Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn gió nhẹ thổi qua cây hải đường bên cạnh khung hình, thổi đến từng làn hương thơm ngào ngạt.

Cánh hoa mới mọc xếp chồng lên nhau thành từng cụm, mơn mởn đỏ thắm rung rinh trước gió.

Quý Tiêu đứng bên cây hoa đỏ, trong lòng rối loạn hệt như những cánh hoa yếu ớt kia.

Cánh tay nàng thiếu nữ kề sát dán chặt vào cánh tay cô, lớp áo sơ-mi mỏng chẳng thể ngăn được hơi ấm từ thân thể đối phương, hương vị bạc hà quen thuộc men theo đó ngang ngược xâm chiếm lấy trái tim vốn đã vì nó mà rộng mở.

Quý Tiêu không biết gương mặt mình hiện giờ như thế nào, chỉ run run hỏi: "Cậu... Cậu làm gì thế?"

So ra thì, Ngụy Khinh Ngữ lại trông rất bình tĩnh.

Nàng nhìn thợ chụp ảnh đứng sửa soạn ở đằng trước, khẽ nhắc nhở Quý Tiêu đang quay sang nhìn mình: "Nhìn ống kính đi."

Kế đó, nàng lại tìm một cái cớ để giải thích: "Tôi chỉ giúp cậu đỡ tay phải một lát thôi, vừa rồi đánh đàn lâu như vậy khó mà thả lỏng được."

Quý Tiêu nghe thế liền "Ah" một tiếng nhỏ, ngoan ngoãn quay đầu về.

Chỉ là cánh tay bên phải đang buông thõng khẽ cử động, cũng dựa ngược vào lòng bàn tay Ngụy Khinh Ngữ.

Mạnh dạn đánh liều.

Quý Tiêu giả vờ ngước cổ làm kiêu, bắt chước Ngụy Khinh Ngữ nhìn thẳng rồi nói với nàng: "Nếu thế thì bổn tiểu thư miễn cưỡng mượn thêm một lát vậy."

Ngay lúc ấy gió đã ngừng thổi, thế nhưng trái tim vừa rồi còn tĩnh lặng của Ngụy Khinh Ngữ chỉ chớp mắt lại dâng lên một ngọn sóng lớn.

Đôi vòng tay màu đỏ khẽ chạm vào nhau dưới mắt nàng, tựa như sợi dây đỏ ấy càng âm thầm khắc sâu thêm mối quan hệ không thể tách rời giữa hai người vào giây phút này.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn Tấn Nam Phong vẫn đang đứng nghiêm chẳng hay biết gì, khoé miệng hơi nhếch lên.

Cảm xúc thoả mãn không cách nào diễn tả khẽ dâng lên trong nội tâm nàng.

Tay nàng vẫn giữ nguyên tư thế để Quý Tiêu dựa vào, nhàn nhạt đáp một tiếng "Ừm".

Như thể nàng thực sự chỉ đang lo lắng cho vết thương của Quý Tiêu mà thôi.

"Tốt lắm mọi người, vừa rồi chụp thử rất ổn. Bây giờ chúng ta chụp thật nhé!" Thợ chụp hình giơ máy ảnh trong tay lên nói.

Hương hoa hải đường như đáp lời mà khẽ buông xuống, hương Brandy đào hoà quyện cùng hương bạc hà mát lạnh.

Đôi thiếu nữ đứng thẳng dưới ống kính, không một ai chú ý đến cánh tay hai người đang đan chặt vào nhau.

Vừa hồi hộp vừa thấp thỏm, nhưng đồng thời cũng gợi lên một cảm giác yêu thích không thể tả.

Len lén chôn giấu dưới đáy lòng Quý Tiêu.

Và cả đáy lòng Ngụy Khinh Ngữ nữa.

"Tách tách!"

Ánh đèn flash một lần nữa chớp nhoáng trong tầm mắt, hoa hải đường theo gió lướt qua đỉnh đầu Ngụy Khinh Ngữ và Quý Tiêu.

Phồn hoa tự cẩm*, là sự lãng mạn thắm đỏ độc nhất mà ngày xuân ưu ái dành tặng cho hai người.

(*Hay còn gọi là “Phồn hoa tựa gấm”: Là một thành ngữ chỉ sự phồn thịnh, giàu có, thành công được ví von với vải gấm thượng hạng.)

Gió đêm lặng lẽ tràn vào căn phòng đầy ắp gối ôm hình anime, hương Brandy đào như lộc non đâm chồi trong gió xuân, sinh trưởng nhanh đến mức có thể nhận thấy bằng mắt thường.

Dây leo màu nâu đẫm hương rượu len lỏi khắp chốn, gió chợt thổi đến, hoa đào cũng bừng nở.

Quý Tiêu cuộn người trong chăn mỏng như nằm giữa vũng bùn.

Hương bạc hà trong giấc mộng biến hoá thành dáng hình của chủ nhân nó, từ ánh mắt lạnh lùng đến nụ cười xinh đẹp.

Nàng thiếu nữ mặc chiếc áo ngủ thuần cotton như mọi ngày, chẳng hề che đậy xuân cảnh bên trong.

Đôi chân thon dài tách ra chống ở hai bên, tựa như gò đất nhỏ trập trùng hai bên bờ sông Giang Nam, lửng lơ sương mỏng, êm ả triền miên.

Ngụy Khinh Ngữ cúi thấp người xuống, tóc dài đen nhánh rơi trên đầu vai Quý Tiêu, như có như không giấu đi mảng tuyết trắng đang tản mát hương vị bạc hà ấm nóng.

Nơi cánh tay phải truyền đến cảm giác ẩm ướt, đôi môi mà Quý Tiêu vẫn hằng khao khát kia đang hôn lên vết sẹo còn chưa mờ đi trên cánh tay cô.

Tuy bác sĩ đã tận sức thu nhỏ bề mặt vết thương, thế nhưng mảng da thịt sứt sẹo kia hệt như một con rết đang cố thủ trên làn da trắng nõn, vừa xấu xí vừa dễ kích ứng, vô cùng tương phản với bờ môi căng mọng của nàng.

Quý Tiêu không khỏi dấy lên cảm xúc tự ti, khẽ giật cánh tay, muốn rút nó lại: "Đừng..."

Âm thanh vừa thoát ra, nàng thiếu nữ liền ngẩng đầu.

Đôi đồng tử xanh biếc như phủ một tầng sương mờ ảo, long lanh ánh nước nhìn cô.

"Thực sự không muốn sao?" Ngụy Khinh Ngữ hỏi.

Âm giọng kia vấn vít chất chứa những tủi hờn, dáng vẻ buồn bã như mèo con gắng lấy lòng chủ nhân.

Cảnh tượng này khiến yết hầu Quý Tiêu lăn lên cuộn xuống, hồi lâu sau dây thanh quản trong cổ họng mới rung lên một chữ "Muốn".

Ngay sau một chữ ấy, mọi việc bắt đầu trở nên mất khống chế.

Bầu không khí mập mờ bị ngọn lửa thổi bùng lên, hương bạc hà nồng nàn dụ dỗ Quý Tiêu từ bỏ việc kìm nén chính mình. Từ trước đến giờ Quý Tiêu vẫn luôn kiềm chế bản thân, nhưng hiện tại cô đã không còn biết chuyện gì nữa, nghe theo lời dẫn dụ mà giải phóng con mãnh thú đang bị giam cầm dưới đáy lòng.

Cô vươn tay nắm chặt bả vai người trước mắt, xoay người đè giữ Ngụy Khinh Ngữ xuống dưới, giam nàng trong vòng tay.

Bờ vai bị ngón tay giữ chặt đã bắt đầu ửng đỏ, cảm giác như thể lòng bàn tay đang chạm vào một miếng ngọc tinh thuần nhẵn nhụi.

Nhành hoa đào thâm nhập vào bụi bạc hà, đoá hoa lê đè ép cụm hải đường.

Ngụy Khinh Ngữ tựa đầu lên bờ vai Quý Tiêu, hàm răng khẽ gặm cắn, nhẹ nhàng ngâm nga:

"Quý Tiêu... Quý Tiêu..."

Trong một chốc, bên tai Quý Tiêu đều là tên gọi của chính mình.

Cần cổ nàng thiếu nữ ngẩng cao, tựa như con thiên nga xinh đẹp nhất trong đàn.

Mà mình lại như chủ nhân độc chiếm sự thánh thiện thuần khiết của nàng.

Nghĩ thế, Quý Tiêu không khỏi vươn tay tìm kiếm sau cổ Ngụy Khinh Ngữ.

Cô vén ra rừng cây giữa bùn lầy, lội qua dòng sông đầy uốn khúc, cuối cùng đứng trước mặt hồ sóng sánh ánh sáng.

Mặt hồ xanh biếc thấu tận đáy nước, cây bạc hà mọc xung quanh như yêu tinh quyến rũ con người, dụ dỗ kẻ bước đến phải nghiêng mình cúi đầu.

Quý Tiêu nhe răng nanh ra, trong khoảnh khắc ấy, mặt hồ trào dâng từng đợt sóng gợn.

Hương rượu đào thấm đẫm nước hồ xuân, xúc cảm đau nhói lẫn tê dại cùng cháy bùng trên đầu lưỡi người thiếu nữ.

"Ahh..."

Ngụy Khinh Ngữ phát ra một tiếng rên nức nở, theo bản năng vô thức cắn chặt vào đầu vai mềm mại của đối phương.

[Đó là lần đầu tiên Quý Tiêu thực sự thưởng thức mỹ vị của Omega trước mặt, lần đánh dấu tạm thời trước kia tuy sảng khoái nhưng vẫn kém hơn thời khắc này cả nghìn lần.

Cô nhìn nàng thiếu nữ bị mình tra tấn bằng đủ loại cách thức ở nơi ẩm thấp tối tăm này, đôi con ngươi vàng cam loé lên vô số ánh sáng phức tạp.

Tiếc thương, yêu thích.

Và cả nỗi đau dưới đáy lòng mà dẫu có thế nào cô cũng chẳng thể giải toả được...]

Từng câu chữ trong nguyên tác đột nhiên hiện lên trong đầu Quý Tiêu, đôi đồng tử vàng cam không khỏi trừng lớn.

Trái tim đang đập mãnh liệt bỗng chốc bị một nhát búa nện cho ngừng lại.

"...!"

Ánh sáng len vào khe hở giữa màn cửa, vệt nắng mỏng manh chiếu lên gương mặt Quý Tiêu.

Người thiếu nữ đột ngột mở to hai mắt, đôi đồng tử co rút tràn đầy vẻ sợ hãi.

Quý Tiêu chưa kịp nhớ lại cốt truyện vừa nhảy ra trong đầu mình thì lại chợt cảm thấy có gì đó ươn ướt.

Hương Brandy đào tràn ngập từng ngóc ngách trong phòng, tiếng trái tim thình thịch vang vọng cùng với nỗi khát khao tột cùng.

Cô ý thức được kỳ phát nhiệt của mình đã tới.

Hơn nữa vừa rồi bản thân còn hoàn toàn phóng thích nó trong giấc mơ.

"Ưm… Quý Tiêu, ch-chậm một chút..."

Âm giọng của nàng thiếu nữ vấn vương vang lên trong đầu Quý Tiêu, nóng bỏng như muốn hun cháy cô, khiến cô đỏ bừng cả người.

Rõ ràng cô đã mở máy lọc khí trong phòng, thế mà vẫn có cảm giác ngửi thấy mùi bạc hà trong mộng.

Hương vị dụ dỗ con người sa ngã.

Quý Tiêu nhìn tấm poster dán nơi đầu giường, người ở căn phòng cách vách chính là nàng thiếu nữ đã mê hoặc mình trong giấc mơ.

Tiếng máy lọc khí rầm rì hoạt động trong căn phòng yên tĩnh, ga giường phẳng phiu bị Quý Tiêu kéo mạnh.

"Soạt."

Chiếc ga bị Quý Tiêu giật mạnh khỏi tấm nệm.

Người thiếu nữ nện chân rầm rầm khiến sàn nhà rung lên, tiếng nước rào rào chảy trong bồn tắm làm từ men trắng.

Quý Tiêu nhấc chân cởi đồ đang mặc ở nửa thân dưới, ném hết chúng vào cùng với tấm ga giường đang bị nhấn nước.

Tiếng ngăn kéo lộc xộc mở ra, dưới ánh đèn vàng ấm áp, một giọt chất lỏng màu trắng chảy ra từ đầu kim tiêm siêu nhỏ.

Quý Tiêu ngồi trên bồn cầu, tự tiêm thuốc ức chế.

Nghĩ gì vậy chứ.

Nằm mơ làm chuyện đó với người ta đã đủ xấu hổ rồi, sao có thể dám sang phòng bên chiếm hữu nàng.

Mày là công dân tuân thủ pháp luật đó Quý Tiêu, không phải con nhỏ hỗn láo trùng tên trùng họ Quý chỉ biết cậy tiền cậy thế trong nguyên tác kia đâu!

Mày đã thích cô ấy rồi.

Thì phải học cách kiềm chế chính mình.

Thuốc ức chế được tiêm vào cơ thể Quý Tiêu, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Nước trong bồn tắm ào ào tràn ra ngoài.

Ánh nắng tươi đẹp buổi sớm mai chiếu xuyên qua cửa sổ dài sát đất bên cạnh bồn tắm, rọi sáng phong cảnh mĩ lệ nhàn nhã của khu biệt thự.

Quý Tiêu chưa bao giờ tưởng tượng được, sau khi đóng giả thành cô tiểu thư nổi tiếng kiêng căng hống hách này lại có một ngày cô sẽ phải tự giặt ga giường và quần ngủ của mình.

Người thiếu nữ vò vò chiếc quần lót ẩm ướt trong lòng bàn tay mịn màng, bọt xà phòng văng tới tận cùi chỏ.

Quý Tiêu ngồi trên chiếc ghế nhỏ, thở dài: "Trời ạ, cái số của tôi..."

Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên tập làm quen một chút.

Sau này Quý Thanh Vân phá sản, sợ là cô thực sự phải trải qua cuộc sống tự giặt ga giường như một thiếu nữ bình thường.

Nghĩ thế, Quý Tiêu không khỏi nhớ tới đoạn văn nguyên tác hiện ra trong giấc mơ.

Rõ ràng là cảnh tượng ướt át triền miên, vì sao cô lại cảm thấy trong văn phong chất chứa sự thương cảm dành cho mình.

"Cái câu 'nỗi đau dưới đáy lòng mà dẫu có thế nào cô cũng chẳng thể giải toả được…' đang ám chỉ điều gì?"

Quý Tiêu suy nghĩ, lông mày khẽ nhíu lại.

Thực ra lúc cô đọc nguyên tác cũng không để ý nhân vật phản diện cùng tên cùng họ này đã trải qua những gì.

Nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Ngụy Khinh Ngữ đã đủ khiến cô khó chịu rồi, làm sao còn tâm trí đi phân tích sâu xa nhân vật nữ phản diện khiến người ta ghét cay ghét đắng kia chứ.

Thế nhưng hiện tại, cô đã trở thành "Quý Tiêu", quả thực cũng muốn biết, vì sao người này phải đánh dấu hoàn toàn Ngụy Khinh Ngữ.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, lại khiến kẻ thích hành hạ người khác để tìm vui như cô ta phải giáng đòn chí tử vào Ngụy Khinh Ngữ khi nàng sắp đón nhận ánh sáng bình minh của cuộc đời mình chứ?

"Reng reng... Reng reng..."

Ngay lúc ấy, điện thoại Quý Tiêu để bên ngoài rung lên bần bật.

Tiếp sau đó chuông điện thoại cực kì rộn rã do nguyên chủ cài đặt vang khắp căn phòng.

Quý Tiêu cau mày vội vã lau tay, chạy nhanh về phía tủ đầu giường.

Màn hình hiện hai chữ "Kỳ Kỳ" màu đen rất lớn, trông như đang vô cùng sốt ruột.

Quý Tiêu: "Có chuyện gì vậy?"

Chưa kịp nói xong, Kỳ Kỳ đã cắt ngang: "Chị Tiêu, vừa rồi cậu làm gì thế? Tụi này nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời trả vốn gì hết, gửi voice cũng không nhận, không lẽ tôi phải gọi điện cậu mới tiếp hả?"

Quý Tiêu nghe thế bèn thoát ra giao diện nhắn tin nhìn một cái.

Hay lắm, nhỏ này với Phòng Nhất Minh không chỉ tag tên cô trong nhóm chat mà còn biết nhắn tin riêng nhắc nhở cô, chỉ riêng cuộc gọi nhỡ đã có tới ba cái thông báo.

"Sao thế? Sao cậu gấp dữ vậy?" Quý Tiêu thấy vậy có chút căng thẳng, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu mau xem bài đăng tôi gửi cho cậu. Ngay ngày hôm qua, couple tôi đu đã thành xu hướng!" Kỳ Kỳ không nén được kích động trong giọng nói, vừa dứt câu lập tức cúp máy.

Quý Tiêu nhìn điện thoại vội vã reo lên rồi lại vội vã im bặt, khó hiểu mở bài đăng trên diễn đàn trường học mà Kỳ Kỳ gửi qua.

Sau thời gian chờ tải giao diện ứng dụng, một bài đăng đỏ sẫm cực kì nổi bật hiện ra trước mắt Quý Tiêu.

《SOS!! Xem tui quay được cái gì nè! Đây là sự ăn ý gì vậy, thần tiên quyến lữ!》

Nội dung chính ngay dưới tiêu đề, chỉ vỏn vẹn một đoạn video.

Bối cảnh mở đầu chính là khán phòng trên tầng cao nhất của hội trường.

Mà hình ảnh cô và Ngụy Khinh Ngữ ngồi sóng vai nhau đột ngột xuất hiện ngay giữa khung hình.

Vô cùng rõ ràng.

–---------------

Editor: Hoàng Hoàng.

Beta: Hạ Yên.

—--------------

Xin phép cho chiếc beta mắt thâm kêu gào một chút: Trời cao ngó xuống mà coi??? Tôi thức tới 4 giờ sáng để edit truyện mà cái chương H trá hình này toàn hoa lá cành là sao hả??? Tôi không phục! Tôi phải viết lại!!! 

*lật bàn* (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro