo vệ.

Nàng đã từng rất căm hận Quý Tiêu, nhưng hiện tại lại hy vọng trong tương lai cô ấy có thể bình an vô sự không phải gánh chịu bất cứ hậu quả gì.

Trần Lâm Ký nhìn dáng vẻ Ngụy Khinh Ngữ im lặng, lại nói: “Khinh Ngữ, tính từ khi chú gặp lại con ở buổi đấu giá, cũng chỉ mới qua nửa năm thôi nhỉ?”

“Dạ.” Ngụy Khinh Ngữ gật đầu.

Nàng hiểu rõ lần này Trần Lâm Ký mạo hiểm tự mình đến bệnh viện không chỉ là vì cảnh cáo Quý Tiêu, mà còn có kế hoạch muốn bàn bạc với nàng.

Mà từ lời nói vừa rồi của ông có thể thấy, chủ đề lần này họ muốn nói đến là gì.

“Chú, chú muốn nói đến sự chuẩn bị cho tương lai đúng không.”

Khóe mắt Trần Lâm Ký hiện lên vẻ hài lòng vì trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

“Khinh Ngữ, chỉ còn một năm nữa con đã mười tám tuổi, trưởng thành rồi. Hẳn là con hiểu rõ, càng gần đến thời điểm con đến tuổi trưởng thành, Quý Thanh Vân lại càng muốn bức bách con từ bỏ quyền thừa kế công ty, dù cho có phải sử dụng thủ đoạn dơ bẩn nào.”

Vẻ khẩn cấp chợt lóe lên trong đôi mắt nàng thiếu nữ, con ngươi xanh thẫm tràn ngập vẻ trào phúng.

Thủ đoạn dơ bẩn của Quý Thanh Vân, Ngụy Khinh Ngữ đã từng nếm trải qua một lần.

Lần đó nếu không có Quý Tiêu ra tay, nàng cũng không dám tưởng tượng đến dáng vẻ hiện tại của bản thân nữa.

Trần Lâm Ký: “Sau này chú Liễu Hổ của con sẽ cử người âm thầm bảo vệ con, nhưng đồng thời cũng đã đến lúc con nên tiếp xúc đến những thứ này rồi. Chú nghĩ từ giờ nên thuê một gia sư dạy cho con, tầm này năm sau, sau khi con thi đại học xong, sẽ lập tức tham gia vào trận chiến này ngay.”

“Trên mặt trận không khói thuốc súng này, chỉ cần một sai lầm cũng sẽ phá hủy hết những gì chúng ta đã chuẩn bị, sẽ là thất bại vô cùng thảm hại.”

Nói đến đây, ngữ điệu của Trần Lâm Ký trở nên nặng nề hơn.

Dừng một chút, ông lại nói: “Thế nhưng ngược lại, nếu chúng ta lấy được quyền chủ động, hiện tại những thứ con muốn bảo vệ, dù cho sau này con có thay đổi suy nghĩ hay không, con đều có thể bảo vệ được chúng.”

“Con hiểu rõ lời chú nói chứ?”

Nói xong thì Trần Lâm Ký lập tức nhìn về phía Ngụy Khinh Ngữ.

Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau, rèm mi dày của thiếu nữ khẽ nâng lên, trong đôi mắt thanh lãnh kia tràn ngập sự kiên định và cương quyết.

Ngụy Khinh Ngữ không làm Trần Lâm Ký thất vọng mà gật đầu: “Con hiểu rồi.”

Giống như Trần Lâm Ký đã nói, chỉ có lấy được quyền chủ động mới có thể bảo vệ những thứ bản thân muốn.

Có thể dưới tầm mắt của ông ấy, bảo đảm sự bình an sau này của Quý Tiêu.

Nếu hôm nay không phải vô tình biết được việc Trần Lâm Ký đến bệnh viện từ chỗ An Sầm, nàng không biết Quý Tiêu sẽ bị ông ấy làm gì nữa.

“Nhưng con có một thỉnh cầu, chú Trần.” Im lặng một lúc, Ngụy Khinh Ngữ lại nói.

Nàng hiểu Trần Lâm Ký làm những điều này đều là vì suy nghĩ cho nàng, nhưng có một số người là điểm giới hạn của nàng.

Người điềm tĩnh như nàng lại không muốn phải trải qua thời khắc bị động như thế này một lần nào nữa.

Trần Lâm Ký nghe vậy, thì ánh mắt chợt khựng lại.

Tâm tư thiếu nữ rất dễ đoán, nhưng ông vẫn cho Ngụy Khinh Ngữ sự tôn trọng tương ứng: “Con nói đi.”

“Trước khi hạ bệ được Quý Thanh Vân, con muốn chú bảo đảm an toàn cho Quý Tiêu. Con sẽ nghe theo sắp xếp của chú, dốc hết toàn lực nhanh chóng hoàn thành những bài học kia.”

Từ khi bắt đầu Ngụy Khinh Ngữ chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình, đến bây giờ lại tham lam muốn cầu thêm vận mệnh của Quý Tiêu.

Từ Quý Thanh Vân, nàng thiếu nữ lại một lần nữa nhận thức được sự tàn khốc của thế giới này, cũng từ Trần Lâm Ký hiểu rõ được tầm quan trọng của quyền lực.

Bây giờ nàng không có một lợi thế nào, chỉ có thể lấy bản thân trao đổi.

Dù rằng Trần Lâm Ký không có thiện cảm với người nhà họ Quý vì hãm hại ân nhân của ông tan cửa nát nhà, nhưng khi ông nhìn thấy ánh mắt sắc bén này của Ngụy Khinh Ngữ thì vẫn thỏa hiệp.

“Được, chú đảm bảo với con.”

Trần Lâm Ký cảm thấy Ngụy Khinh Ngữ như một chú sư tử con, bờm lông xinh đẹp như một ngọn lửa đang bùng cháy nuốt chửng mọi thứ.

Ông chỉ nghĩ đơn giản rằng Quý Tiêu chính là mồi lửa nàng cần dùng để thắp sáng niềm tin của mình.

Mà sau này khi chú sư tử nhỏ đã trưởng thành, hoàn toàn có thể vứt bỏ đốm lửa nhỏ bé này.

“Con cứ làm theo lộ trình kế hoạch chú vạch ra cho con, hiện tại vất vả một chút, nhưng cuối cùng nhất định sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về cha con. Đến lúc đó, có rất nhiều Alpha ưu tú tùy con lựa chọn.”

Trần Lâm Ký nói xong thì đặt bàn tay nặng nề của mình lên vai Ngụy Khinh Ngữ rồi siết chặt lại.

Bờ vai thiếu nữ thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, thậm chí khiến người ta có cảm giác không thể chịu nổi một đòn.

Nhưng sau khi hứng lấy bàn tay nặng nề của Alpha lại không có chút nghiêng ngả nào.

Gió khe khẽ lướt qua sườn mặt Ngụy Khinh Ngữ, nhưng lại không có hương vị Brandy đào.

Ngụy Khinh Ngữ âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải chuẩn bị hết tất thảy, cuối cùng nắm giữ được quân bài của mình, bảo toàn cho Quý Tiêu.

Có nhiều Alpha ưu tú làm gì chứ, nếu đó không phải là Quý Tiêu thì nàng đều không cần.

Giữa tiết trời mùa xuân, hoa hồng nở rộ đầy khoảng sân trong các khu nhà dạy học.

Gió thổi qua dừng trên vai các bạn học, hương hoa như hương tin tức tố cuốn hút các Alpha và Omega.

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, học sinh trong phòng nhanh chóng thu dọn sách vở nối đuôi nhau ra về.

Từ cửa sổ thủy tinh của lớp thực nghiệm nhìn vào trong, có một bóng lưng cô độc giữa chồng sách giáo khoa.

Ngụy Khinh Ngữ làm xong bài tập thì nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi.

Hàng mi dài như phiến quạt xòe rũ xuống, vô cùng yên ổn.

Từ sau khi gặp mặt Trần Lâm Ký, mấy ngày nay Ngụy Khinh Ngữ đều liều mình cố gắng.

Không chỉ vì để tránh mất đi những di sản mà ba mẹ để lại cho nàng, mà còn vì tránh việc buộc phải mất đi Quý Tiêu.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống bóng lưng nàng thiếu nữ như nét vẽ họa lên mặt bàn, ở trước cửa có một bóng đen khác đang đi vào.

Cái bóng cột tóc đuôi ngựa này chậm rãi đổ xuống đỉnh đầu nàng thiếu nữ, hai cái bóng lồng vào nhau như đang nhẹ hôn lấy đối phương.

Đột nhiên một luồng hơi lạnh truyền lên trán Ngụy Khinh Ngữ, làm nàng đang trong giấc mộng nháy mắt bừng tỉnh.

Không chờ Ngụy Khinh Ngữ kịp phản ứng lại, giọng nói quen thuộc pha chút giận dữ độc nhất vô nhị truyền đến từ đỉnh đầu.

“Này, tan học rồi mà còn ngủ sao?”

Ngụy Khinh Ngữ mở đôi mắt còn đang nhập nhèm vì buồn ngủ ra, quả nhiên nhìn thấy Quý Tiêu.

Nàng không biết cô ấy đã đứng trước bàn học của mình bao lâu, hai que kem khác vị đang nằm trong tay cô ấy, một cái trong đó còn đọng nước bên trên.

——— Đây hẳn là thứ mát mát lành lạnh vừa mới dán lên trán nàng.

Tay áo đồng phục của Quý Tiêu đã xắn lên một nửa, dưới ống tay áo là lớp băng trắng.

Đôi mắt hạnh cất chứa vài phần ý cười tinh nghịch, Ngụy Khinh Ngữ nhìn vào, trái tim thoáng rung động.

Làm sao có thể không rung động khi vừa mở mắt thức dậy, người xuất hiện trước mặt tôi lại là cậu?

–---------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngụy lạnh lùng: Có.

Quý hèn: Cái gì cơ?

Ngụy lạnh lùng: Hôn tôi đi.

–---------------

Editor: Chang.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro