☁️Chương 87: Là cậu ta nhìn trúng 'chồng tôi'!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin chào thầy Kỳ, em là Thời Dao, Thời trong thời gian, Dao trong cách xa.]

Kỷ Vọng không có trả lời ngay mà là quay đầu lại hỏi Kỳ Bạc Ngôn: "Tại sao phải tìm người đến đoàn theo dõi anh, em không tin anh à?"

Anh phải biết được Kỳ Bạc Ngôn đối với anh bất an đến cỡ nào, mới lựa chọn trả lời.

Lồng ngực Kỳ Bạc Ngôn hơi rời khỏi lưng anh một chút, hơi thở nặng nề, rõ ràng bầu không khí trước đấy rất tốt, bây giờ lại yên tĩnh đến bất ngờ, trong không khí còn có cảm giác giằng co căng thẳng.

Chính Kỷ Vọng nhận thua trước, anh ngả người về phía sau, Kỳ Bạc Ngôn không ngờ anh đột nhiên sẽ thả lỏng thân thể như vậy, vội vàng giang hai tay đón anh.

"Có phải bởi vì không thể liên lạc được, cho nên mới tìm người đến giám sát anh?" Kỷ Vọng chủ động cho Kỳ Bạc Ngôn một bậc thang.

Đợi đến lần sau không phải phim của Trần Thăng, có thể liên lạc được, Kỳ Bạc Ngôn vẫn sẽ tìm người đến giám sát anh sao?

Kỷ Vọng cũng không chắc chắn, cũng không muốn hỏi, dù sao cũng là chuyện của sau này, đến lúc đó anh lại có thể tìm lý do cho Kỳ Bạc Ngôn, cho hắn thêm một cái bậc thang nữa.

Cơ thể vẫn đang rất mệt mỏi, Kỷ Vọng khẽ ngáp một cái: "Muốn tìm người đến giám sát anh thì cứ tìm đi, nhớ tìm người đáng tin cậy vào?"

Giọng nói Kỳ Bạc Ngôn có chút trầm thấp: "Anh không để ý?"

Kỷ Vọng dùng đầu đụng nhẹ vào bả vai Kỳ Bạc Ngôn, như thể là hình phạt một chút cũng không đau: "Bây giờ biết sợ rồi, sao vừa rồi lại tùy tiện nói ra?"

Kỳ Bạc Ngôn kéo eo anh, đỡ anh ra khỏi bồn tắm, cởi áo choàng tắm ra, lại mở vòi hoa sen, rửa sạch bọt xà phòng trên người Kỷ Vọng: "Không phải anh đã nói về sau không được lừa gạt anh nữa sao."

Cho nên tìm người đến giám sát thì giám sát, cũng có thể nói một cách quang minh chính đại như vậy?

Bây giờ Kỷ Vọng cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn thật sự may mắn, vì người yêu đương với hắn lại là mình.

Kỳ Bạc Ngôn tốt hay không tốt, Kỷ Vọng đều có thể từ từ chấp nhận, thậm chí thay hắn hợp lý hóa hành vi này.

Bởi vì sẽ đau lòng, còn có chút mềm lòng.

"Anh không tiếp xúc nhiều với Thời Dao." Kỷ Vọng chủ động thẳng thắn.

Anh xoay người lại, cũng rửa sạch hết bọt trên người Kỳ Bạc Ngôn, sợ cơ thể đối phương bị ướt sẽ lạnh: "Độ xứng đôi tin tức tố của cậu ta với anh tương đối cao, cho nên có chút hiểu lầm."

Kỷ Vọng hết sức nhẹ nhàng lưu loát nói ra một lượt: "Đã là thời đại nào rồi, ai còn vì độ phù hợp tin tức tố cao mà ở cùng nhau."

"Anh lại càng không, bởi vì người anh yêu nhất chính là Alpha." Kỷ Vọng cong mắt nói.

Hai má Kỳ Bạc Ngôn có chút đỏ, còn mang theo chút tự đắc: "Nói anh yêu em lần nữa đi."

Kỷ Vọng lại không nói, mà bước ra khỏi bồn tắm lớn, thuận tay cầm thuốc trên bồn rửa tay ra ngoài, chuẩn bị bôi lần thứ hai.

Kỳ Bạc Ngôn muốn đuổi theo anh, còn phải đem bọt bong bóng trên người rửa sạch sẽ.

Sau một trận rối ren, bước vào căn phòng tràn ngập tin tức tố của hắn và Kỷ Vọng, nhịp tim của Kỳ Bạc Ngôn đã bình ổn trở lại.

Kỷ Vọng thay một bộ quần áo khác rồi nằm xuống: "Em đi gặp đạo diễn Trần đi, anh nghỉ ngơi một lúc."

Khi nói chuyện, hai mắt Kỷ Vọng đều đã nhắm nghiền lại: "Em không cần lo về diễn xuất...anh sẽ giúp em."

Kỳ Bạc Ngôn đắp chăn cho Kỷ Vọng, cúi người khẽ hôn lên gò má anh.

Hắn sờ sờ tóc Kỷ Vọng, hai mắt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đợi đến khi ra khỏi phòng, Kỳ Bạc Ngôn mới lấy điện thoại ra, trước khi gặp đạo diễn Trần, hắn còn muốn gặp một người.

Điện thoại được kết nối, không bao lâu đối phương đã xuất hiện trong quán cà phê dưới tầng khách sạn, bên trong có một hộp đêm, rất thích hợp để gặp mặt.

Kỳ Bạc Ngôn không che đi vết tích trên cổ, thế nên khiến người vừa mới đi vào đã khẽ thở dài: "Anh họ, anh cũng không cần khoa trương như vậy đâu?"

"Anh không sợ bị đám chó săn chụp được à?" Người nọ đè âm thanh đến cực thấp, anh ta đội mũ đen, đeo khẩu trang đen, đến gặp mặt mà cách ăn mặc hệt như đi ăn trộm.

Kỳ Bạc Ngôn khoanh tay: "Kỷ Vọng nói tin tức tố của anh ấy với Thời Dao, chẳng qua là độ phù hợp có hơi cao mà thôi."

Người đến tháo khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt đẹp trai. Dáng vẻ anh ta thuộc loại khôi ngô chính trực, là diện mạo ưa nhìn trên màn ảnh.

Trần Thăng chính là nhìn trúng khí chất cùng mặt mũi này của anh ta, mới chọn hắn làm nam chính.

Người này là Thịnh Ly.

Thịnh Ly tháo mũ xuống, vuốt vuốt tóc mình: "Anh ấy* nói như vậy sao?"

*Ở đây Thịnh Ly gọi Kỷ Vọng là /gē/ - 哥

Ngón tay Kỳ Bạc Ngôn gõ gõ mặt bàn: "Ai cho cậu gọi anh ấy là 'anh'?"

Thịnh Ly quả thật cảm thấy không thể hiểu nổi Kỳ Bạc Ngôn, anh ta cũng không rõ quan hệ của Kỷ Vọng và Kỳ Bạc Ngôn.

Thậm chí Thịnh Ly cũng không biết được tại sao Kỳ Bạc Ngôn lại bắt anh ta để ý chằm chặp đến Kỷ Vọng. Làm lúc  anh tađối mặt với Kỷ Vọng, luôn có cảm giác áy náy.

Nhưng mà không thể không giúp, bằng không mẹ anh ta sẽ mắng chết anh ta mất.

Năm đó Kỳ Bạc Ngôn xảy ra chuyện không may, mẹ anh ta khóc ngày khóc đêm, luôn cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho đứa con do em gái bà bỏ lại.

Mà đối mặt với sự khủng bố của Kỳ gia, những chuyện mẹ anh ta có thể làm căn bản không nhiều.

Thịnh Ly: "Được rồi, thầy Kỷ nói như vậy sao?"

Kỳ Bạc Ngôn nghe thấy Thịnh Ly sửa miệng, mới hài lòng: "Ừm."

Thịnh Ly chần chừ nói: "Kỳ lạ, khi đó em nghe rõ Thời Dao nói là 'duyên trời tác hợp' mà, chẳng lẽ em nghe nhầm?"

Ánh mắt Kỳ Bạc Ngôn nháy mắt lạnh như băng, khiến Thịnh Ly sởn hết cả tóc gáy, suýt nữa còn tưởng anh họ hắn lại phát bệnh.

"Duyên trời tác hợp?" Kỳ Bạc Ngôn chậm rãi đọc ra bốn từ này ra.

Giống điệu âm trầm đến mức khiến Thịnh Ly run lẩy bẩy: "Anh họ, anh bình tĩnh chút."

Kỳ Bạc Ngôn: "Cậu ta nói ai là 'duyên trời tác hợp'?"

Thịnh Ly đột nhiên hiểu được: "Anh! Hóa ra anh nhìn trúng Thời Dao à!"

Cũng đúng, dáng vẻ Thời Dao xinh đẹp, khí chất còn mềm mại, là một Omega khiến người ta nhìn vào đều dễ dàng sinh ra cảm giác thương tiếc.

Có điều Thời Dao có đẹp đến đâu mà đứng cạnh Kỳ Bạc Ngôn, rõ ràng không đủ đẹp nữa.

Nếu tìm một phép so sánh, thì Thời Dao chỉ là một đoá hoa nhỏ đơn thuần, còn anh anh ta chính là đóa hoa nhìn vào bề ngoài cũng đoán được đây là hoa ăn thịt.

Nghe được lời của Thịnh Ly, sắc mặt Kỳ Bạc Ngôn càng thêm khó coi: "Là cậu ta nhìn trúng chồng tôi!"

Khiến Thịnh Ly khiếp sợ đến mức mặt nghệt cả ra, Kỳ Bạc Ngôn thì nghênh ngang rời đi, ngay cả cà phê cũng không muốn uống cùng cái tên Thịnh Ly có mắt như mù này.

Đêm đó Kỷ Vọng bị Tiểu Húc gọi dậy, lại đặc biệt tìm một cái áo cổ cao, che khuất cổ lại.

Tiểu Húc nói với anh, bởi vì Kỳ Bạc Ngôn vào đoàn muộn hơn, bỏ lỡ tiệc khai máy, đạo diễn Trần chỉ gọi một số diễn viên chính và nhà sản xuất, còn có biên kịch, dùng một bữa ăn đơn giản để giới thiệu mọi người.

Sau khi Kỷ Vọng mặc xong quần áo, Tiểu Húc có lấy phấn dặm lên cổ anh nửa ngày: "Chờ bộ phim này quay xong, em muốn đi học một khoá."

"Học khoá gì?" Kỷ Vọng kỳ quái hỏi.

Tiểu Húc: "Hiệu ứng trang điểm trên màn ảnh." Cậu ta nói rất chững chạc đường hoàng, nội tâm cũng rất nghiêm túc.

Kỷ Vọng suýt chút nữa sặc ra tiếng, có hơi lúng túng nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

Tiểu Húc buồn bả nói: "Anh Vọng, việc này anh chú ý cũng vô dụng, Lý Phong còn biết trang điểm, anh ấy đem cổ Kỳ Bạc Ngôn chỉnh lý sạch sành sanh, một chút dấu vết cũng không còn."

Nói xong cũng không chịu phục, giống như không sánh được với Lý Phong, khiến cậu ta cảm thấy mình thật thất bại.

Kỷ Vọng đành phải nói: "Được rồi, cậu đi học, tôi trả học phí cho cậu."

Chỉnh trang lại bản thân xong, dán lên một miếng ngăn tin tức tố, lại xịt một ít thuốc khử mùi, khiến mùi hương nồng đậm trên người anh áp chế đi rất nhiều.

Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Nhật Bản yên tĩnh, một bàn sashimi đắt tiền được bày biện đẹp mắt.

Tất cả mọi người nhẹ giọng nói chuyện, khách khách sáo sáo với nhau.

Kỷ Vọng vốn tưởng rằng Trần Thăng sẽ chọn một quán lẩu náo nhiệt, cùng nhà sản xuất và bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm.

Cũng không biết có phải vì Kỳ Bạc Ngôn hay không mà cố ý chọn nơi này.

Kỷ Vọng không rõ tâm lý của Trần Thăng, nhưng lại ngửi thấy mùi hương trên người Kỳ Bạc Ngôn, hắn rõ ràng không thèm che giấu mùi tin tức tố phức tạp trên người mình chút nào.

Hương vị rượu đào như có như không, lại ở trong không gian của một nhà hàng Nhật Bản mà phảng phất trở nên càng rõ ràng.

Không thua hương vị thực thụ ở nhà hàng Nhật Bản...

Kỷ Vọng đang nghĩ như vậy, Trần Thăng đã vươn tay lên tiếng chào hỏi với anh.

Tất cả mọi người ngồi xuống cùng nhau, chỉ có chỗ bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn không có ai, đại khái bởi vì tất cả mọi người không quen, cũng không dám ngồi cùng một chỗ với hắn.

Sau khi Kỷ Vọng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Bạc Ngôn, tay đặt dưới bàn, nhẹ nhàng nắm chặt tay Kỳ Bạc Ngôn.

Trần Thăng nói: "Tiểu Kỳ, đây là Kỷ Vọng, tuổi còn trẻ, diễn xuất cũng rất tốt, nếu không hiểu cái gì, cậu có thể nhờ cậu ấy chỉ bảo một chút, người trẻ tuổi các cậu trao đổi nhiều lên, làm quen với nhau."

Nhà sản xuất nói với Trần Thăng: "Tiểu Kỷ trước đó đã quen Kỳ Bạc Ngôn rồi, bọn họ tham gia cùng một show tạp kỹ."

Trần Thăng giật mình: "Vậy à!"

Thấy thái độ Trần Thăng cũng không quá gay gắt với Kỳ Bạc Ngôn, Kỷ Vọng không khỏi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, anh rút tay từ dưới bàn lên, rót cho Trần Thăng một ly rượu: "Có đạo diễn Trần ở đây, Kỳ Bạc Ngôn cần gì học hỏi tôi, đạo diễn Trần mới là thầy giáo tốt nhất."

Trần Thăng cười haha, thoạt nhìn tâm tình cũng rất tốt.

Bữa ăn kết thúc giữa lúc trò chuyện vui vẻ, sau đó Trần Thăng uống say, hốc mắt đỏ đỏ nhìn chằm chằm Kỳ Bạc Ngôn, mang theo một chút hoài niệm.

Nhà sản xuất nhận thấy vậy đã đỡ đạo diễn Trần rời đi, quay trở về khách sạn.

Kỷ Vọng thì thầm bên tai Kỳ Bạc Ngôn: "Đạo diễn Trần sao thế?"

Kỳ Bạc Ngôn rũ mắt, giọng nói không cao không thấp: "Ông ấy biết em là con của Lâm Uyển Ngôn."

Kỷ Vọng hiểu rồi, chẳng trách Kỳ Bạc Ngôn có thể mang tiền vào đoàn, thái độ còn tốt như vậy.

Lúc này Kỳ Bạc Ngôn bỗng nhiên nâng tay lên, ôm lấy eo anh. Kỷ Vọng cả kinh, theo bản năng nhìn về phía hai người trên bàn.

Đạo diễn cùng nhà sản xuất đi rồi, biên kịch cũng đã sớm trở về khách sạn chỉnh lý kịch bản, người còn lại cũng chỉ có Thời Dao và Thịnh Ly.

Sắc mặt Thời Dao từ lúc bắt đầu đã không thích hợp, tay cầm ly rượu nửa ngày cũng chẳng uống được mấy ngụm.

Tay Kỳ Bạc Ngôn mờ ám sờ sờ trên lưng Kỷ Vọng, sau đó nâng ly nói với Thời Dao: "Còn chưa biết tên cậu là gì?"

Thời Dao ban đầu còn không ý thức được Kỳ Bạc Ngôn gọi cậu ta, thẳng đến khi Thịnh Ly ngồi bên cạnh đụng vào cánh tay cậu ta, khiến cậu ta suýt nữa làm đổ rượu trong ly.

"Xin chào thầy Kỳ, em là Thời Dao, Thời trong thời gian, Dao trong cách xa."

Kỳ Bạc Ngôn hứng thú lộ ra một nụ cười: "Vậy sao, tên không tệ, nghe còn rất hay."

Động tác gắp miếng sushi của Kỷ Vọng hơi khựng lại, tiện đà đưa vào trong miệng, chậm rãi mà nhai.

Thời Dao bỗng nhiên đưa mắt nhìn Kỷ Vọng, giống như cố lấy dũng khí nói: "Thầy Kỳ, nước hoa trên người anh...còn rất đặc biệt."

Kỳ Bạc Ngôn: "Cậu thích? Muốn tôi tặng một lọ không?"

Vừa dứt lời, Kỷ Vọng tức thì đặt đôi đũa trong tay xuống, chạm vào chopstick rest* phát ra một tiếng vang trong trẻo.

*chopstick rest

Rõ ràng anh chưa nói gì, nhưng dưới cái nhìn của Thịnh Ly đã thấy ánh mắt của Thời Dao cùng Kỳ Bạc Ngôn đồng thời đều không hẹn mà tập trung trên người Kỷ Vọng.

Thịnh Ly là lần đầu thấy vẻ mặt không có biểu tình gì của Kỷ Vọng, thần sắc lạnh nhạt, làm cho trong lòng mọi người có chút khẩn trường.

Nghĩ đến câu chồng kia của Kỳ Bạc Ngôn, Thịnh Ly cảm thấy không thể giải thích được, trên bàn ăn này dường như chỉ có mình anh ta là dư thừa, nhưng lại rất kích thích.

Cuối cùng, Thịnh Ly đợi được nhân vật chính trong tam giác tình yêu cẩu huyết này mở miệng.

Kỷ Vọng quay đầu, chỉ nhẹ nhàng nói với Kỳ Bạc Ngôn: "Không được tặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro