Chương 14-Cậu sẽ sinh đứa bé ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Yến Ngọc Sơn hơi run.

Một xấp kết quả khám theo đó rơi xuống phát ra tiếng, Yến Ngọc Sơn khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn Hứa Tích Sương sắc mặt lạnh nhạt, dường như không hiểu cậu ấy vừa nói mấy chữ kia có nghĩa gì.

Suy nghĩ trong đầu anh rối thành một cục, nhưng lại có một chuyện hiện lên rõ ràng, sáng hôm ấy thấy Hứa Tích Sương vứt thuốc tránh thai trong thùng rác, biểu hiện nóng nảy của Hứa Tích Sương gần đây, tối hôm kia Hứa Tích Sương bỗng dưng buồn nôn trong bữa cơm, ...

Trong lúc ngơ ngác, Yến Ngọc Sơn nghe thấy giọng nói của Hứa Tích Sương:

- Anh đừng nghi ngờ, đầu óc tôi không có vấn đề, tôi cũng không cần dùng lý do này để lừa anh. Chuyện đàn ông sinh con này quả thật làm người ta không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại thật sự xảy ra trên người tôi. Nếu anh không tin, có thể điện thoại hỏi bác sĩ Hứa một chút, ông ấy khám cho tôi đó.

Hứa Tích Sương nhìn Yến Ngọc Sơn, vẻ mặt lạnh lùng.

- Anh có ý thế nào, tôi cũng không để tâm lắm, tôi chỉ đến báo với anh một tiếng mà thôi.

- Cậu.

Yến Ngọc Sơn khó nhọc mở miệng.

- Cậu đợi một lát đã, cậu ...

Anh vội đọc hết kết quả khám trên tay, rồi xếp kỹ, đặt lên bàn, cố gắng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, như thể gặp chuyện gì cũng hóa dễ dàng thường ngày, nói với Hứa Tích Sương:

- Cậu ngồi xuống trước nhé, được không?

Anh căng thẳng dán mắt vào bụng Hứa Tích Sương không nhô rõ, dù cách lớp quần áo, không thấy rõ gì cả, nhưng Yến Ngọc Sơn vẫn thấy cực kỳ vi diệu.

Anh rất tin tưởng Hứa Tích Sương, không biết vì lý do nào, anh chỉ cảm nhận sâu tận đáy lòng, xác định rằng Hứa Tích Sương thật sự có thai, là con của mình.

Hứa Tích Sương gật đầu, ngồi xuống vị trí lần trước, nhìn Yến Ngọc Sơn, chờ anh nói tiếp.

Yến Ngọc Sơn ngồi xuống theo, dù ngoài mặt anh có vẻ hết sức bình tĩnh, nhưng hai tay không ngừng nhúc nhích của anh làm Hứa Tích Sương nhận ra trong lòng anh rất lo lắng.

Yến Ngọc Sơn kỳ thật chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con, trong kế hoạch cuộc đời của anh, không hề có mục kết hôn sinh con này. Không chỉ vì từ khi tiến vào giới giải trí anh đã quyết định dồn hết tinh lực vào công việc, mà còn bởi anh cũng không có nhiều nhu cầu, trừ việc tiếp xúc da thịt với Hứa Tích Sương ra, anh chưa từng gần gũi thân mật với ai khác.

Nói đến cũng lạ, từ lúc cùng Hứa Tích Sương có một đêm hoang đường kia, anh cảm thấy trong cơ thể mình có một sự xao động, mỗi lần trông thấy Hứa Tích Sương, xúc động này sẽ bị khơi dậy, cần hết sức kìm nén mới giấu đi được.

Yến Ngọc Sơn cũng không phải là khúc cây, trong một tháng này anh nhận ra sự quan tâm và chiếm hữu vi diệu mình dành cho Hứa Tích Sương, anh chưa biết có phải mình động lòng với Hứa Tích Sương không, thế mà anh chưa kịp suy ngẫm kỹ, thăm dò rõ ràng, thì Hứa Tích Sương đã mang đến một tin tức khủng bố như vậy, nện anh đến nỗi thấy như đang mơ vậy.

Một bé con.

Một bé con của anh và Hứa Tích Sương.

Yến Ngọc Sơn ôm ngực tự hỏi, lúc anh nghe thấy tin này, ngoài khiếp sợ ra, anh thấy rất vui, đó là niềm vui dâng tràn trong máu thịt, là xúc động và dục vọng nguyên thủy ghi khắc trong cơ thể, anh muốn để đứa bé này lại, muốn thấy bé con của anh và Hứa Tích Sương được sinh ra, nhưng khi anh nhìn sắc mặt mệt mỏi của Hứa Tích Sương, anh như bị ai đó tạt nước lạnh vào đầu.

Hứa Tích Sương không vui.

Đúng rồi, trong lòng Yến Ngọc Sơn tự nhủ, sao anh lại quên mất Hứa Tích Sương cũng là một người đàn ông, một người đàn ông bình thường, Hứa Tích Sương vốn dĩ đã đối với đêm hôm nọ của họ tránh còn không kịp, còn lạnh nhạt với anh, giờ lại không hiểu sao mà mang thai con của người mà mình ghét, còn khiến cậu trải qua nỗi khổ và khó xử chưa từng gặp, sao Hứa Tích Sương vui nổi chứ?

Yến Ngọc Sơn bỗng siết chặt tay, lòng anh từ từ nặng nề hơn, sau khi suy nghĩ hai giây, anh nói với Hứa Tích Sương, phá vỡ sự lặng yên giữa hai người đang lúng túng:

- Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Hứa một chút. Cậu đừng hiểu lầm, tôi không nghi ngờ cậu.

Yến Ngọc Sơn giải thích ngay, anh hồi hộp nhìn chằm chằm vẻ mặt của Hứa Tích Sương, sợ mình chọc Hứa Tích Sương càng ghét anh hơn,

- Tôi chỉ định xác nhận một chút rằng cậu và bé con vẫn an toàn, lại giải thích hoàn cảnh chi tiết với bác sĩ Hứa, tìm sự hỗ trợ chuyên nghiệp, rồi lại bàn với cậu sau này tính thế nào nhé, được không?

Dù Hứa Tích Sương cũng không quan tâm mấy đến thái độ của Yến Ngọc Sơn, nhưng cậu không thể không thừa nhận, phản ứng của Yến Ngọc Sơn thực sự rất gây thiện cảm, khiến cậu thấy thả lỏng hơn.

Thế là sắc mặt Hứa Tích Sương tốt hơn chút, cậu đổi tư thế ngồi, gật đầu với Yến Ngọc Sơn:

- Vâng.

Yến Ngọc Sơn như được đại xá, anh thở ra, vội lấy điện thoại di động, bấm gọi cho bác sĩ Hứa, hỏi thăm tình huống từ bác sĩ Hứa.

Bác sĩ Hứa rất giữ gìn đạo đức và phẩm chất nghề y, đối với câu hỏi của Yến Ngọc Sơn, từ đầu ông đã hết mực phủ nhận, không hề định lộ ra một chút xíu tin tức nào của Hứa Tích Sương, dù Yến Ngọc Sơn là kim chủ lớn nhất của ông ấy.

Nhưng đến khi nhge tiếng Hứa Tích Sương từ điện thoại của Yến Ngọc Sơn truyền ra, xác nhận Hứa Tích Sương muốn nói chuyện của mình cho Yến Ngọc Sơn biết rồi, bác sĩ Hứa bấy giờ mới nói ra toàn bộ tình huống của Hứa Tích Sương với Yến Ngọc Sơn, đồng thời nghiêm túc nói với Yến Ngọc Sơn, tình trạng của Hứa Tích Sương hiện tại rất tệ, Hứa Tích Sương không được phá thai, mà sinh con cũng rất nguy hiểm, nhất định phải điều dưỡng cơ thể cho tốt, nếu không tỉ lệ tử vong sẽ rất cao.

Yến Ngọc Sơn càng nghe bác sĩ Hứa nói thì sắc mặt càng nghiêm trọng hơn, cuối cùng anh thâm trầm ngắt điện thoại, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy ngay hai tay anh dường như đang run rẩy.

Yến Ngọc Sơn hít thở sâu, đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nhìn thẳng Hứa Tích Sương nói:

- Vô cùng xin lỗi cậu.

Hứa Tích Sương không nói gì.

Yến Ngọc Sơn cười khổ, anh biết một câu xin lỗi không đủ bù đắp sai lầm của anh, trừ xin lỗi ra, anh cũng không biết nói gì khác, như thể dù anh làm thế nào cũng không được Hứa Tích Sương tha thứ, Hứa Tích Sương cũng không nên tha thứ cho anh, anh không đáng.

Anh cảm thấy khó chịu không nhịn nổi, xúc động đứng dậy, nói với Hứa Tích Sương:

- Xin lỗi cậu, tôi ra ban công hút điếu thuốc được không?

Hứa Tích Sương gật đầu.

Cậu biết rằng mình nên cho Yến Ngọc Sơn thời gian tỉnh táo lại, dù sao để một người đàn ông tiếp nhận chuyện người đàn ông khác mà mình từng ngủ cùng sắp sinh con cho mình, là có hơi khó khăn, Yến Ngọc Sơn không hét lên, không nghi ngờ cậu, không chửi cậu bị điên, càng không trốn tránh trách nhiệm, đã được xem là thể hiện rất khá rồi.

Yến Ngọc Sơn đứng dậy, lấy một hộp thuốc do phó đạo diễn tặng từ trong vali. Vốn là hai ba năm nay anh gần như không hút nữa, lúc nhận hộp thuốc lá chỉ là thuận tay, không ngờ là có tác dụng thật. Trong tủ có bật lửa, anh cũng lấy ra, đi ra ban công, đóng cửa kính lại, đứng tại ban công châm thuốc hút cho bình tĩnh lại.

Yến Ngọc Sơn cực ít khi dùng khói thuốc xoa dịu tâm trạng của bản thân, nhưng lần này anh thật sự không nhịn nỗi.

Anh nhìn làn khói mờ ảo, không hút nữa, suy nghĩ trôi xa. Anh biết sinh con đối với phụ nữ là một lần đi dạo cửa Quỷ Môn, anh có dự tính đàn ông sinh con chắc cũng không dễ dàng, nhưng anh chưa từng ngờ rằng, tình trạng của Hứa Tích Sương lại nghiêm trọng đến thế.

Giờ anh nghĩ miên man mà sợ, vô cùng hối hận sao bản thân lúc ấy sao lại đi nhầm vào phòng Hứa Tích Sương, làm Hứa Tích Sương mang thai con của mình.

Nếu Hứa Tích Sương thật sự vì đứa bé này mà ra đi, anh phải làm thế nào? Hứa Tích Sương còn trẻ như vậy, có tương lai tươi đẹp, cuộc đời của cậu ấy không nên dừng lại vì một đứa bé.

Yến Ngọc Sơn nện quyền lên tường gạch ban công, anh cảm thấy đau đớn, nhưng điều này vẫn không xả hết hối hận trong lòng anh. Mấy giây sau, Yến Ngọc Sơn thu lại bàn tay bị đấm mà đỏ lên, dập thuốc, bụm kín mặt mình.

Anh thực sự là ...

Trong lúc Yến Ngọc Sơn đang khinh bỉ bản thân, Hứa Tích Sương cũng lẳng lặng nghĩ về chuyện này.

Hứa Tích Sương biết rất rõ, nhân vật gốc trong sách trốn đi, không nói gì với Yến Ngọc Sơn, nhưng cậu không chạy đi, cậu định làm ngược lại, cậu muốn nói với Yến Ngọc Sơn.

Dựa vào đâu một mình cậu chịu khổ, mà Yến Ngọc Sơn chỉ cần đợi cậu chết rồi, đón bé con từ bệnh viện về là xong chuyện?

Nếu khổ thì ai cũng khổ đi, dù sao đứa con này là của Yến Ngọc Sơn, anh ta không ra sức thì có gì mà được quyền ôm con chứ?

Cửa kính ban công phát ra tiếng động, Hứa Tích Sương quay đầu, thấy Yến Ngọc Sơn trở lại bàn. Cậu không ngửi thấy mùi khói trên người Yến Ngọc Sơn, xem ra anh ấy không hút nhiều, trong thời gian ngắn vậy, có lẽ Yến Ngọc Sơn vốn không hút, chỉ là cần tỉnh táo lại thôi.

Hứa Tích Sơn đợi Yến Ngọc Sơn ngồi xuống, mở lời nói trước:

- Tôi sẽ sinh đứa bé này ra.

Yến Ngọc Sơn gật đầu:

- Ừ.

Ngoài sinh đứa bé ra, họ không còn cách nào khác.

Hứa Tích Sương nói tiếp ngay:

- Nếu tôi còn sống sau khi sinh đứa bé ra, đứa bé sẽ do tôi nuôi, không có chút quan hệ gì với anh hết, anh không được gặp nó, không tiếp xúc gì với nó, tôi cũng không cần anh trợ cấp nuôi dưỡng.

Dù Hứa Tích Sương biết mình không nghi ngờ gì phải chết, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, lỡ đâu, lỡ đâu cốt truyện bị phá vỡ thì sao? Cậu khổ cực mang thai 10 tháng sinh ra bé con, đương nhiên cậu muốn nuôi, về Yến Ngọc Sơn á, để Yến Ngọc Sơn và Trì Tư Nguyên yêu yêu đương đương đi, cậu mới không để bé con lại cho họ đâu.

Yến Ngọc Sơn há hốc, lúc đầu anh còn định tranh luận chút, nhưng trong lòng anh hiện tràn ngập áy náy, chỉ đành giấu tâm tư của mình lại, gật đầu nói:

- Được.

Đợi khi bé con ra đời, Hứa Tích Sương cũng bình an vô sự rồi, anh lại tranh thủ cũng còn kịp.

Hứa Tích Sương ngược lại không ngờ Yến Ngọc Sơn dễ nói chuyện như vậy, cậu ngạc nhiên chớp mắt, rồi tiếp tục nói:

- Nếu như tôi qua đời, vậy đứa bé này giao cho anh nuôi dưỡng. Tôi chỉ có một yêu cầu, anh đừng để nó biết, nó do một người đàn ông sinh ra, cũng không cần cho nó biết, mẹ ... cha đẻ của nó là ai, coi như chưa từng có tôi trên đời này.

Hứa Tích Sương suy nghĩ rất thoáng, dù lúc đầu cậu không hề muốn có đứa bé này, nhưng nếu bé con nhất định phải đến thế giới này, tất nhiên cậu hi vọng rằng nó sẽ bình an, vui vẻ, khỏe mạnh lớn lên.

Coi như bé con không nhớ rõ về cậu, không biết có người như cậu cũng không sao, cứ để bé từ khi ra đời xem Trì Tư Nguyên và Yến Ngọc Sơn thành người nhà của mình, rồi trở thành một gia đình hạnh phúc như trong tiểu thuyết, như thế cũng rất tốt.

Yến Ngọc Sơn càng nghe Hứa Tích Sương nói, lông mày càng nhíu chặt, anh rất muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn mạnh mẽ nhịn xuống, gượng gạo nói một chữ:

- Ừ.

Yến Ngọc Sơn nghĩ, nếu Hứa Tích Sương thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh nhất định sẽ sẵn lòng làm bạn cùng bé con đến trưởng thành, nhưng anh sẽ không nghe lời Hứa Tích Sương, không để bé con quên mất người cha Hứa Tích Sương này.

Anh sẽ kể cho bé con biết, bé con nhờ ai sinh mà đến được thế giới này, cha con vì mang thai mà chịu bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu đau khổ, sau hết còn mất cả mạng.

Hứa Tích Sương không đáng bị lãng quên.

Chú thích:

(1) Kim chủ: kim chủ là người có vị thế trong xã hội và quyền lực, khả năng tài chính tốt, bỏ tiền và tạo cơ hội cho người khác nhầm được đáp ứng nhu cầu nào đó. Mối quan hệ dựa trên lợi ích qua lại.

(2) Cửa Quỷ Môn: Dân gian tương truyền, sau khi người ta qua đời, vong hồn của con người sẽ phải tự mình đi qua quãng đường gian nan mới có thể đầu thai thành kiếp khác. Một vong hồn sẽ phải vượt qua 7 cửa ải gồm: Quỷ Môn Quan; đường Hoàng Tuyền; Tam Sinh Thạch; Vọng Hương đài; Vong Xuyên Hà, Canh Mạnh Bà và sau cùng là Cầu Nại Hà.

Quỷ Môn Quan là cánh cửa đầu tiên phải bước qua và đây là cánh cửa khó khăn nhất. Theo quan niệm dân gian, đa phần những vong hồn bị nhốt ở Quỷ Môn Quan đều là những kẻ độc ác, khi còn sống trên dương thế đã làm nhiều chuyện cấm kỵ, ác độc và ngay cả khi qua đời vẫn không hồi tâm chuyển ý hướng thiện. Nhắc đến Quỷ Môn Quan là nhắc đến những điều rùng rợn của âm phủ. Trong Quỷ Môn Quan có tất cả 16 Quỷ lớn canh gác, mỗi hồn ma đi qua cánh cửa này đều phải chịu cực hình để có giấy phép thông hành. Những ai khi ở dương thế tâm địa độc ác, khi chết không thay đổi sẽ bị đày đọa, không được đầu thai, trở thành vong hồn vất vưởng.

Ảnh bìa: LeRFgR đăng tại Pinterest

https://www.pinterest.com/pin/609604499577279383/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro