Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sớm mai chiếu vào khe cửa sổ che tấm màn chống muỗi, xuyên qua rèm cửa bị gió hất lên, rơi xuống đầu giường thành một mảnh ánh sáng màu vàng kim.

Gió từ chiếc quạt thổi đến làm những sợi tóc bay phấp phới trên vầng trán đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tiếng ve rền rĩ vọng vào cả trong giấc mộng, kêu vang suốt mùa hè.

Tiếng nước rửa mặt róc rách vang lên trong nhà vệ sinh cách đó không xa, kế đó là tiếng chai lọ lạch cạch va vào nhau.

Quạt thổi gió mát đến bắp chân đang thò ra ngoài của Quý Tiêu, mang tới cho cô một loại cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Tiêu Tiêu, sao cậu vẫn còn ngủ vậy hả! Hôm nay tiết đầu tiên không phải là cậu đứng lớp à?”

Còn chưa đợi Quý Tiêu tỉnh táo hẳn, tiếng nói mang theo vẻ sốt ruột đã vang lên trong kí túc xá yên tĩnh nóng bức.

Ngay sau đó, bạn thân kiêm đồng nghiệp của Quý Tiêu, Lục Ninh, chẳng nói chẳng rằng đã vén rèm giường của cô lên, lay tỉnh cái người còn đang nằm ườn trên giường.

“Lộp bộp.”

Quyển tiểu thuyết tên 《Ngày Hè Rực Cháy》 mà tối hôm qua Quý Tiêu thức khuya để đọc trượt xuống giường theo động tác của cô.

Lục Ninh nhìn thấy liền nhặt quyển sách có bìa màu hồng lên, cười nói: “Á à, là ai hôm qua nói với tớ có chết cũng không đọc cái loại tiểu thuyết Mary Sue lố bịch sáo rỗng này thế hả? Hôm qua thấy ánh đèn lấp ló trong rèm của cậu là tớ biết tỏng cậu đang đọc trộm rồi!”

Quý Tiêu co một chân ngồi trên giường, không biết có phải do vừa tỉnh ngủ hay không, đầu óc cô vẫn còn hơi quay cuồng.

Tấm hình phác hoạ nàng thiếu nữ trên bìa sách chiếu vào trong mắt cô, bỗng nhiên cô cảm thấy hình như mình vừa quên mất điều đó.

Ngụy Khinh Ngữ…

Ngụy Khinh Ngữ là ai nhỉ?

Ngoại trừ việc là nữ chính trong quyển sách này thì còn là gì nhỉ…

Lục Ninh nhìn Quý Tiêu ngồi yên thẫn thờ trên giường, lo lắng giơ tay quơ qua quơ lại trước mặt cô: “Tiêu Tiêu, cậu sao thế? Buồn ngủ à?”

“Ầy, cục cưng của tớ ơi, mau dậy đi. Rửa mặt thay đồ nhanh lên, đi làm muộn bây giờ. Có cả tá học sinh đang chờ như thế, cậu làm cô giáo mà lại muốn đi trễ à?”

“Dừng.” Quý Tiêu thấy Lục Ninh bắt đầu lảm nhảm liền nhíu mày.

Sau đó cô đứng dậy rời giường, mang dép lê theo thói quen đi vào nhà vệ sinh.

Làn nước mát lạnh rửa trôi cảm giác nhớp nháp trên cơ thể vừa tỉnh giấc của người thiếu nữ, tấm gương trước mặt phản chiếu gương mặt đang đờ đẫn của cô.

Quý Tiêu không hiểu vì sao lồng ngực mình bỗng dưng có cảm giác trống rỗng, như thể vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng, nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ ra nổi.

Đúng lúc này, bên tai Quý Tiêu truyền đến âm thanh ngờ vực: “Ủa…”

Lục Ninh cũng đi vào để rửa tay, khi nhìn thấy Quý Tiêu trong gương thì giơ tay chỉ chỉ vào hình ảnh lồng ngực Quý Tiêu đang phản chiếu trên đó, “Tiêu Tiêu, chỗ này của cậu bị sao thế?”

Quý Tiêu nghe vậy lập tức tỉnh táo lại, khó hiểu cúi đầu nhìn xuống nhìn ngực mình.

Làn da trắng nõn không tì vết từ trước đến nay bỗng nhiên xuất hiện một vết đỏ to bằng cái móng tay.

Trông hơi giống như một hình tròn.

Lục Ninh cảm thấy rất quái lạ, liền giơ ngón tay định đụng vào vết đỏ trên ngực cô.

Chỉ là không ngờ, khi cô ấy vừa đưa tay qua, Quý Tiêu đã theo bản năng đánh mạnh một cái.

Mu bàn tay trắng trẻo nháy mắt đỏ lên.

Lục Ninh ôm lấy bàn tay đáng thương của mình, bất mãn nhìn Quý Tiêu: “Không cho tớ đụng vào à?”

“Không phải.” Quý Tiêu lắc đầu.

Cô cảm thấy phản ứng này của mình rất kỳ quặc.

Từ nhỏ tới lớn cô và Lục Ninh đều chơi chung với nhau, thậm chí là tắm rửa cùng nhau, không có chỗ nào là chưa từng nhìn thấy, cũng không có chỗ nào là không được phép đụng vào.

Thế nhưng dấu vết này đột nhiên xuất hiện khiến cô hành động theo bản năng phòng vệ.

Như thể dấu vết này là một vị trí đánh dấu rất quan trọng, ngoại trừ bản thân Quý Tiêu ra thì không ai được phép chạm vào.

“Là bớt à?” Lục Ninh hỏi, “Sao xưa giờ mình chưa từng thấy nó? Hay là trước nay lúc đi tắm mình không chú ý đến nhỉ?”

Quý Tiêu vẫn lắc đầu, ra chiều phỏng đoán: “Có lẽ lúc ngủ mình vô ý nằm đè lên nên bị hằn đỏ thôi.”

Lục Ninh nghe thế thì quay đầu nhìn chiếc giường của Quý Tiêu.

Trên chiếc giường in hoa màu xanh lục chỉ có cái gối đầu và tấm chăn lông, con búp bê đặt dưới chân quạt thì ngây ngô mỉm cười với cô, so với cái ổ của Lục Ninh thì sạch sẽ và ngăn nắp hơn nhiều.

“Nhưng cậu nằm đè lên cái gì mới được chứ? Đúng là da của cậu đã mong manh dễ vỡ từ bé rồi.”

Quý Tiêu cười trừ, thực chất cô cũng không tin vào lời giải thích của mình.

Những vết tích xung quanh dấu đỏ này rất bất quy tắc, không giống như đè phải thứ gì, mà giống bị thứ gì đâm xuyên qua để lại dấu vết.

Nhưng từ tối hôm qua đến giờ cô chẳng hề ra khỏi cửa kí túc xá, làm sao có thứ gì đâm qua cơ thể cô rồi lại khép miệng nhanh như thế chứ?

Quý Tiêu nghĩ mãi không ra. Giọt nước trên mặt nương theo cổ cô nhỏ vào trung tâm dấu đỏ.

Cảm giác lạnh buốt từ nó truyền tới nhoi nhói như có dòng điện xẹt qua, khiến cô bất giác ôm chặt ngực mình.

“Sửa soạn xong chưa? Tớ muốn đi ăn sáng.” Lục Ninh đang đứng quay lưng về phía Quý Tiêu nên không chú ý đến động tác của cô.

Quý Tiêu vội lấy lại tinh thần, nhanh chóng lau khô nước trên mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh: “Thay đồ đã, đến ngay đây.”

Cô cởi chiếc áo hai dây ra, sau đó mặc lên áo sơ-mi trắng nghiêm túc.

Chuẩn bị xong xuôi, Quý Tiêu cầm lấy túi, dường như nhận ra điều gì đó, bèn quay qua nhìn Lục Ninh ở bên cạnh: “Không phải sáng nay cậu không có tiết à?”

Lục Ninh sửa sang tóc tai, vừa cùng Quý Tiêu đi ra ngoài vừa nói: “Tới đổi tiết với thầy Vương, thứ Sáu tớ muốn tham gia buổi kí tặng của 《Ngày Hè Rực Cháy》, là buổi cuối cùng rồi. Tớ không giành được bản đặc biệt của đại thần Ngôn Túc nhưng nhất định phải được cô ấy đích thân kí tên.”

Nói xong, Lục Ninh liền khoác lấy cánh tay Quý Tiêu, mời mọc: “Tiêu Tiêu, cậu có muốn đi không nè? Tới lúc đó không chừng cô ấy sẽ vì tên cậu trùng với tên nhân vật phản diện của mình mà nhớ kỹ cậu đó! Sau đó cũng nhân tiện nhớ rõ tớ luôn!”

Quý Tiêu nghe thấy chuyện tên mình trùng với tên nhân vật phản diện trong cuốn “Ngày Hè Rực Cháy” thì không khỏi liếc mắt lườm Lục Ninh, từ chối: “Tớ không đi. Tớ có tiết cả ngày thứ Sáu rồi.”

Lục Ninh ra rả không buông: “Thì đổi một tiết đi, nghe nói hôm đó có nhiều em gái đến lắm đó, không chừng cậu lại tìm được bạn gái thì sao?”

Quý Tiêu vẫn chẳng hề lung lay: “Không đổi, tuần này kì thực tập của tớ sẽ kết thúc, tớ không muốn xảy ra rắc rối gì đâu.”

Lục Ninh nghe thế thì “À” một tiếng, “Cũng đúng, hay mình cũng không đổi nữa…”

Quý Tiêu vỗ vỗ vào vai Lục Ninh, nhắc nhở cô: “Tiểu Ninh, ba cậu là phó hiệu trưởng, ai dám làm khó cậu chứ.”

Lục Ninh nghe vậy thì cười he he: “Cậu nói cũng đúng.”

___

Tuy nói một tuần trôi qua rất chậm, nhưng nháy mắt đã đến ngày thứ Sáu.

Tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, cả khu dạy học chìm trong niềm vui nghỉ xả hơi cuối tuần.

Hoa đăng tiêu nở rộ trong sân trường, màu đỏ xanh xen lẫn vào nhau thành biển hoa rực rỡ, vừa xinh đẹp vừa thơm ngát.

Học sinh đeo cặp sách nối đuôi nhau tan trường, cánh hoa nơi đầu cành cũng thả mình tung bay trong gió.

Quý Tiêu đứng trên bục giảng nhìn ra bên ngoài, chợt cảm thấy dường như mình cũng từng trải qua khung cảnh như vậy, nhưng lại không tài nào nhớ ra là khi nào.

Những ngày này cô vẫn làm việc như thường lệ, lúc rảnh rỗi sẽ tranh thủ đi chung với Lục Ninh, nhưng cũng sẽ có lúc cô cảm giác được sự quen thuộc ở một vài khoảnh khắc xa lạ nào đó.

Nhưng xung quanh vẫn là những người bạn, những người đồng nghiệp khi trước, guồng quay công việc vẫn đều đặn chạy mỗi ngày.

Thực giống như cuộc sống hằng ngày của cô vô hình trung đã bị thay đổi, nhưng lại cứ như chẳng có bất kì điều gì đổi thay.

“Á á á, mình quá may mắn, lúc về không những không bị tóm mà còn gặp được đại thần Ngôn Túc!”

“Đúng rồi á, con người đại thần Ngôn Túc quả thực quá tốt, nhìn cũng thích mắt nữa.”

“Phải đó, phải đó, cô ấy còn đeo cặp kính sát tròng màu xanh lá, giống y như đúc Ngụy Khinh Ngữ trong tưởng tượng của tớ!”

Hai cô bé trốn học trở về vừa dọn dẹp sách vở vừa phấn khích thảo luận những gì mới trải qua.

Cái tên ba chữ “Ngụy Khinh Ngữ” quen thuộc bất ngờ lọt vào tai Quý Tiêu chẳng hề báo trước.

Làn gió mùa hè thổi qua cửa sổ, đung đưa mái tóc dài của Quý Tiêu.

Mí mắt người thiếu nữ khẽ giật, dấu đỏ trong lòng ngực như đang toả ra cảm giác nhói đau chẳng cách nào xoa dịu.

Nhưng, rốt cuộc là vì sao?

Vì sao chỉ cần cô nghĩ đến ba chữ “Ngụy Khinh Ngữ” này, trái tim sẽ lập tức trở nên đau đớn.

Quý Tiêu không biết.

Cũng chẳng cách nào tìm hiểu được.

Ánh chiều tà điểm lên bầu trời những vệt màu vàng cam, chiếc Volkswagen màu đen chạy vào bãi đậu xe dưới lòng đất của thư viện trung tâm thành phố.

Quý Tiêu bình tĩnh bước xuống, sau khi khất hẹn với Lục Ninh, cô lái xe đến buổi kí tặng “Ngày Hè Rực Cháy” ở thư viện.

Thang máy từ lòng đất di chuyển lên từng tầng một, ánh đèn màu trắng sáng ngời chiếu vào đôi mắt Quý Tiêu.

Đi vào cùng với cô còn có các nhân viên đang bắt đầu dọn dẹp hiện trường sau khi kết thúc buổi kí tặng.

Tấm biển “Ngày Hè Rực Cháy” treo trên cửa đã bị dỡ xuống, băng rào phân lối xếp hàng màu đỏ cũng bắt đầu được di dời.

Quý Tiêu biết mình đến trễ, bây giờ chỉ có thể quay về, thế nhưng bước chân cô vẫn cứ một mực dẫn cơ thể cô đi về phía trước.

“Thực xin lỗi, thưa cô, buổi kí tặng hôm nay đã kết thúc rồi, xin mời cô về cho.”

Lúc này, một cô bé lễ phép đi đến trước mặt Quý Tiêu, lên tiếng nhắc nhở.

Quý Tiêu nghe vậy, theo thói quen liếc nhìn thẻ tên của cô bé ấy, sau khi thấy ba chữ Cung Tiểu Quất, cô lịch sự đáp: “Được”.

Cô nghĩ đến hành động ngày hôm nay của mình thật sự không thể nào giải thích được.

Ngụy Khinh Ngữ chẳng qua chỉ là nữ chính trong quyển sách này, chỉ là một nhân vật tồn tại trong sách.

Dù cô có trùng tên với nhân vật phản diện của quyển sách đó thì có liên quan gì chứ?

Những khác thường gần đây rất có thể là do ngày hôm đó cô đã thức khuya đọc sách quá lâu mà sinh ra ảo giác.

Nhưng mà, sao có thể quy sự khó chịu của mình cho một quyển sách chứ?

Quý Tiêu nghĩ đến đó, trong lòng khẽ cười bản thân một tiếng.

Song cũng lan tràn ra muôn vàn đắng chát.

Cứ như thể, chuyến đi này của cô thực sự đã đánh mất một điều gì đó rất quý giá.

“Xin đợi một lát."

Ngay lúc Quý Tiêu quay người chuẩn bị rời khỏi, một giọng nói lạnh lùng xa cách truyền tới từ sau lưng cô.

Giọng nói như truyền đến từ trong miền kí ức sâu thẳm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Bước chân Quý Tiêu bỗng ngừng lại.

Như thể nhận được lời chỉ dẫn, cô chậm rãi xoay người lại.

Quý Tiêu nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đứng sau quầy kí tặng cách đó không xa.

Ánh chiều tà nghiêng mình rọi vào khán phòng vắng vẻ, phủ thêm một tầng lấp lánh lên cả người nàng.

Mái tóc dài đen nhánh đổ xuống, dưới hàng mi dày là đôi đồng tử trong veo xanh biếc.

Trong chớp mắt Quý Tiêu cảm thấy hơi thở của mình như ngừng lại, trái tim bình tĩnh bất chợt thình thịch đập điên cuồng mà chẳng rõ nguyên do.

Cô cứ đứng như thế dưới khán đài nhìn người con gái mình chưa từng gặp gỡ, hốc mắt dần ửng đỏ.

Bản nhạc đang tắt chợt vang lên vì nhân viên nào đó bất cẩn bật mở.

Bài hát “Nếu Như Chúng Ta Chưa Từng Gặp Gỡ” của Ngũ Nguyệt Thiên một lần nữa vang vọng khắp khán phòng.

“Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Từ ấy về sau, cuộc đời tôi một lần nữa được định nghĩa lại, tôi thức tỉnh từ câu chuyện đã qua của chính mình…”

Nhân viên công tác bận xung quanh lướt ngang qua hai người đang nhìn nhau, dẫn theo một cơn gió ngát hương bạc hà.

Một giọt nước mắt tròn trịa đong đầy trong mắt Quý Tiêu, vô thức lăn dài xuống.

–---------------

Editor: Hoàng Hoàng.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro