Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm nhẹ lướt qua tán lá của cây hòe, dưới ánh đèn từng lớp lá xanh như đang phát sáng.

Từ con đường này đi thẳng lên là khu biệt thự của nhà Quý Tiêu, trong sân đã mọc đầy dây tường vi, những đóa hoa cũng đã nở đang nghiêng mình trong gió, giống như đang đợi chủ nhân của nó vậy.

Quý Tiêu giương mắt nhìn như có điều gì không thể tin được, trong kính chiếu hậu phản chiếu hình ảnh Ngụy Khinh Ngữ đang tìm hộp thuốc dự phòng của cô ở hàng ghế sau xe.

Gió nhẹ lướt qua làm rối mái tóc dài của nàng, làn da trắng nõn như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới bóng đêm.

Tây trang màu trắng gạo làm nổi bật lên vẻ lạnh lùng cùng dịu dàng của nàng, đây là hình dáng Quý Tiêu thấy thân thuộc nhất ở thế giới này.

Mấy năm nay ở cạnh nhau, Quý Tiêu và Ngụy Khinh Ngữ đã sớm đạt đến sự thấu hiểu nhau mà không cần dùng lời nói.

Cô nhẹ nhàng vuốt ve cái hộp đen nhỏ trong tay, như dự liệu được điều gì đó, trái tim bắt đầu loạn nhịp trong lồng ngực.

Không ai có thể kiềm chế được mong muốn khám phá bí mật, đặc biệt là bí mật này còn là về chính mình.

Chiếc hộp nhung đen chuyển động trong tầm mắt Quý Tiêu, người thiếu nữ đang do dự, cuối cùng vẫn mở chiếc hộp tinh xảo này ra.

Bên trong là lớp vải xanh khổng tước mềm mại, trông còn mềm mịn hơn cả lớp vỏ bên ngoài.

Đôi mắt Quý Tiêu trợn to lên, nhưng không phải vì điều này.

––– Nằm phía trên lớp vải mềm mại hoa lệ sang quý ấy là hai chiếc nhẫn đôi có hình dáng gần như giống hệt nhau.

Có một tấm thiệp nhỏ được kẹp bên trong, bên trên là hàng chữ được Ngụy Khinh Ngữ viết bằng chữ phổ thông: “Tử sinh chia cách, nguyện ước cùng người. Nắm tay trọn đời, bạc đầu giai lão.”

Quý Tiêu nhìn hàng chữ thanh tao to lớn, sự rung động trong lòng càng thêm vang dội, khóe mắt ngấn lệ làm mờ đi hàng mi cô.

Ánh đèn bên đường hất vào trong xe trải lên lớp ánh sáng vàng ấm áp, Quý Tiêu cứ ngồi ở ghế phụ như thế, bỗng như có cảm giác giấc mơ đã thành thật.

Trong cái hộp này, thật sự là nhẫn cầu hôn sao?

Ánh sáng từ viên kim cương chiếu vào mắt Quý Tiêu, làm cô có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Nhưng cô cũng không thể nghĩ được gì khác, ngoại trừ việc cầu hôn, còn có thể là gì để Ngụy Khinh Ngữ có thể định nghĩa cho cặp nhẫn này chứ?

Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng ngời, ánh sáng tỏa xuống người Ngụy Khinh Ngữ như đang khoác trên mình một tầng sa mỏng.

Nàng cầm lấy hộp thuốc vừa tìm được rồi mở cửa xe, vừa xếp mấy túi mua hàng ở hàng ghế sau ra cốp xe, vừa nói: “Cậu ra phía sau đi, ở ghế trước không tiện bôi thuốc.”

Kỳ thực đã mấy phút trôi qua, cơn đau trên trán của Quý Tiêu cũng đã dần tiêu tan, có lẽ cũng không có gì quá nghiêm trọng cần phải xử lý.

Nhưng khi cô nhìn góc nghiêng bên mặt Ngụy Khinh Ngữ, như có một ý đồ khác nên lập tức nghe theo lời nàng, nhoài người ra hàng ghế sau.

Đèn đường soi sáng thân hình thướt tha của người thiếu nữ, bất chợt có tia sáng chói mắt xẹt qua tầm mắt Ngụy Khinh Ngữ.

Ngay khi Quý Tiêu đưa tay nhận lấy thuốc, Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy trên ngón giữa tay trái của cô là chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc.

Đêm đã dần khuya, khu biệt thự cũng chìm vào tĩnh lặng.

Ngụy Khinh Ngữ đứng ngoài cửa xe, nghe rõ được nhịp đập con tim của chính mình.

Nàng có chút không dám tin vào mắt mình, hỏi với vẻ lập lờ: “Cậu có biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì không?”

Quý Tiêu gật gật đầu.

Trong đêm đen vang lên thanh âm bình thản của người thiếu nữ: “Ngụy Khinh Ngữ, sau khi tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé.”

Ve sầu đang trốn trên cành cao cách đó không xa kêu ve ve không ngừng, hòa với tiếng côn trùng kêu vang trong bụi cỏ.

Nhưng Ngụy Khinh Ngữ lại cảm thấy thế giới như đang chìm trong tĩnh lặng, bên tai nàng chỉ có lời cầu hôn kia của Quý Tiêu.

Nàng ngồi trong xe, nhìn thiếu nữ trước mắt đã phá hỏng kế hoạch của bản thân, đôi mắt ửng đỏ mang theo phần oán trách cùng thanh âm run rẩy: “Đây rõ là lời thoại mình chuẩn bị trước mà.”

Quý Tiêu lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra, nâng tay trái của Ngụy Khinh Ngữ lên, “Vậy cậu có thể nói lại lời thoại của mình không?”

Chiếc nhẫn giản đơn phản chiếu ánh sáng trắng, giống như vầng tinh tú trên trời cao chiếu xuống.

Ngụy Khinh Ngữ nhìn chiếc nhẫn nàng tự mình chọn, gật đầu với Quý Tiêu: “Được.”

Sau đó đôi môi mỏng của nàng thiếu nữ khẽ mở, hàng lông mày tràn đầy nhu tình, khẽ nói với người đối diện: “Mình nguyện ý.”

Như có vô số pháo hoa nở rộ trong lòng hai người.

Tiếng ve hòa ca cùng tiếng côn trùng, trong đêm hè nóng bức hòa tấu ra cùng tiếng nhịp đập của trái tim.

Quý Tiêu kích động đến nỗi tay cũng run run, cẩn thận từng chút từng chút đeo nhẫn cầu hôn vào tay Ngụy Khinh Ngữ.

Bóng đêm mông lung, cô nhìn cặp nhẫn giống nhau trên tay hai người, trong lòng đầy cảm khái: “Mình chưa từng nghĩ đến việc chúng ta sẽ cầu hôn nhau như thế này.”

“Kỳ thực mình đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cậu một niềm vui bất ngờ, nhưng bây giờ mình thấy có vẻ mình không thể giấu được cậu chuyện gì cả.” 

Trong lời nói của Ngụy Khinh Ngữ mang theo vài phần nặng nề, nói xong lại nhìn một lượt những nội thất đơn giản trong xe: “Nơi này đúng thật là có chút qua loa, nếu không thì cậu…”

Chỉ là không đợi Ngụy Khinh Ngữ nói hết lời, Quý Tiêu đã lập tức lắc đầu, lên tiếng giải thích: “Mình không có gì thất vọng khi mang nhẫn cầu hôn với cậu ở trong này. Được trải qua mỗi ngày cùng cậu đều là tốt nhất, mình không thể tưởng tượng ra được điều nào tốt hơn nữa rồi.”

“Giống như khi hai ta ở cùng nhau, tất cả mọi thứ như đã dung hòa vào nhau, trở thành một điều hiển nhiên.”

“Ngụy Khinh Ngữ, cậu đã sớm là một phần không thể tách rời trong sinh mệnh của mình rồi.”

Lời bộc bạch của người thiếu nữ tràn đầy sự chân thành, đôi mắt đang nhìn Ngụy Khinh Ngữ lại càng thêm sáng ngời.

Màn đêm điểm xuyết hàng vạn tinh tú, kết tinh vào trong đôi mắt người thiếu nữ thành ngàn vạn tinh hà.

Mà Ngụy Khinh Ngữ nhìn thấy được trong đôi mắt hạnh ngập tràn tinh tú kia là bóng dáng của chính mình.

Cô ấy vẫn là như thế, vẫn luôn tạo cho nàng vô vàn niềm vui bất ngờ vượt khỏi dự liệu của chính nàng.

Ví như chuyện ‘cầu hôn’ này vậy, rõ ràng là chính nàng nghĩ đến trước.

Ngụy Khinh Ngữ nghĩ, nếu đây là mộng thì hãy cứ mặc nàng chìm đắm trong mảnh tinh hà này đi.

Có thể là do đêm hè tự tỏa hơi nóng, hoặc là ánh mắt của người đối diện quá mức nóng bỏng, khi Ngụy Khinh Ngữ nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên tay mình, cảm giác như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng.

Đôi môi cứ thế tìm đến nhau, hương Brandy đào và hương bạc hà hòa quyện vào nhau, càng lúc càng không thể tách rời.

Chỉ là Ngụy Khinh Ngữ biết rõ nàng và Quý Tiêu vẫn còn đang trong xe, không thể buông thả quá mức, trong lúc tách nhau để lấy hơi thì đẩy nhẹ Quý Tiêu ra.

Nàng thay đổi chủ đề nói sang chuyện khác rồi lấy miếng bông thấm thuốc đỏ, nói: “Đến đây, để mình kiểm tra chỗ cậu bị đụng trúng xem sao.”

Quý Tiêu khẽ thở dài, cũng hiểu chỗ này không thích hợp để tiếp tục, nên ngoan ngoãn nghe lời nhích lại gần chỗ Ngụy Khinh Ngữ.

Nhưng không ngờ một giây sau lại có một cảm giác nặng nề đè xuống ở phía sau xe.

“Chỗ này không được, có xe…”

“Không sao, xe này không bật đèn, sao có thể có người trong đó được.”

“Nhưng mà… Ưm…”

Một đôi tình nhân trẻ hò hẹn buổi đêm đang ôm nhau phía sau chiếc Maybach, hai chiếc bóng chồng lên nhau trên kính xe, mơ hồ miêu tả trạng thái của hai người phía sau.

Thuốc đỏ nhẹ nhàng thoa lên cái trán ửng đỏ của Quý Tiêu, hơi lạnh từ thuốc không đủ để dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong lòng cô.

Tiếng hôn nhau truyền từ bên ngoài xe như một mồi lửa, ném chuẩn xác vào ngọn lửa vẫn luôn bị kìm hãm kia.

Sau đó tàn lửa dưới đáy lại được nhen nhóm.

Quý Tiêu nâng tay vịn ngăn giữa hai người lên, trở tay nắm lấy cổ tay Ngụy Khinh Ngữ.

Tâm tình thiếu nữ vốn đã không thể bình tĩnh giờ cũng đã thất thủ, nàng vứt miếng bông trên tay đi, sau đó ngã người xuống ghế, khẽ nâng tầm mắt đầy căng thẳng xen lẫn chờ mong.

Hơi thở hỗn loạn của hai người bị giam cầm trong không gian nhỏ hẹp, hơi thở nóng bỏng của người bên trên không chút dè dặt rơi hết trên sườn mặt Ngụy Khinh Ngữ.

Đôi môi mềm mại quyện vào nhau, thành lũy sớm đã bị càn quét tan tác.

Bạc hà đã hội tụ thành sông, Brandy đào từng chút một chảy ngược vào đầu lưỡi Quý Tiêu, quả là cám dỗ chí mạng.

Giữa mùa hè nóng bức, mọi người đều mặc tương đối mỏng manh.

Tuyến thể trên gáy Ngụy Khinh Ngữ cứ thế lồ lộ trước mắt Quý Tiêu, nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở của nàng.

Alpha sẽ mãi mãi mẫn cảm với mùi hương của Omega thuộc về mình, Quý Tiêu ngửi được hương vị trong tuyến thể và mạch máu ẩn giấu dưới cần cổ trắng mịn kia, hương bạc hà ấm áp nhiễm tình càng động lòng người hơn bao giờ hết.

Hơi thở nóng bỏng phả lên bên cổ Ngụy Khinh Ngữ, ngay tại thời điểm nàng còn chưa kịp phản ứng, Quý Tiêu đã lấy sức ôm nàng lên khỏi ghế ngồi.

Bỗng nhiên bị ôm lên làm Ngụy Khinh Ngữ mất trọng tâm, nàng theo bản năng ôm lấy eo Quý Tiêu, cũng đón lấy chiếc hôn như đang xoa dịu của Quý Tiêu.

Ngay giờ phút này hương Brandy đào được phóng thích ra ngoài, theo từng hơi thở của Ngụy Khinh Ngữ mà tiến nhập vào mạch máu.

Miếng dán ức chế đã mất đi chức năng ngăn chặn tin tức tố, hương bạc hà đột phá khỏi trói buộc của tuyến thể.

“Hình như có mùi gì thì phải?” 

Lúc này phía sau chiếc xe kín kẽ vang lên tiếng của cô gái Omega vừa phát ra tiếng hôn lúc nãy.

Trái tim Ngụy Khinh Ngữ thoáng lỡ một nhịp, không khỏi ôm chặt cánh tay Quý Tiêu hơn.

Quý Tiêu cảm nhận được sự khẩn trương của Ngụy Khinh Ngữ, cũng đồng thời thu lại hương tin tức tố, nhẹ nhàng vỗ về lên mái tóc nàng.

“Mùi ở đâu ra được chứ? Có thể là nhà ai đó đang làm bữa khuya?” Alpha mạnh mẽ phủ nhận, ngẩng đầu chỉ chỉ biệt thự nhà Quý Tiêu, “Không phải có một căn nhà ở phía trước sao? Đèn còn sáng, vừa nhìn đã biết là vẫn chưa ngủ rồi.”

Nữ Omega nghe vậy thì thoáng bình tĩnh lại, đẩy đẩy nam Alpha còn đang áp trên người mình ra rồi nói: “Thật không đó? Chúng ta vẫn nên về nhà thì hơn, nơi này tối như mực vậy, thật làm người ta sợ hãi mà.”

“Có gì mà sợ, chẳng lẽ nơi này còn có ma sao?”

“Thật đáng ghét mà, ưm….”

Ánh đèn lay động, đôi tình nhân lại không chút kiêng dè tựa vào sau xe Quý Tiêu mà hôn nhau.

Quý Tiêu nhìn Ngụy Khinh Ngữ được mình bảo vệ dưới thân, rồi tiến đến gần tai nàng khẽ nở nụ cười: “Vị hôn thê thân yêu, cảm giác khi làm một ma nữ thế nào?”

Ngụy Khinh Ngữ bị tiếng nói của Quý Tiêu làm cho ngứa tai, nhưng nàng vẫn còn kiêng kị hai người bên ngoài xe, chỉ nhìn người trước mắt mà không dám mở miệng.

“Bọn họ không nghe được, đến mùi tin tức tố của hai chúng ta bọn họ cũng không đoán được, thì có thể thấy độ che phủ của chiếc xe này tốt đến mức nào.”

Quý Tiêu trấn an nàng, dứt lời lại cúi đầu hôn lên khóe môi Ngụy Khinh Ngữ.

Ngụy Khinh Ngữ sợ bản thân sẽ không khống chế được, chống cơ thể yếu ớt lên muốn thoát ra, nhưng lúc này hương Brady đào lại được phóng thích ra.

Mùi hương vừa nếm trải tạm thời thu liễm lại, giờ đây hương rượu đào lại trở nên nồng đậm hơn, sự mạnh mẽ chiếm thế thượng phong, áp chế sự dịu nhẹ xuống dưới.

Ngụy Khinh Ngữ bị hương vị này bao vây, không còn sức chống cự, nhưng chỉ trong vài giây đã lại phản công.

Chỉ là nàng vẫn còn lại vài tia lý trí như trước, ngay tại thời điểm tách nhau ra hít thở thì đẩy nhẹ Quý Tiêu ra, dùng thanh âm nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi mà dặn dò: “Quý Tiêu… Cẩn thận… Một chút…”

Quý Tiêu cúi đầu, nhìn nàng thiếu nữ trong lòng với đôi mắt lắng đọng màn sương bên trong, khẽ khàng đáp: “Ừm.”

Cũng là lời hồi đáp này, bỗng chốc hóa mềm cánh tay đang mạnh mẽ chống cự của Ngụy Khinh Ngữ.

Những đầu ngón tay ửng đỏ bám trên đầu vai Quý Tiêu, hương bạc hà thanh lương như tuyết ngày hè, trong khoang xe ấm áp tản ra vị thanh mát.

Gió đêm lả lướt qua từng tán lá cạnh cột đèn đường, cành lá giao thoa, đan xen vào nhau.

Ngón chân Ngụy Khinh Ngữ chợt cuộn lại, trên tấm lưng trắng nõn của người thiếu nữ chợt hiện lên vệt đỏ vì móng tay cào qua.

(Beta lúc làm tới khúc này: *kêu gào gắn tags cao H!!!* (#'皿´)

Trăng càng lên cao, khu biệt thự càng thêm tĩnh lặng.

Chiếc Maybach đen vẫn đậu dưới đèn đường mờ ảo.

Hương Brady đào cùng hương bạc hà tràn ngập trong không gian chật hẹp, tiếng máy lọc chậm rãi vận hành.

Mùi hương hòa quyện vào màn đêm, âm thầm biểu diễn cho mọi người một màn phóng túng vừa mới trải qua.

Bóng cây lay động, Quý Tiêu không biết đôi tình nhân quên mình kia đã rời đi từ khi nào.

Cô nhìn Ngụy Khinh Ngữ đang gối đầu trên đùi mình, chỉ biết nàng đã thiếp đi từ lúc nào.

Cũng như bao đêm trong ba năm qua.

Hôm nay trời sáng mây trong, gió nhẹ ấm áp, thời tiết dễ chịu.

Ánh mặt trời sau giữa trưa chiếu xuống nghĩa trang an tĩnh, cuốn đi vài phần tăm tối.

Quý Tiêu một tay ôm bia, một tay ôm bó hồng lớn đi qua con đường chật hẹp.

Hôm nay cô ăn mặc rất mát mẻ, dưới lớp áo chống nắng màu trắng gạo là áo dây màu xám, một khoảng eo nhỏ lộ ra dưới ánh mặt trời, không chút e dè ở nơi thuộc về người đã khuất.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi đi, nhưng có một số người lại vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ.

Mấy năm đã qua, mảnh đất trống trước mộ Kỳ Kỳ cũng đã có mộ được xây, vốn là vùng cỏ trống trải cũng đã được người ta tu sửa thành đường đi.

“Mình đến rồi đây, có nhớ mình không?” Quý Tiêu đứng trước phần mộ của Kỳ Kỳ, mở bia ra bày trước ảnh chụp thiếu nữ đang cười, “Vẫn là loại bia mà lần đó chúng ta uống trộm trên sân thượng bệnh viện nè.”

Quý Tiêu nói xong cũng khui cho mình một lon bia, cô ngồi trên mép đá cạnh lối đi, uống một ngụm bia. 

“Là mình lén trốn từ trường ra đây, sợ bị gọi về đột ngột nên không thể uống quá nhiều với cậu.”

“Đúng vậy, mình lại cúp tiết, bây giờ phải nói là trốn việc mới đúng, vẫn là nhờ lão Phong giấu giúp mình.” 

Trong lời nói của Quý Tiêu mang theo vài phần đắc ý, chia sẻ với Kỳ Kỳ những chuyện lý thú xảy ra với  cô như những lần đến đây trước kia: “Cậu biết không, chỗ góc Tây Nam đó bây giờ được gắn máy quay giám sát rồi, bàn ghế hư hỏng cũng đã bị dọn đi nơi khác, giờ không trốn ra được nữa, mấy đứa nhỏ bây giờ thật đáng thương.”

Đang nói, thì Quý Tiêu chú ý thấy bên bãi cỏ cạnh mộ Kỳ Kỳ như đang đặt thứ gì đó, những bụi cây thấp bé bị đè xuống thành một vết lõm.

Cô đặt lon bia xuống, vươn người qua, nhìn thấy bó hồng được gói ghém rất tinh xảo.

Thoạt nhìn có vẻ hoa này đã nằm đây một thời gian, màu đỏ của hoa đã có chút khô héo, biến thành màu đen, nhưng dải ruy băng màu vàng trên giấy gói trong suốt thì vẫn rất sáng đẹp.

Quý Tiêu nhìn cách thắt nơ bướm rất quen mắt, nhìn một chút đã nhận ra chủ nhân của hoa này, liền nói: “Có phải Kiều Nghê đã đến rồi đúng không?”

Gió nhẹ ấm áp thổi bay đám mây trắng trên trời, cánh hồng bị gió thổi khẽ lay động.

Phảng phất như đang trả lời câu hỏi này của Quý Tiêu vậy.

Chai nước khoáng được mở ra vang lên tiếng ‘tách’, Quý Tiêu cẩn thận lấy một tờ khăn giấy trong túi áo ra, thấm nước rồi quấn vào bó hoa của Kiều Nghê, sau đó mang hoa lên đặt cạnh hoa của mình, rồi nói: “Cậu yên tâm đi, cô bé này chỉ khi ở cạnh cậu mới trở nên hấp tấp và trẻ con thôi.”

“Bây giờ con bé hơi bị đỉnh đó, An Sầm hay nói lời khen ngợi nhỏ với mình lắm. Cô ấy nói con bé có thiên phú rất cao, lại rất cố gắng. Vài năm nay cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, mình nghĩ sau này chắc chắn cô nhóc ấy có thể vượt mặt cô giáo An Sầm này rồi.”

Quý Tiêu nói xong, lại cười lên.

Thật đúng là thế sự vô thường, lúc trước Kiều Nghê vẫn còn là cô nhóc ngỗ ngược bị cô trách mắng vì xem thường Omega, hiện tại không ngờ lại trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người, hơn nữa còn là nghiên cứu về tuyến thể.

Quý Tiêu nghĩ đến đây, ánh mắt không khỏi hướng về ảnh chụp của Kỳ Kỳ.

Tất cả các cô đều hiểu rõ, vì sao Kiều Nghê lại lựa chọn chuyên ngành này.

Có những tiếc nuối không cách nào quên đi hay buông bỏ được.

Trong thế giới bao la rộng lớn này, sự oán hận lại là sự đấu tranh bất lực nhất.

Việc bạn cần làm là nhớ về cô ấy, sau đó mang theo cô ấy đi qua mỗi chuyến hành trình trong đời.

Không thể quên được, thì nhất định phải dùng cả đời để khắc ghi.

Quý Tiêu nghĩ đến đây, tâm tình không khỏi có chút trầm lắng, cô bóp nhẹ lon bia trong tay, lại ngửa đầu uống một ngụm.

Cảm giác đắng chát xẹt qua cổ họng, lập tức xua tan tâm tình chán nản.

Quý Tiêu nhìn ảnh chụp của Kỳ Kỳ, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý.

Ánh nắng đậu trên tay trái của cô, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cô cười nâng tay trái lên, bày ra chiếc nhẫn cầu hôn trước đó không lâu cho Kỳ Kỳ xem rồi nói: “Nhìn nè!”

“Mình sắp kết hôn rồi! Bất ngờ chưa?”

“Chỉ vừa mấy hôm trước thôi mình mới phát hiện, không ngờ mình và Ngụy Khinh Ngữ đã bên nhau ba bốn năm rồi. Mình đến thế giới này cũng chỉ hơn bảy năm, thời gian thật sự trôi nhanh quá.”

Trong tiếng nói của Quý Tiêu mang theo sự hưng phấn và kích động, vẻ tươi cười trên mặt lại không giấu được sự chua xót.

Cô nâng ngón tay thon dài nhẹ nhàng dừng trước mộ Kỳ Kỳ. Thời gian như thoi đưa, nhưng thiếu nữ trong ảnh chụp vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ.

Quý Tiêu dựa vào tấm bia, giống như hồi tưởng cùng người bạn già, nói tiếp kế hoạch sắp tới của bản thân: “Kế hoạch sau khi tốt nghiệp của hai đứa mình là phải đi Tân Cương du lịch, vài năm nay cậu ấy đều bận rộn cùng mình, còn chưa có cơ hội đi chơi. Sau khi trở về chúng mình sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc kết hôn…”

Tiếng nói vừa ngừng, một ngọn gió thổi qua nghĩa trang, thổi tan tiếng thở dài cuối cùng của người thiếu nữ.

Quý Tiêu nhịn lại, nhưng vẫn khẽ nói ra tiếc nuối của bản thân cho Kỳ Kỳ: “Mình muốn để cậu làm phù dâu cho mình, nhưng cậu lại không đến được rồi.”

Thời gian ba năm, nói nhanh thì không nhanh, chậm cũng không chậm.

Phòng Nhất Minh theo Tôn Thiển Thiển xuất ngoại. Còn Quý Tiêu trong suốt thời gian học đại học rốt cuộc cũng không thể gặp được người bạn nào giống như Kỳ Kỳ, cũng không thể kết thân được với bất cứ người bạn nào giống như lúc cô đã từng thân thiết với Kỳ Kỳ.

Có lẽ vào thời điểm bản thân cảm thấy hạnh phúc lại đột nhiên phát hiện xung quanh chẳng có ai, cho nên không khỏi làm người ta nổi lên cảm giác hoài niệm.

Quý Tiêu không phải người sẽ chủ động mở lòng ra trước, người bạn thân nhất ở thế giới cũ của cô cũng là cùng nhau lớn lên từ nhỏ.

Sau khi đi đến thế giới xa lạ này, cũng chỉ có khi Kỳ Kỳ dẫn cô lên sân thượng bệnh viện ngày hôm đó, chủ động thổ lộ tình cảm của bản thân.

Cảm giác bị chia cắt đến thế giới xa lạ khiến Quý Tiêu chỉ bận nghĩ đến việc làm sao để sống sót, không ý thức được tình cảm nảy sinh với Ngụy Khinh Ngữ.

Là Kỳ Kỳ giúp cô nhận ra chuyện bản thân thích Ngụy Khinh Ngữ, cũng là Kỳ Kỳ thôi thúc cô dũng cảm thổ lộ.

Quý Tiêu nhìn lon bia trong tay, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ hôm trên sân thượng đầy tuyết và dáng vẻ trưởng thành lý trí của Kỳ Kỳ khi ấy.

Kỷ niệm xưa ùa về, cô không biết nguyên chủ đã may mắn thế nào mới gặp được một người bạn như Kỳ Kỳ, nhưng cô vô cùng cảm kích nguyên chủ đã lưu lại cho cô một người bạn như thế trong cái thế giới xa lạ chết tiệt này.

Vài tiếng nói chuyện vang lên ở cuối đường, có gia đình lặng lẽ đến tế bái ở phía trên.

Quý Tiêu cứ ngồi trên mép đá gần bia mộ như thế, ánh nắng vàng nóng bức vẽ lên quanh thân cô một vòng sáng.

Cô chống tay ngửa mặt lên, nhìn bầu trời xanh thẳm, lại nói với Kỳ Kỳ: “Kỳ Kỳ, cậu nói xem kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau không, mình có chút nhớ cậu rồi.”

Sau đó cô ngừng một lúc, lại nhấn mạnh thêm bốn chữ: “Vô cùng nhớ cậu…”

Cái nóng ngày hè được rừng núi chung quanh ngăn trở hơn phân nửa, ở phía xa khu nghĩa trang yên tĩnh vang lên tiếng ve trong cơn gió lướt qua.

Tháng Sáu là mùa của hoa hồng dại, cánh hồng tươi đẹp xán lạn đung đưa trong gió. Tóc mai bên tai Quý Tiêu cũng bị gió thổi bay, lướt qua bờ vai và bên mặt cô, lưu lại hương thơm thuần túy và ấm áp của ngày hè.

Quý Tiêu như ý thức được điều gì, khẽ cười rồi vén tóc mai bị gió thổi loạn ra sau tai.

Mặt trời chậm rãi di chuyển từ giữa trời sang hướng Tây, lon bia cũng dần dần vơi đi.

Quý Tiêu trốn việc cũng không bị phát hiện, ngồi hàn huyên cùng Kỳ Kỳ một vài chuyện vô thưởng vô phạt, cả chuyện hung hăng mắng người giáo viên thích nhiều chuyện kia một trận cho thông suốt, sau đó cũng uống hết lon bia của Kỳ Kỳ.

Gió hè thổi đến, trên người Quý Tiêu thoang thoảng mùi bia.

Cô nhìn thời gian trên di động, phất phất tay với Kỳ Kỳ: “Được rồi, lần sau đến thì mình đã tốt nghiệp rồi, đến lúc đó sẽ cho cậu xem ảnh tốt nghiệp của mình.” 

Dứt lời, cô lấy áo chống nắng màu trắng gạo đã cởi ra vắt lên vai, chuẩn bị rời đi.

Ngay khoảnh khắc Quý Tiêu đứng thẳng người lên, cô nhìn thấy trên mặt cỏ trống trải có một nàng thiếu nữ đang chậm rãi đi về phía mình.

Trên bầu trời xanh thẳm phủ lên một tầng hồng nhạt, hiển nhiên trời đã ngả về Tây.

Ngụy Khinh Ngữ mặt chiếc váy voan trắng có họa tiết hoa nhỏ, bước đi trong gió chiều.

Tóc dài được cột lên sau đầu, điểm xuyết trên cần cổ trắng tuyết đó là sợi dây chuyền bạc đơn giản.

Làn váy lay động trong gió, quẩn quanh thân hình mảnh khảnh của nàng, nhìn từ xa tạo ra cảm giác vừa thanh lãnh vừa dịu dàng.

Trên mặt Quý Tiêu là vẻ vui mừng kinh ngạc: “Sao cậu lại đến đây?”

Ngụy Khinh Ngữ đứng ở đầu thềm đá phía dưới, ngẩng đầu lên nói: “Mình nghe thầy Phong nói cậu trốn việc, có cảm giác cậu sẽ đến nơi này.”

Thanh âm của thiếu nữ vẫn là vẻ điềm tĩnh như mọi khi, lại đặc biệt chắc chắn.

Đây là sự thấu hiểu lẫn nhau đã hình thành giữa hai người trong mấy năm này.

Quý Tiêu cảm thấy như có gì đó vừa xa lạ lại quen thuộc chảy trong tim cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc khôn cùng.

Cả hai đều cô đơn giống nhau, nhưng lại may mắn tìm được nhau.

“Cậu đừng lên đây, để mình xuống.”

Quý Tiêu nói xong liền bước xuống từng bậc đi về phía Ngụy Khinh Ngữ.

Những tấm bia đen mang màu sắc tử vong cũng lần lượt cách xa cô, bị bỏ lại phía sau.

Bầu trời hồng nhạt nhuộm màu tình yêu lên sự sinh ly tử biệt ở thế giới này, cô và nàng nhìn nhau, bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau.

Thật giống như ngày mà “Thần” gạch lên dấu chéo đỏ sẽ không bao giờ đến.

–---------------

Editor: Chang.

Beta: Hạ Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro