36. Tìm thấy Freen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Freen cựa mình thức giấc, khẽ mở mắt nhìn sang bên cạnh thấy Becky say sưa ngủ rất ngon, bất giác cô đưa tay muốn chạm lên gương mặt xinh đẹp của chị nhưng vừa vươn tay ra cả người đã nhận lấy một trận đau nhức, tê rần từ dưới truyền lên...lại nghĩ đến những cảnh ân ái vào đêm hôm qua Freen không khỏi xấu hổ, trên chiếc giường này đó là lần đầu tiên cô cùng chị kịch liệt vào chốn hoan lạc...

"Em đang nghĩ gì vậy?" - Bất chợt Becky cất giọng hỏi
"Bec dậy rồi à...nếu dậy rồi thì mau mặc đồ lại rồi rời khỏi phòng đi."
"Tại sao? Em ngại à...mặc đồ trước mặt Bec có gì đáng xấu hổ đâu chứ."
Freen thẹn thùng nép sát vào ngực Becky, chị lúc nào cũng vậy đều hiểu sự e ngại của cô
"Freenie, đêm qua...có thoải mái không?"
"Uhm..." – Freen thỏ thẽ đáp
"Vậy em có thích không?"
Freen tiếp tục gật đầu, mặt đã xuất hiện một tầng đỏ hồng. Becky thấy thế không ngừng trêu chọc cô gái nhỏ
"Thế chúng ta tiếp tục nhé!"
"Không...em... trời sáng rồi em phải đi chợ giúp mẹ."
"Bây giờ còn sớm, chúng ta vận động một tí rồi hẵn đi."
"Em không muốn!!! Bec...đúng là đồ sắc lang!!!"
"Làm sao thế?" – Thấy sự phản khán quyết liệt của Freen làm cho Becky có chút lo lắng
"Vì...người ta còn đau lắm...chị định vắt kiệt sức của em sao..."
Becky cười khì ôn nhu ôm Freen vào lòng, cô gái nhỏ này tại sao lại đáng yêu như thế chứ...Điều gì cũng thành thật và cũng hay rất xấu hổ, chẳng lẽ khi yêu con người ta ai cũng thay đổi như vậy... bộ dáng này của em trước nay cô chưa từng thấy qua.
"Nếu vậy hôm nay chúng ta ra ngoài ngắm biển nha."
Không phải đi chợ mua cá, không phải phụ mẹ làm cơm...cả hai thong dong nắm tay nhau dạo bước trên nền cát trắng, Becky đi trước Freen theo sau rồi Becky đi sau Freen lại đi trước...dấu chân bọn họ cứ như thế đan xen lẫn nhau. Nghĩ lại khoảng thời gian trước kia bọn họ cũng như những dấu chân này vậy, cả hai đều không biết cách nào đuổi kịp đối phương, chỉ biết theo sau đối phương và không ngừng quan tâm lo lắng cho nhau nhưng lại một lời yêu thương cũng không dám thổ lộ...
Đột nhiên Freen chạy nhanh đến, cô đi song song bên cạnh Becky, cô gái nhỏ cứ chú ý đến từng bước chân của chị rồi theo đó để bước chân mình in dấu ngang bằng với dấu chân kia trên một mảng cát trắng...
"Em làm gì thế?" – Becky thấy Freen cứ nhất mực làm theo mình liền tò mò hỏi
"Em muốn chúng ta luôn đi cạnh nhau như dấu chân in trên cát này vậy..."
Becky mĩm cười điều khiển bước chân của mình chậm hơn một bước để ngang bằng với Freen, còn Freen lại cố gắng nhanh hơn một bước để sánh kịp với chị...
"Chúng ta sẽ luôn đi bên nhau như thế!" – Becky nắm tay cô gái nhỏ chậm rãi bước đi
"Nhưng đây là đường song song, sẽ không có điểm dừng. Nếu như vậy chúng ta sẽ không thể đến được với nhau, em muốn chúng ta tạo thành một đường thẳng có điểm chung..."
Những bước chân trần đi trên nền cát trắng dưới cái nắng bỏng rát khiến Becky chỉ muốn chạy thật nhanh xuống biển nhưng vì Freen cô lại kiên trì cùng em đi dạo...Em muốn chúng ta cùng nhau tạo nên một đường thẳng...Được, nếu như đó là mong muốn của em thì cô sẵn sàng thực hiện...
Becky đột ngột rẽ phải hòa cùng dấu chân của em để tiếp nối những bước chân kế tiếp...
"YAHH, tại sao Bec lại sang đây. Đường của Bec bên kia mà!!!"
Nắm tay Freen giữ lại, cô vòng qua eo nhỏ của em ôm siết, miệng vui cười nói
"Bec đã từng đọc qua một tuyệt phẩm...trong đó có một câu nói Bec rất tâm đắc và mãi cho đến sau này Bec vẫn nhớ và mong muốn mình được nói câu đó với người mình yêu."
"Câu gì thế? Bec làm em tò mò quá."
"Cuộc đời của Bec là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em!"
"...."
Xa tít đường chân trời là những mảng mây màu tím như được dâng lên từ biển, phủ trên là dải mây xanh như còn mơ màng lưu luyến màn đêm. Những lọn mây trắng bồng bềnh sáng dần trên bầu trời duyên dáng soi bóng xuống mặt nước khiến những đàn chim chao liệng ngất ngây vui mừng chào đón ngày mới. Biển hiền hòa nâng sóng êm ả vỗ vào bờ...Dưới khung cảnh thơ mộng với cái nắng vàng ươm long lanh có hai người con gái đang trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn, say đắm... Họ bất chấp tất cả, dư luận, xã hội, luân lý, đạo đức... đều chẳng là gì so với một tình yêu thiêng liêng vĩnh cữu.
"Đây là chiếc nhẫn bà ngoại đã cho mẹ Bec và rồi mẹ Bec đưa lại cho Bec...chiếc nhẫn này có thể gọi là thập cổ lai hy nhưng mà với Bec nó rất quan trọng. Freenie, em sẽ nhận nó chứ? Nếu em đeo nó vào tay nghĩa là em đã chấp nhận tình yêu của Bec và cùng Bec một chỗ không rời."
Những giọt nước mắt hạnh phúc chực trào tràn ra khóe mi, Freen giờ phút này chỉ biết im lặng gật đầu thay cho câu trả lời vì quá xúc động, nghẹn ngào nói không thành câu...
"Em như thế là đồng ý rồi có phải không?"
"Uhm... Em...chấp nhận...cùng Bec một chỗ không rời!" – Freen nói trong tiếc nấc nghẹn bằng giọng mũi
"Cảm ơn em, Freen."
-------------
-Thành phố Bangkok-
"Ran, con đang ở đâu?" – Chủ tịch Sarocha lộ rõ vẻ tiều tụy, thanh âm có chút yếu ớt hỏi
"Con đang trên đường xuống Khon Kaen, đã tìm ra nơi ở của Freen rồi thưa chủ tịch."
"Làm sao con chắc chắn?"
"Định vị trước kia báo hiệu là ở Khon Kaen nhưng sau đó cô ấy tắt điện thoại cho nên tín hiệu không liên lạc được. Thời gian qua con cho người xuống tìm, vô tình có một người quen báo rằng đã trông thấy cô gái giống hệt với cô gái trong hình mà con đưa cho bọn họ."
"Rất có thể đó là con bé. Con mau mau đến đó đón nó về đi."
"Vâng, con nhất định sẽ đưa cô ấy trở về bình an. Chủ tịch, xin hãy giữ gìn sức khỏe!"
Nói rồi Ran cúp máy cho xe phóng nhanh hết cỡ trên con đường cao tốc thẳng tắp đi đến Khon Kaen. Từ ngày Freen bỏ đi tính đến nay đã hơn một tuần nhưng sức khỏe của chủ tịch Sarocha vẫn không thuyên giảm là bao...trải qua cơn đột quị ông lại sốt cao liên miên mấy ngày liền, có lúc tỉnh có lúc mê nói những câu không đầu không đuôi... Nhiều khi vì nhớ thương Freen ông không muốn ăn bất cứ thứ gì, cả ngày chỉ nằm trong phòng bệnh im lặng như một bệnh nhân mặc bệnh trầm cảm...
"Ran, tôi đã xác nhận thông tin Freen đang cùng Becky ở trong căn nhà của mẹ ruột Becky là có thật. Cả ba người bọn họ đang sinh sống ở vùng ngoại ô Khon Kaen."
"Được rồi. Anh rút đi, ba mươi phút nữa tôi đến."
Cuộc gọi khác gọi đến, đầu dây bên kia là một người bạn của Ran đã từng lản vảng nơi Freen đang sống và tình báo lại cho anh. Như lời đã nói, đúng ba mươi phút sau Ran có mặt trước căn nhà nhỏ ở tận cuối con hẻm vắng người qua lại...
<< Cộc...cộc...>>
"Ra ngay đây!"
Nghe tiếng gõ cửa bà Armstrong từ trong nhà vội vã bước ra
"Cậu là...?"
"Cho cháu hỏi đây có phải là nhà cô Rebecca Armstrong không ạ?
"Phải. Nhưng hiện giờ nó đi vắng rồi, không có ở nhà...Cậu tìm nó có việc gì không?"
"Thật ra...cháu là chồng chưa cưới của Freen."
Nghe đến đây bà Armstrong đã hiểu ra vấn đề, bà đưa mắt chăm chú quan sát khắp các thứ trên người Ran rồi gật đầu đáp
"Cậu vào đi. Đợi một chút chúng nó về ngay."
[.....]
Trong khi đó Becky và Freen cùng nắm tay hát ngân nga trên biển. Cả hai sau khi thể hiện sự ngọt ngào cho nhau lại quay sang trêu đùa nhau rồi rất lâu sau đó mới cùng nhau trở về nhà.
Trên đường về nhà Freen bắt Becky phải cõng mình, cô ôm cỗ thân người đu trên lưng chị miệng không ngừng nói
"Becky là đồ xấu xí"
"Becky là đồ đáng ghét"
"Becky là đồ sắc lang"
Nói đến đây Freen liền nhỏ giọng rồi khúc khích cười vang khiến Becky ở bên dưới chỉ muốn đem người này vứt sang một bên...
"Sao thế? Không vui à?"
"...."
"Bec giận em sao?"
"...."
"Bec a~"
Freen bắt đầu giở giọng nũng nịu, cô bạo gan vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai của chị, môi mấp máy chạm vào làn da non trên rái tai chị, yêu kiều nói  " Bec xấu xí, Bec đáng ghét, Bec là sắc lang... nhưng em yêu Bec!"
Becky phì cười vì chịu không được sự nháo nhào của Freen, hai tay cô giữ chặt lấy thân người em, đầu ngọ nguậy quay về phía sau, miệng chu chu lên hỏi " Thỏ con, em ăn gì mà nặng thế?"
"Nặng lắm hả?"
"Rất nặng! Bec không còn sức nữa rồi nè..."
Becky giả vờ mệt mỏi nhưng miệng vẫn chu ra không chịu thu vào điều này khiến Freen có thể hiểu ý đồ chị muốn là gì. Quàng cỗ Becky chặt hơn, Freen với đầu, nghiêng nghiêng về phía trước để cho môi mình áp vào môi chị
<<Chụtttt...>>
"Như vậy đã được chưa?"
"Tạm được!"
Freen bật cười hôn lên cánh môi của chị lần nữa "Nụ hôn của em sẽ là sức mạnh để tiếp sức cho Bec."
Cả hai cứ như vậy quấn quít bên nhau trong cái thế giới riêng của họ mà không hay biết rằng đã về đến nhà từ bao giờ và khi Becky cõng Freen bước vào nhà liền thấy Ran ở đó cùng với mẹ của mình...
Nhất thời cả bốn người đều kinh ngạc, chỉ đứng nhìn nhau bất động
"Ra...Ran...Sao anh biết mà tìm đến đây?" – Freen lo sợ tay siết chặt vòng cổ Becky hơn
"Becky, con bỏ Freen xuống đi. Freen, đến nói chuyện với chồng của con đi. Cậu ta đã ở đây đợi con rất lâu rồi đó."
Nghe ba từ "chồng của con" cả Freen lẫn Becky đều bất ngờ nhìn sang Ran. Becky khom người nhẹ nhàng hạ Freen xuống thân mình, cô không quên ôn nhu phủi cát còn bám dính trên hai đôi chân của em rồi sau đó tận tình giúp em mang giày vào...
"Cảm ơn Bec."
Freen đưa tay âu yếm khuôn mặt Becky. Thấy cảnh tình đó Ran không khỏi buồn bực nhưng rồi lại bấm bụng cho qua, lập tức cất giọng đanh thép hỏi
"Freen...Tại sao em lại bỏ đi như vậy? Em có biết là chủ tịch rất lo cho em hay không?!"
"Nếu ông ta thật sự lo cho tôi, quan tâm đến tôi thì ông ta đã không ép tôi phải lấy anh."
Bà Armstrong đưa mắt nhìn Becky rồi lại nhìn sang Freen liền thấy sau câu nói ấy có một ẩn khuất. Trông Ran cũng là một chàng trai anh tuấn, diện mạo vẹn toàn, vừa rồi bà có nói chuyện qua liền cảm thấy cậu trai này rất lịch sự, chân chất...vậy tại sao Freen lại khước từ hôn lễ với cậu ta rồi lại cùng Becky nhà bà di dời đến đây... Qủa thật, cô gái này với Becky của bà không đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp...
"Chủ tịch đang nằm viện. Từ khi em rời đi chủ tịch không một ngày nào ăn ngon ngủ yên."
"...."
"Freen, là bệnh tim. Vài ngày nữa ông sẽ phải phẫu thuật."
Freen im lặng vài giây rồi dùng thái độ dửng dưng quay sang đáp
"Anh về đi. Đó là chuyện của ông ta không liên quan tới tôi."
"Frennie..." – Becky bây giờ mới dám mở lời, cô muốn khuyên em nên trở về nhưng chưa kịp nói bà Armstrong đã tiếp lời cô
" Freen, con lại đây! "
Freen nghe lời lại gần bà Armstrong, còn Ran và Becky rời khỏi phòng để tạo không gian riêng cho hai người. Không biết bà Armstrong đã khuyên nhủ thế nào chỉ biết rằng khoảng chừng mười phút sau Freen mở cửa bước ra liền đi đến trước mặt Ran nói
"Tôi sẽ cùng anh trở về với một điều kiện."
Ran im lặng, mặt dường như khá căng thẳng khi chờ đợi những lời tiếp theo của Freen
"Becky sẽ cùng đi với tôi."
Mặc dù không hề muốn Freen cùng Becky trở về nhưng Freen đã ra điều kiện nếu không thuận theo mà làm e rằng cô ấy sẽ không đồng ý cho nên anh miễn cường chấp nhận.
"Vậy anh ra ngoài đợi em." – Nói rồi Ran quay sang cúi chào Armstrong tỏ ý biết ơn
"Cảm ơn bác rất nhiều đã chăm sóc cho Freen trong thời gian qua."
"Được rồi. Cậu đi đường cẩn thận!"
"Xin phép bác!"
Sau khi Ran ra ngoài, Freen nghẹn ngào đến ôm chầm lấy bà Armstrong, mắt ngấn lệ nói không thành tiếng
"Mẹ...Con trở về Bangkok rồi sẽ lại về thăm mẹ. Con sẽ chăm sóc tốt cho Becky chị...mẹ ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Được rồi, đừng khóc con gái của mẹ... Lên thành phố nhớ chăm sóc cho ba con, dù cho ông ấy có làm sai điều gì thì con cũng phải nhớ ông ấy là ba của con, là người sinh ra con...có biết hay không?"
"Con biết rồi ạ."
Bà Armstrong vỗ về Freen vào lòng rồi đưa mắt hướng đến Becky dặn dò "Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và cho Freen nữa có biết chưa?"
Becky gật đầu rồi cùng Freen tạm biệt bà Armstrong trở lại Bangkok.
Con đường trở về phải mất những mấy tiếng đồng hồ, ngồi trên xe Freen dựa vào lòng Becky, tay bọn họ luôn đan chặt vào nhau không rời...
"Em chợp mắt chút đi, lát nữa đến nơi Bec sẽ gọi em dậy."
"Bec a~ ... chúng ta đi như thế mẹ ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm."
"Mẹ còn có hàng xóm xung quanh mà, em đừng lo."
"Tuy chỉ là một thời gian ngắn nhưng em có cảm tưởng mình như là con của mẹ do chính mẹ sinh ra vậy. Mẹ lo lắng, tận tình chăm sóc em, đã từ lâu rồi em không còn cảm nhận được tình thương của người mẹ... Em cảm thấy thực sự hạnh phúc vì có mẹ và có Bec bên cạnh." – Freen mĩm cười nhìn chị nói
"Uhm. Bec cũng cảm thấy hạnh phúc vì ngoài mẹ yêu thương Bec ra còn có em yêu thương Bec nữa. Cảm ơn em." - Becky nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nồng ấm.
Ran cầm lái ngồi ở phía trước, thông qua gương chiếu hậu đều thấy hết thảy những cảnh vừa rồi...trong lòng anh giờ phút này ghen tức không thôi nhưng chẳng biết làm gì hơn là cứ nhấn ga chạy thật nhanh về phía trước.
Cúi cùng cũng đến nơi, Freen nắm tay Becky vội vàng tới phòng bệnh của chủ tịch Sarocha...
Cửa phòng vừa mở ra liền thấy một thân ảnh gầy nhom đang khắc khổ nằm trên giường, Freen nhẹ nhàng đi đến không khỏi xúc động trước hình ảnh này của ba cô...
"Chủ tịch..."
Nghe đâu đó tiếng gọi của cô con gái nhỏ, ông Sarocha liền quay mặt lại không khỏi vui mừng khi thấy trước mặt là một Freen nguyên vẹn nhưng gương mặt lại lấm lem đang khóc lóc gọi ông...
"Freen. Con đã về rồi sao..."
"Chủ tịch không sao chứ?"
Ông Sarocha không trả lời chỉ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh Freen rồi ngay tức khắc thay đổi thái độ "Con trở về là tốt rồi. Vài hôm nữa chúng ta sẽ tổ chức lại đám cưới."
"Chủ tịch!!!" – Freen bất ngờ lùi ra sau, ánh mặt cương quyết phản đối - "Tại sao lại không hiểu? Con không yêu Ran, không muốn lấy anh ta. Người con yêu là Becky, người con muốn chung sống là chị ấy."
Becky thấy Freen kích động vội vàng giữ chặt tay em lại rồi tiến lên phía trước cúi đầu van xin
"Xin chủ tịch hãy cho phép chúng cháu. Cháu thật lòng yêu Freen."
Dự liệu của chủ tịch Sarocha quả không sai, thể nào hai đứa nhỏ cũng sẽ cùng nhau về rồi trực tiếp đối mặt như thế này nhưng chúng nó có kế hoạch của chúng nó, còn ông cũng có kế hoạch riêng của ông...
"Cô Armstrong. Tôi muốn nói chuyện với con gái tôi một tí."
Becky ngẩng đầu lên quay sang nhìn Freen như thể đang lo lắng cho em nhưng em mĩm cười gật đầu tỏ ý "Không sao, em ổn." thì cô mới thoái lui ra ngoài.
Lúc này trong căn phòng chỉ còn lại chủ tịch Sarocha và Freen ...
"Con gái, mở hộc tủ ở ngăn thứ 2 lấy cho ta cái máy ghi âm."
Freen không thắc mắc liền làm theo ý chỉ của ông Sarocha, sau khi lấy ra cô cũng chẳng màn hỏi han trực tiếp đưa sang cho ba cô.
"Cô Armstrong, có phải hay không cô đã yêu con bé?"
"Tôi không ... không có yêu Sarocha Chankimha!"
"Vậy sao? Theo như tôi được biết cô Armstrong rất gần gũi với con bé chưa kể là cô còn rất yêu chiều nó mỗi khi nó hờn dỗi. Là vì cái gì cô lại làm vậy?"
"Là vì...vì cô ấy là cấp trên của tôi. Tôi chỉ nghĩ mình nên chịu đựng cô ấy một chút, cố gắng làm thân với cô ấy chắc sẽ được cô ấy trả lương hậu hĩnh."
"Vậy ra là vì tiền?"
"Vâng."
Tiếng nói rõ mồn một phát ra từ chiếc máy ghi âm, tuy có pha chút tạp âm rè rè nhưng Freen vẫn nhận biết được giọng nói trong máy chính là của Becky và đây là cuộc trò chuyện bí mật của chủ tịch và chị mà cô không hề hay biết...
"Freen, bây giờ con đã biết chưa? Cô ta không có yêu con mà là yêu tiền của con đấy!"
Freen đứng sững sờ chỉ là nhất thời không tin những gì mình vừa nghe thấy, bao nhiêu lời yêu chị trao cho cô, bao nhiêu nụ hôn chị dành cho cô, chiếc nhẫn chị trao tặng cô và rất nhiều, rất nhiều những ngày qua chị mang đến cho cô lẽ nào đều là giả dối hay sao...
"Freen à, con đừng có mù quáng mà không tin ta...Tất cả rành rành ra đấy chẵng lẽ con tính tiếp tục một lòng một dạ yêu thương cô ta hay sao? Con như vậy là ngu ngốc, người ta làm gì yêu con!!!"
Freen không nói không rằng, răng cắn chặt môi rút chiếc nhẫn từ ngón áp út ra khỏi bàn ngón tay rồi một đường quay lưng bước đi. Vừa lúc cửa phòng đóng lại, chủ tịch Sarocha buông chiếc máy ghi âm xuống giường thở dài
"Freen. Xin lỗi con! Ta cũng chỉ còn cách này mà thôi."
———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro