25. Cô ấy là cấp trên của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW màu đen đưa Becky đến bờ sông, tại đây cô có cuộc trò chuyện với chủ tịch Sarocha cũng chính là người cha của Freen mà cô từng được nghe qua.

“Cô Armstrong?”
Vừa rời khỏi chiếc BMW sang trọng liền theo chỉ thị bước lên một chiếc BMW sang trọng khác, nhất thời Becky có chút choáng ngợp khi được ngồi trên nó, cô có thể lờ mờ đoán được cơ ngơi của chủ tịch Sarocha xa hoa đến dường nào...
“Vâng. Xin chào chủ tịch!”
Chủ tịch Sarocha đưa mắt nhìn Becky từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, không phải khen nhưng quả thật cô gái này rất có khí chất. Vẻ ngoài xinh đẹp theo thiên hướng mạnh mẽ, đôi mắt đặc biệt truyền cho đối phương có một loại cảm giác khác lạ... chả trách Freen nhà ông đã bị hút hồn như vậy...
“Cô Armstrong này, tôi thấy cô là người phải phép, biết điều nên tôi không muốn phải vòng vo. Mục đích tôi hẹn cô đến đây chỉ yêu cầu cô một việc là hãy rời xa Freen.”
“Sao ạ?” – Becky kinh ngạc cơ hồ không nghe rõ. Chủ tịch Sarocha thở dài đáp
“Tôi biết cô và Freen đang sống chung với nhau. Tôi cũng biết cô có tình cảm với con bé...” – Ông ngập ngừng nói tiếp
“Freen là đứa con gái duy nhất của tôi và người vợ quá cố, tôi rất yêu thương nó. Có thể cô không hiểu được tình thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái vì cô vẫn còn khá trẻ nhưng tôi tin cha mẹ cô nếu là tôi cũng sẽ quyết định như vậy...Cô Armstrong à, tôi chỉ là muốn tốt cho con gái tôi...tôi không muốn đứa con gái tôi yêu thương lại sa vào cái loại tình cảm đó, con bé sẽ rất khổ sở, nó sẽ bị người đời khinh rẻ.”
Bây giờ thì Becky có thể hiểu chủ tịch Sarocha đang đề cập đến vấn đề gì...thì ra ông ấy nghĩ cô và Freen đang yêu nhau cho nên mới đề nghị như vậy. Thật là... phải nói làm sao đây, nói cô yêu Freen quả không sai nhưng nói Freen và cô yêu nhau thì không đúng, lại nghĩ cho Freen bị cha mình hiểu sai như vậy cô có chút lo sợ vội giải thích nhưng mà Becky không hề biết chủ tịch Sarocha không phải là không biết mối quan hệ của bọn họ, chỉ là ông cố tình nói những lời như vậy để đùn đẩy cho Becky... nếu như vậy thì con gái ông không phải là người có lỗi trong chuyện này mà ngay từ đầu người gây ra chính là Becky.
“Chủ tịch, hình như ông đã hiểu lầm rồi. Tôi và Freenie...à không, tôi và cô Sarocha không phải kiểu quan hệ như ông nghĩ.”
“Tôi nghĩ gì làm sao cô biết? ... Cho dù cô bảo không có quan hệ đó thì tôi có thể tin cô sao?”
“Tôi là nói thật, cô Sarocha và tôi ngoài là cấp trên và cấp dưới ra thì không còn quan hệ gì khác nữa. Xin hãy tin tôi thưa chủ tịch...ông không nên nghĩ sai về cô ấy như vậy.”
Chủ tịch Sarocha thâm trầm nhìn Becky không nói gì, thoáng nghĩ giờ phút này mà cô ta còn nghĩ đến Freen sao...thật khiến ông có chút ngạc nhiên ....
“Có thể tôi sẽ tin Freen nhưng còn cô...liệu cô có dám nói rằng cô không hề có tình ý với con bé hay không?”
“Tôi...tôi...”
“Cô Armstrong, có phải hay không cô đã yêu con bé?”
Sau vài giây không ngừng ấp úng, rốt cuộc là không muốn chủ tịch Sarocha làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Freen cho nên cô đã gằng giọng hô lớn...
“Tôi không ... không có yêu Freen!”
“Vậy sao? Theo như tôi được biết cô Armstrong rất gần gũi với con bé chưa kể là cô còn rất yêu chiều nó mỗi khi nó hờn dỗi. Là vì cái gì cô lại làm vậy?”
“Là vì...vì cô ấy là cấp trên của tôi. Tôi chỉ nghĩ mình nên chịu đựng cô ấy một chút, cố gắng làm thân với cô ấy chắc sẽ được cô ấy trả lương hậu hĩnh.”
“Vậy ra là vì tiền?”
“Vâng.”
Chủ tịch Sarocha bật cười nói - “Qủa nhiên tôi đoán không sai vì vậy tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà hi vọng cô sẽ vui khi nhận nó...và mong cô chúc phúc cho lễ thành hôn sắp tới của con gái tôi.”
Becky vô cùng kinh ngạc trước thông tin Freen sẽ kết hôn, thấy vậy chủ tịch Sarocha vui cười tiếp lời...
“Hôn lễ sẽ được diễn ra trong nay mai thôi. À, còn đây là số tiền tôi muốn tặng cô thay cho lời cảm ơn vì cô đã thay con rể tôi chăm sóc nó trong thời gian qua.”
“Không cần đâu, món quà này tôi xin không nhận nhưng chủ tịch đừng lo, tôi sẽ rời đi theo ý chủ tịch. Xin phép chủ tịch tôi về.” – Becky cự tuyệt trước món quà như là một “đặc ân” của ông Sarocha dành tặng cô
Nhìn chiếc phong bì trên tay của chủ tịch Sarocha mà lòng Becky như bị cấu xé, ông ta nghĩ mình là ai mà có thể xem thường người khác như vậy, ông ta cho dù có nhiều tiền đến đâu cũng không nên dùng thái độ khinh rẻ ấy để sỉ nhục người khác, miệng thì bảo không muốn người khác khinh rẻ con gái ông ta vậy mà ông ta lại làm điều đó với mọi người...Chủ tịch Sarocha, thật không ngờ loại người này lại là cha của Freen... nếu không phải là đấng sinh thành của em ấy thì cô đã không để yên như vậy.
Becky mở cửa xe bước xuống bất ngờ đụng phải Andrew, không biết anh ta đứng đây từ lúc nào nhưng nếu ở khoảng cách gần thế này ắt đã nghe được cuộc trò chuyện của cô và chủ tịch Sarocha.
“Andrew? Tại sao...tại sao anh lại ở đây?”
“Anh...anh làm tài xế cho chủ tịch Sarocha. Được mấy ngày rồi, chỉ là công việc làm thêm ngoài giờ thôi.”
Nghe Andrew thật tình nói vậy cô cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ mĩm cười rời đi. Andrew lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng trơ trọi của Becky khiến anh không sao cầm lòng được...
“Becky! Để anh đưa em về.”
Nói rồi Andrew quay lại khom người vào xe nói gì đó với chủ tịch Sarocha, xong xuôi anh ngỏ ý dùng xe đưa cô về nhưng cô nhất mực từ chối, cô là không muốn phải ngồi trên chiếc xe của người chủ sỡ hữu đó, cô không cho phép mình thấp hèn nhận bất kì thứ gì từ ông ta. Thấy Becky kiên định như vậy Andrew cũng chẳng còn cách gì, cuối cùng anh quyết định đi theo Becky là cả hai cùng tản bộ trở về.
Đi bên cạnh Becky, nhìn cô ấy ở góc độ một bên Andrew cảm thấy nét buồn hiện rõ trên đôi mắt. Chẳng là vì anh vẫn còn nhớ trước đây khi cả hai tản bộ như thế này Becky lúc nào cũng hồ hởi, ánh mắt luôn hướng về phía trước, hàng lông mi thẳng dài cong vút cũng theo đó bật ngược lên vậy mà hiện tại Becky dường như chẳng thèm nhìn để mắt tới xung quanh, hai hàng mi cong cũng dần cụp xuống...
Thật ra khi nãy Andrew đều đã nghe thấy mọi việc, anh là người rõ hơn ai hết tại sao chủ tịch Sarocha lại muốn gặp Becky và cũng chính anh là người đã tiếp tay thay ông ta thu âm cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người. Nhưng mà Andrew không nghĩ Becky lại có tình cảm gì đó khác lạ với Freen, anh cho rằng là chủ tịch Sarocha quá lo xa cho nên suy nghĩ hồ đồ tuy nhiên cả một quãng đường song song đi cạnh Becky anh đã nhìn ra nét ưu buồn trên gương mặt khả ái của cô... Andrew thầm nghĩ lẽ nào quan hệ giữa Becky và Freen là như lời chủ tịch nói...
“Becky à, dạo này em thế nào? Sống cùng với cô ta có tốt không? Cô ta có gây khó khăn gì cho em không...” – Andrew mở lời hỏi thăm, anh không muốn phải nhìn người con gái anh yêu cứ buồn phiền như vậy
“Mọi thứ đều ổn. Freenie đối với em rất tốt.” – Nhắc đến Freen, Becky tức thì để lộ nụ cười trên khóe môi
“Freenie? Em thường gọi cô ta như vậy sao?”
“Uhm. Chúng em đã thân với nhau hơn trước cho nên không cần khách sao gọi nhau bằng kính ngữ nữa.”
Andrew cười cười tỏ ra không quan tâm nhưng thực sâu trong lòng hậm hực không thôi. Becky là cô gái anh yêu, là người anh gặp trước cớ gì Freen lại thân thiết với cô ấy hơn anh, tại sao Becky có thể thuận miệng gọi một “ma nữ”như cô ta bằng kiểu xưng hô thân mật như vậy. Nếu là ai không nói nhưng tại sao cái tên ấy từ chính miệng Eunjung thốt ra anh lại cảm thấy khó chịu đến thế... phải chăng là anh đang ghen với “ma nữ” ... nhưng cô ta là con gái, không lí nào anh lại đi ghen với một đứa con gái...
“Andrew!”
“Anh...anh đây!”
“Anh làm gì mà ngẩn người như thế... “
“Xin lỗi anh mãi suy nghĩ một số chuyện.”
“Là công việc sao? Nếu vậy thì đừng nghĩ nhìu quá nếu không anh sẽ bị stress đấy. Đã đến nhà em rồi, anh về đi”
“Uhm. Cảm ơn lời nhắc nhở của em. Vậy...em vào nhà đi rồi anh sẽ đi, tận mắt thấy em vào trong anh mới an tâm.”
Becky mĩm cười quay đi lập tức cánh tay bị Andrew níu lại, anh dùng sức siết chặt cổ tay cô khiến cô có chút đau rát...
“Andrew, anh...”
“Becky à, cho anh một phút thôi để được giữ em như thế này. Anh... thời gian qua anh đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào quên được em, xin em hãy cho anh một cơ hội có được không Becky?”
“....”
Từ trên phòng ngủ tầng hai, thông qua ô cửa kính trong suốt Freen đã thấy được toàn cảnh tay nắm tay của hai người. Bất chợt cô vung tay kéo mạnh tấm màn che lại rồi lạnh lùng quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro