Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta là gì?

Beta chính là phần giữa trong nước mà bạn uống, không phải dưới đáy cũng không phải trên đỉnh, biến mất dần theo dòng nước trôi vào miệng bạn. Beta là nhân vật hư ảo nhất, ngay cả trong thế giới này cũng vậy.

Tình yêu cuồng nhiệt thuộc về alpha và omega, vị trí đứng đầu ở mọi lĩnh vực cũng là của bọn họ. Rõ ràng beta có số lượng khổng lồ và cũng không thể thiếu, nhưng họ chỉ như một bọt nước bị cuốn đi trong biển rộng bao la.

Ngụy Dục là một beta bình thường.

Thành tích bình thường, thể chất bình thường, ngay cả tư duy cũng bình thường, vẩn vơ nghĩ ngợi về cái chuyện vô bổ cũng như vô nghĩa này dưới bầu trời tẻ nhạt.

Có lẽ cậu nên cố gắng ngẫm lại về thành tích thi cuối kì của mình thì hơn.

Tầm thường đại trà là cậu, cũng không phải cậu thấy khó chịu hay gì. Trái lại, nếu cho cậu sống động thậm chí cuồng loạn giống như alpha hoặc omega thì với cậu lại là một tai vạ.

Ngón tay Chung Trạch Thụy gõ gõ lên mặt bàn cậu. Cậu bạn thanh mai trúc mã của Ngụy Dục lúc nào cũng nổi bật, ánh mặt trời rọi lên làn da không tì vết của đối phương như thể mạ thêm một lớp vàng tỏa sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Nhưng sự mất tập trung của cậu khiến đối phương càng thêm không vui, lông mày hơi nhíu lại.

Cậu từ từ nở một nụ cười bợ đỡ, rồi tiếp tục lơ đãng trong giờ học.

Chuyện học hành cấp ba rất nặng nề, không khí học tập trong lớp căng thẳng, chỉ có tiếng bút viết soàn soạt, mọi người đều cố gắng thở rất khẽ, cậu miễn cưỡng có thể nghe thấy được tiếng hít thở của Chung Trạch Thụy, nó kéo dài, rất nhẹ.

Cậu đoán đối phương có thể là một alpha.

Chung Trạch Thụy là một người vô cùng xuất sắc, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn cả tư duy lẫn năng lực. Đối phương là con của hàng xóm với nhà cậu, dù không hề có điểm chung gì với Ngụy Dục lẫn không có cùng chủ đề nói chuyện nhưng cả hai vẫn luôn giữ mối quan hệ thoạt nhìn như rất thân thiết.

Sự ưu đãi này có đôi khi lại là một loại giày vò. Thời đi học, chênh lệch giữa học sinh với nhau không quá lớn, bạn rất khó chấp nhận được việc một người mà chỉ kém bạn vài phút nhưng lại ưu tú hơn bạn gấp trăm lần, bạn chỉ có thể mang tâm lý lạc quan không thực tế mà tự nhủ rằng, có chăng là do đối phương chăm chỉ cố gắng hơn bạn thôi.

Huống chi còn có thể lấy lý do đối phương có lẽ là alpha như một cái cớ.

Ngụy Dục chìm đắm trong sự bao biện này, cứ yên tâm thoải mái mà trốn tránh một cách nhu nhược.

Chung Trạch Thụy lại bắt gặp cậu mất tập trung. Hắn mở vở cậu ra, bên trong không những không ghi một chữ nào mà còn vẽ đầy mây trắng.

Đối phương không vui mím môi lại.

Chung Trạch Thụy mà tức giận thì vô cùng đáng sợ. Tóc và mắt hắn đều đen nhánh, một màu đen thuần túy, hơn nữa còn có tính áp bức, đen đến phát sáng, lạnh băng như đao kiếm, song loại sắc bén này đương trong thời kỳ trưởng thành. Bây giờ cơ thể hắn vẫn còn non nớt, khuôn mặt chưa hề lột bỏ dấu vết của tuổi niên thiếu nên lại có vẻ khá xinh đẹp.

Có lẽ đàn ông thường hay móc nối sự nguy hiểm với cái đẹp, hoặc cũng có thể nói họ hay móc nối mọi thứ với những cái có thể hấp dẫn bản năng của họ.

Ngụy Dục vuốt mũi nói xin lỗi.

Tuy rằng nhắc rất nhiều đến bản năng đàn ông nhưng bản thân Ngụy Dục lại không phải người sở hữu rõ ràng những sức hút nam tính đó. Cậu hết sức tầm thường, tính cách nhún nhường hơn nữa dễ dàng tha thứ nhượng bộ, không có ham muốn đấu tranh mạnh mẽ, cũng không có lòng hiếu thắng, có chăng chỉ là chút hơi ấm sót lại sau khi lửa tắt rồi dần dần nguội lạnh một cách đáng buồn.

Chung Trạch Thụy không dễ dàng cứ thế mà tha cho cậu, hắn muốn cậu cam đoan rằng sau khi tan học sẽ đến nhà hắn học bổ túc.

"Cậu biết mà, còn như vậy nữa thì mẹ cậu sẽ lo lắng đấy."

Hắn cố gắng hạ giọng nhỏ xuống, đầu dựa lại gần, thoáng nhìn qua khóe mắt chỉ thấy cần cổ thon dài đẹp như ngọc, và đường cong biến mất trong áo sơ mi.

Cố áo sơ mi của đối phương được là thẳng tắp.

Điều này không khỏi khiến cậu nhớ tới tâm trạng buổi sáng khi cầm cái áo sơ mi nhăn nhúm của mình. Thật ra cậu rất thích sửa soạn làm đẹp, nhưng sự lười biếng khiến cậu không thành công. Lúc mua cái áo sơ mi này là lần hiếm hoi tuy rằng giống cái của Chung Trạch Thụy như đúc nhưng cậu mặc vào trông cũng rất được.

Song của đối phương được là phẳng phiu trắng muốt, còn của cậu thì đầy nếp nhăn, hơn nữa còn ố vàng.

Ngụy Dục đồng ý với hắn cho qua chuyện, rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt đầu đặt bút viết. Cậu lại tiếp tục suy nghĩ những vấn đề kia, để tránh khỏi việc tiếp tục so sánh mình với Chung Trạch Thụy.

Mỗi lần đi nhà vệ sinh một mình đều có mấy đứa con gái đang nảy mầm xuân năn nỉ cậu đưa thư tình hộ.

Thư tình rất đẹp, bên ngoài màu hồng, rất sạch sẽ, chữ viết cũng gọn gàng xinh xắn, thanh tú nhã nhặn, kết hợp với nét chữ khí phách phóng khoáng của Chung Trạch Thụy trông sẽ rất hợp.

Lúc đưa thư tình cho Chung Trạch Thụy, cậu cảm thấy đầu ngón tay mình dường như vương vấn lại mùi thơm của bức thư, hoặc giả là mùi thơm của người thiếu nữ. Cậu nhớ lại gò má hơi ửng hồng của cô gái kia, mái tóc xõa trên vai, mắt hơi cụp, lúc nói chuyện dáng vẻ rụt rè giống như động vật nhỏ, đôi mắt long lanh trốn tránh mà lén quan sát cậu, luôn trong trạng thái đề phòng, hệt như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị chạy trốn. Dạng nữ sinh yếu đuối này là kiểu cậu thích nhất, cảm giác như thể ôm gọn được đối phương vào trong ngực, vuốt ve đầu ngón tay đang run rẩy, mãi cho đến khi đối phương sít sao dựa sát vào người cậu.

Hai tay Ngụy Dục đan vào nhau đặt cạnh khóe miệng, tâm trí cậu bay bổng, như thể đang ngửi lấy mùi thơm hư ảo kia.

Có điều thật đáng tiếc là loại người như cậu bình thường sẽ không có cơ hội này.

Huống chi cậu còn vô cùng soi mói.

Theo trí nhớ đang tuôn ra không ngừng, Ngụy Dục rốt cuộc phát hiện ngón tay nữ sinh này trông không đẹp, móng tay bị dẹp, tuy rằng màu hồng nhạt nhưng vẫn khiến cậu mất cả hứng, cậu không thể không thả tay xuống để tránh làm mình cảm thấy buồn nôn.

Quả thực cậu soi mói đến mức tuyệt vọng.

Ngụy Dục nhếch miệng mỉm cười, lặng lẽ và đột ngột rồi sau đó nhanh chóng biến mất khiến người ta phải ngờ rằng đây chỉ là một ảo giác.

Chung Trạch Thụy ngồi bên cạnh vỗ tay cậu một cái, ý bảo cậu tập trung nghe giảng.

Buổi tự học kết thúc, sắc trời đã tối.

Trường học ở nơi khá hẻo lánh nên lúc này rất yên tĩnh, Chung Trạch Thụy đi bên cạnh cậu, dáng điệu chuẩn mực tao nhã, không hề suy nghĩ linh tinh, như thể dù là việc đi bộ thôi nhưng hắn vẫn mang một thái độ vô cùng nghiêm túc.

Trái lại Ngụy Dục rất xao lãng.

Mắt cậu dò xét mặt đường, lại bỗng nhiên nhảy sang bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ đụng vào vai Chung Trạch Thụy, nheo mắt tìm sao buổi tối. Cậu cứ chốc chốc lại đụng phải Chung Trạch Thụy, sau đó đối phương sẽ đè vai cậu lại hoặc là giữ chặt tay cậu một cách ép buộc.

Ngụy Dục có hơi không thích bị nắm tay.

Từ khi còn nhỏ cậu đã ở cạnh Chung Trạch Thụy, người này biết đi sớm hơn cậu, cũng học được cách tự chăm sóc bản thân và chăm sóc người khác trước. Lúc Ngụy Dục vẫn còn đang chập chững học đi, Chung Trạch Thụy ngày nào cũng nắm tay cậu, dắt cậu bước đi hoặc là ôm cậu đi, tuy rất vất vả nhưng không bao giờ bỏ rơi cậu.

Điều này là theo lời kể của ba mẹ. Còn trong trí nhớ Ngụy Dục, từ thời đi nhà trẻ thì Chung Trạch Thụy đã luôn nắm chặt tay cậu, dắt đi hái hoa dại ven đường hoặc bắt côn trùng, không cho phép cậu thoát ra. Mà Ngụy Dục luôn bướng bỉnh, cậu sẽ cố hết sức giãy giụa giằng ra nhưng mỗi lần như vậy Chung Trạch Thụy đều nổi giận đùng đùng đánh vào vai cậu, mặt mũi sa sầm lại. Vào những lúc này Ngụy Dục luôn thấy sợ, nhìn Chung Trạch Thụy bằng đôi mắt ngấn nước rồi thút tha thút thít theo đối phương về nhà.

Sau khi lên cấp hai Chung Trạch Thụy không dắt tay cậu nữa, nhưng chỉ cần cậu đi đường không nghiêm chỉnh, người này nhất định sẽ siết chặt tay của cậu, giống như bây giờ.

"Cậu đi đường hẳn hoi xem nào, không ngã bây giờ."

Vừa dứt lời, cậu đã bước hụt một cái rồi nghiêng người ngã vào trong lòng đối phương.

Cậu hơi lúng túng vuốt mũi: "Trời tối quá, không nhìn rõ."

Chung Trạch Thụy chỉ đỡ lấy cậu, nắm tay cậu dắt về nhà.

Thật ra Ngụy Dục rất không thích vào phòng của Chung Trạch Thụy, nhưng cậu thà vào phòng của người khác còn hơn là căn phòng đã bị xâm chiếm của mình.

Nhà Chung Trạch Thụy có vẻ đã phất lên, cha mẹ hắn bận rộn đến mức chân không chạm đất, hầu như không trở về nhà, nhà cửa luôn trống không, sạch sẽ nhưng không hề có sức sống, kể cả là phòng của Chung Trạch Thụy cũng vậy.

So ra thì phòng của Ngụy Dục hơi nhỏ và chật hẹp, cậu còn có một em trai ở chung phòng. Cậu luôn mong có được một căn phòng riêng của chính mình, nhưng việc này rất khó, cậu cũng không nói ra miệng mà chỉ hy vọng ba mẹ có thể chủ động nhận ra.

Song đây chỉ là một niềm hy vọng viển vông.

Trở về nhà thì đã muộn, nhân viên tăng ca cũng tan tầm, trong lúc Ngụy Dục ôn tập bài, Chung Trạch Thụy đặt xuống một nồi sủi cảo.

Cậu có vài bộ quần áo để quên ở chỗ Chung Trạch Thụy, tất cả đều rất sạch sẽ phẳng phiu, đến cả đồ ngủ cũng thơm mùi nắng, không giống với đồ ngủ cậu mặc ở nhà hôm qua, ố vàng, nhăn nhúm, cộc chân cộc tay, chất vải mỏng tang, không cản nổi giá rét trong mùa đông lạnh lẽo.

Cậu nằm trong ổ chăn ấm áp, bên cạnh là một người khác nằm ngủ. Giường rất rộng, ai cũng không chạm vào người còn lại, chăn mền ấm áp thoải mái dễ chịu, gối đầu êm ái.

Nếu không phải đối phương còn gần gũi với cuộc sống riêng tư của cậu hơn cả em trai, nói không chừng Ngụy Dục đã mặt dày mày dạn mà ở lì đây.

Cậu không thể nào chịu được chuyện lén lút thủ dâm ở trong phòng sau lưng Chung Trạch Thụy!

Biểu hiện tính trạng của alpha muộn hơn người bình thường. Lúc Ngụy Dục biến thành beta là vào năm mười sáu tuổi, điều này rất bình thường, thế nhưng cậu lại đột nhiên ý thức được việc mình biến thành một beta, khi ấy đang trong giờ học, cậu suýt nữa đã không nhịn được mà chảy nước mắt, nhưng hốc mắt lại khô khốc cay xè.

Cậu nghĩ Chung Trạch Thụy là alpha như một sự đương nhiên, tuy rằng cũng có thể là omega, nhưng hai loại người này đối với cậu - đối với một beta mà nói, không hề có liên quan nào cả.

Vì vậy lúc đang buồn ngủ mơ màng, chóp mũi thoảng qua một mùi thơm nóng ướt nồng nặc mà cậu cũng không có phản ứng gì.

Thân thể nóng hầm hập lại gần cậu, ôm siết lấy cậu. Tuy rằng Ngụy Dục sợ lạnh nhưng cũng rất ghét cái nhiệt độ cao quá mức này. Cậu khó chịu đẩy ra, mãi đến lúc đầu cậu bị ép chặt vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, từ trên đỉnh đầu truyền tới hơi thở dồn dập kỳ dị thì lúc này cậu mới tỉnh dậy.

Nhưng Chung Trạch Thụy vẫn đang ngủ.

Hai chân đối phương kẹp lấy eo cậu, chỗ kỳ cục ở bên dưới kia đang cọ vào Ngụy Dục. Điều này làm cậu hơi giật mình, không phải giật mình vì hành động Chung Trạch Thụy làm với cậu mà giật mình vì đối phương thế mà lại có thể cương cứng, cậu còn gần như cho rằng Chung Trạch Thụy lãnh cảm.

Bởi vì đã tỉnh táo nên sự phản kháng của cậu lại trở nên kiềm chế hơn trước. Cậu không muốn đánh thức Chung Trạch Thụy, không muốn cái chuyện lạ lùng này lộ ra, dù cho người biết là người trong cuộc đi nữa. Vậy nên lúc đối phương mút mạnh môi cậu, cậu cũng chỉ ngậm chặt miệng.

Nụ hôn ướt át, vuốt ve gợi dục, những cú va chạm chứa đựng dục vọng, cuối cùng đối phương cũng bắn ra, tuy cảm thấy buồn nôn nhưng Ngụy Dục vẫn thở phào một hơi.

Cậu không hề để ý mà ngủ tiếp.

Chuyện chấn động xảy ra một cách đột ngột như thế, cho nên cậu hoàn toàn không hề nhận ra mùi thơm vẫn quanh quẩn bên người nồng nặc khó tin cỡ nào.

Lần nữa bừng tỉnh là vào nửa đêm, lúc này Chung Trạch Thụy đã dậy. Đối phương đang cởi quần áo của cậu, ngón tay run rẩy, hơi thở dồn dập, cố gắng không đánh động cậu mà cởi quần ra.

Nhưng cậu vẫn tỉnh.

Cậu cầm lấy tay Chung Trạch Thụy khiến hắn càng run rẩy hơn. Hắn cúi đầu cọ vào tay cậu, hiền lành ngoan ngoãn, sợ hãi và mang theo vô tận khát khao.

Cuối cùng Ngụy Dục đã phát hiện có sự kỳ lạ.

Thanh mai trúc mã của cậu, hot boy học đường, thế mà lại là một omega.

Nỗi khiếp sợ này khiến cậu không thể nào hoàn hồn ngay được. Đối phương cũng không dám làm gì quá đáng, hạ bộ cương cứng đang cọ vào đôi chân trần trụi của cậu, chất lỏng ướt nhẹp dính lên trên, trơn trượt nóng ướt.

Chỉ chốc lát sau, chỗ đó liền phun ra dịch trắng đục vẩy hết vào giữa hai chân Ngụy Dục.

Nhưng chỉ vậy là không đủ với một omega.

Chung Trạch Thụy nâng đầu Ngụy Dục hôn lên môi, có phần ép buộc mà vuốt ve bóp má cậu. Cậu bị buộc hé miệng ra, đầu lưỡi đối phương bèn luồn vào phô diễn bản lĩnh, phác họa tất cả một cách tham lam và tỉ mỉ.

Lần này đối phương nắm lấy tay cậu vội vàng kéo thẳng xuống chỗ ấy. Nơi đó lại cương lần nữa, nó nóng bỏng run rẩy chảy xuống từng giọt chất lỏng trong tay cậu. Cậu biết mình nên chủ động chạm vào chỗ mà một omega thật sự khao khát, nhưng cậu chỉ là một beta thôi mà, sao cậu có thể chạm vào nơi đó chứ? Cậu cũng đâu có thích Chung Trạch Thụy.

Có lẽ bởi vì Chung Trạch Thụy nằm trên người cậu nên dù cậu chuyên tâm dồn chí phục vụ chỗ phía trước của đối phương nhưng chất lỏng chảy ra từ phía sau dường như cũng rơi lên trên tay, trên người cậu, nóng phỏng làm cậu muốn né ra.

Lúc đối phương bắn, cậu đã mệt mỏi buồn ngủ.

Cậu chỉ kéo phắt quần lên, lau hết dịch nhờn vào người đối phương rồi thiếp đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro