Chương 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng guitar điện vang vọng khắp hội trường như vũ bão rồi đột ngột dừng lại dưới ánh đèn chớp nháy liên hồi.

Khán giả vỗ tay như sấm, Lục Ninh lẻ loi cầm ly rượu chưa uống xong trở lại một góc quầy bar.

Nhưng vừa mới bước tới quầy, cô chợt cảm thấy mình có chút dư thừa.

Ly cocktail ánh bạc phản chiếu một tia sáng, lúc này Quý Tiêu không biết vì nguyên nhân gì lại đang ôm chầm lấy Ngụy Khinh Ngữ - một người cũng không hiểu từ đâu xuất hiện.

Lục Ninh nhìn Ngụy Khinh Ngữ đã chú ý đến mình, dũng cảm hỏi: "Chị Ngụy? Có chuyện gì vậy?"

"Em ấy say rồi." Ngụy Khinh Ngữ giải thích ngắn gọn.

Lục Ninh nghe vậy thì cau mày, giọng nói có chút khẩn trương: "Làm sao có thể chứ? Loại cocktail kia làm từ rượu rum, nồng độ cồn rất thấp mà. Đáng lẽ em nên ở cạnh cậu ấy. Chẳng lẽ quầy bar này..."

Lục Ninh còn chưa tiếp tục nói ra suy đoán thì Ngụy Khinh Ngữ đã xua tan vẻ bất an trong lòng cô ấy: "Em ấy vừa uống phải ly rượu mạnh của chị."

Lục Ninh như chợt bừng tỉnh chuyện gì: "Tiêu Tiêu thật sự không nói dối em. Đây thật sự là lần đầu tiên cậu ấy đi bar."

Nói xong, cô ấy gỡ tay Quý Tiêu khỏi tay Ngụy Khinh Ngữ, nói: "Tiêu Tiêu, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi."

Quý Tiêu tuy đã choáng váng nhưng vẫn nhận ra người trước mặt.

Cô hất tay Lục Ninh ra rồi lảo đảo đẩy cô ấy: "Tiểu Ninh, cậu không cần lo lắng cho mình, mình có thể tự đi về, tin mình đi. Đi tìm tiếng gọi tình yêu cho cậu đi kìa!"

Lục Ninh xoay người ôm Quý Tiêu ngồi xuống: "Tớ đã từ bỏ ý định đó rồi, cậu hiện tại thành ra thế này, tớ làm sao đi theo tiếng gọi tình yêu được chứ?"

Quý Tiêu cho rằng Lục Ninh đang nói dối mình, liền xua tay nói: "Chị em tốt của mình ơi, cậu hãy yên tâm, mình tự thân vận động được. Mai đi tìm con ngựa hoang nhỏ của cậu đi!"

Giọng của Quý Tiêu ngày càng lớn, cuối cùng thậm chí còn làm át luôn giọng của nữ ca sĩ trên sân khấu.

Cô cứ như vậy đùn đẩy Lục Ninh, như không muốn níu kéo người đồng đội của mình.

Ánh sáng từ xa chậm rãi chiếu đến, ở trong bóng tối, Ngụy Khinh Ngữ luôn đưa tay ra phía sau lưng Quý Tiêu để đỡ cô khỏi ngã.

Thấy tình hình trước mắt, nàng chủ động nói: "Lục Ninh, hay là để chị đưa Quý Tiêu về khách sạn cho. Em ấy không chịu để em đưa về, trên đường đi không khéo lại gây thêm phiền hà cho em."

Lục Ninh do dự nói: "Sẽ không phiền chị chứ? Cậu ấy say bí tỉ thế này."

Ngụy Khinh Ngữ lắc đầu, "Không sao đâu. Chị cũng có chút mệt, chỉ là tiện muốn trở về nghỉ ngơi luôn."

Vừa nói, nàng vừa chỉ vào phía bàn mà đám người Kỳ Kỳ đang ngồi cách đó không xa, sau đó nói với Lục Ninh: "Tối nay coi như chị mời mấy người các em uống một ly. Em có thể đi tìm bọn Kỳ Kỳ ở bên kia, rồi lát nữa nhờ họ đưa em về khách sạn sau cũng được."

Có lẽ là bởi vì Ngụy Khinh Ngữ là Ngôn Túc đại thần, hoặc là bởi vì trong lễ tốt nghiệp lần trước nàng đã rất kịp thời ứng cứu cho Quý Tiêu, cho nên Lục Ninh rất yên tâm đối với phẩm chất con người của Ngụy Khinh Ngữ.

Cô cẩn thận đỡ Quý Tiêu vào tay Ngụy Khinh Ngữ, sau đó lấy thẻ phòng từ trong túi ra, cung kính đưa cho Ngụy Khinh Ngữ: "Lần này em thật sự lại làm phiền chị rồi, khi đến nơi lại làm phiền Ngụy tiểu thư đây báo cho em một tiếng để em yên tâm nha."

"Đừng lo lắng." Ngụy Khinh Ngữ gật đầu, sau đó đưa bàn tay vốn vẫn đang đỡ phía sau Quý Tiêu lên phía trước, vững vàng nói: "Đi thôi."

Ánh đèn mờ ảo trong quán bar không soi rõ được lối đi của họ, Ngụy Khinh Ngữ cẩn thận đỡ Quý Tiêu đi ra ngoài.

Nhưng còn chưa đi được hai bước, Quý Tiêu đã dừng lại, như nhớ ra điều gì đó, cô quay người lại gọi Lục Ninh: "Tiểu Ninh!"

Lục Ninh nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn lại: "Sao vậy?"

Quý Tiêu không nói gì, thay vào đó vẫy tay với Lục Ninh như con mascot bơm hơi vô tri.

Lục Ninh y như cũ đứng nhìn Quý Tiêu, mặc dù cô cảm thấy không có gì quan trọng lắm, nhưng vẫn nghe lời mà bước đến.

Ánh đèn gần cửa sáng hơn một chút, tuy rằng trên mặt Quý Tiêu có chút ửng hồng, nhưng đó vẫn là dấu hiệu của sự cảnh giác.

Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang đứng bên cạnh, bí mật kéo Lục Ninh tiến thêm một bước về phía Ngụy Khinh Ngữ.

Những người khách mới bước vào mở ra cánh cửa, một luồng gió ấm áp thổi qua đôi chân dài của họ.

Giữa sự ồn ào náo nhiệt từ ngoài đường truyền đến, Quý Tiêu ghé vào tai Lục Ninh, lên giọng cảnh cáo: "Cậu phải cẩn thận với rượu Brandy đào đó!"

Những ngôi sao thắp sáng màn đêm cô đơn tịch mịch, những ánh đèn trắng ấm áp thắp sáng lối đi trên vỉa hè vắng vẻ.

Dòng sông phía xa nhẹ nhàng chảy trôi, hai chiếc bóng có hình dạng gần như đồng nhất in trên nền lối đi được trám bằng xi-măng.

Quý Tiêu muốn chứng minh là mình chưa có say nên đã từ chối taxi mà Ngụy Khinh Ngữ gọi ở trước cửa quán bar, sau đó bướng bỉnh chọn cách đi bộ về khách sạn nơi họ ở.

Gió đêm cuốn đi cái nóng ban ngày, gió mát thổi qua mặt nước, khiến người ta đặc biệt cảm thấy dễ chịu.

Ngụy Khinh Ngữ sóng vai cùng Quý Tiêu, nàng yên lặng ngửi mùi rượu Brandy đào trên người cô, hờ hững khép mắt.

Quý Tiêu có lẽ đã đoán ra được ý tứ của Ngụy Khinh Ngữ, dù đã say nhưng vẫn cố hỏi: "Ngụy tiểu thư, chị thích rượu Brandy đào đến thế à?"

Từng lời cô nói đều cực kỳ chậm rãi, từng chữ một, dường như có chút không rõ ràng liền mạch.

Ngụy Khinh Ngữ nghe vậy thì khẽ mở mắt, nhìn vầng trăng tròn treo trong đêm tối, lần đầu tiền tự mình thừa nhận: "Đúng vậy, quả thực rất thích."

Tuy nhiên, Quý Tiêu lại không hài lòng nói "A" một tiếng, sau đó bước chân cũng dừng lại.

Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ đứng trước mặt mình bằng ánh mắt giận hờn, giọng nói cũng trở nên cau có: "Tại sao, là bởi vì nó giống với mối tình đầu của chị sao?"

Quý Tiêu khi say rượu sẽ lộ ra bản tính trẻ con chưa từng có như thế này sao, Ngụy Khinh Ngữ không khỏi hướng một cái nhướng mày đầy hứng thú đến cô.

Có vẻ như nàng muốn trêu chọc Quý Tiêu một chút, vì vậy Ngụy Khinh Ngữ nhìn vào ánh mắt đầy ghen tị của cô, gật đầu thừa nhận với ngữ điệu có chút mập mờ: "Ừm, đúng vậy."

Quý Tiêu nghe được câu trả lời thẳng thừng của Ngụy Khinh Ngữ thì chỉ biết cau mày thở dài.

Sau đó cô giơ ngón tay lên chỉ về phía chính mình, trong giọng nói mang theo sự ấm ức tủi thân: "Còn em thì sao? Chị có thích em không? 🥹"

Có lẽ là vì biết được người trước mặt đã say quắc cần câu rồi nên Ngụy Khinh Ngữ cũng can đảm buông bỏ hết nỗi lòng mà thẳng thắn bộc bạch với cô.

Nàng đứng trước mặt Quý Tiêu, hai tay đút sâu trong túi áo, mỉm cười đáp: "Có thích."

"Vậy vì sao chị lại viết em thành vai nữ phản diện độc ác vậy chứ?" Quý Tiêu cảm thấy có chút ấm ức, trong giọng nói tràn đầy phản đối.

"Bởi vì chị thích em, muốn gặp lại em." Ngụy Khinh Ngữ đáp.

Giọng nói của nàng như mật ngọt rót vào tai.

Giống như sự dịu dàng hoa lệ của cây anh đào đang nở rộ bên cạnh hai người.

Gió thổi nhẹ nhàng, thổi bay mái tóc dài trước mặt Quý Tiêu.

Hoa anh đào rơi trên vai cô, nhưng cô lại đang đứng bất động, bên tai lúc này chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập lỡ nhịp.

Hai chữ 'có thích' cô nghe rất rõ ràng, nó chân thực đến từng câu từng chữ.

Nhưng từ 'mối tình đầu' ở thì quá khứ hoàn thành kia cũng lì lợm in sâu vào trong trí nhớ của cô.

Quý Tiêu cảm thấy bủn rủn chân tay, cô đứng đối diện với người con gái trước mặt, nói: "Chị nói dối."

"Điều đó không công bằng với cả hai chúng ta chút nào cả?"

Ngụy Khinh Ngữ khó hiểu: "Vì sao?"

"Chị có mối tình đầu của chị, nhưng mối tình đầu của em lại là chị đó."

Quý Tiêu nói liền một hơi, sau đó nhìn sâu vào đôi mắt của Ngụy Khinh Ngữ đang đứng đối diện cô.

Ánh sáng chiếu vào mặt Quý Tiêu, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ trắng trẻo tinh khiết của cô, những ngôi sao thừa cơ rơi vào đôi mắt trong vắt của cô, khiến nhịp tim Ngụy Khinh Ngữ hụt đi nửa nhịp.

Rõ ràng là đang say nhưng lại biết nói ra mấy lời bày tỏ ấm áp khiến người ta xiêu lòng đến vậy.

Ngụy Khinh Ngữ ngước nhìn Quý Tiêu, trong khoảnh khắc này bỗng dưng chẳng còn phân biệt được người đang say là mình hay cô nữa.

Mùi rượu nồng ấm vương vấn giữa hai người, ánh mắt phản chiếu hình bóng của nhau, làn gió lúc này càng trở nên dịu nhẹ hơn.

Trong mắt Ngụy Khinh Ngữ ẩn chứa tình cảm đậm sâu, nàng nhẹ nhàng chậm rãi đáp lại Quý Tiêu: "Chị cũng như vậy mà."

Nhưng Quý Tiêu đã say, đầu óc có chút mông lung, lý trí mơ màng của cô lúc này cơ bản không thể hiểu được khía cạnh này của vấn đề.

Cô nhìn nhầm thắt lưng ở váy của mình thành túi áo, vô tư bỏ tay vào rồi cười nói: "Chị Ngụy, có phải là chị đang tự luyến không vậy? Mối tình đầu của chị là chính chị luôn ấy hả?"

"Chẳng lẽ chị vừa là bạc hà, vừa là rượu đào luôn hả?"

Ngụy Khinh Ngữ nghe Quý Tiêu nói trong cơn say thì chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rất chân thành.

Đã lâu rồi nàng không được vui vẻ như bây giờ, lâu đến mức nàng muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Ngụy Khinh Ngữ từng nghĩ rằng khi "Thần" mang Quý Tiêu rời khỏi nàng thì đã tiện thể lấy đi những cảm xúc tích cực của nàng mất rồi.

Đến bây giờ nàng mới hiểu, "Thần" chưa bao giờ lấy đi bất kì cảm xúc nào của nàng cả, mà tất cả niềm vui, cay đắng ngọt bùi lẫn niềm hạnh phúc của nàng đều là ở Quý Tiêu.

Chú ve sầu ẩn mình giữa tầng lá đan xen lên nhau, ríu rít kêu như có mục đích.

Câu chuyện tạm lắng tại đây, Quý Tiêu không nói thêm gì nữa mà tiếp tục lảo đảo đi về phía trước.

Ngụy Khinh Ngữ cũng ở phía sau chậm rãi bước đi theo cô.

Dù cho vì gặp ác mộng mà choàng tỉnh giấc hay là nỗi thất vọng triền miên.

Tất cả những nỗi buồn ấy cũng không thể nào so sánh được với khoảnh khắc này khi nàng và Quý Tiêu đang sóng vai kề bước bên nhau.

Trong cả một đời người rốt cuộc cũng khó có thể tìm lại được một lần như thế.

Khi trời càng lúc càng khuya, Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ vẫn đang vừa đi vừa nói chuyện một cách chậm rãi, đoạn đường chỉ tốn khoảng mười phút đi bộ lúc này dường như dài lên gấp đôi.

Không biết đi một quãng đường như vậy có mệt không, nhưng vừa bước vào trong thanh máy, cơ thể của Quý Tiêu đã rã rời, cô gần như tựa hẳn vào người Ngụy Khinh Ngữ.

Ngụy Khinh Ngữ không nói gì với Quý Tiêu, chỉ im lặng nửa đỡ nửa ôm đem cô về phòng.

Quý Tiêu đã ngà ngà say, trong cơn mơ màng cô vẫn còn ngửi được mùi bạc hà gần ngay trong gang tấc. Ở giây tiếp theo, cô liền cảm giác thân thể mình mềm nhũn, sau đó ngã vào một chiếc giường mềm mại.

Ngụy Khinh Ngữ cũng chao đảo ngã xuống.

Quý Tiêu say mèm tham lam níu lấy hương bạc hà đã đi cùng mình suốt quãng đường, ngay cả khi đã nằm xuống giường cô cũng không muốn buông bàn tay đang ôm eo Ngụy Khinh Ngữ ra.

Ngụy Khinh Ngữ nửa ngồi nửa quỳ ở bên mép giường, thân trên gần như áp sát vào người Quý Tiêu.

Mái tóc dài óng ả buông xuống một bên tai của nàng, giống như thác nước đang đổ, rủ sườn mặt của cả hai.

Hai chóp mũi nhỏ nhắn mảnh dẻ chạm vào nhau, hơi thở ấm nóng từ đôi môi gần trong gang tấc chậm rãi tản ra.

Ngụy Khinh Ngữ cụp mắt nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp gần sát bên này, nhớ lại những đêm họ cũng ôm nhau như thế.

Hoặc là những buổi sáng nào đó.

Ánh sáng từ phía bên sườn mặt còn lại soi rọi khuôn mặt xinh đẹp như hoạ của Ngụy Khinh Ngữ.

Quý Tiêu ngắm nhìn người con gái xinh đẹp với đôi mắt mờ mịt, không hiểu sao cô lại đưa tay chạm vào một bên sườn mặt của Ngụy Khinh Ngữ.

Làn da vừa mịn màng lại mỏng manh hơn cả lụa mà cô đang dùng tay vuốt ve.

Những ngón tay mảnh khảnh của cô lướt qua trên từng tấc da trên gương mặt của Ngụy Khinh Ngữ rồi dần dà vuốt ve đến cần cổ thon dài của nàng.

Không chỉ có mỗi sự ấm áp không rõ ở nơi lòng bàn tay mà còn là tiếng "lụp bụp" của những khoảng trống nhỏ xíu trong ký ức đang được mở ra.

Ánh đèn chiếu vào tầm mắt Quý Tiêu, trong đầu cô chợt hiện lên những mảnh ký ức dường như thuộc về cô, nhưng lại chẳng phải là của cô.

Một nỗi buồn kì lạ nhuộm xanh trước mắt cô, những gợn sóng hòa lẫn với hương rượu khuấy động suy nghĩ của cô.

Quý Tiêu cảm thấy như thể bản thân đã nằm trong vòng tay của Ngụy Khinh Ngữ như thế này từ rất lâu rồi, thậm chí cô còn rất quen thuộc với cảm giác được chạm vào gò má nàng.

Ngụy Khinh Ngữ cảm giác được đầu ngón tay đang dừng lại trên cổ mình khẽ run rẩy. Giống như hiểu được điểm gì, nàng chỉ lặng im chăm chú nhìn Quý Tiêu.

Giống như lúc Quý Tiêu thẳng thắn tỏ tình với Ngụy Khinh Ngữ, cô sẽ càng cách xa thế giới ấy, và rồi cô sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn hơn.

Trong đầu rối bời thành một mớ bòng bong khiến lồng ngực của Quý Tiêu có cảm giác đè ép khó chịu, vết đỏ nơi ngực càng thêm đau nhói.

Cô hơi co người lại, bàn tay đặt bên cạnh cổ Ngụy Khinh Ngữ thoáng rụt về rồi siết chặt lại.

Ngụy Khinh Ngữ tường tận nhìn thấy phản ứng của Quý Tiêu, vội vàng cất tiếng hỏi: "Sao vậy? Tim lại đau sao?"

Quý Tiêu trong cơn say cả ngực và đầu đều đau đến choáng váng, câu đáp "Sao chị lại biết?" nghẹn lại trong cổ, rồi im bặt chẳng thể đáp nổi.

Ngụy Khinh Ngữ không đợi được Quý Tiêu trả lời nàng, liền rút bàn tay bị Quý Tiêu giữ lấy ra.

Sau đó nàng gỡ bàn tay đang bị ôm chặt trong lòng Quý Tiêu ra, đặt tay mình lên nơi ngực, nhẹ nhàng dỗ dành: "Để chị giúp em xoa bóp, một lát nữa sẽ ổn thôi."

Sau vụ việc Quý Tiêu ngất xỉu ở nhà thờ vào lần đó, Ngụy Khinh Ngữ đã đến hỏi An Sầm để học cách để làm giảm cơn đau thắt ở vùng ngực.

Nàng không bao giờ muốn Quý Tiêu phải trải qua những chuyện đau đớn như vậy nữa.

Quý Tiêu vốn muốn từ chối, trái tim cô ở vị trí quá nhạy cảm, cô không muốn người khác chạm vào.

Nhưng Quý Tiêu không hiểu rốt cuộc bản thân bị cái gì, cô sẽ luôn có cảm giác an toàn khi ở bên một người mà mình chỉ mới quen chưa đầy một tháng này.

Vậy nên cô từ bỏ sự chống cự cuối cùng, nguyện giao thân thể của mình cho nàng.

Bàn tay mảnh khảnh lành lạnh lướt trên làn da qua lớp áo mỏng, mang theo chút hơi ấm mùa hè, khiến người ta chỉ cần chạm vào cũng thấy dễ chịu.

Không lâu sau, nhờ có Ngụy Khinh Ngữ xoa bóp mà cơn đau quặn thắt ở ngực của Quý Tiêu đã đỡ hơn, cơ thể cuộn tròn của cô cũng dần dần thả lỏng.

Men rượu khiến con người ta dần rơi vào trạng thái buồn ngủ, đôi má mềm mại của cô gái áp lên cổ tay mảnh mai của Ngụy Khinh Ngữ, giống như muốn chìm vào giấc ngủ thật sâu.

"Ngụy Khinh Ngữ, tâm khảm của mình rất nhỏ... Nhỏ lắm đấy..."

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên vài âm thanh nói mớ.

Ngụy Khinh Ngữ chợt dừng lại khi đang chuẩn bị đứng dậy, nàng sẽ không bao giờ quên đi lời nói của Quý Tiêu khi nằm trong lòng mình ở thuỷ cung vào ngày hôm đó.

Nhịp tim đang bình thường thì bỗng chốc đập nhanh dữ dội với tiếng thình thịch có thể nghe thấy rõ ràng bằng tai thường.

Những hy vọng dồn nén của Ngụy Khinh Ngữ bắt đầu dấy lên kể từ khi nàng gặp lại Quý Tiêu.

Nhưng câu nói tiếp theo tựa như một chậu nước lạnh liền dội thẳng vào người Ngụy Khinh Ngữ.

Quý Tiêu vẫn còn đang áp má vào bàn tay mát lạnh của Ngụy Khinh Ngữ, móc lấy góc áo của nàng như một con mèo, lầm bầm nói: "Đã đang theo đuổi người ta rồi mà trên miệng vẫn còn vấn vương mối tình đầu là sao chứ..."

Chất giọng lè nhè của kẻ say rượu tuy không tròn vành rõ chữ nhưng Ngụy Khinh Ngữ vẫn có thể nghe rõ.

Thời gian nương theo ánh đèn lập lòe ngoài ô cửa sổ chậm rãi trôi đi, hàng mi dày chớp chớp hai lần.

Vừa mong chờ mà cũng vừa tủi thân làm sao.

Ngụy Khinh Ngữ chỉ biết nhìn Quý Tiêu ngủ ngon lành, ngón tay trắng nõn đưa ra trước mặt cô, giúp cô nhẹ nhàng vén mái tóc dài trên mặt sang một bên.

Thời khắc này thật sự có nhiều điều bất đắc dĩ đang viết rõ trong đôi mắt sâu thẳm của nàng.

Cách Quý Tiêu ghen tị trên đường trở về hiện lên trong đầu Ngụy Khinh Ngữ, sống động như hằn sâu vào kí ức nàng.

Ngụy Khinh Ngữ mỉm cười, nhưng hàng lông mày lại chất chứa rất nhiều cảm xúc buồn bã.

"Khi nào thì cậu mới chịu nhớ lại hả?"

"Hay sẽ chẳng bao giờ nhớ lại được..."

Quý Tiêu rất muốn chiếm lấy Ngụy Khinh Ngữ làm của riêng, nàng không có cách nào rút tay ra khỏi cô.

Mùi rượu đào tỏa ra từ hơi thở đều đều của cô gái, đó là hương vị quen thuộc nhất và khao khát nhất trong ký ức của Ngụy Khinh Ngữ.

Nàng cẩn thận nằm xuống bên cạnh Quý Tiêu, sau đó nhích lại gần vòng tay cô, cùng cô nằm chung một chiếc gối.

Nàng đã phải cô đơn quá lâu rồi.

----------------

Editor: Mưng.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro