38. Người thương thành người lạ!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Becky thức dậy rất sớm, cô ra siêu thị gần nhà mua ít nguyên liệu về nấu cháo rồi mang đến bệnh viện cho Freen và chủ tịch Sarocha...hiển nhiên là người cực kì chu đáo cho nên Becky cũng có chừa phần để làm buổi sáng cho Jessica. Lúc từ phòng ngủ trở ra, Jessica nhìn thấy trên bàn phần cháo bí ngô được che đậy ngăn nắp cô không khỏi cảm động...

“Becky à, cậu như thế này làm sao tớ hết yêu cậu đây!!!”
Jessica thở dài tự mình ngồi xuống ăn hết phần cháo trên bàn rồi vội vàng đi đến chỗ làm. Trên đường lái xe khi đang dừng đèn đỏ cô bắt gặp Becky đang ngồi đợi ở trạm xe buýt, trông bộ dạng vô cùng đáng thương với hàng tá xúi xách lĩnh kĩnh trên tay...
<<Tin...Tin...>>
“Becky ! Mau lên xe!”
Jessica thò đầu ra cửa kính ra hiệu cho Becky lên xe, nhìn thấy Jessica... Becky không khỏi vui mừng liền vui vẻ bước lên
“Haizzz...Tớ đã ngồi đợi xe buýt hơn nửa tiếng đấy.”
“Tại sao không gọi tớ dậy rồi chúng ta cùng đi?”
Becky không nói gì, chỉ cười cười đưa tầm nhìn về nơi khác. Biểu hiện này làm sao Jessica không biết, là có điều muốn nói nhưng không thể nói ra...
“Làm sao? Có điều gì khó nói?”
“Không có. Cậu tập trung lái xe đi.”
Không ai nói với ai thêm lời nào nữa nhưng một lúc sau khi đoạn đường đến bệnh viện gần kề Jessica đột nhiên cất giọng hỏi
“Có phải Freen không thích cậu đi cùng với tớ?”
“...”
“Được rồi. Tớ hiểu rồi.”
Jessica bất ngờ dừng xe, có lẽ lòng tự ái của cô đã trỗi dậy... Cô rất buồn, thực sự rất buồn bởi vì có mơ cũng không nghĩ đến Becky sẽ vì một người con gái khác mà không muốn gần gũi với cô, chẳng lẽ cô ấy đã thay đổi...có người yêu liền bỏ quên người bạn này sao...
“Tớ dừng ở đây, nếu vào thêm tí nữa cô gái của cậu sẽ thấy chúng ta cùng nhau đến thì không hay.”
“Jessica à....”
“Xuống xe đi, cô ấy đang chờ cậu đó.”
“Jessica !!! Nghe tớ nói này, Freen không phải không thích tớ đi cùng cậu và tớ biết cậu đang nghĩ tớ vì Freen mà xa lánh cậu. Thật ra buổi tối tớ biết cậu ngũ rất trễ, cho nên sáng nay tớ không muốn gọi cậu dậy. Tớ thực sự lo lắng cho sức khỏe của cậu chứ không phải là vì...”
Lời chưa dứt Becky đã bị Jessica ngăn lại bằng một nụ hôn, vẫn là cái hành động tùy tiện lấn áp môi người khác như trước kia nhưng lần này Becky không đẩy ra, cũng không phản kháng chỉ là cô biết rất nhanh thôi Jessica sẽ buông cô ra...
“Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Nụ hôn này là hàng khuyến mãi đính kèm cho phần cháo bí ngô ban sáng, tuyệt đối không được nghĩ lung tung!!!”
Becky mĩm cười gật đầu - “Biết rồi. Tớ xem như chúng ta vừa chào nhau bằng cách thức của người Pháp. Như vậy có được không?”
“Duyệt. Hihi. Mau vào đi...tớ đi làm đây.”
Bước xuống xe Becky một đường hướng thẳng đến cổng chính của bệnh viện không ngờ ngay lúc đó Freen từ đâu đi đến đứng trước mặt cô khiến cô có chút kinh ngạc...
“Freenie...Tại sao em lại ra đây?”
Vẫn là thái độ bất ổn ấy, từ hôm qua đến giờ Freen luôn có điều gì đó khác lạ ...
“Em...ra đón Bec!”
“Từ sau không cần như vậy, thời tiết đang lạnh em ăn mặc mỏng manh như thế ra ngoài sẽ bị cảm đấy.”
Freen cười hìhì khoác tay chị bước đi “Sẽ không có lần sau đâu. Mà vừa rồi Bec đi bằng gì đến đây thế?”
“À...Bec ... đón xe buýt đến đây.”
Thật ra Becky rất muốn nói rằng cô cùng Jessica đến đây nhưng lại nghĩ dường như em có cảnh giác với mối quan hệ giữa cô và Jessica cho nên lãng tránh sự thật bởi vì cô không muốn em phải lo lắng, bất an vì cô. Nếu nói dối mà không gây hại đến ai lại khiến đối phương cảm thấy vui vẻ thì tại sao lại không thể chứ... đó là suy nghĩ riêng của Becky còn với Freen cô cho rằng dù sự việc có tàn khốc đến đâu cô cũng chấp nhận được nếu như điều đó là sự thật, bởi vì sự thật cho nên ta phải chấp nhận nhưng mà những lời nói dối vô nghĩa thì không, dù cho ngọt ngào vui vẻ cách mấy thì đó cũng chẳng nói lên điều gì, với cô nói dối vẫn chỉ là nói dối mà thôi mà đã là nối dối thì rất tệ hại và người nối dối là người còn tệ hại hơn rất nhiều. Cô ghét ai nói dối, thật sự rất ghét ...
“Có thật không? Đi xe buýt mà sao đến nhanh như vậy... hay là Bec nói dối em?”
“Hazzz, em tại sao đa nghi như thế?! Mà hôm nay em có vẻ quan tâm đến phương tiện đi lại của Bec nhỉ...”
“Vì em yêu Bec mà, cho nên không thể không quan tâm đến Bec. Còn Bec? Có yêu em không?”
Từ khi quen biết Freen...Becky không phải không biết tính cách của em, là một người rất ít khi hỏi và thể hiện những tâm tư tình cảm nhưng tính đến hôm qua và hôm nay chỉ mới có hai ngày thôi mà em luôn miệng hỏi cô những câu như vậy lại không ngần ngại nói lên tình cảm của mình dành cho cô, thật sự cô cảm thấy người này gần đây rất kì lạ.
“Bec làm sao không yêu em được. Tại sao em cứ hỏi nhiều lần như vậy hả?” – Becky đưa tay véo yêu bầu má trên khuôn mặt Freen
“Bec này. Chúng ta ra công viên gần đây đi, trời hôm nay rất đẹp em muốn đi dạo một vòng.”
“Nhưng còn cái này, Bec mang lên tính đưa chủ tịch và em cùng ăn.” – Becky dơ cao túi giấy trong tay, bên trong là phần cháo cô đã sớm chuẩn bị cho em.
“Ông ấy chưa dậy đâu, chúng ta ra ngoài đó ăn cũng được mà.”
“Được rồi. Chúng ta đi!”
Mười ngón tay tương khấu vào nhau, Becky cùng Freen cả hai tản bộ ở công viên gần đó. Trên đường đi dạo Freen liên tục vui cười kể cho cô nghe về cái này, về cái kia... nhìn thấy nét mặt tươi vui của em như vậy cô cứ nghĩ tâm tình của em đã tốt trở lại, có khi lại nghĩ là do mình suy nghĩ quá nhiều nhưng không ngờ trước cơn bão lớn luôn là một ngày bình yên, biểu hiện này cô nào hay biết trong vài phút tới đây mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi...
“Bec, chúng ta sang kia ngồi nghỉ nha. Em mỏi chân...”
Cả một buổi sáng Becky nhận ra Freen rất nhiều lời, luôn gọi tên cô và luôn muốn làm nhiều thứ mà trước nay em ấy không thích làm. Trời ơi, có ai nói cho cô biết điều gì sắp xảy ra hay không...
“Bec ơi, chị muốn nghe nhạc không? Em bật nhạc chúng ta cùng nghe nha.”
“Uhm. Cứ theo em!” – Becky mĩm cười tự dưng thấy trong lòng vô cùng bất an
“Bài gì đây nhỉ... A...bài này hay nè.”
“Uhm. Em thích là được.”
“Nhưng mà giai điệu buồn quá. Hay là chuyển sang bài khác nhé?”
“Tùy em...Mà nè Freen...” – Becky lại một lần nữa cảm thấy khác thường, dự trù là có chuyện không hay xảy ra cho nên vừa mở lời định hỏi lại bất ngờ im lặng khi nghe âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Freen
“Cô Armstrong, có phải hay không cô đã yêu con bé?”
“Tôi không ... không có yêu Sarocha Chankimha!”
“Vậy sao? Theo như tôi được biết cô Armstrong rất gần gũi với con bé chưa kể là cô còn rất yêu chiều nó mỗi khi nó hờn dỗi. Là vì cái gì cô lại làm vậy?”
“Là vì...vì cô ấy là cấp trên của tôi. Tôi chỉ nghĩ mình nên chịu đựng cô ấy một chút, cố gắng làm thân với cô ấy chắc sẽ được cô ấy trả lương hậu hĩnh.”
Becky ngỡ ngàng, đầu lưỡi thụt vào trong cơ hồ chẳng biết phải nói gì. Freen vẫn im lặng cầm chiếc điện thoại trên tay, mắt quan sát từng cử chỉ, biểu tình trên khuôn mặt chị.
“Freen...”
“Thực xin lỗi, em mở nhầm!”
“Freen...”
“...”
“Nghe Bec nói này...Thật ra... đó đúng là những lời Bec nói nhưng không phải là thế. Bec sợ chủ tịch làm ảnh hưởng đến em cho nên mới nói như vậy và cũng là sáng nay Bec đã nối dối em. Là Bec đã ngồi xe Jessica đến đây, cô ấy...cô ấy ... “
Becky còn đang bối rối thanh minh Freen liền tức khắc cắt lời
“Bec có muốn ăn kem không? Để em đi mua!”
Nói rồi Freen lập tức đứng dậy, người rất nhanh quay đi khiến Becky không kịp giữ lại. Trong khoảng thời gian ngồi chờ đợi Freen, cô trong lòng vô cùng sợ hãi... nhớ lại tất cả những biểu hiện của em cô có thể đoán ra là em đã biết điều đó trước khi đến đây và cô cũng biết đoạn ghi âm kia chính là thủ đoạn của chủ tịch Sarocha hòng ngăn Freen đến với cô. Becky thở dài, chỉ cầu mong em có thể bình tĩnh nghe cô giải thích nhưng mà đã ngồi đợi nhiều phút trôi qua chẳng thấy em đâu...
Và rồi vài phút sau bỗng nhiên từ đằng xa có một cô bé trên tay cầm cây kem chạy đến bên cô cất giọng trong trẻo nói
“Chị! Có một người nhờ em đưa cái này cho chị...và còn cái này nữa.”
Becky đón lấy cây kem từ tay cô bé và cùng một lúc xòe bàn tay kia đón lấy chiếc nhẫn mà chính cô tự tay đeo vào cho Freen trong cái ngày mà hai người đi dạo biển, nơi đó cũng chính là nơi hứa hẹn buộc chặt bọn họ với nhau mãi mãi không rời...
“Cảm ơn em.”
“Chị ấy còn bảo chị về đi. Chị ấy sẽ không quay lại đâu.”
Becky mĩm cười đưa tay xoa đầu cô bé, thở dài đáp - “Chị biết rồi.”
Bé gái gật đầu rồi lon ton chạy đi, khi về đến nơi cô bé liền nói
“Em đã đưa cho chị ấy rồi.”
“Ngoan lắm, vậy chị ấy có nói gì với em không?”
“Chị ấy chỉ nói đã biết rồi nhưng trông có vẻ buồn lắm. Hai người giận nhau sao? Tại sao chị lại không quay lại với chị ấy?” – Cô bé ngây ngô hỏi
“Có những chuyện em không hiểu được đâu. Sau này lớn lên, em gặp được người em yêu thương em sẽ biết có những thứ ngoài sức chịu đựng của chúng ta, là lòng người thay đổi bất ngờ. Dù sao chị cũng cảm ơn em rất nhiều, đây là quà cho em. Tạm biệt!”
Nói rồi Freen cất bước rời đi, cánh vai run run dường như cô đang khóc...
Phía bên kia Becky cũng bắt đầu di chuyển, chân bước từng bước nặng nề thê lương.
Vậy là bọn họ “đường hai ngã, người thương thành người lạ” rồi sao ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro