Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà ngả sang màu vàng ấm áp trong ngày mùa đông lạnh giá, Quý Tiêu nhìn đôi mắt bâng khuâng của Ngụy Khinh Ngữ, nhận ra nàng dường như đã nghe được những lời mà Quý Thanh Vân vừa nói với cô.

Cô biết Ngụy Khinh Ngữ nhất định có chuyện muốn nói với mình, nhìn dì Ngô đang bày món ăn trên chiếc bàn nhỏ trên giường, nói: “Được rồi, dì Ngô để đồ xuống đi, nếu cần gì tôi sẽ gọi."

“Vâng, thưa tiểu thư.” Dù sao dì Ngô cũng là người làm lâu năm nên vẫn rất thức thời.

Dứt lời, dì vội vàng dọn bàn ăn cho Quý Tiêu rồi rời khỏi phòng.

Dì Ngô rời đi, phòng bệnh lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ ở một bên, nhích người lại gần nàng hơn và nói: “Được rồi, cậu có gì muốn nói thì nói đi.”

Nghe giọng nói điềm tĩnh của Quý Tiêu, Ngụy Khinh Ngữ lại cảm thấy hơi bất an.

Nàng sợ Quý Tiêu thật sự cho rằng mình là người mưu mô, trước tiên nên giải thích: “Tôi không cố ý nghe cậu và chú Quý nói chuyện, chỉ là trùng hợp.”

Có lẽ con người luôn là như vậy, càng đối mặt với chuyện mình quan tâm lại càng không thể bình tĩnh được.

Ngụy Khinh Ngữ biết rằng lời giải thích tiếp theo có liên quan đến mối quan hệ sau này của mình và Quý Tiêu, thế nên người luôn nắm chắc phần thắng như nàng lại đột nhiên có cảm giác không chắc chắn.

Nàng nhẹ nhàng dựa vào một bên tử, ánh mắt bình tĩnh thản nhiên thường ngày khẽ cụp xuống: “Tôi không làm chuyện như vậy, không phải là vì nhìn thấy chiếc xe kia nên mới cố ý dẫn cậu đi qua, lúc đó tôi bước đi quá nhanh, không thấy chiếc xe nào đang lao đến cả."

Nàng thiếu nữ nói nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Nàng đang cố giải thích để bảo vệ bản thân, Quý Tiêu thậm chí còn nghe được trong giọng nói vốn luôn bình tĩnh và lạnh lùng kia ẩn chứa sự run rẩy.

“Cha mẹ tôi và cha mẹ cậu là bạn thân từ thời đại học. Tôi không biết tại sao chú Quý lại nói như vậy, nhưng cha mẹ tôi thực sự không phải là loại người như chú Quý đã nói. Nhà chúng tôi luôn đối xử với nhà cậu rất nghĩa tình và cũng không hề có ý định lợi dụng chú ấy."

Nói đến đây, Ngụy Khinh Ngữ hơi cúi người, ngón tay bấu chặt vào vách tủ phía sau.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nàng phải giải thích nói rõ với ai về chuyện của cha mẹ mình.

Theo quan điểm của Ngụy Khinh Ngữ, Quý Thanh Vân có gian trá xảo quyệt đến đâu thì tình bạn mười năm giữa cha mẹ nàng và ông ta vẫn là thật.

Nàng không bao giờ tưởng tượng rằng vụ tai nạn sáu năm trước lại bị bóp méo thành tình huống như hôm nay.

Nỗi u sầu đè nén trong lòng nàng từ năm ngoái cùng với cảm giác bất an khi đối mặt với Quý Tiêu khiến lòng nàng rối như tơ vò.

Ngụy Khinh Ngữ không biết cha mẹ nàng có bị kẻ nào đó rắp tâm hãm hại hay không.

Nàng cũng không biết được là Quý Tiêu đã từng tin hay vẫn còn tin tưởng vào cái ‘sự thật’ mà Quý Thanh Vân đã nói hay không.

Gió thổi mây trôi, từng tầng mây che mất đi nguồn ánh sáng vốn đã yếu ớt làm cho căn phòng càng thêm u mờ ảm đạm.

Mùi Brandy đào cùng hương bạc hà hoà quyện vào nhau, khẽ tản ra xung quanh, phảng phất chút ý vị không rõ ràng.

Ngụy Khinh Ngữ Ngẩng đầu nhìn bóng người mờ ảo trước mắt đang yên lặng đến kì lạ, trong lòng càng thêm bất an.

Chẳng biết từ khi nào hình bóng của Quý Tiêu đã chiếm đóng lấy trái tim nàng, như một mặt trời nhỏ đem theo ánh sáng của sự sống chiếu xuống mảnh đất cằn cỗi trong nàng.

Một người khi đã được cứu vớt khỏi vực thẳm tối tăm sẽ không thể nào chịu đựng được việc phải rời xa ánh dương thêm một lần nữa.

Ngay cả khi trong tương lai sẽ xuất hiện một mặt trời khác thì cũng không phải là ‘mặt trời’ này.

Nàng chỉ tham luyến ánh dương tỏa ra từ mặt trời này mà thôi.

Ngụy Khinh Ngữ hơi siết chặt lòng bàn tay, lo lắng nhìn Quý Tiêu, nói: “Quý Tiêu… Cậu có thể tin tôi lần này không… Tôi..”

Chỉ là Ngụy Khinh Ngữ còn chưa nói xong, Quý Tiêu đã chặn lời nàng.

“Tôi tin cậu.” Quý Tiêu kiên định nhìn Ngụy Khinh Ngữ.

Là một độc giả đã từng tìm hiểu về toàn bộ câu chuyện xảy ra ở thế giới này, Quý Tiêu biết rõ những gì mà Ngụy Khinh Ngữ đã trải qua, cả trong quá khứ lẫn tương lai.

Đám mây dày đặc che khuất mặt trời ngoài cửa sổ, lấy đi sự cứng cỏi và kiên cường trên người Ngụy Khinh Ngữ.

Trong mắt Quý Tiêu chỉ còn lại dáng vẻ của một cô gái nhỏ bất lực vì ngộ ra sự thật quá muộn màng mà thôi.

Người vẫn luôn ngạo nghễ giờ đây lại đang cúi đầu trước mặt cô, ngay cả hương vị bạc hà của nàng cũng thật mong manh.

Quý Tiêu nhìn thấy cảnh đó, trái tim như bị ai bóp nghẹn.

Nếu như đến mình mà cô ấy cũng không thể tin tưởng thì Ngụy Khinh Ngữ biết dựa vào ai trong câu chuyện đầy rẫy nguy hiểm này đây?

Nàng sẽ dựa vào Tấn Nam Phong sao? Không thể.

Quý Tiêu không biết bây giờ cô là người như thế nào trong lòng Ngụy Khinh Ngữ, nhưng cô vẫn sẵn sàng đưa ra một lời hứa danh dự với nàng, dù cho nàng không cần nó cũng chẳng sao: “Ngụy Khinh Ngữ này, tôi không phải là Quý Tiêu của quá khứ. Từ lúc tôi mang cậu ra khỏi căn phòng đen tối kia thì tôi đã không còn là Quý Tiêu của trước đây nữa rồi.”

“Ngay cả khi thế giới này quay lưng với cậu, tôi vẫn sẽ hướng về phía cậu.”

Nói xong Quý Tiêu mím môi, lặng lẽ đưa mắt nhìn Ngụy Khinh Ngữ.

Nhưng trong lòng cô tự nhủ thầm: Không phải chỉ vì em là nữ chính.

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy, con ngươi khẽ run lên.

Khi tất cả lo lắng dịu đi, trái tim nàng lại càng đập mạnh hơn, nhưng không phải vì lo lắng ánh mặt trời kia sẽ rời bỏ mình một lần nữa.

Ngụy Khinh Ngữ: “Cảm ơn cậu.”

Cơn gió lạnh mùa đông xào xạc thổi qua những cành khô ngoài cửa sổ, khẽ thổi tan đi những đám mây đang che kín ánh dương.

Ánh đèn chiếu sáng phòng bệnh, trên khuôn mặt trắng nõn của người thiếu nữ nở nụ cười như hoa cúc nhỏ.

Mùi bạc hà nhàn nhạt dịu nhẹ, khẽ rơi đến chóp mũi Quý Tiêu, khiến trái tim kia nháy mắt đã loạn nhịp.

Quý Tiêu mất tự nhiên chớp chớp mắt, vừa gãi đầu vừa nói: “Không… Không có gì đâu mà.”

“Ừm… Tối qua cậu không nghỉ ngơi tốt sao?” Quý Tiêu nhìn quầng thâm dưới mắt Ngụy Khinh Ngữ, hỏi lần nữa.

Ngụy Khinh Ngữ khẽ gật đầu.

Hôm qua nàng bị Quý Thanh Vân đuổi về nhà, không có tin tức gì nên chẳng thể chợp mắt được.

Nàng vẫn nằm trên chiếc giường êm ái quen thuộc, nhưng lại trằn trọc không thể ngủ.

Sau khi rơi vào giấc ngủ, nàng lại liên tục mơ thấy cảnh Quý Tiêu bị tai nạn.

Nàng vốn đã không còn tha thiết gì nhân sinh, thế nhưng hiện tại lại quan tâm một người đến nhiều như vậy.

Quý Tiêu thấy vậy, vỗ vỗ lên giường bệnh vô cùng mềm mại mà dì Ngô chuẩn bị cho mình: “Vậy cậu lên giường nghỉ ngơi một lát đi.”

Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu còn đang nằm trên giường, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng: “Vậy còn cậu thì sao?”

Quý Tiêu hoàn toàn không chú ý đến hàm ý trong câu nói của Ngụy Khinh Ngữ, cô chống tay trái xuống giường, nói: “Cậu muốn để tôi lớn tiếp ở trên giường à? Không lẽ bổn tiểu thư không thể xuống giường đi dạo vòng vòng à? Nằm suốt thế này khiến tôi mệt mỏi rã rời rồi.”

Ngụy Khinh Ngữ nhìn Quý Tiêu đã bước hẳn xuống giường, hai má lại càng đỏ hơn nữa.

Trong căn phòng này, người duy nhất có suy nghĩ không trong sáng rốt cuộc chỉ có một mình nàng.

(Á à, tôi bắt được con dẩm tà quy sau lưng con gái iu của tôi nàyyy, nhưng mà bây mới mười sáu thôi đó nha, tém tém lại con ơi 😼)

Sau đó nàng nhìn Quý Tiêu, lại không biết phải làm gì, đành giơ tay lên: “Để tôi giúp cậu sửa lại tư thế để tiện ăn uống.”

Quý Tiêu ngồi trên ghế gật đầu nhìn Ngụy Khinh Ngữ cẩn thận chỉnh lại băng cố định trên bàn cạnh giường ngủ và đi về phía cô.

Nàng đã cởi ra áo khoác nặng nề, mái tóc đen dài mềm mại xõa trên vai, khi cọ xát với quần áo len lại không có tĩnh điện.

Chân váy len kẻ ca-rô được phối cùng một chiếc áo len cổ cao màu nâu tinh tế, tôn lên vòng eo mảnh khảnh của nàng.

Ngụy Khinh Ngữ hơi nghiêng người che đi ánh sáng trong tầm nhìn của Quý Tiêu, khiến mùi hương bạc hà quen thuộc của nàng càng lúc càng gần, phảng phất trên đầu mũi của cô.

Ngón tay thon dài khẽ vén lên mái tóc dài, hơi thở trầm thấp của nàng khi lướt nhẹ qua cổ cô dường như mang theo một một luồng nhiệt ấm áp vô hình, khiến trái tim nhỏ bé của Quý Tiêu đập loạn cả lên.

Hoá ra trong căn phòng này, Ngụy Khinh Ngữ không phải là người duy nhất đang có những suy nghĩ không trong sáng.

(Hai bây tém lại cho mẹ (⊙_⊙) ở đây còn nhiều người đang thấy lắm đó =))))))

Người từ trước đến nay luôn ngồi không nghiêm chỉnh như Quý Tiêu giờ phút này lại đang ngồi thẳng lưng, quả thực hiếm thấy.

Chẳng qua là lần này, cô đang sợ hãi Ngụy Khinh Ngữ sẽ nghe thấy tiếng thình thịch trong lồng ngực mình.

Có gì đó lạ lắm.

Chỉ là chỉnh lại băng cố định giúp mình thôi mà, chẳng phải nói hay cố tình đụng chạm gì cả, mới có thế thôi mà mình đã căng thẳng thế này rồi.

Và, có vẻ như đây không phải là lần đầu. Cái quái gì đang diễn ra thế này?

Đây có phải là sự hấp dẫn không thể kiểm soát của Alpha đối với Omega không?

“Được rồi.” Ngụy Khinh Ngữ chỉnh lại dây lưng cố định trên người Quý Tiêu, sau đó lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cô.

“Cảm ơn.” Quý Tiêu lí nhí đáp, dáng vẻ giống như đã làm sai chuyện gì, ánh mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào Ngụy Khinh Ngữ.

Cô giả vờ như không kiên nhẫn với nàng nữa: “Cậu ngủ đi, lát nữa tôi lên giường sau.”

Buổi chiều mùa đông hơi lành lạnh, Ngụy Khinh Ngữ an tĩnh nằm lên xuống chiếc giường mềm mại, mang theo một tia mệt mỏi.

Có lẽ là do đã quá mệt mỏi, nàng ngửi mùi thơm bay ra từ hộp cơm của Quý Tiêu một chút, sau đó mơ hồ ngủ thiếp đi.

Kỹ năng nấu ăn của dì Ngô thật sự rất tốt, một bát cháo hải sản nhỏ kết hợp với vài món đồ bổ tuyệt vời đã làm no căng cái bụng đói của Quý Tiêu.

Có lẽ là do những suy nghĩ ấm áp đong đầy trong trái tim và dạ dày, khi Quý Tiêu dọn dẹp bát đũa trên bàn, cô không kìm được liếc nhìn thoáng qua dáng vẻ đang say ngủ của Ngụy Khinh Ngữ.

Đầu tóc mượt mà chìm sâu vào cái gối bông mềm, mái tóc đen dài ôm lấy khuôn mặt mộc mạc.

Sự lo lắng bất an trên mặt nàng lúc nãy đã tan đi, khuôn mặt bình tĩnh khi ngủ say tăng thêm vài phần dịu dàng yên tĩnh.

Sống mũi thanh tú dưới ánh sáng vẽ nên một vòng cung đẹp mắt, bên dưới là đôi môi xinh đẹp.

Đôi môi hồng nhuận căng bóng như một loại trái cây ngon lành, thậm chí còn đẹp hơn lần trước Quý Tiêu nhìn thấy ở phòng mình.

Cô gái nhỏ yên ổn nhắm nghiền đôi mắt, đôi môi hơi hé mở như đang chờ đợi ai đó chạm vào.

Quý Tiêu hơi mím môi lại, cúi người xuống chuẩn bị thu hái loại trái cây ngon lành kia một lần nữa.

Hai bóng người bị ánh chiều tà chiếu vào, in hằn trên bức tường, chuyển động của chủ nhân chúng như đang đóng băng giữa không trung.

Quý Tiêu ngắm nhìn nàng thiếu nữ đang buông lỏng cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cô nhận ra rằng mình đang có những hành động kì lạ đối với Ngụy Khinh Ngữ.

Nhưng cô chưa bao giờ như thế khi ở thế giới của mình.

Cô sẽ không có ý nghĩ sẽ muốn chiến hữu một người nhiều đến như vậy, chứ đừng nói đến việc quan tâm đến cảm xúc của một người như thế này.

Cứ như thể những sự thôi thúc ở thế giới này, dù có sai hay đúng cũng đều đến từ cô gái nhỏ trước mặt vậy.

Tại sao chứ?

Nếu là vì cô muốn lợi dụng nàng để toàn mạng trong thế giới này thì thật không thuyết phục chút nào?

Quý Tiêu khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi chính mình.

“Cốc cốc…”

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Quý Tiêu buông thõng cánh tay phải, nhìn thấy cánh cửa bị đẩy ra, còn chưa kịp ngồi trở lại chiếc ghế sau lưng.

“Chị Tiêu?” Kỳ Kỳ từ từ đi vào.

Mắt nhìn của cô tinh tường hơn dì Ngô rất nhiều, vừa rồi khi Kỳ Kỳ bước vào, cô đã thấp thoáng nhìn thấy dư ảnh của Quý Tiêu nằm xuống bên cạnh Ngụy Khinh Ngữ trước khi cô ấy vội vàng ngồi lại lên ghế.

Vì thế Kỳ Kỳ liền nói đùa: “Ái chà, cậu đang lợi dụng con gái nhà lành đúng hông?”

“Nín cho chị!” Quý Tiêu giả vờ bình tĩnh giận dỗi Kỳ Kỳ, nhìn cô đi vào, hạ giọng tò mò hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

“Chuyện hôm qua cậu gặp tai nạn giờ ai cũng biết rồi, tôi có chút việc đi ngang qua đây, sẵn tiện vào thăm cậu luôn.” Kỳ Kỳ không hề khách sáo, cầm lấy một quả táo, vừa ăn vừa nói.

Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang ngủ say trên giường bệnh, lại trêu chọc: “Ủa, hình như lời đồn có gì sai sai rồi. Tại sao bệnh nhân này lại ngồi trên ghế vậy?”

“Bấm nút biến.” Quý Tiêu bị chột dạ liền huých khuỷu tay vào người Kỳ Kỳ.

Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ còn đang ngủ, nhắc nhở: “Bé bé cái mồm thôi, đừng có cắn táo rộp rộp như vậy.”

“Xì.” Kỳ Kỳ bất mãn cắt một miếng táo, nhưng động tác đã từ tốn hơn nhiều.

Kỳ Kỳ nhìn dáng vẻ lo lắng khẩn trương của Quý Tiêu, nhỏ giọng nói: “Này, đừng ở đây nữa, tôi đưa cậu lên sân thượng hóng gió.” 

“Sân thượng?” Quý Tiêu có chút nghi hoặc, “Được, vậy đi thôi.”

“Oke.” Kỳ Kỳ gật đầu, dáng vẻ thoạt nhìn rất đáng tin.

Quý Tiêu cũng cảm thấy nếu hai người tiếp tục nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ngụy Khinh Ngữ, vì vậy cô mặc thêm áo khoác lên rồi đi theo Kỳ Kỳ ra khỏi phòng bệnh.

Thang máy buổi tối đã qua giờ cao điểm, hai người đi một mạch từ tầng bốn đến tầng hai mươi ba.

Kỳ Kỳ đưa Quý Tiêu đến chỗ cầu thang xa nhất ở phía Tây của khoa điều trị nội trú, sau đó đi thẳng đến cánh cửa sân thượng đang đóng kín.

Cánh cửa sắt han gỉ dưới ánh sáng lờ mờ trông có vẻ yếu ớt, nhưng ổ khóa thì mới tinh.

Khi nhìn vào ổ khóa kia, Quý Tiêu cảm thấy cả hai có lẽ là không thể lên sân thượng được rồi, nhưng Kỳ Kỳ lại lấy trong túi ra một cọng dây chì nhỏ.

Bàn tay thoăn thoắt và khéo léo nắm lấy sợi dây cực mỏng, dễ dàng mở được cánh cửa trước mặt chỉ bằng vài động tác điêu luyện.

“Uầy, ghê vậy sao.” Quý Tiêu trừng to mắt.

“Tôi nói được là được mà.” Kỳ Kỳ có chút đắc ý gật đầu với Quý Tiêu.

Gió từ sân thượng luồng vào lối đi trên cầu thang, thổi tung mái tóc dài của cô, đôi môi đỏ mọng nhếch lên tràn đầy khí chất thiếu nữ.

Tuyết rơi vài ngày trước vẫn còn đọng lại trên sân thượng, một hàng dấu chân đơn điệu hằn lại trên nơi vắng vẻ ít người qua lại này.

Quý Tiêu đi dọc theo lan can, khẽ cảm thán: “Nơi này thoáng đãng thật đó.”

“Ừm.” Kỳ Kỳ nhìn bóng lưng Quý Tiêu khẽ cười, từ trong hộp gỗ đổ nát ở cửa lấy ra hai lon nước ngọt.

Chiếc lon lành lạnh bất ngờ chạm vào mu bàn tay Quý Tiêu, khiến cô giật mình: “Cái gì vậy?!”

“Bia.” Kỳ Kỳ nói xong nhét lon bia vào tay Quý Tiêu, “Lạnh như vậy, tiếp chút cồn cho ấm người đi chứ.”

Quý Tiêu cảm thấy kỳ quái, mở lon bia trong tay ngẩng đầu nhấp một ngụm.

Chất cồn nóng rực chảy từ cuống họng xuống bụng cô, cái lạnh như bay hơi bởi cơn nóng đột ngột này.

Cô tò mò nhìn Kỳ Kỳ: “Nè, cậu lấy mấy thứ này ở đâu vậy? Cậu còn biết mở cửa, có cả bia nữa, trông giống như cậu là người sống ở đây luôn á.”

“Có người trong nhà sống ở đây, lui tới nhiều tự nhiên biết thôi.” Kỳ Kỳ vừa nói vừa uống một ngụm, trên viền lon còn in lại một vết son môi.

Cô siết chặt cái lon, gượng cười than vãn: “Bệnh viện thật sự rất nhàm chán, ngoại trừ khuôn viên nhỏ bên dưới và hồ nước non bộ ở phía sau, nhưng lại có y tá túc trực nên tôi với Kiều Nghê mới tìm được nơi này, ít nhất sẽ không có ai phàn nàn.”

Nghe câu nói có vẻ thoải mái của Kỳ Kỳ, Quý Tiêu đột nhiên căng thẳng: “Người nhà cậu bị bệnh sao? Kiều Nghê?”

Kỳ Kỳ lắc đầu: “Đương nhiên không phải con bé, tôi với con bé chẳng liên quan gì tới nhau.”

Sau đó, cô nhấp một ngụm bia nữa, nhìn Quý Tiêu đầy ẩn ý, nói đùa: “Mà hình như tôi mới phát hiện ra cậu đang chú ý đến một Omega nào đó.”

Quý Tiêu nghe vậy sửng sốt: “Hồi nào?”

“Là Kiều Nghê hay Ngụy Khinh Ngữ?” Kỳ Kỳ vừa nói vừa giơ hai ngón tay ra.

Quý Tiêu bĩu môi, vặn lại: “Vừa rồi cậu còn nhắc tới Kiều Nghê, vậy mà lại?”

“Thế là cậu đang để ý đến Ngụy Khinh Ngữ đúng không?” Kỳ Kỳ nửa đùa nửa thật.

Vừa nói cô vừa dựa người vào tay vịn lan can: “Nói thật, tôi cảm thấy cậu càng ngày càng để ý đến Ngụy Khinh Ngữ đó.”

“Chị Tiêu nè, chị có thích Ngụy Khinh Ngữ không?”

Mái tóc đen dài cọ vào má, cô ấy chỉ đứng yên thôi cũng khiến người ta bị mẻ hoặc.

Nghe thấy giọng nói của Kỳ Kỳ, Quý Tiêu quay sang nhìn cô ấy, cô tự hỏi liệu là do bộ dạng Alpha của Kỳ Kỳ đã chọc giận đến mình, hay là do bản thân đã bị cô ấy chạm đến bí mật mà mình đã cất giấu ở nơi sâu nhất trong trái tim. Quý Tiêu vội vàng hớp một ngụm bia, nhưng lại không cẩn thận để bị sặc.

Quý Tiêu: “Khụ khụ… Cậu, cậu có ý gì?”

Kỳ Kỳ nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Quý Tiêu, tiếp tục khơi gợi: “Không phải sao? Cậu có dám khẳng định chắc chắn rằng bản thân không có ý gì với Ngụy Khinh Ngữ, ngay cả một chút ý nghĩ không đơn thuần đối với nàng cũng không có hay không?”

Câu hỏi này so với câu hỏi có từ ‘thích’ kia còn cụ thể hơn nhiều.

Nếu như Quý Tiêu vừa rồi hoàn toàn chết lặng bởi câu nói đó, thì giờ phút này, mọi suy nghĩ và hành động khác thường của cô đều như đang tự mình thú nhận.

Nụ hôn cơ hội buộc phải gấp gáp dừng lại kia vẫn còn in sâu trong tâm trí cô.

Câu nói đó đã xuyên đến tận cùng trong trái tim Quý Tiêu, phá đi lớp che phủ cuối cùng trong lòng cô.

Quý Tiêu có chút mất tự nhiên, cô cố gắng phủ nhận vấn đề: “Điều này không phải là do sức hấp dẫn thuần túy của Omega đối với Alpha gây ra sao?”

“Cậu được điểm A môn Sinh mà còn hỏi tôi à?” Kỳ Kỳ lắc lắc nửa lon bia còn lại trong tay, “Chị Tiêu à, cậu phải biết rằng trong Sinh Học không có nói đến việc Alpha sẽ bị hấp dẫn bởi sinh lý đơn thuần của Omega, vậy nên cậu có thể kiềm chế bản tính của mình để không tiết ra pheromone thu hút đối phương.”

Nó giống như cảnh tượng mơ hồ mà Kỳ Kỳ nhìn thấy khi đứng trước cửa phòng bệnh.

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng đó không hề có mùi của pheromone của Alpha.

Tiếng lon nhôm va chạm vang lên bên tai Quý Tiêu, lanh lảnh như tiếng chuông chùa vang vọng trong lòng cô.

Đôi đồng tử hổ phách của cô hơi rũ xuống, trái tim bé nhỏ đập lên thình thích.

Quý Tiêu không khỏi siết chặt bàn tay đang cầm lon bia rỗng, cô biết mình đang cố né tránh vấn đề mà Kỳ Kỳ đã nhìn thấu.

Nhưng thích Ngụy Khinh Ngữ là một điều nghe có vẻ viển vông.

Là một người xuyên không đến thế giới này, ngay cả tương lai an toàn của bản thân cũng không thể bảo đảm thì lấy đâu ra dũng khí để thích một người?

Hơn nữa, người đó còn là là nữ chính, là người sẽ xẻo rớt tuyến thể của mình trong nguyên tác.

Có vẻ như sự sống và cái chết là điều quan trọng hơn bất cứ gì khác, có lẽ do cồn mà Quý Tiêu không thể suy nghĩ được gì.

Cô đang tự lừa mình dối người, vội vàng chối bỏ: “Không phải là tôi đã không phát ra tin tức tố để dẫn dụ cô ấy sao?”

“Không có đâu, chị Tiêu.”  Kỳ Kỳ mở to đôi mặt, vừa chạy trối chết vừa trêu chọc: “Vì cậu không muốn thừa nhận việc bản thân thích Ngụy Khinh Ngữ nên mới tự nhận là không ‘được’ đúng không?”

“Vậy thôi, nếu cậu đã nói là cậu không thích thì tôi tin cậu.”

“Kỳ Kỳ!” Quý Tiêu nghe xong tức giận đuổi theo.

Mặt đất phủ đầy tuyết trắng xóa cả một mảng giờ đã bị lấp đầy bởi dấu chân của hai cô gái.

Quý Tiêu dường như muốn quên đi những điều này, không ngừng đuổi theo Kỳ Kỳ.

Chỉ là mới qua một lúc, Kỳ Kỳ đã mệt muốn chết.

Cô dựa vào một bên lan can sạch sẽ, thở hổn hển cầu xin: “Chị Tiêu, em hiểu rồi, chị là người rất tốt, là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nào cũng iu, còn em mới là đứa không ‘được’, em sai rồi...”

“Nghe vậy còn tạm được.” Quý Tiêu xắn tay áo dựa vào lan can bên cạnh Kỳ Kỳ.

Tuy nhiên, cô đã cố tình lảng tránh chủ đề đó, nhưng người cạnh cô thì không muốn vậy.

Kỳ Kỳ hơi ngưng lại một chút, sau đó lại quay đầu nhìn Quý Tiêu, nói: “Chị Tiêu, cậu nói thật đi, rằng cậu có thích cô ấy. Đừng để sau này nàng thích người khác rồi cậu sẽ hối hận đó.”

“Đến lúc đó cậu sẽ đau lòng muốn chết đó.” Kỳ Kỳ nói xong liền nhìn Quý Tiêu bằng ánh mắt nghiêm túc, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy chân thành và tha thiết.

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua sân thượng trống trải, khiến cho cơ thể chỉ vừa mới được làm ấm của Quý Tiêu lạnh lẽo trở lại.

Nhưng điều đó cũng giúp cô tỉnh táo hơn, đủ để khiến cô dũng cảm đối mặt với những cảm xúc rối bời mà bản thân đang lẩn tránh.

Nghe Kỳ Kỳ nói vậy, Quý Tiêu lại nghĩ đến ‘nam chính’ mình mới gặp ngày hôm qua.

Cảm xúc muốn giành lấy Ngụy Khinh Ngữ từ tay Tấn Nam Phong sôi trào mãnh liệt, nhưng đồng thời cô cũng muốn thuận theo nguyên tác để Ngụy Khinh Ngữ đi với cậu ta. Sự mâu thuẫn nội tâm này đã giằng xé trong đầu cô từ hôm qua đến giờ. 

Cảm giác mong muốn chiếm hữu này của cô có thể coi là ‘thích’ không nhỉ?

Cả những động cơ thầm kín kia nữa, chúng có được xem là ‘thích’ không?

Quý Tiêu không thể chắc chắn cho câu hỏi này, đồng thời cô cũng không có cách nào gạch bỏ đi câu “Tôi thích Ngụy Khinh Ngữ”.

Quý Tiêu đặt hai tay lên lan can lạnh lẽo, ngẩng đầu lên ngước nhìn nhìn bầu trời.

Gió khẽ lướt qua mái tóc đen dài đang xoã tung của cô, ánh mắt đang hướng lên không trung dường như đang tràn ngập hình ảnh của Ngụy Khinh Ngữ.

Từ việc mang Ngụy Khinh Ngữ thoát khỏi căn phòng tối, đến việc đối đầu với Lưu Mỹ Na, rồi lại cứu nàng khỏi tay Quý Thanh Vân, sau đó lại vô thức chắn giúp nàng những tấm thẻ bài kia…

Không đến nửa năm, Quý Tiêu chưa từng nghĩ tới bản thân có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết những việc đã xảy ra giữa hai người.

Cô vẫn chưa thể hiểu rõ được trái tim mình, chỉ ‘hừm’ nhẹ một tiếng.

Hãy cho cô thêm một chút thời gian nữa được không.

Cô sẽ cẩn thận suy nghĩ về điều đó.

Sau khi thời điểm lạnh nhất của mùa đông đi qua, ánh nắng buổi sáng lan tỏa khắp mặt đất mang hơi ấm của một năm mới đang sang.

Căn biệt thự của Quý gia nằm ở vị trí đẹp nhất trong cả khu biệt thự, nó như đang vươn mình tắm nắng, tận hưởng một buổi sáng thật bình yên. 

Qua lớp kính sáng của phòng làm việc ở tầng một, một bóng người mảnh mai hiện trên bức tường trắng.

Bác sĩ nói vết thương cần một thời gian dài mới có thể hồi phục, mà Quý Tiêu lại bị thương ngay tay phải. Nên cô quyết định để không ảnh hưởng đến việc học trong học kỳ tới, vừa mới xuất viện liền dành thời gian còn lại của kỳ nghỉ để luyện viết bằng tay trái.

Nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó.

Cô đã quen với việc dùng tay phải nên thật lúng túng khi làm mọi thứ bằng tay trái.

Thùng rác chất đầy những tờ giấy bị nhàu nát.

Những dòng chữ ngả nghiêng trên cục giấy vo tròn không ai đọc được.

Ngụy Khinh Ngữ xuống lầu, vờ như vô tình nhìn về phía thư phòng, lại nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp.

Quý Tiêu ngồi trên bàn, khuôn mặt luôn đầy tự hào của cô nhăn nhúm lại như mấy tờ giấy mà cô ném đi vậy.

“Tiểu thư đừng bực mình, đây mới là ngày đầu tiên thôi mà.” Dì Ngô xuất hiện sau lưng Ngụy Khinh Ngữ, cất tiếng nói.

Ngụy Khinh Ngữ nghe thấy tiếng nói thì quay sang nhìn bà, nhưng lại thấy dì Ngô đang ôm một bó hoa cực kỳ rực rỡ trong tay.

Nàng nhìn thoáng qua tấm thiệp trên bó hoa, ánh mắt có chút dè chừng: “Đây là cái gì?”

Dì Ngô không có chú tâm tới điều này, vô tư cười nói: “ Đây là hoa Tấn gia gửi tới để chúc mừng tiểu thư được xuất viện, nghe nói hoa là do con trai cả của Tấn gia đích thân lựa chọn.”

Một cảm giác thù địch từ đáy lòng lại dâng lên trong lòng Ngụy Khinh Ngữ, ánh mắt nàng nhìn về phía bó hoa nhất thời cũng giảm mấy phần thiện cảm.

Nàng không kìm được sờ túi, dùng ngón tay mềm mại vuốt ve chiếc kẹp hơi lạnh trên vỏ bút.

“Bạch.”

Quý Tiêu lại vo tròn một mảnh giấy vụn và ném nó xuống đất một lần nữa.

Quả bóng giấy lăn tròn trên sàn nhà sạch sẽ, cuộn tròn vài vòng rồi chạm vào đôi dép đi trong nhà màu hồng nhạt.

Không biết từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện thêm một bóng người lạnh lùng xinh đẹp, làn váy xanh lam như sương mù, bồng bềnh như sóng biển xuất hiện trong tầm nhìn Quý Tiêu.

Ngụy Khinh Ngữ lặng lẽ đẩy cánh cửa không khóa của thư phòng, không biết từ lúc nào đã chắp tay sau lưng đứng ở cửa.

Mái tóc dài của nàng một phần buông xõa, một phần được kẹp lên bằng một chiếc kẹp màu trắng tinh, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đẹp không một tì vết.

Quý Tiêu thấy vậy, liền vội vàng giấu đi những tờ giấy viết tay của mình, lúng túng hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”

“Tôi không thể đến đây sao?” Ngụy Khinh Ngữ hai tay vẫn để sau lưng hỏi ngược lại.

Nàng nhẹ nhàng nâng bước tới gần Quý Tiêu.

Cuối cùng, nàng đi qua chiếc bàn gỗ cổ điển đến trước mặt Quý Tiêu.

Ánh ban mai mềm mại chiếu lên thân thể nàng, bao bọc nàng trong một tấm màn mờ ảo.

Đôi môi mỏng của nàng thiếu nữ khẽ mím lại, thanh âm nhẹ nhàng: “Bút và hoa, cậu chọn cái nào?”

Vừa dứt lời, trước mắt Quý Tiêu liền xuất hiện một cây bút máy màu vàng đen và một bó hoa vẫn còn đang đọng hơi sương.

–---------------

Editor: Mưng.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro