20. Được tỏ tình!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Freen từ nãy đến giờ ngồi bàn bên kia tuy rằng trên môi luôn nở nụ cười với Ran nhưng thực tâm trong lòng hậm hực không thôi, cũng chẳng biết hai người bọn họ đang nói những gì nhưng có thể thấy rõ trong ánh mắt và biểu tình trên gương mặt của người con gái ngồi trước mặt Becky vô cùng đặc biệt, làm sao cô không nhận ra được nét biểu cảm đó chứ ... bởi vì những cảm xúc kia hệt như của chính cô khi đối diện với chị. Một điều Freen không cần nghe qua cũng có thể chắc chắn rằng người kia là có tình ý với chị, không những thế cô ta còn đang dùng nụ cười, ánh mắt nhằm thu hút và quyến rũ người cô yêu. Freen thầm nghĩ thật đáng tiếc cho cô ấy, có thể là cô cùng với cô gái kia đồng cảm bởi vì cho dù làm cách nào thì chị cũng sẽ không nhận ra được tình ý của đối phương trừ khi ....

“Freen à, em càng lớn càng xinh đẹp.”
“....” - Lời khen của Ran vô tình đưa Freen về thực tại, cô ngẩn ngơ vài giây để nhận biết tình hình bởi vì từ nãy cho tới giờ vẫn là mình cô rơi vào thế giới nội tâm của riêng cô.
“Anh thực sự rất thích em, từ nhỏ đến giờ vẫn luôn như vậy.” – thấy Freen chỉ nhìn mình trong lòng lại nghĩ có thể cô ấy ái ngại trước lời khen ngợi đột ngột của mình cho nên quyết định nói thêm nhưng không ngờ người trước mặt nghe qua chỉ dửng dưng một tiếng khiến anh có chút thất vọng...
“Cảm ơn anh!”
Ran gượng gạo cười, nói
“Anh...vẫn không thể quên một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của ngày xưa, cho đến giờ cô gái đó vẫn chưa một lần rời khỏi tâm trí anh. Có thể là anh đã yêu cô gái ấy rất lâu rồi nhưng anh không biết cô ấy có cùng cảm giác như anh không, không biết rằng cô ấy có đáp nhận tình cảm của anh không...”
Cảm thấy lời tâm sự của Ran rất chân thành cho nên Freen cũng thật lòng khuyên nhủ...
“Muốn biết cô gái ấy có đáp trả hay không thì anh đi gặp cô ấy và nói ra tình cảm của mình đi. Em nghĩ anh ưu tú thế này không cô gái nào có thể từ chối anh được đâu.” – Freen mĩm cười lấp thêm tự tin cho Ran
“Thật sao...em nghĩ như vậy à? Anh thì thấy mình còn kém cỏi lắm, sợ rằng không xứng với người ta.”
“Không biết cô gái nào lại khiến anh Ran nhà ta tự ti đến thế...em đoán chắc cô ta rất xinh đẹp, chân dài eo thon...ắt phải là mỹ nhân nhỉ?”
Ran cười cười lắc đầu đáp - “Còn hơn như thế nữa ấy chứ, cô ấy đích thị là nữ hoàng....một nữ hoàng tài sắc vẹn toàn.”
“Nghe anh nói như vậy em thật tò mò, rất muốn được diện kiến cô gái ấy...chỉ sợ khi thấy rồi bản thân trở nên xấu tính vì ghen tị không thể sánh bằng cô ấy.”
“Em đã được gặp rồi đấy thôi, vả lại cũng không cần ghen tị đâu.”
“Hửm? Là ai nhỉ... mà cô ấy hoàn hảo thế làm sao không ghen tị được chứ!!!”
“Là em - Freen. Em là cô gái khiến anh mộng tưởng cũng là giấc mơ của anh. Freen à, anh yêu em. Chúng ta...chúng ta hãy kết hôn với nhau như ý của hai bên gia đình có được không em?”
Vừa nói Ran vừa rời ghế, anh khụy gối xuống như kỉu đang cầu hôn cô chỉ khác một điều anh ta không đưa nhẫn ra mà chỉ chống tay lên đùi dùng thanh âm tha thiết truyền đạt ý nguyện của chính mình cho cô hiểu. Đột nhiên hành động như vậy làm gây sự chú ý của mọi người, tất nhiên cả Becky lẫn Jessica cũng đều thấy rõ... Freen bắt gặp ánh mắt của Becky khi nhìn sang khiến cô có phần lúng túng, tựa như chính mình bị bắt gian tình, chẳng biết làm gì lại nghĩ tẩu vi là thượng sách cho nên không nghĩ ngợi nhiều, cô liền đứng dậy bỏ đi
“Ran, em... xin lỗi...Em có việc phải đi trước.”
“Freen.. Freen à!”
Ran gọi với theo cũng không quên đặt thẻ tính tiền trên bàn sau đó người lập tức đuổi theo Freen nhưng mà vừa ra cửa đã thấy cô ấy lên xe phóng vọt đi. Ran thở dài thầm nghĩ
“Lẽ nào... cô ấy đã có người thương trong lòng cho nên mới tránh né mình...?!”
Nói về Becky sau khi chứng kiến mọi việc diễn ra vừa rồi cô vô cùng bất ngờ lẫn chua xót. Trước đây khi nhận lời giúp đỡ Freen trong lòng cô luôn muốn có thể mau mau thay đổi em để em sớm gặp được người tâm đầu ý hợp hoặc là có thể giúp em gắn kết với người em yêu mà không phải bị chủ tịch ràng buộc trong hôn nhân. Thế mà bây giờ khi mọi thứ diễn ra như ý mình mong muốn thì con tim lại đau nhói, thật ra một chút cũng không...cô thực sự không muốn điều đó xảy ra. Vào thời khắc hiện tại Becky ngộ ra rằng điều mà bấy lâu nay cô nghĩ , cô mong muốn đều không phải thực tâm mình muốn cũng như thứ cảm giác cô đối với Freen rõ ràng là tình yêu nhưng cô lại chối bỏ, tự lừa gạt chính mình để rồi bây giờ tận mặt nhìn thấy em đứng trước cô, mặc một chiếc váy xinh đẹp cô từng chọn cho em nhưng tuyệt nhiên em không thuộc về cô mà là một người khác - một người cũng yêu thương em như cô. Bất giác trong lòng cay đắng như có hàng ngàn mũi tên đâm xuyên qua. Người kia dám mạnh dạn vì em mà ngỏ lời mặc cho em có đáp trả hay không, chỉ cần như vậy cũng biết tình cảm của anh ta đối với em là chân thực đến dường nào, lại là một người ưu tú cùng em trải qua những năm tháng tuổi thơ êm đẹp chứ không phải một kẻ nhút nhát, không có tương lai cũng không có thứ gì quí giá trong tay lại chưa nói bản thân một chút can đảm cũng không hề có, chẳng dám làm gì chỉ giỏi chạy trốn cảm xúc thật của chính mình như cô...
Có phải bây giờ khi nhận ra được điều này đã là quá muộn rồi hay không.. nghĩ lại những đoạn thời gian mà cô nghĩ rằng ngày dài tháng rộng đã cùng em trải qua có khác gì là một đôi tình nhân của nhau đâu chứ, đã từng bên cạnh em, đã từng được chăm sóc em nhưng bây giờ dù sớm hay muộn thì người kia cũng thay cô làm những việc ấy... Bản thân lại tự trách tại sao chính mình không nói ra rằng “chị yêu em, chị thật lòng yêu em Freen à...”
[...]
“Becky...”
“.....”
“Beckyyy!!!”
“Sao...sao thế Jessica?”
“Cậu làm sao vậy...sao cứ ngẩn người như thế? Thấy không khỏe ở đâu sao?”
“Không có. Chỉ tại...tớ hơi bất ngờ.”
“Bất ngờ cái gì? Là bất ngờ khi tớ nói thích cậu à?”
Becky cười gượng đáp - “Uhm. Không thể tin được.”
“Tại sao không thể tin? Tớ thích cậu cũng là điều tự nhiên như chàng trai khi nãy quì gối ngỏ lời với cô gái mà anh ta yêu thôi. Mà cậu nói thử xem họ đẹp đôi hay không?... Thật ra tớ cũng muốn được như cô gái ấy chỉ tiếc là bây giờ người tớ thích lại không biết có thích tớ hay không...”
“Jessica à...”
Jessica nghe Becky gọi tên mình một cách bất lực, cô nhẹ nhàng mĩm cười xua tay
“Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tớ muốn cậu có thêm thời gian để nhận ra tình cảm của cậu có dành cho tớ hay không.”
“....”
“Này...chúng ta về đi, tớ cảm thấy đã no lắm rồi.”
Becky không nói gì chỉ gật đầu rồi lên xe Jessica trở về. Trên đường cả hai chẳng nói với nhau lời nào, một mảng yên ắng vây phủ xung quanh...hiện tại là Jessica nghĩ vừa rồi Becky gọi tên mình như vậy nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm nhận thanh âm kia rất ão não, cũng không phải cô không nhìn ra sự kì lạ của Becky khi mà cô ấy chứng kiến màn cầu hôn của cô gái và chàng trai ở bàn kế bên. Jessica là một người tinh tế lại rất nhạy cảm trong công việc, điều đó như thấm sâu vào máu cô cho dù là hoàn cảnh nào cô cũng có thể nhận ra điều ẩn chứa đằng sau đó, quả nhiên cô khẳng định người con gái kia có quan hệ mật thiết với Becky, nếu không lại cư nhiên cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô...đoán chừng bọn họ là mối quan hệ rất đặc biệt với nhau, có thể dễ dàng nhận ra cô gái ấy có tình cảm với Becky và dường như Becky cũng vậy cho nên vừa rồi cô mới đem cái nụ cười chua chát hiện trên môi và nói những lời thực tâm không hề muốn để không gây áp lực hay phiền muộn thêm cho Becky .
Mãi miết suy nghĩ như thế không biết qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm của người bên cạnh cất lên...
“Jessica à, đến rồi. Dừng ở đây đi tớ tự vào được.”
“Ở đây sao?! Như vậy có được không hay là tớ cho xe vào thêm chút nữa...”
“Đến đây thôi. Con hẻm này nhỏ lắm không có lối rẽ đâu, cậu về đi.”
“Uhm. Không có gì. Cậu vào nhà đi, ngủ ngon nha!”
“Cậu cũng vậy, về cẩn thận!”
Vừa lúc Becky quay lưng đi không hiểu tại sao lại thấy con người kia rất gần nhưng cũng rất xa, bóng lưng đó có chút cô đơn dần dần mất hút sau đoạn đường tối...trong lòng bỗng chốc lo sợ, tự dưng lại muốn nói lời chưa nói vậy nên không ngần ngại, Jessica liền la lớn...
“Becky, hôm nay tớ thực sự rất vui vì cậu đã mời tớ. Lần sau tớ nhất định sẽ mời lại cậu!”
Nghe thấy thanh âm của Jessica vẫn còn vọng từ đầu con hẻm, Becky quay người lại mĩm cười vẫy tay chào....Vì trời khá tối lại không có đèn đường nên Jessica không nhìn rõ thân ảnh của Becky nhưng có thể thấy qua người kia đang vẫy tay với mình, tim đột nhiên đập vội một nhịp, miệng tự tiếu thầm thì...
“Còn nữa...tớ thực sự rất thích cậu!”
-------------
Bước vào nhà, bóng tối bao trùm bủa vây lấy toàn căn phòng. Becky mệt mỏi đi thẳng đến phía trước cơ nhiên cũng chẳng màn đến việc phải đưa tay bật công tắc đèn, thả mình xuống chiếc ghế sofa quen thuộc rồi thẩn thờ nhớ lại màn ngọt ngào diễn ra của Freen mà trong lòng cô không khỏi nhức nhói ... bỡi lẽ thế ngay lúc này cô cũng chẳng hề hay biết trong không gian tối mịt ở hiện tại, ngồi đối diện với cô là một người con gái có đôi mắt to sắc lẽm đang dõi theo từng cử động của cô, mọi thứ nhỏ to đều được người ấy thu gọn vào tầm mắt.
“Đi đâu mà giờ này mới về?”
Âm thanh khàn đặc có hơi hướng lạnh băng thốt lên khiến Becky thoáng chút giật mình, rồi rất nhanh vài giây sau mĩm cười đáp trả...
“Còn em ... hôm nay đã đi đâu?”
Vì màn đêm bao phủ Freen chẳng thể thấy được nụ cười nhếch môi trên khóe miệng của chị, thản nhiên hỏi chị đi đâu thật ra không cần nghe qua cô cũng có thể biết chị đã đi đâu bởi vì chúng ta đều có mặt tại đó kia mà...chỉ là cô muốn nghe người kia sẽ trả lời như thế nào mà thôi. Nhưng không nghĩ chị không đáp trả còn ngang nhiên bỏ qua câu hỏi của cô và tức khắc hỏi ngược lại cô, giọng điệu kia tựa như đang hỏi tội một tên tội phạm mang trọng án mà tình huống hiện tại cô chính là tên tội phạm đó.
“Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi.” – Freen cố nhắc lại, ý tứ trong câu nói có phần tức giận
“Chỉ là đi ăn tối với bạn.”
Freen cười buồn khi nhận được câu trả lời, thiết nghĩ là chị đang nói dối cô ... đi ăn với bạn sao? Cô gái kia từ khi nào đã trở thành bạn của chị, giữa chị và cô ta có thật sự là bạn không? ... Biết bao nhiêu câu hỏi muốn thốt ra nhưng lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong bởi vì có biết rõ mối quan hệ của bọn họ thì sao chứ...cô có quyền gì hay có tư cách gì mà lên tiếng, bọn họ có là gì của nhau thì cũng không đến phận cô quản. “Tỉnh lại đi Sarocha Chankimha, chị ấy sẽ không nhìn về phía mày đâu.” – Freen cười nhạo chính mình.
“Đến lượt em trả lời câu hỏi của chị.”
“Không có gì đáng nói. Chỉ là ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa.”
Lần này đến phiên Becky thầm nghĩ Freen – một cô gái trước đây luôn miệng nói rằng ghét sự giả dối vậy mà hôm nay lại chính em nói ra những lời không đúng sự thật, có phải rất buồn cười hay không...Em bảo em ra ngoài hóng gió vậy người ngồi trò chuyện cười nói với chàng trai kia là ai...Cứ cho là tai cô từng có vấn đề đi nhưng không thể trong một thời gian ngắn mắt cũng theo đó mà có vấn đề huống gì hai bộ phận ấy chẵng hề liên quan đến nhau nên không thể gọi là lây truyền được.
“Freen, tại sao em nói dối...tại sao em không nói em cùng người khác gặp mặt xem mắt...có phải chị làm em chán ghét đến độ em không muốn chia sẻ với chị bất kì điều gì nữa hay không...” – Becky đau lòng tự hỏi
Cả hai người cứ như thế ngồi im lặng trong không gian ưu trầm tĩnh mịch, có biết bao lời muốn nói, hàng vạn lời muốn hỏi... nhưng đều cắn chặt môi một lời cũng không hé. Bọn họ ngồi gần nhau, đối diện nhau nhưng dường như lại rất xa cách nhau...
[Người tôi yêu, có bao giờ em nhận ra rằng có một người luôn nhìn em mỗi bước em đi, mỗi nơi em đến...Luôn ước ao một ngày em sẽ đến gần bên tôi trong một thời gian rất dài...]
<<Nếu em có thể ở thật gần bên chị em sẽ nói với chị tình cảm của mình.... Hãy nhìn thật sâu vào mắt em ... và chị sẽ hiểu ... tình cảm của em>>
[Em có nhìn thấy hình bóng một người trong mắt tôi? Em có nhìn thấy đó chính là em không? Em có hiểu điều trái tim tôi muốn nói? Em có biết điều mà tôi đang nghĩ không?]
<<Em đã giữ tình cảm đó một thời gian dài. Và không bao giờ có tình cảm với ai khác nữa...Chỉ cần một lần ... quay lại và nhìn vào mắt em. Vậy là quá đủ rồi...>>
Lời bài hát In The Eyes bỗng chốc vang lên trong tiềm thức của hai người, có chăng lyrics của bài hát thường ngày rất dễ nghe này cơ nhiên hiện tại lại thấy khó nghe vô cùng tựa như những ngôn từ trong lời bài hát ấy chính là thay lời, muốn nói lên những tâm tư tình cảm, những điều ẩn khuất nằm sâu tận đáy con tim của cả hai thầm nhắn gửi, thầm trao cho nhau...
Màn đêm dần trở lạnh, trong căn phòng tối vẫn là sự im lặng đến thắt nghẹn, dưới bầu không khí ngột ngạo của đêm nay có hai người với hai tâm hồn đầy đau thương đang hướng về nhau nhưng lại không hề hay biết đối phương đang nghĩ về mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro